Chương 134

Tinh thần lực là một loại lực lượng thuộc về linh hồn, chứa đựng trong biển tinh thần căn nguyên (thức hải) ở sâu trong não. Nếu như thức hải của bản thân đủ mạnh mẽ, như vậy có thể cưỡng chế xâm nhập vào thức hải của người khác, hấp thu được tinh thần lực của người khác, hoặc là cưỡng chế bóc thức hải của người đó ra ngoài. Nhưng loại phương pháp này lại đem đến thương tổn mang tính phá huỷ cực lớn đối với người bị xâm nhập, ở trong thế giới của cậu, cưỡng chế xâm nhập để hấp thu hoặc bóc thức hải của một người được liệt vào hành vi phạm tội nặng nhất.

Nếu đem tinh thần lực của người khác cưỡng chế dung hợp với mình bị coi là hành vi cưỡиɠ ɠiαи, vậy thì hành vi cưỡng chế xâm nhập bóc thức hải của người khác bị liệu vào hành vi xâm nhập nhà dân bất hợp pháp kết hợp với cướp của, gϊếŧ người diệt khẩu... Tại đoạn chết chùm trong cốt truyện, các nam chính vừa mới "thăng cấp dị năng" chưa lâu, nói cách khác, đó cũng chính là lúc thức hải còn yếu ớt, chưa vũng chắc, năng lực tự bảo vệ mình giống như một đứa bé sơ sinh vậy... Mạnh mẽ xâm nhập vào thức hải của một đứa bé để bóc thức hải của nó ra, còn là một lần bóc của sáu đứa... Đủ để chịu tử hình vạn lần! Cho nên, kẻ đã thức tỉnh tinh thần lực kia, đứng ở sau lưng vai chính giúp đỡ kia, là kẻ nào?

Diệp Chi Châu mở ra ba phần cốt truyện khác nhau, chăm chú nghiên cứu.

Có thể giúp vai chính, còn là người vai chính tín nhiệm nhất, nhất định phải quen thuộc với vai chính. Mà từ chuyện vai chính còn rất nhỏ đã được liên hệ với tổ chức dị năng để xem, vậy thì kẻ sau lưng kia phải là người vai chính đã nhận thức khi còn nhỏ.

Mà người thường ngốc bên vai chính từ khi còn bé... Thường Diệu? Cậu đột nhiên nghĩ đến người này, hơi kinh ngạc, rất nhanh lại phủ định. Kết quả rà quét của Thông Thiên không sai, Thường Diệu xác thực là chưa thức tỉnh tinh thần lực, không phải là kẻ đó. Vậy còn có ai? Từ nhỏ đã bên cạnh vai chính, còn là người vai chính tín nhiệm... Ba phần cốt truyện đồng loại dừng tại một chỗ: mẹ đẻ của vai chính từ sau khi cậu ta biến thành người thực vật liền mang hết tiền thuốc men mà nhà họ Tần cho, bỏ trốn.

Ôm tiền bỏ trốn, sau này lại chưa từng xuất hiện nữa, kể cả khi vai chính mở cửa hàng tại thành phố B và thành công hô mưa gọi gió, thanh danh làn xa đến tận bên kia bán cầu, thậm chí... khi vai chính cùng người trong tổ chức dị năng "chết chùm", tin tức tử vong và dị năng nháo đến mức cả thế giới đều biết.

Cậu vội lật ngược tư liệu lại, càng nhìn càng nhíu mày.

Mẹ đẻ của vai chính tên là Tưởng Tố Tố, cô nhi, diện mạo bình thường quá khứ bình thường, duy nhất không bình thường là vào năm 20 tuổi đã xảy ra quan hệ với cha Tần đang say rượu, sau đó có thai vai chính và sinh cậu ta ra. Sinh con rồi, bà ta không đi tìm cha Tần nháo lên, chỉ nhờ người truyền tin đến nhà họ Tần nói bản thân đã sinh cho họ Tần một đứa cháu trai, muốn một khoản tiền nuôi dưỡng. Nhà họ Tần thấy bà ta an phận, liền trực tiếp đưa tiền cho xong việc. Mười năm sau, Tưởng Tố Tố đột nhiên chuyển nhà, làm hàng xóm với Thường Diệu cũng vừa mới chuyển tới, lý do chuyển nhà là vì muốn cho con mình môi trường học tốt hơn...

20 năm trước là một người mẹ độc lập kiên cường yêu thương con cái, nhưng khi vai chính xảy ra chuyện, liền trở mặt biến thành một bà mẹ tuyệt tình yêu tiền cặn bã, vấn đề rõ ràng như vậy mà cậu lại không chú ý tới từ đầu. Còn có, đoạn Tưởng Tố Tố phát sinh quan hệ với cha Tần, quá trùng hợp, giống như Tưởng Tố Tố biết cha Tần vừa vặn uống say, liền cố ý ôm cây đợi thỏ ở tầng lầu kia vậy... Chẳng lẽ, năng lực tiên tri không phải là trên người vai chính, mà là của Tưởng Tố Tố? Không đúng, khi vai chính gọi điện cho tổ chức dị năng đã từng nói, tiên tri và thấu hồn của cậu ta không có khả năng sai... Chẳng lẽ, Tưởng Tố Tố và vai chính đều có dị năng tiên tri? Nhưng thứ như dị năng này, chẳng lẽ còn có thể di truyền?

Giả thiết, Tưởng Tố Tố làm hết mọi chuyện là có dự mưu, giả thiết dị năng là có tỷ lệ di truyền nhất định, như vậy hành vi Tưởng Tố Tố xảy ra quan hệ với cha Tần rất khả nghi. Nếu dị năng tiên tri của vai chính là di truyền tử Tưởng Tố Tố, vậy dị năng thấu hồn còn lại của cậu ta liệu có phải là di truyền từ cha Tần không? Lại liên tưởng đến kết cục của Tần Thư Hậu... Có lẽ, Tần Thư Hậu cũng có di truyền dị năng thấu hồn, nhưng bản thân lại không biết, sau đó vai chính vì không muốn có người trên thế giới này có dị năng tương đồng với mình liền lập kế huỷ hoại nhà họ Tần...

Nếu Tưởng Tố Tố thật sự là kẻ thức tỉnh tinh thần lực sau lưng vai chính, vậy thì thực lực người phụ nữ này có chút đáng sợ, tinh thần lực cộng thêm dị năng... Từ từ đã, có thể nào, tiên tri không phải là dị năng, mà là một kiểu thiên hướng thức tỉnh tinh thần lực? Như vậy, vai chính có lẽ nào cũng...

Diệp Chi Châu đột nhiên che mặt ngả người lên chỗ dựa lưng, vỗ vỗ đầu mình. Cậu dùng hệ thống rà quét các nam chính nhiều lần như vậy, còn quét cả trạng thái linh hồn vai chính, thế nhưng cậu lại không đi quét xem tình trạng thân thể vai chính á! Vai chính từng dùng dị năng mấy lần, lần nào hệ thống cũng sẽ nhắc nhở, cậu liền cho rằng vai chính có được dị năng... Nhưng cậu quên mất một chuyện, rằng là dị năng và tinh thần lực đều có thể cùng tồn tại!

"Em đang làm gì?" Tay bị nắm lấy, sau đó eo căng thẳng, cả người rơi vào cái ôm quen thuộc.

Diệp Chi Châu hoàn hồn, sau đó liếc nhìn vẻ mặt đen thui của người yêu, tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ giống như một con cá khô quắt queo, nửa chết nửa sống nói: "Em đang cứu vớt đại não ngu xuẩn của em... Sao em có thể quên mất chuyện quan trọng thế cơ chứ..."

Cố Nghị nhíu mày, sờ sờ trán cậu: "Phát sốt?"

Diệp Chi Châu kéo tay hắn xuống, muốn khóc. Đùi vàng bự khi xưa giờ biến thành kẻ theo đuôi chẳng biết gì... A, ngày tháng ăn no chờ chết như phế vật, thật hoài niệm a...

Dựa theo cốt truyện, lúc này vai chính chỉ "vừa mới" phát hiện ra dị năng của mình, nên sau khi cậu ta tới tỉnh Y cũng không lập tức tới hội đổ thạch, mà là dạo quanh các cửa hàng bán nguyên thạch bên ngoài nhặt lậu một chút.

Diệp Chi Châu căn cứ theo phần mềm nho nhỏ cài trên di động của vai chính để truy tìm vị trí cậu ta, tìm được vị trí cụ thể liền bí mật mở công năng rà quét hệ thống.

[Rà quét xong, thân thể khoẻ mạnh, không có bệnh kín. Trong đại não có năng lượng dị thường dao động, tinh thần lực có dấu hiệu thức tỉnh ban đầu. Đan dược áp dụng: Hủ Thực đan, thượng phẩm Toái Hồn đan, thượng phẩm Vạn Độc đan, thượng phẩm Ly Hồn đan, thượng phẩm...]

Thế mà đã thức tỉnh ban đầu rồi... Cậu cầm viên pha lê trong tay, thở dài trong lòng: "Thông Thiên, những loại đan dược đó... Mày là muốn tao bị Thiên Đạo đuổi đi à?"

Viên pha lê lăn lăn trong tay cậu, màn sáng lại bắn ra: [Xin ký chủ bình tĩnh làm nhiệm vụ.]

"..." Rốt cuộc là ai không bình tĩnh đây?

Lại lần nữa tắt màn sáng, cậu kéo kéo Cố Nghị bên người, hạ giọng nói: "Một lát nữa đi vào, em chỉ tảng nào anh mua tảng đó. Nhớ kỹ, là anh mua, không phải em, hiểu chưa?"

Cố Nghị thu hồi tầm mắt đánh giá Tần Bách và Thường Diệu, gật gật đầu.

Hai người đi vào trong cửa hàng, Diệp Chi Châu một ngụm lại một ngụm gọi anh họ, biểu hiện ríu rít hoàn mỹ biến thành một cậu em họ não tàn không hiểu sự đời. Cố Nghị nghe cậu gọi, biểu tình căng ra, cúi đầu chọn nguyên thạch, hoàn toàn làm lơ ánh mắt quỷ dị của vai chính.

"Trướng! Thật sự trướng!" Giải thạch sư của cửa hàng đột nhiên gào to một tiếng, hấp dẫn không ít người đi đường.

Thường Diệu vẻ mặt kinh hỉ: "Tiểu Bách, vận khí của cậu thật tốt, thế mà trướng rồi."

Tần Bách thu hồi ánh mắt đánh giá Cố Nghị, xua đi nghi hoặc trong lòng, cao hứng lại hàm súc: "Ông cha ta có câu nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chắc có lẽ ông trời cảm thấy mình gặp tai nạn xe, chịu khổ quá nhiều, nên bồi thường một chút cho mình."

"Người anh em này, thế mà chọn được nguyên thạch tốt nha!" Giải thạch sư rót chút nước vào vết cắt, chỉ chỉ mặt cắt nói: "Xem thế nước như vậy, người anh em cậu cũng có thể thu về không ít đâu nha!"

Đổ thạch không khác gì đánh bạc, cảm giác thắng lợi quả thực khiến con người ta mê muội, ít nhất là Thường Diệu đã bị mê hoặc.

"Tiểu Bách, mới vừa rồi cậu chọn viên này như thế nào? Ha ha, cứ thế này thì phí trị liệu, học phí và phí sinh hoạt của cậu liền không phải lo lắng nữa." Thường Diệu giống một đứa bé, giương mắt vui vẻ đỏ bừng lên, hưng phấn lấy tờ biên lai trong túi ra nhét vào thùng rác: "Tiểu Bách, cậu không cần tạm nghỉ học, chúng ta có thể tốt nghiệp cùng nhau."

Tần Bách vội kéo tay hắn ta, nói: "Được rồi được rồi, người ta đang nhìn cậu đấy, chúng ta khiêm tốn chút đi."

Thường Diệu nghe vậy, hơi ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh cười cười, sau đó tiến sát bên máy giải thạch, kích động hỏi han giải thạch sư.

Diệp Chi Châu thu hồi tầm mắt đánh giá, tuỳ tay chỉ một cục đá, suy tư. Thường Diệu này... cứ thấy ngốc ngốc thế nào ấy. Trong tư liệu cốt truyện, hắn ta là một học bá, phương diện tình cảm là đi lộ tuyến ổn trọng khổ tình, sao hiện tại lại... Là vì thiếu đoạn xuất ngoại và kí©h thí©ɧ khi vai chính mất tích, cộng thêm tai nạn xe sau khi về nước và chuyện học bổng tôi luyện sao... Tưởng tượng như vậy, Thường Diệu sau này trưởng thành đều là vì vai chính, khó trách hắn ta lại phát sinh chuyển biến cảm tình với vai chính. Vì một người mà nhân sinh gập ghềnh... hơn nữa vai chính dẫn đường...

"Còn mua à?"

Cố Nghị hỏi chuyện, đúng lúc đánh gãy suy nghĩ của cậu. Cậu hoàn hồn quét mắt nhìn phía trước, chọn bừa mấy tảng đá, gật gật đầu. Những nguyên thạch này trước mắt vai chính có thể mua được, bên trong nó chắc chắn là có phỉ thuý, nên nhất định phải mua hết về mới được, nếu cần liền cắt mở tại chỗ ra một khối thuỷ chủng tốt hơn vai chính là ok nhất!

Vì thế, máy giải thạch thứ hai trong cửa tiệm được mở ra.

Nguyên thạch của vai chính bên kia đã tiến vào giai đoạn sát thạch, vô cùng buồn tẻ nhàm chán, quần chúng vây xem phát hiện bên này có động tĩnh liền sôi nổi xúm tới xem.

Cố Nghị được Diệp Chi Châu chỉ điểm, tự mình vẽ đường cắt cho nguyên thạch, giải thạch sư theo đường vẽ lưu loát hạ đao, phủi phủi vụn đá, lại dội một chút nước, vui vẻ hô: "Trướng! Bên này cũng trướng!"

Quần chúng vây xem xôn xao tụ tới càng nhiều, ngay cả Thường Diệu cũng bị thu hút tới. Tần Bách nhìn chằm chằm Cố Nghị một lúc, chợt nhớ tới thân phận ông chủ của hắn, liền xua tan nghi hoặc trong lòng. Thấu hồn sẽ không có sai lầm, Cố Nghị tuyệt đối không có dị năng thấu thị linh tinh gì, nên lần này đổ trướng có lẽ là vận khí đối phương tốt. Đối phương làm trong ngành châu báu, nên đi đổ thạch cũng là chuyện bình thường.