Chương 133

Xuống máy bay dàn xếp mọi việc xong, bốn người chìm trong không khí thẹn thùng đi ăn cơm.

"Em vốn dĩ định để hai người ở mỗi người một phòng." Diệp Chi Châu lấy ra hai chiếc thẻ phòng, khụ một tiếng rồi nhìn Tiêu Thuỵ, giọng điệu chế nhạo hỏi: "Hai người là muốn một chiếc hay hai đây?"

Văn Giai Hoà mặt đỏ bừng, vội duỗi tay lấy luôn hai thẻ phòng cậu đưa ra, gấp giọng: "Hai chiếc hai chiếc, tôi... chúng tôi ở hai phòng."

Tiêu Thuỵ vô cùng mặt dày nắm tay Văn Giai Hoà, chỉ cầm một cái, vẻ mặt đứng đắn tri kỉ: "Một thôi là đủ, nên tiết kiệm chút."

"Tiêu Thuỵ!" Văn Giai Hoà giậm chân, không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình hai người đối diện: "Anh thu liễm chút đi!"

"Ở cùng người yêu thì thu liễm cái gì." Tiêu Thuỵ đan tay vào tay y, nghiêng đầu hôn một ngụm, sau đó chép chép miệng: "Cũng có phải là chưa từng ngủ chung giường đâu! Yên tâm, tối đến anh sẽ không cướp chăn của em."

Văn Giai Hoà cảm thấy da mặt mình bị ánh mắt nhiều chuyện của Diệp Chi Châu đối diện nhìn thấy, trong lòng vừa tức vừa ngọt ngào, lại có chút cảm giác không chân thật. Người mình yêu thầm bao nhiêu năm thật sự đã đáp lại tình cảm của mình, còn vô cùng hào phóng thừa nhận quan hệ của hai người trước mặt bạn bè... Cảm giác kinh hoảng, áp lực lại tuyệt vọng khi yêu thầm người này tựa như là chuyện mới xảy ra hôm qua, y thật ra có chút sợ, sợ hiện tại càng hạnh phúc, khi tỉnh mộng rồi lại càng thống khổ hơn.

Tiêu Thuỵ cầm thực đơn ngăn cản ánh mắt Diệp Chi Châu, thấp giọng nói bên tai Văn Giai Hoà: "Là thật sự."

Văn Giai Hoà cả kinh, lúc này phát hiện bản thân không tự giác thất thần, khựng một chút mới trả lời: "Cái gì là thật sự?"

"Anh." Tiêu Thuỵ nâng hai bàn tay nắm chặt của hai người lên, hôn một cái: "Cùng em, thật sự ở bên nhau. Không phải nằm mơ, cũng không cần sợ hãi, em cứ tiếp tục đối xử với anh như trước đây, còn anh, sẽ học cách yêu em hơn trước kia, đã hiểu chưa?"

Văn Giai Hoà cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó nắm chặt tay y, thở sâu áp chế cảm xúc cuồn cuộn trong l*иg ngực, nở nụ cười với y: "Em hiểu rồi. Chờ về thành phố B, em muốn ngày nào anh cũng làm đồ ăn khuya cho em."

"Không thành vấn đề."

"... Còn có bữa sáng."

Tiêu Thuỵ nhìn ánh mắt thấp thỏm của y, nở nụ cười sáng lạn gật đầu: "Được."

Diệp Chi Châu trừng mắt nhìn thực đơn dựng giữa bàn, nghe đối diện truyền đến đối thoại nho nhỏ, nhịn không được lé mắt nhìn Cố Nghị không có biểu tình gì bên cạnh: "Thời điểm yêu đương ban đầu là ngọt ngào nhất, bên nhau lâu rồi, muốn nghe một câu âu yếm cũng khó khăn, thật sự là buồn lòng không chịu được."

Cố Nghị đem nhân quả hạch đã bóc sẵn cho vào túi đóng gói cẩn thận, nhét vào ngực cậu: "Không được ăn nhiều, heo yêu."

Diệp Chi Châu giận, đứng dậy đấm hắn: "Anh mới là heo! Nếu em là heo, thế anh là cái gì? Người nuôi heo à?"

[Nhận thấy có năng lượng dị thường dao động, xin ký chủ chú ý! Xin ký chủ chú ý!]

Cố Nghị kéo tay cậu ôm người vào lòng, nghiêng người dùng hướng lưng ra ngoài, mặt trầm xuống: "Có người đang nhìn trộm chúng ta."

Diệp Chi Châu cũng nhíu mi, một bên làm bộ đùa giỡn với hắn vừa lặng lẽ mở công năng rà quét hệ thống, hạ giọng trả lời: "Hẳn là Tần Bách. Cậu ta ở cùng một khách sạn với chúng ta."

Cố Nghị nghe vậy, càng đen mặt, có chút hối hận không đi phòng riêng, cũng may bốn người cũng đã ăn xong, tuỳ thời có thể rời đi. Hắn nhắc nhở đôi chim sẻ đang âu yếm nhau ở đối diện, sau đó kêu phục vụ tới tính tiền.

8 giờ tối, Thời giản Văn đến khách sạn. Diệp Chi Châu tập hợp mấy vị nam chủ đến phòng của mình, phát cho mỗi người một phần tư liệu, nghiêm túc nói: "Lần này gọi mọi người đến kỳ thật là vì cái này, tham gia hội đổ thạch chỉ là thuận tiện."

Ba người nghi hoặc nhận tư liệu mở ra, sau đó biểu tình liên tục thay đổi, chẳng qua phương hướng khác nhau.

"Dị năng? Tôi đang đọc tiểu thuyết sao?" Tiêu Thuỵ trước hết phun tào.

Văn Giai Hoà nhíu mày: "Lại nói... Lúc tu sửa hoặc là xác nhận thi hoạ thì tôi luôn có trực giác rất mạnh, ông nội tôi nói đó là thiên phú trời ban..."

Thời giản Văn lại chú ý đến điểm khác: "Có người đã giám thị chúng ta?"

"Ừm, giám thị đã lâu." Diệp Chi Châu lấy ra một cái USB cắm vào máy tính, mở file ảnh trong đó ra cho ba người xem: "Đây đều là ảnh tôi lấy được từ camera trên đường. Đối phương rất cẩn thận, nên ảnh chụp tìm được đều không rõ ràng, nhưng mọi người có thể chú ý đến biển số xe của mấy chiếc xe này, chúng có lẽ sẽ thường xuyên xuất hiện bên cạnh mọi người."

Thời Giản Văn càng xem, mặt mày càng khó chịu: "Có một chiếc trong đó là xe đưa sữa bò đến biệt thự của anh trai tôi... Chẳng lẽ, anh trai tôi cũng bị giám thị?"

Diệp Chi Châu lắc đầu, giải thích: "Trước mắt không có, nhưng biệt thự của anh trai anh đúng là nằm trong phạm vi chú ý của chúng."

Tiêu Thuỵ và Văn Giai Hoà nghe họ đối thoại, biểu tình cũng nghiêm túc hơn, trong phòng chỉ còn lại tiếng lật giấy. Vài phút sau, ba người xem xong tư liệu, trầm mặc không nói lời nào.

"Tôi biết hiện giờ mọi người nhất thời có chút không tiếp thu được, nhưng mọi người xem cái này đi." Diệp Chi Châu vén tay áo, cho bọn họ nhìn tay mình, rồi làm trò trước mặt họ lấy đồ từ trong không gian ra: "Thế giới này tồn tại rất nhiều lực lượng không khoa học. Cái này của tôi là không gian, có thể chứa đựng đồ vật." Nói rồi lại thu đồ vào không gian. Mấy thứ tinh thần lực linh tinh gì đó quá huyền diệu, có giải thích chưa chắc họ đã hiểu, cậu chỉ có thể dùng không gian để giải thích, khiến họ mau chóng tiếp thu chuyện dị năng.

Ba người quả nhiên bị chiêu này hù đến, Tiêu Thuỵ có chút không tin, nói cậu chỉ là dùng ảo thuật. Diệp Chi Châu không có biện pháp, dứt khoát từ trong không gian lấy ra một con bup bê lớn nhét vào ngực y.

"Cái này khẳng định tôi không thể giấu từ trước đó được, phòng cũng không có chỗ giấu thứ lớn như vậy."

Tiêu Thuỵ bị nhét con búp bê đơ người ra, Thời giản Văn và Văn Giai Hoà đều cúi đầu nhìn tư liệu, cẩn thận xem phần có liên quan tới dị năng.

"Vậy Tần Bách kia..." Thời Giản Văn rút một vài tờ trong tập tư liệu ra, nhíu mày hỏi: "Cậu ta thật sự từng ở trong thân thể Bánh Bao?"

Diệp Chi Châu gật đầu, tìm tư liệu Võ Khải Ân đưa cho anh: "Đây là người đầu tiên Tần Bách tiếp cận sau khi chiếm cứ thân thể mèo con, Võ Khải Ân. Hai ngày nữa gã cũng sẽ đến đây, đến lúc đó anh có thể giao lưu với gã một chút."

Thời Giản Văn cầm tư liệu lật xem, ánh mắt dừng ở ảnh chụp chung giữa mèo con và Võ Khải Ân, nhịn không được giơ tay xoa xoa trán: "Thật sự là Bánh Bao, tôi đây ban đầu dưỡng..."

[Thời Giản Văn cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 50%,xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Giảm được một nửa, còn tạm được. Diệp Chi Châu tắt nhắc nhở hệ thống, hơi bổ sung vài câu rồi để mấy người kia về phòng mình, quyết định cho bọn họ chút thời gian tiêu hoá tin tức.

Trong phòng an tĩnh lại, Cố Nghị ôm Diệp Chi Châu từ đằng sau, cọ cọ cổ cậu: "Vì sao lại để họ đến đây hết?"

"Trong thành phố B có quá nhiều người trong tổ chức dị năng mai phục, em không nắm chắc... May mà khoảng thời gian trước chú ý hơn một chút, bằng không em cũng không biết Tần Bách lại lén lút đưa người của tổ chức dị năng sang đây... Hơn nữa, Tần Bách còn có dị năng tiên tri, nếu quỹ đạo hoạt động của các nam chính khác với dự đoán của cậu ta, cậu ta sẽ khả nghi." Đây cũng là lý do tại sao cậu để Thời Giản Văn và Võ Khải Ân đến đây lệch thời gian. Thông Thiên ở một trình độ nhất định có thể quấy nhiễu dự đoán của vai chính, nhưng nhất thiết phải trong khoảng cách nhất định. Hơn nữa, cậu thật ra còn đang đánh cược, cược rằng dị năng của vai chính còn chưa đủ hoàn thiện và cường đại, cược rằng vai chính đoán không ra được biến số là mình xuất hiện. Từ tình huống hiện tại xem ra, cậu đánh cược thắng.

Cố Nghị đè bờ vai cậu, giúp cậu thả lỏng cơ bắp cứng nhắc ở vai: "Trong khoảng thời gian này, em đã vất vả rồi."

"Không vất vả." Diệp Chi Châu dựa lưng vào l*иg ngực hắn, rũ mắt suy tư cốt truyện, nhịn không được thở dài: "Chỉ là, em không biết nên làm gì Tần Bách đây... Rút hồn kỳ xong, nếu cậu ta tiếp tục lấy dị năng đi hại người thì sao?" Nói là nên quản, thì nên quản thế nào đây? Quản đến mức độ nào mới được? Thôi, kệ đi, Tần Bách cũng không hề giống một kẻ an phận...

"Huỷ đi dị năng của cậu ta là được." Cố Nghị so với cậu quyết đoán hơn nhiều, giơ tay trấn an sờ sờ tóc cậu, trong giọng

nói mang theo một tia lạnh lẽo không chút để ý nào: "Đánh cắp dị năng của người khác, sửa đổi số mệnh nhân duyên của người khác, Tần Bách phạm quá nhiều sai lầm, Thiên Đạo sẽ không dung thứ cậu ta, em yên tâm."

Diệp Chi Châu gật đầu, ném đống suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, chỉ tự hỏi. Hiện tại chỉ còn hai hồn kỳ chưa rút, cái của Thời Giản Văn rất đơn giản, nhưng của Thường Diệu mới khó, cậu vẫn nên lo bên đó thì hơn.

Hôm sau, mọi người cùng nhau ăn sáng, không khí có chút trầm mặc.

"Tần Bách ở tầng 26 của khách sạn này, hội đổ thạch cậu ta cũng sẽ tham gia, sau đó rất nhanh sẽ trở thành thiên tài đổ thạch thế hệ mới." Diệp Chi Châu đánh vỡ trầm mặc, đưa cho Thời Giản Văn một tờ giấy mời: "Đây là giấy mời đến hội đổ thạch, anh có thể tự mình đến tiếp xúc với Tần Bách. Tin tưởng tôi, cậu ta sẽ rất vui vẻ khi trở thành bạn của anh."

Thời Giản Văn tiếp nhận giấy mời, thở dài: "Cảm ơn, tôi sẽ đi xem." Chỉ là nuôi một bé thú cưng mà thôi, không nghĩ tới sau này còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn liên luỵ đến bạn bè và anh trai... Anh cảm thấy có chút mệt mỏi.

"Đừng nghĩ nhiều, yên tâm, cứ coi như là đi xem diễn một lần thôi." Diệp Chi Châu trấn an vỗ vỗ bờ vai anh, lại nhìn Tiêu Thuỵ và Văn Giai Hoà: "Đây là giấy mời của hai người, tỉnh sát bên cạnh sẽ diễn ra một buổi giám thưởng, Tần Bách cũng nhất định sẽ tới. Có muốn "ngẫu nhiên gặp mặt" với Tần Bách hay không, hai người tự quyết đi nhé." Nói rồi đưa qua hai tấm giấy mời khác.

Văn Giai Hoà trầm mặc nhận lấy, nghiêng đầu nhìn Tiêu Thuỵ đang híp mắt không biết suy nghĩ gì, cũng thở dài: "Kỳ thật, đến bây giờ tôi còn chưa cảm thấy có gì là chân thật..." Sự tình hai ngày này quá mức kí©h thí©ɧ, y có chút tiêu hoá không nổi.

Tiêu Thuỵ đang thất thần đột nhiên nghiêng thân mình đổ lên người y, lại bắt đầu dính ngây ngấy. Văn Giai Hoà sửng sốt, nhịn không được cong môi cười. Chậc, chỉ cần người này vẫn còn ở bên cạnh, chuyện có huyền huyễn đến đâu thì y cũng có thể tiếp thu hết.

Ăn sáng xong, mọi người tản ra thành từng cặp, Diệp Chi Châu lấy di động ra theo dõi hướng đi của vai chính, bắt chiếc taxi rồi dặn dò: "Nhớ nha, hiện tại em là em họ xa của anh đó, đừng có lỡ miệng."

Cố Nghị nhíu mày, không phản bác.

Diệp Chi Châu thấy thế cười, khen thưởng cho hắn một viên An Thần hoàn, lôi kéo hắn ngồi lên xe taxi vùi đầu tính toán tuyến thời gian. Trong cốt truyện ban đầu, sau lần thăng cấp dị năng đầu tiên thì Tần Bách mới nói chuyện dị năng với các nam chính, việc này cho thấy vai chính rất cẩn thận, muốn thời thời khắc khắc bảo trì áp chế dị năng của mình lên các nam chính. Đánh cắp dị năng là khi vai chính thăng cấp dị năng lần hai, cũng là lúc các nam chính thăng cấp dị năng lần đầu. Nói cách khác, điều kiện để vai chính đánh cắp được dị năng của các nam chính, đó chính là khi dị năng của các nam chính hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa đã thăng cấp rồi... Không đúng, lực lượng của các nam chính là tinh thần lực, không phải dị năng...

Nghĩ vậy, cậu choáng váng một chút, hoảng hốt nắm tóc. Cậu thế mà quên mất chuyện quan trọng nhất!!! Lực lượng của các nam chính là tinh thần lực mà không phải dị năng, vậy đoạn cốt truyện vai chính dạy cho các nam chính luyện tập dị năng là chuyện gì xảy ra? Cậu vội mở cốt truyện ra, tỉ mẩn xem lại đoạn các nam chính luyện tập dị năng, kinh tủng phát hiện ra thứ mà vai chính dạy cho các nam chính quả nhiên là một phương pháp rèn luyện tinh thần lực sơ cấp. Tuy rằng phương pháp kia vô cùng buồn chán, tác dụng cũng chậm.

Sau lưng vai chính khẳng định phải có một kẻ đã thức tỉnh tinh thần lực để giúp cậu ta! Là ai? Là ai đã thức tỉnh được tinh thần lực?

Trước đó, cậu luôn nghĩ không ra vai chính rốt cuộc đã đánh cắp loại lực lượng về linh hồn như tinh thần lực như thế nào, vì thiên hướng tinh thần lực của các nam chính là khác nhau, mạnh mẽ dung hợp sẽ tuyệt đối xảy ra vấn đề, mặc dù trong đó có một cỗ tinh thần lực thiên hướng tinh lọc... Ban đầu, cậu tưởng dị năng của vai chính có tính bao dung tương đối mạnh, nên mới có thể khiến cho vài cỗ lực lượng dung hợp hoàn mỹ trong não của một người. Nhưng hiện tại, cậu nghĩ đến một khả năng, tinh thần lực có thể bị hấp thu hoặc dời đi, cũng có thể là bị mạnh mẽ bóc ra.

.........