Chương 132

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Diệp Chi Châu đã từng củng cố lại hiệu quả ảo trận rồi cho Võ Khải Ân trải nghiệm, nhưng đáng tiếc là tỷ lệ yêu nhau chỉ dừng ở 30% rồi không nhúc nhích nữa. Cái khăn tay ở chỗ Tiêu Thuỵ đã tu bổ gần như không sai biệt lắm, đồ chơi nhờ Văn Giai Hoà cũng đã quyên góp xong, ngay cả chỗ Thời Giản Văn cũng đã dùng mèo con làm cớ để hỗn đến không tệ lắm. Ngày tháng nhàm chán vẫn tiếp tục trôi, ngày nào cậu cũng ngồi xổm trước máy tính nhìn chằm chằm hướng đi của vai chính, khổ sở tính toán thời gian.

Lại thêm nửa tháng, Võ Khải Ân đã cùng một nửa "yêu nghiệt" của gã gặp mặt, Tiêu Thuỵ cũng tu bổ xong xuôi chiếc khăn tay, Văn Giai Hoà cũng đã xử lý xong chuyện quyên góp vật tư cho trẻ mồ côi, phòng làm việc của Thời Giản Văn cũng đã đi lên quỹ đạo bình thường. Ngay lúc Diệp Chi Châu sắp nhịn không được mà chủ động xuất kích, thì bên vai chính rốt cuộc có động tĩnh. Cậu ta muốn cùng Thường Diệu đi tỉnh Y!

Dùng tốc độ nhanh nhất để thu thập hành lý, cậu một chân đá văng Võ Khải Ân đang ngồi trên xe Cố Nghị còn muốn xông tới, sau đó nhìn Võ Khải Ân đứng ngoài xe khóc lóc thảm thiết, mỉm cười: "Khải Ân, thầy giáo Ân là người đàn ông chất lượng tốt, cậu nên quý trọng nha!"

"Đại thần, anh không thể làm như vậy!" Võ Khải Ân chạy tới víu lấy cửa xe, nước mắt nước mũi giàn dụa: "Gã ta chỗ nào là yêu nghiệt chứ hả? Gã rõ ràng là tên ác quỷ đòi mạng mà! Hơn nữa... hơn nữa gã còn là mặt trên! Tuy rằng mặt gã rất đẹp... Không không không, đại thần, anh có phải là đã nghĩ sai rồi không? Nửa kia của tui sao có khả năng là Ân Liệt!"

Cố Nghị lạnh mặt kéo cửa xe lên, Diệp Chi Châu phất tay với Võ Khải Ân: "Cố lên nha, đàn ông đều thích tiểu yêu tinh trên giường nha! Chúc cậu sớm ngày chuyển hình thành công!"

Võ Khải Ân ngay trước khi cửa xe đóng hoàn toàn đã kịp rụt tay lại, ô tô vèo một cái phóng đi, gã tuyệt vọng kéo áo lên lau lau nước mắt, bẹp miệng gào khan: "Tui hông cần! Tui... tui muốn đi tìm người tiếp theo trong ảnh chụp kia a! Ô ô ô... Đại thần khẳng định là đang lừa tui..."

"Tìm người tiếp theo nào vậy?"

Giọng nam lãnh đạm quen thuộc, cùng với cảm xúc lạnh lẽo sau cổ quen thuộc.

Võ Khải Ân cứng đờ, đầu không quay chân đã chạy trước: "Quỷ a!!!!"

Chạy được hai bước, cổ áo bị kéo căng, cả người bị túm ngược về. Thân thể bị quay cuồng một trận, sau đó là một khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt không có biểu tình gì xuất hiện, cổ của gã bị ngón tay lạnh băng của đối phương uy hϊếp sờ sờ.

"Luận văn bố trí riêng cho em viết đến đâu rồi?"

Võ Khải Ân không có tiền đồ run lên: "Không... không có... Thầy giáo sao lại ở chỗ này vậy?"

"Không gọi mỹ nhân nữa?" Ân Liệt chuyên chú nhìn chỗ hơi nhô lên bên cổ gã, giống như đang nghiên cứu phẩm chất mạch máu dưới da của cậu: "Luận văn vì sao lại không viết?"

Võ Khải Ân thật muốn khóc. Cả đời này sự tình khiến gã hối hận nhất chính là trong lúc nhất thời, tâm huyết dâng trào đã đi xem buổi diễn văn của Ân Liệt. Đều là do đại thần! Nói cái gì mà nửa kia của gã là loại hình yêu nghiệt, hại gã nhìn đến người lớn lên yêu nghiệt chút liền xông tới làm quen. Nhưng... nhưng cái tên Ân Liệt này, diện mạo tuy yêu nghiệt đấy, nhưng tính tình thì lại là một tảng băng trôi cộng thêm Diêm La Vương, làm sao mà chịu được a!!! Cố tình, đại thần còn nói người này chính là nửa kia của gã, hai người phải tương ái tương sát đến khi sinh mệnh kết thúc... Gã, không, muốn, tin!!!!

"Sao lại không nói lời nào?" Ân Liệt đem tay dời khỏi cổ gã, sờ đến xương quai xanh của gã, híp mắt hơi cúi gần xuống: "Muốn được tôi dạy cậu học bài giống như lần trước sao?"

Lần trước... Võ Khải Ân nước mắt ầm ầm tuôn ra, nhào tới ôm đùi Ân Liệt: "Thầy... thầy giáo ơi, thầy buông tha em được không? Em sẽ không bao giờ đùa giỡn thầy nữa đâu! Sau này nhất định sẽ làm người tốt, nghiêm túc học tập, làm một người hữu dụng với xã hội..."

Ân Liệt rũ mắt nhìn gã, sờ sờ đầu gã: "Có thể đùa giỡn chút."

Tiếng khóc ai đó ngừng lại, ngửa đầu nhìn lên.

"Nhưng chỉ cho phép đùa giỡn tôi." Ân Liệt móc khăn tay lau nước mắt nước mũi cho gã, kéo người lên ôm vào lòng: "Đi thôi, về trường liền dạy em làm bài tập."

A, sao ôn nhu như vậy?

Võ Khải Ân không có tiền đồ nhộn nhạo cả lên. Ừm... Thầy giáo Ân này kỳ thực cái mặt nhìn rất đẹp a... Nếu thầy Ân nguyện ý để gã làm mặt trên thì... gã... gã cũng không thèm để ý đến nửa kia tính tình cổ quái đâu...

Hai người đi tới bên cạnh xe, Võ Khải Ân đang bổ não vài thứ không hài hoà liền bị Ân Liệt ôn nhu đưa vào trong xe, sau đó Ân Liệt cũng lên xe. Cửa xe vừa đóng

lại, kính xe cũng kéo lên, ánh sáng lập tức biến mất.

Hình ảnh kiều diễm trong đầu Võ Khải Ân bùm một tiếng tan vỡ, biến thành ác quỷ đòi mạng: "Thầy... thầy Ân... thầy... thầy cởϊ qυầи áo làm... làm gì?"

Ân Liệt vứt cà vạt ra một góc, cởi mắt kính ra, khoé miệng khẽ cong lên, khí chất lập tức từ lạnh băng cấm dục biến thành gợi cảm hoặc nhân: "Làm em."

Cứu mạng!!!!

Võ Khải Ân kêu lên sợ hãi, dùng sức lay lay cửa xe.

Sau lưng bị người tiếp cận, bàn tay lay cửa xe bị nắm lấy, sau đó hơi thở ấm áp phun lên cổ, eo bị ôm chặt lấy: "Tác nghiệp lần trước kết thúc quá nhanh, nên chưa làm đến bước cuối cùng. Lần này không vội, luận văn rất dài, chúng ta từ từ làm."

"Tui hông..."

[Võ Khải Ân cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ hai đã nhổ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu cười tủm tỉnh mở một túi đồ ăn vặt ra, không hề có lòng đồng tình cảm khái: "Tiểu Khải Ân thật đáng thương, chậc chậc." Cơ mà động tác của Ân Liệt cũng quá nhanh rồi, nhận thức chưa bao lâu đã kéo người lăn giường rồi. Quả nhiên, ngoan ngoãn đi học mới có "tính phúc" tương lai.

Cố Nghị nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu.

"Chuyên tâm lái xe." Diệp Chi Châu đanh mặt nắm tay hắn, giống như đang nghĩ tới điều gì, lại vui vẻ hơn: "Thân ái, anh xác định Tiêu Thuỵ và Văn Giai Hoà có đường nhân duyên nối đến người đối phương?"

"Ừ." Cố Nghị thu hồi tay, bị ngữ điệu của cậu cảm nhiễm, khoé miệng cũng hơi hơi cong lên: "Nhưng mà con đường tình cảm giữa hai người có chút khúc chiết, cho dù không có hồn kỳ và Tần Bách quấy phá, hai người muốn thành cũng cần đến ba, bốn năm."

Ba, bốn năm là khoảng thời gian quá dài. Cậu nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Nếu có ngoại lực thúc đẩy, cảm tình bọn họ sẽ tiến triển nhanh một chút không? Hoặc là nói, tác động của ngoại lực có thể phá hư nhân duyên của họ không?"

"Ở thế giới này không ai có thể sử dụng được ngoại lực, mọi sinh linh đều nằm trong mệnh bàn, không thể rút dây động rừng." Cố Nghị nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười: "Nhưng em có thể, em không nằm trong nhân quả tuần hoàn ở thế giới này."

Cái này cậu biết. Lực lượng bên ngoài, có đặc quyền thì cũng có hạn chế riêng. Diệp Chi Châu dựa lưng lên ghế ăn đồ ăn vặt, bàn tính trong đầu đánh lạch cạch vang. Nhân duyên của Tiêu Thuỵ và Văn Giai Hoà là ngoài ý muốn duy nhất của cậu, cũng đồng thời là hợp lý nhất. Trong cốt truyện gốc, cảm tình giữa hai người đó luôn rất tốt, nếu không phải có vai chính xuất hiện với cái gọi là ân cứu mạng kia, không chừng hai người đó thật sự sẽ ở bên nhau... Tiêu Thuỵ tên thẳng nam này nói là bị vai chính bẻ cong, chẳng bằng nói đúng hơn là bị Văn Giai Hoà bẻ cong thì có, sau đó vai chính dưới lực ảnh hưởng của hồn kỳ mà nhặt được tiện nghi.

Đột nhiên cảm thấy, Văn Giai Hoà trong cốt truyện đáng thương ghê. Cực khổ mệt nhọc chăm lớn cây cải trắng nhà mình, kết quả cây cải vừa chín tới lại bị kẻ khác hái được, sau đó tên hái cải trắng của mình còn có ơn cứu mạng với mình. Chậc chậc, Văn Giai Hoà chậm rãi sinh ra "hảo cảm" với vai chính trong cốt truyện, có khi trên thực tế lại là hành động buông tay với tình cảm vô vọng của mình... Vai chính còn hoàn hảo hơn so với y, đáng giá để được Tiêu Thuỵ yêu thích, nên y định thành toàn cho hai người đó... Sau đó bị vai chính hố lớn mở hậu cung, Tiêu Thuỵ thế mà vẫn chịu ở chung với vai chính, vì thế nên Văn Giai Hoà cũng chịu ở lại?

... Cái quỷ quái moẹ gì xảy ra thế này? Càng nghĩ càng thấy kì lạ ó! Tiêu Thuỵ cũng không giống người tình nguyện chia sẻ người yêu của mình với kẻ khác, còn cả Thời Giản Văn... Văn Giai Hoà nhìn thấy Tiêu Thuỵ bị vai chính không thành tâm đối đãi, chẳng lẽ không muốn cướp người mình yêu về sao? Lại còn muốn ở cùng với vai chính? Đầu óc chả lẽ bị úng nước à?

Tới sân bay, Cố Nghị đỗ xe cẩn thận, đưa túi đồ ăn vặt cho Diệp Chi Châu, cởi đai an toàn cho cậu, vô cùng thuần thục ôm người xuống xe, hai người cùng đi vào bên trong.

"Hai người đi quá chậm!" Tiêu Thuỵ liên tục ngáp ngủ, thân mình lắc lư lảo đảo, treo trên người Văn Giai Hoà: "Tiểu Diệp a, cậu hẹn tôi với Giai Hoà đi tỉnh Y làm gì? Tôi còn muốn đi buổi giám định chơi một vòng đấy."

Văn Giai Hoà bất đắc dĩ giữ y: "Kêu cậu tối qua ngủ sớm một chút thì không nghe cơ. Đêm ngày điên đảo, thân thể sớm muộn gì cũng không chịu được đâu."

"Chậc, mình còn nghĩ là muốn ngủ bù trên máy bay còn gì." Tiêu Thuỵ chôn mặt lên vai y cọ cọ, bộ dáng buồn ngủ không chịu được: "Giai Hoà, trên người cậu có mùi gì thơm vậy, dùng sữa tắm nào đó?"

"Đàn ông con trai, thơm cái gì mà thơm, im miệng đi!" Lỗ tai Văn Giai Hoà đỏ bừng, biểu tình trên mặt lại tự nhiên không chút vấn đề.

Diệp Chi Châu cuối cùng cũng từ cõi thần tiên hoàn hồn lại, thấy vậy hận rèn sắt không thành thép nhìn Văn Giai Hoà. Đều đã thích người ta đến như vậy mà cũng không dám thổ lộ, còn cố gắng giữ bình tình. Tiêu Thuỵ dính người đến như vậy rồi, rõ ràng là có tình cảm mà không tự nhận ra, thật là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, hai người họ ai mà chọc thủng tầng giấy này ra thì cảm tình đã thành rồi còn gì nữa!

Văn Giai Hoà không hiểu sao bị cậu trừng, quan tâm hỏi: "Tiểu Diệp, cậu bị làm sao vậy? Mắt bị chuột rút sao?"

"..." Cho hai người rối rắm đến chết đi!

Tiêu Thuỵ cọ cọ vai Văn Giai Hoà, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại: "Máy bay khi nào cất cánh? Mình buồn ngủ quá!"

"Nhanh." Văn Giai Hoà giơ tay ôm lấy y, biểu tình bất đắc dĩ, trong mắt chứa đầy sủng nịnh.

Diệp Chi Châu liếc mắt xem thường, đưa cho họ vé máy bay: "Lần này hội đổ thạch ở tỉnh Y sẽ có náo nhiệt để xem, tôi mang theo hai anh đi mở rộng tầm mắt. À đúng rồi, còn có người nữa muốn đi cùng, nhưng mà người đó có việc nên sẽ đi chuyến bay sau chúng ta."

Văn Giai Hoà nhận vé máy bay, nghi hoặc hỏi: "Còn có người nữa, là ai vậy? Cũng là người trong giới châu báu sao?"

"Không phải, là tiểu thiếu gia Thời gia Thời Giản Văn. Anh ấy dạo gần đây nhàn rỗi quá mức, nên em hẹn anh ấy cùng đi chơi. Mọi người chắc không ngại đi chung chứ?" Nam chủ tề tụ làm việc mới hiệu quả. Vì muốn đả động Thời Giản Văn, cậu đã phải lấy lòng quàng thượng nhà anh ta mấy lần liền.

Văn Giai Hoà nghe vậy, lắc lắc đầu tỏ vẻ không ngại, sau đó uyển chuyển từ chối đề nghị chọc tỉnh Tiêu Thuỵ của Diệp Chi Châu, gian nan vác người tìm chỗ ngồi trong đại sảnh, chờ qua cửa kiểm tra.

Lên máy bay, Tiêu Thuỵ quả nhiên ngã đầu liền ngủ, Diệp Chi Châu trộm treo lên ghế của y một cái dreamcatcher nho nhỏ, chờ xem diễn.

Bay được một nửa, Tiêu Thuỵ vốn dĩ ngủ say đột nhiên không yên ổn mà giật giật, hàm hồ gọi tên Văn Giai Hoà. Văn Giai Hoà đang đọc sách, nghe đến tên mình liền nghiêng đầu nhìn y, thấy đôi mắt y vẫn đang nhắm chặt chưa tỉnh lại.

"Lại đi nói mớ?" Văn Giai Hoà bỏ sách xuống, vươn người chỉnh lại chăn cho y, trong mắt không tự giác lộ ra ý cười: "Này là mơ thấy gì a? Lại đi gọi nhau..."

Diệp Chi Châu lợi dụng tạp chí che đi tuyến khống chế ảo trận ở trên dreamcatcher, trong mắt loé loé hưng phấn.

"Giai Hoà..." Tiêu Thuỵ lại mơ màng gọi một tiếng, đột nhiên xông tới ôm lấy Văn Giai Hoà, ngửa đầu hôn lên.

Văn Giai Hoà trừng lớn mắt, Diệp Chi Châu thiếu chút nữa hét một tiếng.

Mộng trận sẽ gợi lên du͙© vọиɠ chôn sâu trong lòng của một người, sau đó sẽ thực hiện trong mơ cho người đó. Diệp Chi Châu đưa Tiêu Thuỵ vào mộng trận chỉ là một phân trận, chỉ kích phát tình yêu chôn giấu dưới đáy lòng của một người. Chẳng biết Tiêu Thuỵ mơ thấy cái gì, thế mà lại ôm Văn Giai Hoà kích động hôn sâu, tay cũng sắp chen vào trong quần áo Văn Giai Hoà đến nơi rồi.

Cố Nghị đen mặt vặn đầu cậu về đúng hướng, lạnh mặt: "Bọn họ rất đẹp? Chú ý trường hợp."

"Em có chừng mực mà!" Diệp Chi Châu hôn một phát lên mặt hắn, trộm nhìn thoáng qua Văn Giai Hoà giãy dụa được chút xíu liền thuận theo, hơi lưu luyến mà đau lòng cắt trận tuyến, gọi Thông Thiên đi huỷ thi diệt tích mộng trận dùng một lần trên cái dreamcatcher treo trên ghế Tiêu Thuỵ.

Tiêu Thuỵ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhịn không được siết chặt cánh tay ôm người trong ngực càng chặt hơn. Trên môi bị cắn nhẹ nhàng một cái, y hoàn hồn, khϊếp sợ phát hiện ra mình và Văn Giai Hoà đang ôm nhau, răng môi gắn bó, tay mình đã kéo vạt áo sơ mi người ta ra rồi.

Nhận thấy được y đã dừng động tác, Văn Giai Hoà nghi hoặc mở mắt ra, sau đó thấy được ánh mắt khϊếp sợ mờ mịt của đối phương, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, vội đẩy người ra ngồi nghiêm tại chỗ, tâm trạng không biết làm sao sửa sang lại quần áo, mím môi: "Cậu... cậu nằm mơ... còn nói mơ... Mình... chúng ta..."

Tiêu Thuỵ nhìn bốn phía xung quanh, thấy không ai chú ý tới bên này, thoáng nhẹ thở ra. Nhưng nhìn đến lỗ tai đỏ bừng và ánh mắt cẩn thận của ai đó, y lại luống cuống: "Giai Hoà, cậu..."

"Là hiểu lầm mà thôi!" Văn Giai Hoà đánh gãy lời y nói, trong mắt cất giấu một tia khổ sở: "Mình biết cậu là trai thẳng, cậu chỉ nằm mơ, sau đó... Trách mình, là mình không nên... Thực xin lỗi."

Cảnh tượng trong mơ vẫn rõ ràng quay đi quay lại trong đầu, Tiêu Thuỵ nhìn sườn mặt nhu hoà và lông mi hơi rũ xuống của đối phương, đột nhiên không hiểu sao có chút đau lòng, xúc động dâng lên liền ôm lấy người ta, trấn an vuốt ve sống lưng: "Không trách cậu, mình biết, là vấn đề của mình... Nếu như vậy, chúng ta thử xem đi."

Văn Giai Hoà sửng sốt, dùng sức nắm lấy quần áo y, giọng nói kích động run rẩy: "Tiêu... Tiêu Thuỵ, ý của cậu là..."

"Ngay cả nằm mơ cũng mơ đến em... Anh nghĩ mình không phải là thẳng." Tiêu Thuỵ cũng không rõ vì sao mình lại cong nhanh như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến người này chỉ vì một nụ hôn mà hoảng loạn xin lỗi, y liền cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Nếu như người này muốn cái gì, y đều nguyện ý cho người này hết.

Văn Giai Hoà vẫn có chút khó tin, cẩn thận nói: "Tiêu Thuỵ, cậu nghĩ kĩ đi, cậu cũng không phải..."

"Vậy thì xác nhận đi."

"Cái gì?"

Tiêu Thuỵ buông người ra, nâng mặt đối phương hôn xuống: "Xác nhận xem, em hôn anh rồi thì có đúng là đả động tâm tư của anh hay không."

[Văn Giai Hoà cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ ba đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

[Tiêu Thuỵ cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 10%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu vừa dùng hệ thống đánh yểm trợ cho hai người, vừa nhíu mày: "Sao hồn kỳ của Tiêu Thuỵ còn chưa rút được? Đều đã hôn thành thế này rồi."

Nụ hôn kết thúc, Tiêu Thuỵ thả Văn Giai Hoà ra, trong mắt không còn mê mang nữa, chỉ còn lại ý cười cảm khái: "Giai Hoà, có phải là em đã dự mưu rất lâu rồi phải không... Ở bên cạnh anh, từng chút từng chút một xâm nhập cuộc sống của anh, khiến cho anh quen có em bên cạnh... Được, anh nguyện ý cả đời làm đồ ăn khuya cho em! Ở bên anh, có được không?"

Văn Giai Hoà sờ sờ môi dưới bị cắn hơi sưng lên, cảm thấy có chút mất mặt, che đi đôi mắt hồng hồng, gật đầu: "Được, ở bên nhau."

"Nhìn bộ dạng ngốc này của em này." Tiêu Thuỵ kéo y vào lòng vỗ vỗ, không trêu chọc người nữa, chỉ ôn nhu dỗ dành: "Mấy năm nay cảm ơn em... Anh tạm thời sẽ hơi không thích ứng được chuyển biến quan hệ của chúng ta, nhưng anh sẽ nỗ lực. Tin tưởng anh."

Văn Giai Hoà nằm trong ngực đối phương, lung tung gật đầu, dùng sức ôm chặt lấy y.

[Tiêu Thuỵ cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ tư đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Thành!

Diệp Chi Châu hưng phấn nắm tay, một lần được ba cái lận! Mình phục mình quá~~~!

"Xem đủ rồi?" Ai đó lạnh buốt hỏi.

Cậu thu lại hưng phấn, vội vàng nhào vào l*иg ngực của người yêu, nhắm mắt lại: "Aizzz, buồn ngủ quá à! Mình ngủ say rồi ó!" Nói rồi giả vờ khò khè mấy tiếng nho nhỏ.

Cố Nghị rũ mắt nhìn mấy cọng tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu cậu, thật sự không nhẫn tâm nổi giận, ôm lấy cậu đắp chăn cẩn thận, ý ý tứ tứ vỗ sống lưng cậu, thấp giọng mắt: "Lần sau đừng có nghĩ lừa gạt anh như vậy, rất không thành thật."

Tiếng khò khè nho nhỏ giảm thấp, Diệp Chi Châu thật sự ngủ rồi.

Người này... Cố Nghị niết lỗ tai cậu, tức giận cúi đầu cắn một phát. Người này không phải là cẩu yêu, mà là heo yêu, cư nhiên nháy mắt đã ngủ rồi!

.........