Chương 131

[Kiểm tra thấy cốt truyện có biến động, mời ký chủ tiếp thu cốt truyện mới.]

Vừa về đến nhà, Diệp Chi Châu nghe vậy ngẩn người, click mở cốt truyện mới.

Trong cốt truyện mới, cốt truyện vai chính biến thành mèo toàn bộ đều biến mất, trực tiếp bắt đầu từ lúc vai chính thức tỉnh đạt được dị năng luôn, Thường Diệu không có xuất ngoại mà cùng cậu ta đi tỉnh Y chơi đổ thạch, sau đó vai chính gặp được Tiêu Thuỵ và Văn Giai Hoà ở buổi giám định, lúc sau về thành phố B mở cửa hàng châu báu thì gặp Võ Khải Ân... Cốt truyện dùng thân thể mèo con cứu Văn Giai Hoà thì biến thành lúc vai chính đang đi quyên tặng vật tư cho cô nhi viện đã trùng hợp cứu được Văn Giai Hoà bị kẻ bắt cóc cầm dao muốn kéo đi...

Cậu nhíu mày suy tư.

Không biến thành mèo để trà trộn đến bên cạnh các nam chủ tìm hiểu tin tức, vai chính lại từ chỗ nào thăm dò được tính cách và hành vi của các nam chủ? Võ Khải Ân và Thời Giản Văn thì lúc vai chính biến thành mèo đã tiếp xúc rồi, nhưng Tiêu Thuỵ và Văn Giai Hoà thì sao?

Nghĩ vậy, cậu vội vàng mở máy tính lên, lợi dụng chút thủ đoạn nhỏ đã lưu lại ở máy tính vai chính, nhẹ nhàng xâm nhập máy tính cậu ta, thông qua máy tính đăng nhập lên internet tại nhà cậu ta, cuối cùng là chờ đến lúc vai chính sạc điện thoại thì xâm nhập vào di động cậu ta.

Sáng sớm hôm sau, răng chưa đánh mặt chưa rửa, vừa mở mắt ra đã ngồi xổm trước máy tính bắt đầu ngồi xem tin tức vai chính lưu lại trong máy tính và di động, lại kết hợp với những thứ nhớ được ngày hôm qua, Diệp Chi Châu cẩn thận sàng lọc và phỏng đoán, tìm ra người vai chính thường xuyên liên hệ, lại theo mạng lưới quan hệ của người kia để tìm đến đoàn đội làm việc cho vai chính kia.

"Quả nhiên là tổ chức dị năng..." Cậu thả lỏng thân thể, tuỳ ý để Cố Nghị đen mặt ôm mình vào toilet, nhận lấy bàn chải ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt. Hoàn Hồn đan có hiệu quả cường đại, vai chính phỏng chừng không thể đổi hồn được, không thể dùng thân thể mèo con đi gian lận, liền để người khác điều tra về các nam chủ. Chính là... vai chính rốt cuộc là làm cách nào để xác định được các nam chủ có dấu hiệu thức tỉnh tinh thần lực giữa biển người mờ mịt này? Từ từ đã, hôm qua lúc gọi điện thoại, hình như vai chính có nhắc đến từ "tiên tri"... Tiên tri, là chỉ việc đoán trước tương lai sao?

Nếu vai chính có dị năng tiên tri, vậy lỗ hổng trong cốt truyện quả thật là tuỳ tiện quơ cũng được một nắm lớn. Tỉ như nói đến vị thần trợ công Tần Thư Hậu hai lần đâm vai chính mà chả có lý do cụ thể moẹ gì. Nhà họ Tần vốn dĩ vô cùng bài xích đứa con ngoài giá thú như vai chính, mà Tần Thư Hậu có địa vị vô cùng ổn định, căn bản là chả cần thiết đi tông vai chính làm gì, càng đừng nói đến chuyện não tàn đến độ tự mình ra trận. Hơn nữa, ban đầu hệ thống chuẩn bị thân thể cho mình chính là thân thể Tần Thư Hậu, nói cách khác, Tần Thư Hậu đã từng tự nguyện cung cấp thân thể cho hệ thống... Lấy tính tình hệ thống, thân thể nguyên chủ tự nguyện cung cấp đều là bị vai chính hãm hại, lại kết hợp với kết cục của nhà họ Tần trong cốt truyện...

Có thể là, Tần Thư Hậu căn bản là không đâm vai chính, mà là vai chính đi tiên đoán thời gian và địa điểm Tần Thư Hậu xuất hiện, sau đó cố tình xông tới để bị đâm? Lại bổ não một chút, nếu vai chính đã thức tỉnh dị năng khi còn bé rồi, như vậy lúc vai chính và Thường Diệu tương ngộ lúc nhỏ có thể hay không cũng là vai chính cố ý? Tiếng Ả-rập của cậu ta thuần thục như vậy, không tốn thời gian mấy năm thì khó có thể học được... Có lẽ, vai chính từ lúc còn rất nhỏ cũng đã dùng dị năng tiên tri để liên hệ đến cái tổ chức dị năng đó?

Giả thiết là, trong cốt truyện gốc, vai chính tại lúc các nam chủ muốn lôi kéo tổ chức dị năng cùng chết đã thành công đánh cắp được lực lượng linh hồn của các nam chủ... Mỗi nam chủ khi thức tỉnh tinh thần lực đều có phương hướng bất đồng, Cố Nghị là thôi miên, Võ Khải Ân là tốc độ, Thời Giản Văn là lực tương tác, Tiêu Thuỵ là hoàn nguyên, Văn Giai Hoà là giám định, và Thường Diệu là tinh lọc... Hơn nữa, vai chính còn có dị năng thấu hồn, có lẽ còn đánh cắp...

Tiên tri được tương lai, tìm ra được dị năng giả có khả năng, nhìn thấu linh hồn của họ, tiện đà giám định dị năng luôn, sau đó lợi dụng thôi miên và lực tương tác để khống chế dị năng giả, tiếp đến là đánh cắp lực lượng của đối phương, rồi lợi dụng năng lực tinh lọc để bài trừ sự bài xích hoặc không dung hợp khi đánh cắp dị năng? Còn tốc độ... tốc độ... Tăng tốc độ thăng cấp dị năng? Còn hoàn nguyên, đây chẳng phải là thủ đoạn khống chế dị năng giả tốt nhất hay sao? Ai dám phản kháng, liền trực tiếp hoàn nguyên đối phương, khiến cho công sức luyện tập của đối phương thành công cốc, thậm chí còn có thể hoàn nguyên dị năng của đối phương về trạng thái chưa thức tỉnh...

Não bổ ra dây chuyền khống chế đầy đủ, Diệp Chi Châu dừng lại động tác chải răng, thiếu chút nữa bị kem đánh răng làm sặc.

Nếu những suy đoán đó là thật, vậy vai chính rốt cuộc đã tiên tri cho mình một cái tương lai thế nào... Từ từ, tốc độ và tinh lọc cũng có thể dùng cho người khác, vậy chẳng phải là đại biểu cho vai chính có thể thông qua tinh lọc và tăng tốc, khiến cho đại não của người khác nhanh chóng thức tỉnh dị năng? Trong cốt truyện, khi chuyện dị năng giả bị bại lộ, người thức tỉnh dị năng đột nhiên nhiều lên, đây liệu có phải là bút tích của vai chính?

Cậu bỏ bàn chải ra, phun hết bọt kem trong miệng, cảm thấy bản thân có khả năng đã chạm đến chân tướng. NP huỷ diệt thế giới, ý nghĩa này từ trước đến nay chưa từng biến đổi qua... Xác thực là NP, chẳng qua là năng lực của các nam chủ NP trong đầu vai chính...

Rửa mặt xong, cậu đi tới phòng bếp, nằm trên bàn cơm nhìn Cố Nghị đang làm bữa sáng, suy nghĩ trong đầu bay lộn.

Trước đó cậu còn thấy hơi kỳ quái. Trong cốt truyện, tình cảm của Cố Nghị với vai chính cũng không phải quá sâu đậm, thái độ ngẫu nhiên còn có chút quái quái. Sau khi xác định được Cố Nghị chính là người yêu rồi, sự quái quái kia liền trở nên đương nhiên, nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Cậu tin tưởng người yêu sẽ không phản bội mình, cũng tin tưởng người yêu sẽ không bởi vì bị hồn kỳ ảnh hưởng mà phát sinh bất cứ chuyện gì với vai chính. Trước đó cậu vẫn cho rằng, Cố Nghị và vai chính trong cốt truyện ở bên nhau chỉ là kết cục giả dối mà hồn kỳ tạo ra, ở các thế giới trước cũng từng có chuyện trong cốt truyện thì vai chính thu nam chủ làm hậu cung, trên thực tế thì giữa vai chính và nam chủ lại không hề có chuyện ở bên nhau gì cả. Hiện giờ xem ra, có lẽ Cố Nghị trong cốt truyện gốc là cố ý tiếp cận vai chính không chừng.

Trong nhà chỗ nào cũng lắp camera, dị thường của vai chính Cố Nghị khẳng định đã sớm phát hiện ra, nói không chừng cái gián điệp thương mại kia còn là Cố Nghị cố tình làm ra để cho vai chính xem... Cốt truyện phía sau, Cố Nghị vì muốn mua phỉ thuý trong tay vai chính mà cố tình lì lợm la liếʍ, nhưng rõ ràng trong két sắt đặt ở phòng làm việc của hắn lại có một đống lớn ngọc phỉ thuý đỉnh cấp... Sau này còn giúp vai chính mở cửa hàng châu báu, đây thật sự không phải là biện pháp thâm nhập điều tra kinh tế hay sao...

Đoạn vai chính bại lộ thân phận mèo con kia, lý do các nam chủ tụ họp cũng rất kỳ lạ. Cố Nghị ở trong tiệm của vai chính, "không cẩn thận" kí©h thí©ɧ đến Thường Diệu, khiến cho Thường Diệu biểu lộ tâm ý mình, đúng lúc để cho Tiêu Thuỵ và Văn Giai Hoà nghe thấy, tiếp đến là Võ Khải Ân và Thời Giản Văn cũng tới...

Nếu không có chuyện vai chính lại bị xe tông và lời nói não tàn của Thường Diệu, muốn chờ vai chính tỉnh lại rồi mọi người sống chung với nhau, có lẽ lần tụ họp thu hậu cung của vai chính lần này liền chết non... Từ từ đã, sao cậu cảm giác như Thường Diệu đáng nghi như vậy? Đầu tiên, lúc Tần Thư Hậu tông vai chính thì hắn ta có mặt, lần thứ hai cũng có mặt luôn, tên này có chủ động đề cập muốn cùng người khác sống chung với vai chính, đầu óc chả lẽ có bệnh? Phải chăng Thường Diệu cũng phát hiện ra có vấn đề? Hay là hắn ta đã bị vai chính tẩy não?

Và chuyện Thường Diệu chẳng hiểu sao lại tụt giảm tỷ lệ yêu nhau hôm qua nữa, chẳng lẽ hắn ta nghe thấy được cuộc điện thoại của vai chính? Nhưng nếu nghe thấy cuộc điện thoại đó, tỷ lệ yêu nhau vì sao lại giảm sau khi hai người đó gọi taxi tới bệnh viện... Chẳng lẽ lúc hai người trên đường đến bệnh viện, Thường Diệu với vai chính lại đi khách sáo với nhau?

... Không ổn, đầu óc quá loạn, sắp thắt thành cái nút luôn rồi!

Cậu gãi gãi đầu, đen mặt thay đổi tư thế nằm. Trong cốt truyện, Thường Diệu là thực sự yêu thương vai chính, có lẽ là do cậu suy nghĩ nhiều, Thường Diệu nói không chừng là não tàn thật...

"Ăn sáng nào!"

Đầu bị vỗ nhè nhẹ một chút, sau đó mùi đồ ăn bay tới đây.

Cậu bò dậy ôm lấy eo Cố Nghị, cọ cọ không muốn xa rời. Vẫn là ở bên cạnh anh ấy là tốt nhất... Nếu anh ấy không mất trí nhớ thì tốt quá rồi, cảm giác ăn no chờ chết ở thế giới trước quá tốt, cậu thật muốn được thể nghiệm thêm lần nữa...

"Làm sao vậy?" Cố Nghị đặt mâm đồ ăn xuống, niết lỗ tai cậu: "Làm nũng cũng vô dụng, hôm nay không cho chạy loạn."

Kế hoạch đi tìm Tiêu Thuỵ chết non... Cậu ngửa đầu dùng cằm chọt chọt cơ bụng hắn, nghiến răng: "Em muốn tới biệt thự nhà họ Thời chơi với A Hoàng."

Cố Nghị nghiêm túc tự hỏi yêu cầu của cậu, sau đó tàn nhẫn cự tuyệt: "Thời Giản Hoa gần đây có chút bệnh về đầu óc, không được đi, bất cẩn nhỡ hắn bắt em lại thì sao? Đến lúc đó anh không tới cứu em đâu."

Cậu trợn trắng mắt, buồn buồn cúi đầu ăn bữa sáng.

Cố Nghị sờ sờ đầu cậu: "Tức giận rồi?"

Cậu cắn miếng trứng chiên, kéo dài giọng: "Ai nha, trứng này sao tự nhiên chua thế chứ? Chẳng lẽ là bỏ thêm giấm sao?"

Cố Nghị tức giận niết mặt cậu: "Không thành thật chút nào... Hôm nay công ty không có việc gì, anh liền trở về nhà sớm, em muốn đi đâu thì anh đi cùng em."

Cậu nhanh chóng để trứng chiên xuống, xoay người ôm lấy hắn, dùng sức cọ: "Đông Phương, anh thật tốt."

"Gọi chủ nhân."

"... Mau đi làm đi! Đi thong thả, không tiễn nha!"

Đến giờ cơm trưa, Diệp Chi Châu còn đang chưa quyết định đi tìm vị nam chủ nào liền bị Võ Khải Ân chặn ở cửa.

"Đại thần!" Võ Khải Ân sắc mặt hồn nhuận nhảy tới, muốn nắm tay cậu: "Đêm qua tôi đã..."

Cố Nghị đen mặt bịt miệng ném gã qua một bên, ghét bỏ xoa xoa tay nhìn Diệp Chi Châu: "Gã từ sáng sớm đã ngồi xổm trước cửa công ty anh rồi, cứ nhất định muốn anh dẫn đi nhìn em. Anh không đồng ý, gã liền tự mình lái xe theo tới, đuổi cũng không đi."

Diệp Chi Châu lộ ra ánh mắt đồng tình: "Nhẫn nại thật sự vất vả rồi." Tinh thần lực trên người đầy sát khí.

Cố Nghị mặt thối thối: "Còn tạm."

Nhưng nếu anh thu lại sát khí thì dễ tin hơn...

Võ Khải Ân bò dậy từ mặt đất, lại ngoan cường nhào tới nữa, ăn chơi trác táng nháy mắt biến thành ngốc bạch ngọt: "Đại thần! Tui muốn thêm một viên nữa! Cầu cứu vớt thận của tui!"

Nam chủ vì sao lại biến thành phong cách này? Quá không chịu nổi rồi!

"Tới cũng đúng lúc ha!" Diệp Chi Châu bước tới một bước đẩy gã ra, lấy một viên đan dược quơ quơ, mỉm cười: "Hôm nay liền mang cậu đi chơi chút."

Võ Khải Ân lau lau cái mũi bị đυ.ng đau, đôi mắt loé sáng: "Đại thần, anh nói cái gì thì là cái đó, hôm nay tui liền làm đàn em kiêm máy ATM cho anh!"

Cố Nghị không nhịn nổi nữa ném gã ra ngoài.

Võ Khải Ân yêu vai chính chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vì diện mạo và khẩu vị của vai chính. Đối với một vị nam chủ nông cạn thế này, Diệp Chi Châu vừa vui vừa buồn. Vui là vì, hồn kỳ của người này là dễ rút nhất, nhưng buồn ở chỗ nó cũng là hồn kỳ dễ bị khôi phục lại nhất. Nhưng hiện giờ, có trong tay người thiện nghệ tính nhân duyên là người yêu, chỉ cần rút được hồn kỳ, lại tìm cơ hội để Võ Khải Ân gặp mặt với đối tượng nhân duyên chân chính của gã, vậy thì hồn kỳ này tuyệt đối không thể trồng lại được.

Bao trọn một phòng trượt băng, Diệp Chi Châu lấy một viên Dịch Dung đan ra, nhìn Võ Khải Ân đang đổi giày, mỉm cười: "Nghe nói cậu nam nữ thông ăn, còn đặc biệt thích người thanh tú ôn nhuận?"

Võ Khải Ân nghe vậy, ngượng ngùng nghiêng đầu: "Cũng không có... Kỳ thật yêu nghiệt như đại thần là tui thích nhất!"

Cố Nghị cười lạnh một tiếng, bắt đầu bẻ ngón tay.

Võ Khải Ân vội lượn đi như bay.

"Vậy thì hôm nay cho cậu thích đủ." Nuốt Dịch Dung đan vào, mở ảo trận ra, vở kịch 17, 18 nam thanh nữ tú đùa giỡn kẻ ăn chơi trác táng chính thức mở màn.

Đến khi trời tối, Diệp Chi Châu xoá Dịch Dung đan đóng ảo trận, ghét bỏ nhìn Võ Khải Ân nằm dài trên đất sống không còn gì luyến tiếc, tặc lưỡi lắc đầu: "Cậu thế mà là tên cặn bã, chơi đùa nhiều em trai em gái như vậy. Thế nào? Cảm giác bị người cũ trả thù thế nào, sảng không?"

"Ô ô..." Võ Khải Ân lật người trên băng, lòng lạnh lẽo giọng uể oải: "Tiểu Lệ... Văn Văn... Anh xin lỗi, ô ô..."

Thực thảm, bị ngược đến khóc!

Diệp Chi Châu giả vờ đồng tình một chút, bước tới nắm cánh tay gã: "Sau này còn dám đổi người như đổi áo không?"

"Không dám..."

"Còn dám quan hệ nam nam nữ nữ loạn không?"

"Không..."

"Mặt của các em trai em gái đấy còn nhớ kỹ không?"

"Chắc là... cả đời này không quên được..." Võ Khải Ân nói đến đây thì dừng lại, khóc lớn: "Nhưng rõ ràng là có một thanh niên tui căn bản chưa từng thấy qua, cũng không phải người cũ của tui, nhưng vì sao cậu ta cũng muốn tới ngược tui? Còn ngược đến cực thảm?"

Diệp Chi Châu lấy ra ảnh chụp vai chính quơ quơ: "Là người này sao?"

Võ Khải Ân nâng mắt nhìn, cả người chấn động, vội cẩn thận cầm ảnh nhìn kỹ: "Chính là người này... Tui không có biết cậu ta! Vì sao cậu ta cũng muốn bắt nạt tui?"

Diệp Chi Châu thổi gió quạt lửa: "Vì cậu ta sẽ là người tiếp theo."

Võ Khải Ân không dịch mông, mắt chớp chớp nhìn ảnh chụp: "Cái gì? Là người tiếp theo? Thế nhưng mà khá xinh đẹp đó..."

Chó không đổi được thói ăn phân!

Diệp Chi Châu cười lạnh, búng ngón tay. Cố Nghị chờ bên ngoài vô cùng phối hợp kéo công tắc nguồn điện của khu trượt băng, sau đó ảo trận mở ra.

Tiếng thét chói tai lại xuất hiện. Mười phút sau, Võ Khải Ân dáng vẻ lợn chết nằm bẹp trên đất, nước mắt không ngừng rơi ra.

Diệp Chi Châu ôm ngực, nhìn gã từ trên cao: "Người tiếp theo có đẹp không?"

"Không đẹp..." Võ Khải Ân lắc đầu, run rẩy nằm lấy ống quần cậu, tội nghiệp khóc: "Đại thần, tui đã hiểu được anh dụng tâm lương khổ thế nào. Thật sự đó! Tui thề, về sau tui sẽ không dám chơi loạn nữa! Tui... tui sẽ cố gắng học tập tốt..."

[Võ Khải Ân cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 50%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Còn một nửa, gọi là tạm được.

Diệp Chi Châu rút chân lại, quơ quơ ảnh chụp: "Vậy nếu người này cứ nhất quyết đòi yêu đương với cậu, còn cố ý tiếp cận cậu nữa, cậu biết nên làm gì chưa?"

Võ Khải Ân run lên, kiên định nói: "Tui sẽ cách xa cậu ta! Cách rất rất rất xa luôn! Đại thần, hôm nay chơi kí©h thí©ɧ quá à... Lần sau không chơi thế nữa, được không?"

[Võ Khải Ân cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 30%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Xem ra vẫn là ngược chưa đủ tàn nhẫn, nhưng như thế cũng là không tồi. Diệp Chi Châu gật gật đầu, kéo gã lên vỗ vỗ vai gã, thấm thía nói: "Khải Ân, một nửa kia của cậu sau này sẽ tương ngộ với cậu thôi, trước khi gặp được người đó thì kẻ nào tiếp cận cậu cũng đều có mưu đồ gây rối cả, ngàn vạn lần đừng mắc mưu đấy, hiểu không?"

Võ Khải Ân trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên: "Đại thần, anh nói thật không? Tui... nửa kia của tui có đẹp hay không? Là thanh tú ôn nhuận sao?"

"Đương nhiên... không phải." Diệp Chi Châu nhớ đến tư liệu Cố Nghị cho cậu, cười lộ hàm răng trắng bóng: "Là kiểu yêu nghiệt cậu thích đó nha! Yên tâm, nửa đời sau của cậu sẽ rất hạnh phúc."

"Sẽ rất tính phúc..." Võ Khải Ân lại hiểu sai, trong mắt loé lên ánh sáng lạ thường: "Là yêu nghiệt nha... Tui rất thích tiểu yêu tinh trên giường nha!"

Diệp Chi Châu gật đầu rất có lệ: "Đúng thế đúng thế, nửa kia của cậu cũng rất thích." Mà hình như là quá thích.

.........