Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 130

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người ngồi trong tiệm cơm nhỏ, gọi ba món một canh, vừa trò chuyện vừa ăn, nói chuyện với nhau thật vui. Ăn được nửa bữa, Văn Giai Hoà mặc quần áo thể thao xách theo cái rương nhỏ vội xông vào.

"Tiêu Thuỵ." Văn Giai Hoà chào hỏi với Tiêu Thuỵ trước, sau đó mới cười với Diệp Chi Châu, lễ phép vươn tay: "Xin chào, tôi tên Văn Giai Hoà, là người sẽ tu bổ phần thi hoạ, cảm ơn cậu đã tín nhiệm."

Diệp Chi Châu đứng dậy nắm tay chào hỏi, cũng tự giới thiệu mình.

Hai người ngồi xuống, Tiêu Thuỵ đưa cho Văn Giai Hoà chén đũa, gọi thêm hai đĩa đồ ăn, hỏi: "Cậu mới đi tham gia hoạt động phúc lợi xã hội nào thế? Xem cậu này, quần áo xấu mù."

"Đại học S có hoạt động của xã đoàn hội hoạ, dạy cô nhi vẽ tranh, mình thấy họ kéo tài trợ quá vất vả, nhân thủ cũng không đủ, nên đi giúp một tay." Văn Giai Hoà tính tình rất tốt, cẩn thận sửa lại trang phục, rút một bức tranh vẽ nhỏ từ túi áo cho cậu xem, cười tủm tỉm tự hào: "Nhìn này, đứa bé nhỏ nhất trong cô nhi viện vẽ tranh tặng cho tôi đấy, không tồi đúng không?"

"Xem bộ dáng cậu ngơ ra kìa! Dẹp đi dẹp đi, nhanh ăn cơm đi." Tiêu Thuỵ rót cho y một chén nước, lại đưa tới giấy ướt: "Lần sau nếu có hoạt động thì gọi thêm vài người nữa, đừng để tự mình làm hết mọi chuyện, mệt chết đấy."

"Không mệt." Văn Giai Hoà nhận khăn ướt xoa xoa tay, lau lau mặt rồi hỏi: "Đồ muốn tu bổ đâu? Để tôi xem."

"Từ từ đi đã." Tiêu Thuỵ đẩy y ra, vẻ mặt ghét bỏ: "Cũng không nghĩ tới hiện đang ở đâu à, chỗ ăn cơm mà muốn xem xét cái gì, định không ăn cơm à? Ngồi xuống, ăn đi đã!"

Văn Giai Hoà có chút ngượng ngùng cười cười, thành thành thật thật ngồi im ăn cơm."

[Rà quét xong, thân thể khoẻ mạnh, không có bệnh kín. Đại não không có năng lượng dị thường dao động, tinh thần lực có dấu hiệu thức tỉnh. Đan dược áp dụng: An Thần hoàn.]

Diệp Chi Châu nhìn Văn Giai Hoà diện mạo thanh tú ưa nhìn, có chút khó hiểu. Một người hoà khí tốt bụng thế này, trong cốt truyện sao lại bị người ta cầm dao đuổi theo chém gϊếŧ? Chẳng lẽ cũng là thủ đoạn vai chính vì muốn tiếp cận Văn Giai Hoà nên bày ra?

Cậu nhịn không được cẩn thận đánh giá lại tướng mạo Văn Giai Hoà, thầm chọt chọt tư liệu hệ thống, vừa chậm rì rì ăn cơm vừa nghiên cứu tuyến tình cảm của Văn Giai Hoà với vai chính.

Trải qua lần gặp mặt ở cuộc giám định, vai chính sau khi mở cửa hàng ở thành phố B thì cảm tình giữa hai người đã trở thành bạn tốt, thẳng đến khi Văn Giai Hoà ngẫu nhiên biết được vai chính luôn giúp đỡ quyên tặng vật tư cho những đứa trẻ nghèo khó ở vùng khó khăn... Lúc sau hai người lại ngẫu nhiên gặp nhau vài lần trong hoạt động giúp đỡ cô nhi... Chuyện về mèo con tuôn ra, lại cộng thêm ân cứu mạng, tình cảm tốt liền tiến lên thành yêu...

Vai chính quả nhiên biết gãi đúng chỗ ngứa và lựa đúng thời cơ.

Tiêu Thuỵ giải quyết xong vấn đề nhân sinh, thấy cậu vẫn đang chậm rì rì lùa cơm, vui vẻ: "Tiểu Diệp, cậu ăn no thì đặt đũa xuống đi, không ai ép cậu phải ăn hết mọi thứ trên bàn, chỉ cần đừng ăn quá no là được."

Cậu sửng sốt, hoàn hồn phát hiện ra bát cơm của mình đã thành một đống lộn xộn, vội ba ngụm nuốt hết cơm, xoa xoa miệng hỏi: "Anh Thuỵ, anh và anh Giai Hoà thường xuyên đi cô nhi viện trợ giúp sao?"

Tiêu Thuỵ lắc đầu: "Bình thường tôi làm việc đêm ngày điên đảo, không tính là đi thường xuyên, anh Giai Hoà của cậu thì cứ rảnh là đi. Sao, cậu cũng muốn đi à?"

"Trong tay tôi có một đám đồ chơi nhỏ, là được tặng miễn phí, luôn muốn quyên góp đống đó đến cô nhi viện nhưng tôi không hiểu lắm cách làm..." Cậu giả bộ ngượng ngùng, nhìn Văn Giai Hoà nói: "Anh Giai Hoà, anh có quen biết cô nhi viện nào không? Tôi không hiểu lắm quy cách quyên góp vật tư, còn có, đồ chơi thì có thể không hữu dụng lắm..."

"Không đâu, những thứ có thể khiến cho bọn nhỏ vui vẻ thì đều hữu dụng cả." Thái độ Văn Giai Hoà đối với cậu nháy mắt liền nhiệt tình gấp đôi, buông đũa cầm di động lên: "Cô nhi viện tôi có biết, đồ chơi cậu có đại khái là bao nhiêu? Phần lớn là loại hình gì? Quyên tặng thì không có quy cách gì cụ thể, nhưng thủ tục thì có một vài bước, phương diện này cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết cho cậu."

Diệp Chi Châu nhếch miệng cười ngốc nghếch: "Không quá nhiều, đều là các bộ lắp ghép, còn có một vài cầu trượt nhỏ ở nhà trẻ thường có." Thời điểm ở vài thế giới trước cậu cũng từng đi giúp đỡ cô nhi viện và viện phúc lợi, những thứ này cậu có một đống lớn trong không gian.

Động tác uống trà của Tiêu Thuỵ khựng lại, Văn Giai Hoà yên lặng xoá đi dãy số cô nhi viện, mở ứng dụng ghi âm lên, tiếp đó là mở diễn đàn giữa các cô nhi viện, mỉm cười chân thành với Diệp Chi Châu: "Tiểu Diệp, bọn nhỏ sẽ rất biết ơn cậu."

"Là vinh hạnh của tôi." Diệp Chi Châu tiếp tục cười ngượng ngùng. Một kho hàng đồ chơi trẻ con, đổi lấy sự vui vẻ của lũ trẻ và hữu nghị của Văn Giai Hoà, đáng giá.

"Rất vui vẻ?" Giọng của ai đó lạnh buốt vang lên.

"Rất vui vẻ a!" Cậu ngây ngốc gật đầu, đột nhiên cổ cứng đờ, bất động.

Cố Nghị duỗi tay sờ sờ cổ cậu, nhéo nhéo mang tính uy hϊếp: "Đây là nghỉ ngơi mà em nói sao? Nói, trộm ra ngoài từ bao giờ?"

Diệp Chi Châu xụ mặt, cúi đầu thành thật nhận sai: "Thực xin lỗi, em đột nhiên cảm thấy khó ngủ, nên muốn ra ngoài dạo..."

"Ra ngoài đi dạo mà nghịch hỏng camera trong nhà sao?"

"..." Thất sách quá! Biết thế đã... Đều là do Tiêu Thuỵ! Tự dưng kéo nhau đi ăn cơm! Bằng không cậu đã sớm về nhà!

Diệp Chi Châu trộm trừng mắt nhìn Tiêu Thuỵ, cực lực muốn vứt cái nồi này đi, kiên quyết không thừa nhận là do mình quá ngốc.

Tiêu Thuỵ bị trừng hơi khó hiểu, nhìn Cố Nghị đen mặt mà nhiệt tình hô: "Anh là người nhà Tiểu Diệp sao? Xin chào, tôi là Tiêu Thuỵ, bạn bè mới nhận thức của Tiểu Diệp. Ăn cơm chưa? Cùng ngồi xuống ăn chứ?"

Văn Giai Hoà cũng lễ phép chào Cố Nghị.

Cố Nghị nắm cổ tay Diệp Chi Châu thật chặt, khí lạnh trên người càng lạnh hơn, kéo kéo khoé miệng tạo thành nụ cười lạnh lùng khó gần: "Xin chào, tôi là người yêu Tiểu Châu. Cảm ơn hai người đã chiêu đãi, nhưng trời không còn sớm nữa, chúng tôi phải về nhà. Tạm biệt." Dứt lời liền lôi Diệp Chi Châu đi, trên người tràn ngập hơi thở không thoải mái.

Diệp Chi Châu ngượng ngùng cười với họ, thành thành thật thật đi sau lưng người yêu đang chìm trong lu dấm.

Tiêu Thuỵ nhìn hai người đã đi xa, ngoáy ngoáy lỗ tai: "Chắc mình không nghe lầm đâu, người yêu?"

Văn Giai Hoà lấy di động ra lướt trên diễn đàn cô nhi viện, gật đầu: "Mình cũng nghe là người yêu."

"Nhưng hai người họ là nam còn gì..."

Văn Giai Hoà ngước mắt nhìn y, vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Thuỵ ngậm miệng không nói, hơi ngượng ngùng gãi tóc: "Ha ha, cái kia, mình quên cậu cũng là... Khụ, Tiểu Diệp thoạt nhìn cũng không lớn tuổi, sao sớm như vậy đã tìm đối tượng rồi? Người trẻ tuổi hiện nay thật nóng vội."

"Cậu nghĩ ai cũng giống cậu, già đầu rồi còn là chó FA?" Văn Giai Hoà cất di động lấy bản ghi nhớ viết phương thức liên hệ và vật tư quyên góp của Diệp Chi Châu thật tỉ mỉ, đứng dậy nhấc rương nhỏ: "Đi thôi, đến nhà cậu, mình muốn xem sơm thuỷ đồ."

"... Đừng cho là thằng này không nghe được cậu mắng thằng này là chó FA! Đều giống nhau cả thôi, cậu không có tư cách cười nhạo thằng này." Tiêu Thuỵ đứng dậy tính tiền, cướp lấy cái rương của y xách lên, bĩu môi: "Cứ làm như ở trong có bảo bối gì vậy. Đi thôi, nếu muộn thì trực tiếp ngủ ở nhà mình luôn, mình làm đồ ăn khuya cho cậu."

Văn Giai Hoà đút tay vào túi áo, híp mắt cười: "Được, nhưng mình không ăn mỳ đâu, mình muốn ăn cháo."

"Thật khó hầu hạ... Được được, ăn cháo thì ăn, dưỡng dạ dày cũng được, về nhà liền nấu cho cậu."

[Văn Giai Hoà cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 40%,
« Chương TrướcChương Tiếp »