Chương 123

Bốn ngày sau, Hạ Ngạn Vân đưa thi thể đóng băng của Lãnh Mị Nhi tới; một tuần sau, Hoàng đế đột nhiên hôn mê giữa lúc lâm triều, sau đó không tỉnh lại nữa; nửa tháng sau, Đại Hoàng nữ Lãnh Nhã dưới sự ủng hộ của chúng thần và hai vị Hoàng muội tiếp nhận ngọc tỷ, bước lên Đế vị.

Tiền triều hậu cung trải qua một vòng thanh tẩy trong yên tĩnh, toàn bộ kinh thành tựa như rơi vào hầm băng trong nháy mắt, tất cả mọi người cúi đầu giả làm người bù nhìn, không ai dám tuỳ ý ngoi đầu lên.

Đức Quý quân cởi lớp quần áo cuối cùng trên người Sa Nguyệt xuống, rốt cuộc cũng không có biểu tình: "Thật sự không phải nàng..."

Quân Hậu rũ mắt uống trà: "Có phải hay không thì có gì khác nhau."

Hiền Quý quân bước tới tát Sa Nguyệt đang hôn mê, phẫn hận vô cùng: "Dám hạ độc Tuyết Nhi của ta, ta phải gϊếŧ ngươi!"

"Đông Phương." Diệp Chi Châu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía người yêu: "Đại Hoàng nữ và Nhị Hoàng nữ là con của Lãnh Hân à?"

"Phải." Đông Phương Thư nắm tay cậu, dẫn theo cậu đi ra ngoài điện: "Nhiệm vụ thế giới này đã hoàn thành, nên đi thế giới tiếp theo hay đi về, em đã nghĩ kĩ chưa?"

Diệp Chi Châu lắc đầu, do dự một hồi mới hỏi: "Thế vai chính thì sao, bọn họ không phải là con của Lãnh Hân?"

Đông Phương Thư lắc đầu: "Không phải, trên người tỷ đệ Lãnh Mị Nhi không có long khí."

Hoá ra thật sự không phải... Cậu khẽ nhíu mày, lại mở tư liệu cốt truyện ý muốn tìm ra được thân sinh mẫu thân của tỷ đệ Lãnh Mị Nhi, không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Cảm giác được có rất nhiều ẩn tình không được đào ta..." Nhiệm vụ kết thúc quá nhanh, cậu bây giờ còn cảm thấy có chút ngây ngốc ra đây.

Đông Phương Thư nhẹ nhàng nhéo nhéo tay cậu: "Em muốn biết cái gì? Anh giúp em."

Cậu nhìn nắm tay của hai người, lại sờ sờ gương nhỏ trong ngực, lắc đầu: "Không cần... Chuyện sau này em đã nghĩ kĩ rồi, chờ Đức Quý quân qua đời rồi chúng ta rời đi."

Đông Phương Thư mỉm cười gật đầu: "Được, chúng ta đi cùng nhau."

Cậu cũng mỉm cười với hắn, sau đó yên lặng vứt bỏ hết mọi thứ liên quan đến cốt truyện ra khỏi đầu. Cậu và người yêu ở thế giới này chỉ là người qua đời, nhiệm vụ nếu đã hoàn thành, vậy dứt khoát kệ nó đi.

Ba ngày sau, thân thể Sa Nguyệt bị đưa đến Minh Nguyệt điện, trở thành thần tích mới của Minh Nguyệt điện; một năm sau, Sa Nguyệt tỉnh lại, nhìn thấy thi thể đôi nhi nữ đã đóng băng của mình, tinh thần cuồng loạn rồi lại hôn mê; ba năm sau, Sa Nguyệt lại tỉnh lại, chết lặng lầm bầm lầu bầu vài phút, ôm lấy băng quan của nhi nữ, thống khổ chết đi.

Vài thập niên sau, Đức Quý quân trong lúc ngủ đã mơ màng ly thế, Diệp Chi Châu lo lắng hậu sự xong xuôi, cùng Đông Phương Thư dựng cho Sa Ương một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, nắm tay người yêu rời đi.

Xác định người bên cạnh đã hoàn toàn không còn hô hấp, Đông Phương Thư mở mắt ra, nhìn gương nhỏ trong tay Diệp Chi Châu: "Linh hồn đưa đi đã xong chưa?"

Gương nhỏ chấn động, giọng trẻ con non nớt vang lên: "Đã đưa đi xong, xác nhận an toàn."

Đông Phương Thư yên tâm, cúi đầu ôn nhu hôn trán Diệp Chi Châu, rút linh hồn khỏi thế giới này.

Trong phòng yên tĩnh lại, gương nhỏ chấn động muốn rời đi, lại đột nhiên bị một đạo hắc ảnh cuốn chặt lấy.

[Gặp phải quấy nhiễu, thông đạo dẫn linh hồn xuất hiện sai lầm... Cơ chế bảo hộ mở ra...]

Hắc ảnh càng ngày càng tối lại, một đạo kim quang đột nhiên bắn ra từ trong gương, giọng trả con mang theo tức giận vang lên: "Thứ dơ bẩn, cút ngay!"

Kim quang càng thêm chói mắt, hắc ảnh bị xé tan nát, màn sáng lại bắn ra: [Xác định cửa ra thông đạo... Xác nhận xong, tìm kiếm thế giới nhiệm vụ tiếp theo... Xác định xong, hình thức địa ngục mở ra, thông đạo linh hồn chuẩn bị... Linh hồn đã thả xuống, nhiệm vụ mở ra.]

Màn sáng biến mất, gương nhỏ chấn động, rốt cuộc vỡ vụn thành điểm sáng thuận lợi rời đi.

...

Diệp Chi Châu ngủ không quá an ổn nên trở mình, sau đó dùng sức đá chân.

"Ngao ngao..."

"Meo~~"

"Chít chít, chít chít..."

Ý thức còn đang hôn mê bị các loại thanh âm nhỏ vụn đánh thức, cậu bực bội mở mắt ra, sau đó trợn tròn mắt. Xung quanh đều là động vật, chó mèo thỏ chuột chim chóc rắn rết... Nghiêng đầu, một con thằn lằn cực lớn đang trợn mắt nhìn cậu chằm chằm.

"Gâu gâu (Sao lại thế này?)"

Cậu bị choáng ngốc, vội nhìn lại thân thể mình, chỉ thấy một đám lông tơ mềm mại cộng thêm móng vuốt và thảm lông nhỏ đặt dưới thân mình.

"Gâu gâu gâu (Đây là cái tình huống quỷ gì đây?)"

Một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ấn mặt cậu vào thảm lông: "Tiểu Bạch không cần nháo, chủ nhân của mày chút nữa sẽ đến đón mà, ngoan một chút nha, bé cún nghe lời sẽ có xương ăn nha."

Đỉnh đầu bị xoa nắn điên cuồng một phen, sau đó bàn tay khổng lồ rời đi, cậu cuối cùng cũng được tự do.

Vẻ mặt cậu chết lặng rút từ thảm lông ra, cứng đờ tầm ba phút rồi bắt đầu điên cuồng cào thảm lông, hô to trong lòng: "Thông Thiên cứu mạng! Tao biến thành một con chó con rồi! Mày ở đâu? Thế giới nhiệm vụ này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao tao biến thành chó hả?"

Một viên pha lê be bé màu đen trong góc lộc cộc lăn tới, nhẹ nhàng uốn éo trước mặt cậu.

"... Thông Thiên?"

Viên pha lê lăn lăn, màn sáng bắn ra: [Có tiếp thu cốt truyện hay không?]

"Không phải, vì sao lần này mày không phải cái gương..."

Viên pha lê lăn đến trước mặt cậu, dùng sự thật cho cậu biết, chẳng sợ biến thành một viên pha lê, nó vẫn là Thông Thiên có thể chiếu ra bóng người... Tuy rằng hình chiếu hơi mơ hồ.

"..."

[Có tiếp thu cốt truyện hay không?]

Diệp Chi Châu vuốt mặt một cái rồi lại vuốt thêm ái nữa, cắn cắn móng vuốt của mình, trầm mặc nửa ngày mới thành thật nằm xuống, chết lặng hỏi: "Tao thì biến thành chó, mày thì thành cục pha lê. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tình huống này vừa thấy liền không đúng.

[Thông đạo linh hồn có sai sót, hình thức địa ngục mở ra.]

"..." Ngủ một giấc dậy từ người biến thành chó, cái này xác thực là địa ngục.

[Có tiếp thu cốt truyện hay không?]

Cậu nhìn một vòng cửa hàng sủng vậy ấm áp, yên lặng gật đầu. Thân thể hiện tại biến thành hình chó rồi, cậu chỉ hi vọng cốt truyện thế giới này có thể bình thường một chút.

Viên pha lê lăn đến bên người dựa vào cậu, cọ cọ rồi bắn ra tư liệu cốt truyện.

Vai chính thế giới này tên là Tần Bách, nam, 20 tuổi, con trai ngoài giá thú nhà họ Tần, lớn lên dáng vẻ đẹp trai tính tình thì tốt, có một trúc mã tên là Thường Diệp, là học bá, hậu cung thứ nhất của vai chính. Vào một ngày trời trong nắng ấm đúng giữa trưa, vai chính và Thường Diệu vừa nói vừa cười đi ra cổng trường, bị con trai nhà họ Tần Tần Thư Hậu phát rồ lái xe tông phải, linh hồn bay ra khỏi thân thể, nhập vào thân thể mèo con mà nam chủ thứ hai – người thứ kế nhà họ Võ có tiếng tại thủ đô Võ Khải Ân, vừa mới mua về.

Diệp Chi Châu: "..." Lại thêm một Phạm Lãng và Thẩm Mộng Tịch hả?

Vai chính biến thành mèo vô cùng hoảng sợ, sợ hãi lại bất lực, nhưng thân thể mèo con vừa mềm vừa dễ thương, rất đáng yêu, vì thế Võ Khải Ân luôn mê chơi dần biến thành con sen.

Một tháng sau, thân thể mèo con rắn chắc hơn một chút, vai chính quyết định đi tìm thân thể của mình. Cậu ta thừa dịp Võ Khải Ân không chú ý liền chạy ra khỏi nhà, và rồi vinh quang lạc đường, được nam chủ thứ ba – con trai thứ hai nhà họ Thời Thời Giản Văn, nhặt về. Thời Giản Văn là một người có tính trách nhiệm cao, anh nhặt được vai chính về liền mua ổ mua đồ chơi mua thức ăn cho cậu ta, còn cùng chơi cùng ngủ cùng vui đùa với cậu ta trong lốt mèo. Vai chính rất cảm động, nhưng cậu ta không phải một con mèo chân chính, nên chỉ có thể áy náy rời đi.

Vai chính chạy trốn lần hay, may mắn lần này không lạc đường nữa, cậu ta thuận lợi trở về nhà mình, thương tâm phát hiện ra thân thể mình biến thành người thực vật, mà linh hồn cậu ta cũng không có dấu hiệu muốn trở về thân xác.

Trùng hợp là, nam chủ thứ tư, người thừa kế chính thức của hãng đá quý Chung Thức – Cố Nghị, vô tình đi qua cửa nhà cậu ta, phát hiện thân ảnh đáng thương nhỏ nhỏ của cậu ta, không hiểu sao lòng đồng tình bộc phát, ôm cậu ta về nhà mình, vì thế xuất hiện thêm một con sen.

Tuy rằng được hầu hạ tỉ mỉ, nhưng vai chính không vui, nhưng lần này cậu ta cũng không chạy. Cậu ta thông minh bắt đầu thử giao lưu với Cố Nghị. Vì thế, Cố Nghị kinh ngạc phát hiện ra mèo nhà mình thành tinh rồi, biết xem TV biết dùng máy tính, còn biết đánh chữ nữa.

Thân là người thừa kế chính thức, Cố Nghị luyện được kỹ năng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, vì thế hắn thật sự không kinh ngạc. Hắn đem vai chính đưa vào trong miếu.

Vai chính đờ ra, phẫn nộ chạy khỏi miếu. Cậu ta quyết định đi tìm trúc mã Thường Diệu xin giúp đỡ, những người khác đều không đáng tin, chỉ có Thường Diệu mới là chân ái! Nhưng khi cậu ta gian nan tìm tới nhà Thường Diệu, thì nghe được hàng xóm nói rằng Thường Diệu được trường học đưa ra nước ngoài làm trao đổi sinh.

Vai chính vừa thất vọng vừa khổ sở, cảm thấy sinh hoạt trở nên ảm đạm vô cùng. Nhưng hiện thực không cho phép cậu ta đắm chìm trong suy nghĩ của mình, những ngày làm mèo hoang quá mức gian nan, hơn nữa thời tiết đang dần chuyển lạnh, thân thể mèo con cậu ta sống nhờ lại quá yếu, chắc là khó qua khỏi mùa đông năm nay.

Suy xét một hồi, cậu ta quyết định đi tìm nam chủ thứ ba Thời Giản Văn.

Vì thế liền có màn mèo con tìm chủ, sau đó vai chính gặp được nam chủ thứ năm, nghệ nhân điêu khắc đồ cổ đang mua khoai nướng bên đường Tiêu Thuỵ. Trong nhà Tiêu Thuỵ gần đây có chuột, y thấy vai chính đáng thương hề hề ghé ở góc đường, cảm thấy thương xót nên không màng vai chính đang giãy dụa mà mang vai chính về nhà mình.

Vai chính giãy dụa rồi phản kháng, và bị nhốt vào l*иg sắt. Cuối cùng vai chính tuyệt vọng, bắt đầu vờ ngoan ngoãn, vì thế cậu ta thu về thêm được một con sen, sống cuộc sống hạnh phúc ăn uống ngủ chơi như một mèo thật sự.

Ngày tháng hạnh phúc luôn quá ngắn ngủi, một ngày nào đó Tiêu Thuỵ đột nhiên mang cậu ta đến bệnh viện thú y, nói là muốn kiểm tra thân thể cho cậu ta, tính chuyện làm phẫu thuật triệt sản. Vai chính kinh hãi, giận dữ vô cùng, khẽ cắn môi từ bỏ cuộc sống tiêu sái, lại chạy mất.

Chạy đi rồi, vai chính rất nhanh liền hối hận, bên ngoài thật sự quá lạnh, nếu tối không có nơi sưởi ấm, cậu ta rất có thể sẽ bị đông chết. Sắc trời tối đi rất nhanh, vai chính rơi vào đường cùng chỉ có thể chui xuống gầm một chiếc xe để sưởi ấm. Ngay lúc cậu ta sắp bị lạnh đến ngất xỉu, một loạt tiếng bước chân làm cậu ta thức giấc. Cậu ta mơ mơ màng màng thò đầu ra nhìn, liền thấy một thanh niên lùn đang giơ đao chém tới nam chủ thứ sáu, con trai út nhà họ Văn Văn Giai Hoà.

Cậu ta kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền xông tới hung ác cắn vào cẳng chân thanh niên lùn một ngụm. Bảo tiêu của Văn Giai Hoà đúng lúc tới kịp, thanh niên lùn bị bắt được, vai chính ăn một cú đá quá mạnh, bị thương rất nặng, mắt thấy sắp mất mạng nhỏ.

.........