Chương 117

Đức Quý quân hoàn toàn hoảng loạn, túm lấy Diệp Chi Châu tuyệt vọng nói: "Tại sao lại như vậy? Nếu thật sự thành hôn, vậy giới tính thật của con chẳng phải là... Vì sao lại là Quốc sư chứ... Báo ứng! Đều là báo ứng! Lúc trước ta không nên tin lời Sa Nguyệt quốc sư, đem con như nữ nhi mà nuôi lớn..."

Đang mải suy đoán thân phận của người yêu, Diệp Chi Châu bị lắc tới hoàn hồn, kinh ngạc hỏi: "Quân phụ, người để con giả nữ nhi là bởi vì tin lời Sa Nguyệt quốc sư nói?"

"Đều là do năm đó quân phụ quá dễ tin người." Đức Quý quân ôm cậu vào lòng, khóc đến chật vật: "Lúc đang hoài con, ta từng đến Minh Nguyệt điện xin Sa Nguyệt quốc sư bói cho con một quẻ, kết quả quẻ tượng đại hung, nói thai này không thể giữ. Ta làm sao chấp nhận được chuyện này, phẫn nộ cự tuyệt đề nghị trợ giúp lạc thai của quốc sư, trở về Đức Lan điện nơm nớp lo sợ dưỡng thai. Lúc ấy ta đã nghĩ, đại hung thì đại hung đi, chẳng sợ sinh con ra rồi muốn mạng của ta, ta cũng nhận."

Diệp Chi Châu nghe vậy, nhíu chặt lông mày, vội dùng tinh thần lực trấn an Đức Quý quân, sau đó thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà Sa Nguyệt. Thời điểm Đức Quý quân hoài thai nguyên chủ cũng chính là lúc Sa Nguyệt vừa mới sinh hạ vai chính không bao lâu, quẻ tượng là đại hung? Có mà Sa Nguyệt ghen ghét trong lòng nên thành đại hung thì có.

"Vậy quân phụ sao lại coi con là nữ nhi mà nuôi lớn?"

Cảm xúc Đức Quý quân được cậu trấn an nên hơi bình tĩnh một chút, buông cậu ra xoa nước mắt, nói: "Nhắc đến cũng thấy kì lạ, lúc ta hoài con luôn gặp ngoài ý muốn, có rất nhiều lúc sợ là không giữ được con, cả ngày vừa kinh vừa sợ, thân thể không béo lên được mà lại gầy đi, sau này vẫn là ngoại công của con đưa tới một vị công công có tài có sức, tình huống mới tốt hơn được. Thật vất vả đợi đến được ngày sinh, kết quả con vừa mới sinh ra thì vị công công kia đã chết. Yên Nhi, ta sợ a, người người đều nói vị công công kia là chắn tai cho con, còn nói chắn được lần đầu thì không chắn được lần hai... Sau lại... Sau lại Sa Nguyệt quốc sư tới, gã lại bói cho con một quẻ, nói con kì thật là thai nữ, nhưng đầu thai sai thân nên mang theo oán khí, cần phải nuôi lớn như nữ nhi, nếu không dẫn hoạ sát thân."

Sắc mặt Diệp Chi Châu có thể so với nhọ nồi luôn rồi. Sa Nguyệt này dám nói hươu nói vượn như vậy! Đức Quý quân khi mang thai lại gặp ngoài ý muốn, cộng với vị công công kia chết đi, chỉ sợ đều là gã làm ra. Nếu Đức Quý quân sinh ra nữ nhi, liệu có phải Sa Nguyệt sẽ lừa gạt Đức Quý quân, đưa nữ nhi coi là nhi tử mà dưỡng? Dù sao, lẫn lộn giới tính gia phả Hoàng thật là tội lớn, một khi bị tố giác, cha con Đức Quý quân và gia tộc của Đức Quý quân đều không thoát khỏi.

"Yên Nhi, con là ta sinh ra, vì con dù có chết thì ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng ta còn cha mẹ, còn hai muội muội, còn có... còn có Hoàng thượng... Ta không thể ích kỷ như vậy, cho nên..." Đức Quý quân nói, hốc mắt đỏ ửng: "Khi còn nhỏ thì tốt, là nam là nữ cũng đều giống nhau, vui vẻ là được. Nhưng giờ con lớn rồi, hôn phối cưới gả, đọc sách vào triều, bao gồm... cái vị trí cuối cùng kia... Ta thật sự hối hận, ta đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì mà quốc sư với chả bói toán, kì thật đều là nói xằng nói bậy! Sau này, ta lại tìm một cao tăng đắc đạo xem bát tự cho con, đối phương nói vốn dĩ mệnh con phú quý cả đời, kết quả vì lẫn lộn giới tính nên tráng niên sớm thệ... Yên Nhi, là ta có lỗi với con, cao tăng kia nói đúng, là ta hại con, là ta không có đầu óc, đều là do ta..."

Vị cao tăng này cũng lợi hại đó nha, nguyên chủ xác thật là tráng niên sớm thệ... Cậu ôm lấy Đức Quý quân trấn an, ôn thanh nói: "Quân phụ, không có việc gì, những người đó bói toán đều là lừa gạt cả, cho nên vị cao tăng kia xem bát tự cũng không nhất định là chuẩn. Mẫu hoàng chẳng phải là muốn con cưới Quốc sư hay sao, con cưới là được. Nói không chừng, vị Quốc sư kia lại là chân ái của con, không ngại giới tính của con đâu." Dám có ý kiến liền thiến luôn!

"Sự tình nào có đơn giản như con nghĩ như vậy." Đức Quý quân vẫn lo lắng như cũ, dần tìm về một chút lý trí: "Hiện giờ thánh chỉ đã hạ xuống, Đức Lan điện bị vây rồi, mẫu hoàng con xem ra là quyết tâm muốn con cưới vị Quốc sư kia, chỉ là không biết vị Quốc sư đó có ý kiến gì, việc hôn nhân này sao lại định ra như vậy... Yên Nhi, con đừng sợ, ta đây đi viết thư liên hệ với các cô cô của con, xem các nàng có biện pháp nào không."

"Đừng." Diệp Chi Châu vội kéo người lại khuyên nhủ: "Tâm tư mẫu hoàng khó dò, tạm thời không nên để các cô cô liên luỵ vào sẽ tốt hơn. Hôn sự của con cùng với quốc sư, quân phụ cứ an tâm, con đây liền đi tìm Quốc sư nói chuyện, có lẽ sự tình còn có đường cứu vãn." Nếu Quốc sư là anh ấy, việc này đương nhiên là chuyện vui mừng, nếu không phải, cậu cũng có biện pháp khiến đối phương phải từ hôn.

Đức Quý quân do dự: "Con... con muốn đi gặp tên yêu quái kia sao?"

"Quân phụ yên tâm, không có việc gì." Diệp Chi Châu vội dùng tinh thần lực trấn an, dỗ đối phương đồng ý rồi rời khỏi tiểu viện của mình, chỉnh chu y phục rồi đi ra cửa điện.

Ngoài điện, tế tư thấy cậu đi ra đều quay đầu nhìn, ánh mắt thẳng tắp, mơ hồ mang theo tinh quang. Diệp Chi Châu bị chìm trong biển mắt, trái tim nhỏ hơi run lên, khí tràng lập tức triển khai toát ra, ưỡn ngực ngẩng đầu nhàn nhạt nói: "Truyền lời với Quốc sư của các ngươi, ta có chuyện muốn nói cùng hắn."

Các tế tư đồng thời quay đầu, làm một thủ thế xin mời chỉ tới một tiểu trúc lâm cách đó không xa.

Diệp Chi Châu hơi nhíu nhíu mày: "Sa Ương quốc sư ở bên kia? Hắn luôn canh giữ ở ngoài điện?"

Nhóm tư tế thu tay về, cúi đầu trầm mặc giả làm cây cột nhà.

"..." Không sai, vị Sa Ương kia khẳng định là anh ấy không sai luôn, kiểu hành sự thế này... Cậu lau mặt, cúi đầu nhìn nữ trang trên người, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc đi tới tiểu trúc lâm.

Tầm ba phút sau, cậu đi tới một tiểu đình nằm sâu trong trúc lâm, trong đình có một nam tử cao lớn, tóc dài, mặc áo bào trắng đang ngồi đưa lưng về phía cậu, ngoài đình còn có một thiếu niên linh tú đang đứng.

Thiếu niên khom lưng hành lễ với cậu, sau đó nghiêng người làm thủ thế, thần thái tuy rằng còn mang chút trẻ con nhưng nét phong hoa khó mà giấu được.

Diệp Chi Châu cẩn thận đánh giá thiếu niên, rất nhanh nhận ra được thân phận, là nam chủ thứ nhất, Vinh Quảng Yến. Cậu đột nhiên lý giải được vì sao nguyên chủ lại yêu thầm thiếu niên 14 tuổi này, khí chất tiên nhân được Minh Nguyệt điện dưỡng ra quả thực rất câu nhân. Cơ mà Vinh Quảng Yến ánh mắt lại không tốt, lại đối với nữ nhân hoa tâm như vai chính nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, tam khiến định chung thân...

"Nó rất đẹp?"

Thanh âm thanh thanh đạm đạm, giống như nước suối róc rách chảy từ núi sâu ra. Diệp Chi Châu bị ngữ khí quen thuộc này đâm vào lỗ tai, cả người tê rần, vội nghiêng đầu nhìn nam nhân cao lớn vẫn đưa lưng về phía cậu, nhịn không được nhếch miệng lộ ra nụ cười, dò tinh thần lực ra: "Người Minh Nguyệt điện dưỡng ra, tự nhiên là đẹp." Vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ tìm được cỗ tinh thần lực quen thuộc kia, kết quả lại không có gì cả. Nụ cười trên mặt cậu cứng đờ, nghi hoặc nhíu mày. Không nên a, đời trước tinh thần lực của anh ấy vô cùng cường đại, đời này không có khả năng không thức tỉnh... Chẳng lẽ là nhầm?

Trong lòng nghĩ vậy, cậu vội bước lên đứng trước mặt nam nhân, tinh thần lực không bỏ cuộc tiếp tục cuốn tới, lại không nghĩ đến, tinh thần lực vào đến đại não đối phương lại đột nhiên bị một lực đạo vô hình cản trở, chỉ có thể xoay bên ngoài, không thể bước tiếp nữa.

Mỹ nam dung mạo tựa như thiên tiên đặt sạch trong tay xuống, giương mắt nhàn nhạt nhìn cậu, trong mắt không hề có cảm xúc: "Ngươi chính là Lãnh Yên?"

Phản ứng này không đúng! Tình huống tinh thần lực càng không đúng! Tuy rằng đối phương lớn lên rất đẹp, nhưng không đúng chính là không đúng!

Nụ cười trên mặt Diệp Chi Châu

tắt hẳn, nhíu mày tinh tế đánh giá hắn, hỏi ngược lại: "Ngươi chính là Sa Ương?" Sa Ương và vai chính giống nhau đến bảy, tám phần... Nghĩ như vậy, cậu không nhịn được liếc Vinh Quảng Yến, trong lòng hiện lên một suy đoán... Vinh Quảng Yến này nhất kiến chung tình với vai chính chắc không phải là nàng ta giống Sa Ương đi? Chả có nhẽ Vinh Quảng Yến thầm mến Sa Ương?

"Ngươi vẫn luôn nhìn Quảng Yến... Nó rất đẹp?" Ánh mắt hơi động, Sa Ương hơi lơ đãng nhìn nghiêng một phía, lộ ra sườn mặt hoàn mỹ và xương quai xanh bị cổ áo che mất một nửa.

Diệp Chi Châu đầu tiên là sửng sốt, quét mắt nhìn sườn mặt soái không chịu được và đường cong hoàn mỹ nào đó của hắn, mắt cá chết nháy hai cái: "Đúng vậy, siêu cấp đẹp, ta chính là thích hắn tươi ngon mọng nước như vậy, chứ chẳng thích cỏ già dai nhách đâu." Nói rồi rút tinh thần lực về bay tới hướng Vinh Quảng Yến.

Trên mặt Sa Ương rốt cuộc cũng mang theo cảm xúc, nhíu mày quát lạnh: "Lãnh Yên!"

Tinh thần lực quen thuộc bổ nhào tới đây, cậu hừ lạnh một tiếng, sớm có chuẩn bị liền để tinh thần lực dừng lại, hung hăng đυ.ng vào đối phương, cuốn chết lấy, người cũng nhảy tới chỗ Sa Ương, ngồi trên người hắn nhéo nhéo cần cổ: "Giả vờ đi! Ngươi cứ giả vờ tiếp đi! Không muốn cùng ta có phải không? Được, vậy thì thành toàn cho ngươi, hôn sự huỷ bỏ, chúng ta chia tay!"

Ngoài đình, Vinh Quảng Yến nghe vậy trừng lớn mắt.

Thân thể Sa Ương cứng đờ trong chớp mắt, lại nhanh chóng thả lỏng ra, dùng sức ôm lấy cậu, ánh mắt phức tạp biến hoá vài lần, sau đó nhận mệnh thở dài: "Xin lỗi... Tiểu Châu." Kỳ thật, khi quyết định nhịn không được mà theo chân đối phương đi vào thế giới này, hắn cũng đã thua, hiện tại làm bộ làm tịch che giấu cũng chỉ là lừa mình dối người... Mười đời dây dưa, chẳng sợ mỗi đời đều chỉ là tàn khuyết của mình... Tay nhịn không được siết chặt, trong mắt xẹt qua một tia ám quang. Các mảnh linh hồn đều nhận định là người này, một khi đã vậy, thì cứ tiếp tục dây dưa đi.

Hỗn đản này quả nhiên nhớ mình! Diệp Chi Châu càng giận, dùng sức véo hắn: "Còn dám nhốt ta bên ngoài! Như thế nào, có ký ức liền không cần ta uẩn dưỡng tinh thần lực cho ngươi, nghĩ muốn bỏ rơi ta? Vong ân phụ nghĩa! Bạc tình bạc nghĩa!"

"Thực xin lỗi." Sa Ương trấn an vuốt ve sống lưng cậu, dán sát mặt tới, thả chậm thanh âm nói: "Ta chỉ là... Thôi, Tiểu Châu, em muốn rời khỏi thế giới này không?"

Diệp Chi Châu ngẩn người, tâm hơi nhấc lên, buông tay cẩn thận hỏi: "Anh... sao anh lại hỏi như vậy?"

"Đã mười đời rồi." Sa Ương sờ sờ tóc cậu, trong mắt đè nén cảm xúc cậu xem không hiểu: "Tiểu Châu, em không mệt sao? Anh có thể giúp em được giải thoát từ vô tận luân hồi. Thế giới huỷ diệt thì cứ huỷ diệt đi, có quan hệ gì tới em đâu? Mạng của em để anh cứu, không cần dựa vào người khác. Nếu em muốn, mọi thứ trong ba ngàn tiểu thế giới anh đều có thể đưa tới trước mặt em. Cùng anh rời đi, được không?"

"Anh..." Diệp Chi Châu nhịn không được lùi một bước, nghẹn nửa ngày mới run rẩy hỏi: "Vân Kha?"

Sa Ương ôm lấy cậu, gật gật đầu: "Tiểu Dương."

"Âu Dương Thuần?"

"Tiểu Thành."

"Yến Minh Vĩnh? Trọng Thu? Tần Mạc? Cơ Hoài..."

"Đều là anh, anh đều nhớ ra hết rồi." Sa Ương đánh gãy lời cậu, sờ sờ đôi mắt cậu: "Tiểu Châu, cảm ơn em, anh yêu em." Trước khi nhìn thấy người này, ký ức mười đời đều mông lung vô cùng, giống như chỉ là chuyện xưa phát sinh trong cuộc sống của người khác, mà sau khi nhìn thấy người này, những kí ức bị chôn sâu và cảm tình đột nhiên tươi mới trở lại. Chúng nó hoan hô vui mừng, kêu gọi người yêu đáp lại. Rốt cuộc, linh hồn như bị thiếu mất một khối, chỉ có trở về bên người ấy mới cảm thấy hoàn chỉnh được.

Diệp Chi Châu cố nén cảm xúc trong lòng, dùng sức nắm lấy mặt hắn, thanh âm hơi run, cả người thực kích động, đại khái là do tuyến lệ của nguyên chủ phát triển quả mạnh, cậu lại không có tiền đồ mà khóc lên: "Anh thật sự nhớ hết à? Hỗn đản, anh đương nhiên là phải yêu em, anh không yêu em thì em sẽ đánh chết anh."

Ánh mắt Sa Ương ôn nhu, mềm lòng vô cùng, nhịn không được rướn lên hôn mắt cậu: "Xin lỗi, mỗi đời đều khiến em vất vả rồi."

"Anh cũng biết là em vất vả, thế mà lại bá đạo như vậy, còn thích ăn giấm chua, có đôi khi em đang làm nhiệm vụ lại cứ quấy rối..." Diệp Chi Châu không hiểu phong tinh đẩy hắn ra, giơ tay lau nước mắt lung tung, xụ mặt nói: "Em còn không biết tên thật của anh. Mau nói, anh tên là gì?"

"Đông Phương Thư." Sa Ương chấp nhất vươn tới hôn cậu, tay nâng lên đè ót cậu xuống: "Đừng sợ, rất nhanh em có thể giải thoát được rồi."

Diệp Chi Châu bị hắn thân, vừa thẹn vừa mơ hồ, hàm hồ hỏi: "Cái gì là giải thoát, anh nói cái gì..."

[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Đo lường thấy linh hồn ký chủ sinh ra dao động!]

Quanh thân đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang, ý thức đột nhiên trở nên mông lung, trong lòng cậu căng thẳng, vội kéo quần áo đối phương nói: "Anh làm cái gì? Em... em có chút khó chịu..."

"Nhịn một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi." Sa Ương cầm tay cậu, chậm rãi sờ lên không gian trên cổ tay cậu: "Trên thân người của ta làm sao có thể mang đồ vật của kẻ khác được, người của ta chỉ có thể là của ta!"

[Linh hồn ký chủ dao động kịch liệt, cơ chế bảo hộ mở ra.]

Một màn hào quang trắng ngà đột nhiên trống rỗng xuất hiện, đem những kim quang đó ngăn chặn bên ngoài. Diệp Chi Châu chỉ cảm thấy thân thể vừa nhẹ đã trở nên nặng nề, vô cùng đau đầu. Cậu vội vã đè tay Sa Ương lại, nỗ lực xem nhẹ thân thể không khoẻ, gian nan nói: "Anh lại ăn giấm bậy bạ gì... Bình tĩnh lại cho em, đừng xằng bậy!"

"Không phải xằng bậy, anh đang giúp em." Sa Ương lại nắm lấy cánh tay cất giấu không gian của cậu.

"Sa Ương!"

Tay bị nắm lấy, thân thể lại cảm thấy không thích hợp. Nhắc nhở hệ thống không ngừng bắn ra, cậu vừa vội vừa giận, rốt cuộc nhịn không được quát lên: "Đông Phương Thư! Anh có bị ngốc hay không! Hay là bị nhược trí rồi! Em dựa vào bản thân, tự nỗ lực cứu mình thì có gì sai! Anh dám đưa linh hồn em rời khỏi đây, em liền đi nɠɵạı ŧìиɧ với Thông Thiên!"

Bàn tay Sa Ương cứng đờ, sau đó siết lấy cổ tay cậu. Màn hào quang trắng ngà chấn động, đột nhiên vỡ vụn biến mất.

"Ký... ký chủ..." Một đạo thanh âm non nớt yết ớt vang lên, nghe vô cùng đáng thương: "Ta... ta còn nhỏ, cầu buông tha..."

Diệp Chi Châu: "!!!!!!"

...

Đôi lời của editor: Từ chương sau trở đi, những đoạn nói về thân phận ngoài của tiểu công thì tui vẫn để là Sa Ương, còn những đoạn tiểu thụ nhắc đến tiểu công sẽ để là Đông Phương Thư. Cảm giác sẽ hơi loạn một chút, nhưng đã biết tên nhau rồi còn gọi cái tên khác, có lẽ tiểu công cũng không thích đâu. Cách gọi này sẽ khác với trong QT, các bạn đừng ném gạch tui, tui không định xây nhà đâu!!!!

.........