Chương 116

Mọi người đi tới Minh Nguyệt điện, Diệp Chi Châu đi bên cạnh Đức Quý quân, thầm lật tư liệu cốt truyện.

Quốc sư Minh Nguyệt quốc có địa vị được tôn sùng tuyệt đối, nghe nói là có thể nhìn thấu vận mệnh quốc gia, còn có quyền lợi quyết định ai mới là người thừa kế chính thống ngôi vị Hoàng đế. Đương nhiên, đó là địa vị thật lâu trước kia, qua nhiều năm bị chèn ép như vậy, quyền lợi của Quốc sư hiện tại chỉ còn là hư cấu, Quốc sư biến thành một loại tồn tại giống như linh vật, may rằng linh vật này từ nhỏ đã có được dân tâm, nên Hoàng đế không dễ dàng đắc tội. Mỗi một vị tân nhậm Quốc sư ra đời đều là do thiên ý, hài tử được tuyển định là Quốc sư sẽ có một cái bớt hình con chim trên mông...

Diệp Chi Châu trừng lớn mắt, bớt hình chim? Hình chim? Là chim gì? Liệu có giống như cái bớt trên người của anh ấy hay không? Vậy chẳng lẽ, người yêu đời này thân phận rất có thể là Quốc sư hay sao?

[Thỉnh ký chủ bình tĩnh làm nhiệm vụ.]

Cậu hoàn hồn, vội thu lại tinh thần lực không tự giác tràn ra ngoài, mỉm cười trấn an với Đức Quý quân.

Quốc sư là nhậm chức cả đời, đời trước tử vong thì đời sau kế tiếp, Quốc sư mới khi ra đời đều được đón về Minh Nguyệt điện dạy dỗ, chờ khi đủ 18 tuổi thì thông qua một lần hiến tế, chính thức khoác áo quốc sư, gặp mặt bá tính. Các đời Quốc sư của Minh Nguyệt quốc đều tuần hoàn như vậy kéo dài như vậy, chỉ trừ một người, là Vinh Quảng Yến.

Trong cốt truyện có nói, Quốc sư tiền nhiệm – lão cha của vai chính, là giả chết để rời đi, đưa vai chính tới Thiên Sơn giáo rồi biến mất. Nói cách khác, Quốc sư đời trước trong lòng Hoàng đế và bách tính là đã chết rồi, nhưng trên thực tế, lão cha vai chính đến tận cuối cốt truyện vẫn là mất tích.

Cũ đã chết, mới lại chậm chạp không ra đời, Hoàng đế nổi lên tâm tư trong lòng, bách tính dần khủng hoảng tinh thần. Cũng may, khi Vinh Quảng Yến lên ba tuổi đã được người nhà ôm tới, hoá ra là do cái bớt trên người Vinh Quảng Yến quá nhạt, hơn nữa trước đó Quốc sư vẫn mạnh khoẻ, nên Vinh gia không nghĩ gì nhiều. Hiện giờ Quốc sư tử vong, cái bớt trên người Vinh Quảng Yến cũng rõ ràng hơn, Vinh gia mới ý thức được thân phận hài tử nhà mình không đơn giản, vội vã bế hài tử tới.

Vì thế, Hoàng đế tạm thời không động tâm tư, bách tính cũng an tâm, Vinh Quảng Yến thuận lợi được ở lại Minh Nguyệt điện. Vì chuyện này, Hoàng đế cảm thấy Vinh Quảng Yến rất đặc thù, không theo chế độ cũ chờ đủ 18 tuổi, ngay khi xác định cái bớt là thật liền cử hành đại điển hiến tế, cho Vinh Quảng Yến mặc áo khoác quốc sư.

Cốt truyện lật tới đây, Diệp Chi Châu hơi nhíu mày, tính toán tuổi tác của các nhân vật trong cốt truyện. Vai chính hiện tại đã 18 tuổi, lão cha Quốc sư của nàng ta giả chết rời đi là chuyện 11 năm trước, Vinh Quảng Yến là năm 3 tuổi đã tiến vào Minh Nguyệt điện.. Cho nên, vai chính lại đi thu một nhóc shota 14 tuổi làm hậu cung? Nguyên chủ cũng là yêu thầm nhóc shota này? Nữ nhi Hoàng gia đều bị sao vậy, chỉ thích trâu già gặm cỏ non? Không đúng, nguyên chủ không phải nữ nhi Hoàng gia, cậu ta là nhi tử, cho nên là nhi tử Hoàng gia yêu thầm nhóc shota...

Trong đầu dần hiện lên một vài hình ảnh đáng sợ khó thể miêu tả, cậu xoa xoa cánh tay, đá văng mấy ý nghĩ đó đi, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Sa Ương trong cốt truyện. Lão cha vai chính là Quốc sư đời trước nữa, Vinh Quảng Yến là đương nhiệm, vậy vị Sa Ương này hẳn là đời trước... Nhưng thời gian giữa lúc đời trước nữa tử vong và đương nhiệm xuất hiện chỉ cách có 3 năm, vị tiền nhiệm này sao lại xuất hiện? Trong cốt truyện vì sao không được nhắc tới? Ba năm giao nhau là làm sao? Không phải là đời trước chết rồi mới có đời sau ra đời hay sao?

"Thông Thiên, có phải mày lại chọc cho tao một cái lỗ thủng lớn hay không, hả?"

Gương nhỏ nằm trong quần áo cậu, làm một tiểu mỹ gương an tĩnh không trả lời.

Xem ra Thông Thiên cũng không biết tại sao cốt truyện lại có vấn đề... Cậu lau mặt thở dài, nhìn thoáng qua mấy vị Quý quân ghé đầu nói chuyện đằng trước, lại nhìn Đức Quý quân dường như đang suy tư, hạ giọng hỏi: "Quân phụ, vị Sa Ương này rốt cuộc là ai? Đương nhiệm quốc sư không phải là Vinh công tử hay sao?" Trong trí nhớ nguyên chủ cũng không xuất hiện vị Sa Ương này, đối mặt với tình huống đau trứng "ai cũng biết chỉ mình ta không biết" này, cậu vô cùng luống cuống.

"Là đệ đệ song sinh của vị Quốc sư đời trước." Đức Quý quân thả chậm tốc độ, đi song song cùng cậu, cũng hạ giọng trả lời: "Chuyện này chỉ cần là cung nhân ở lâu một chút đều biết... Chốc nữa ta sẽ giải thích cho con, hiện tại bí mật không thể để quá nhiều người biết."

Diệp Chi Châu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong đầu suy nghĩ bay lộn. Lão cha vai chính hoá ra còn có một đệ đệ song sinh, trong cốt truyện lại không được nhắc tới... Cái lỗ thủng này hơi bị lớn quá mức rồi.

Minh Nguyệt điện là nơi được bảo vệ nghiêm mật nhất trong cung, diện tích cũng rất lớn, dùng tường cao bao vây ngăn cách bên ngoài, giống như một thế giới độc lập.

Diệp Chi Châu theo mọi người tiến vào cổng lớn, tư tưởng lại bay xa. Hoá ra chỗ Quốc sư ở cũng là trong cung, bảo sao không ai phát hiện Hoàng đế và Quốc sư đời trước nữa có gian tình, liên tưởng thêm chuyện nhiều đời Quốc sư đều lớn lên trong Minh Nguyệt điện... Ở cái chỗ thiên thời địa lợi nhân hoà này, nếu không phát sinh chuyện gì đó thì thật là quá thẹn với ý trời rồi.

Hoàng đế đến tận lúc này mới rút tâm trí khỏi hồi ức, nhận thấy phía sau còn có Quân Hậu và vài vị Quý quân, đen mặt, dừng bước xoay người trách mắng: "Sa Ương quốc sư vừa mới tỉnh lại, chịu không nổi ầm ĩ, các người đến đây làm gì? Trở về."

Vài vị Quý quân bị nàng mắng, không biết làm thế nào, Quân Hậu Nhạc Thanh vô cùng thức thời hành lễ, kính cẩn nói: "Vậy ngày khác thần lại tới vấn an Quốc sư." Nói rồi lui ra phía sau, dẫn theo cung nhân của mình rời đi nhanh chóng.

Đức Quý quân thấy vậy vội vã kéo theo Diệp Chi Châu, cũng hành lễ rồi rời đi. Diệp Chi Châu vô cùng bất đắc dĩ, chỉ phải áp chế lòng hiếu kì cùng rời đi. Đi tới cổng lớn ngoài cùng, cậu nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy mặt Hoàng đế càng đen thêm, vài vị Quý quân khác mới không tình nguyện hành lễ cáo lui.

Một đạo bóng trắng đột nhiên loé qua đuôi mắt, cậu vội nghiêng đầu nhìn, nhưng cái gì cũng không thấy.

"Yên Nhi."

Đầu bị Đức Quý quân cảnh cáo nhẹ vỗ vỗ, cậu vội nhìn về phía trước, học theo người khác cúi đầu kính cẩn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Thân ảnh màu trắng kia cứ cảm thấy có chút quen thuộc, là ảo giác sao?

Trở lại Đức Lan điện, Diệp Chi Châu vội kéo Đức Quý quân đang muốn về phòng, vô cùng bát quái: "Quân phụ, vị Sa Ương quốc sư kia là chuyện thế nào ạ?"

"Con thế mà còn nhớ cái này." Đức Quý quân dừng bước, có chút bất đắc dĩ bị cậu kéo ngồi lại ở sảnh, cho hạ nhân lui xuống rồi nói: "Sa Ương quốc sư là đệ đệ song sinh của Quốc sư đời trước, lúc hai người được ôm tới Minh Nguyệt điện, bớt trên người cơ hồ giống nhau như đúc. Minh Nguyệt điện chưa từng gặp tình huống như vậy, sau khi xin chỉ thị của Hoàng đế liền giấu diếm chuyện này với bên ngoài, quyết định chờ đến khi họ tròn 18 tuổi thì tổ chức tế điển, để lão thiên gia chọn ra Quốc sư chân chính."

"Để lão thiên gia chọn?" Diệp Chi Châu nhướng mày, thế giới này cứ mơ hồ vậy thôi?

"Kỳ thật chính là bói toán rút thăm." Đức Quý quân cũng không tin tưởng lắm nhưng chuyện bói toán như vậy, ngôn từ nhàn nhạt, tiếp tục nói: "Kết quả, Sa Ương quốc sư ngay trước khi tế điển lại đột nhiên té xỉu, còn không tỉnh lại được, nên vị trí quốc sư truyền cho Sa Nguyệt."

Diệp Chi Châu hơi cạn lời, cũng kinh ngạc: "Hoá ra là rút thăm quyết định... Sao hắn lại đột nhiên té xỉu? Mà chờ đã, chẳng lẽ hắn vẫn luôn hôn mê tới giờ?" Làm người thực vật nhiều năm như vậy, Sa Ương này dù tỉnh lại chắc vẫn là một phế nhân.

"Thái y tra không ra nguyên nhân hắn té xỉu." Đức Quý quân lắc đầu, mày hơi nhăn lại: "Sa Ương quốc sư té xỉu xong luôn hôn mê bất tỉnh, chỉ là vào 14 năm trước có tỉnh lại một lần, để lại cho Minh Nguyệt điện một câu."

14 năm trước? Vậy là vào năm Vinh Quảng Yến ra đời? Diệp Chi Châu giật mình, vội ghé sát vào hỏi: "Hắn để lại câu gì?"

"Đã đến giờ." Đức Quý quân vuốt ve chén trà, mày nhăn càng sâu: "Lời hắn nói là đã đến giờ, không ai hiểu được ý của hắn là gì, ngay cả Sa Nguyệt quốc sư cũng không hiểu. Kỳ quái nhất là, hôn mê nhiều năm như vậy, dung mạo hắn lại vẫn duy trì bộ dáng như vừa mới hôn mê, không thay đổi quá nhiều."

Diệp Chi Châu trừng lớn mắt: "Luôn không thay đổi?" Giống công chúa ngủ trong rừng?

Đức Quý quân gật đầu, biểu tình nghiêm túc nhìn cậu, nói: "Cho nên, Yên Nhi con phải nhớ kĩ, ngàn vạn lần không được dây dưa với người ở Minh Nguyệt điện, tránh được thì cứ tránh đi, không thể tránh cũng phải duy trì khoảng cách. Sa Ương tên quái vật luôn hôn mê mà không già đi được Minh Nguyệt điện tôn sùng là thần tích, bọn họ thậm chí trước khi Vinh Quảng Yến xuất hiện còn coi hắn là Quốc sư kế nhiệm... Thật là đáng sợ, bọn họ chắc là điên rồi. Yên Nhi, vi phụ chỉ hi vọng con có thể an ổn sống cả đời, những kẻ đáng sợ đó đừng dính đến, con biết chưa?"

Diệp Chi Châu thu liễm suy nghĩ vốn đã phi nước đại, ngoan ngoãn gật đầu, đảm bảo: "Con nghe quân phụ, về sau sẽ cách Minh Nguyệt điện thật xa!" Tiền đề là anh ấy không phải người của Minh Nguyệt điện!

Cáo biệt Đức Quý quân trở về phòng, cậu lập tức kéo áo ngoài, cầm gương nhỏ lắc lắc thật mạnh: "Cốt truyện sao lại có cái lỗ to như vậy chứ hả, mày bảo tao làm nhiệm vụ thế nào đây? Thông Thiên, mấy thế giới này mày bị làm sao vậy? Mau tỉnh táo lại đi!"

[Xin ký chủ tin tưởng hệ thống.]

Cạn ngôn vài giây, tiếp túc lắc: "Tin tưởng được thế nào hả? Lão cha vai chính có một thằng em trai song sinh, chuyện này trong cốt truyện không có nói tới, mày bảo tao lấy gì để tin đây?"

[Đo lường thấy hồn kỳ dao động... Hồn kỳ dao động xong, không có dị thường.]

[Vinh Quảng Yến cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ nhất đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chút không ngừng cố gắng.]

[Ngu Song, Ứng Quỳnh cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 50%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

[Hạ Ngạn Vân, Mục Viêm, Liễu Quân, Nguyễn Vạn Hoà, Kha Tề cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 80%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu run run tay, thiếu chút nữa đánh rơi gương nhỏ xuống đất: "Tao... tao cái gì cũng chưa có làm, sao hồn kỳ đã..."

[Lãnh Dạ cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ hai đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Mẹ nó... Cậu thật sự chưa làm cái gì mà! Kế hoạch rút hồn kỳ chưa gì đã liệt mất một nữa, hành động chưa bắt đầu mà đám hồn kỳ đó đã nhổ rồi là sao?

Cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra, Đức Quý quân vẻ mặt nôn nóng chạy vào, nói năng lộn xộn: "Yên Nhi, mẫu hoàng con đột nhiên ban ý chỉ xuống, đem Sa Ương quốc sư chỉ hôn cho con, còn... còn cho con một đám ám vệ làm hồi môn, hình như còn phong Vương gì đó cho con... Yên Nhi, đây là có chuyện gì? Mẫu hoàng con vì sao muốn đem Quốc sư chỉ hôn cho con? Đó là Quốc sư a!"

TÌNH THIÊN PHÍCH LỊCH!!!!

Diệp Chi Châu choáng váng, tức giận vô cùng. Sa Ương kia là đồng lứa với phụ thân vai chính, nguyên chủ lại vừa mới 17 tuổi, chỉ so tuổi tác thôi cũng bắn đại bác còn chưa có tới á! Từ từ, trọng điểm không phải cái này! Trọng điểm là chỗ, cậu sao có thể cưới một vị Quốc sư kỳ quái không phải người yêu dấu được!

"Quân phụ!" Cậu vội kéo tay áo Đức Quý quân, vẻ mặt cũng nôn nóng nói năng lộn xộn: "Người ban chỉ đâu? Vì sao không kêu con ra tiếp chỉ?" Vì sao cậu chẳng có cơ hội kháng chỉ chứ! Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên hả trời!

"Ma ma kia tuyên ý chỉ rồi đi." Đức Quý quân chịu quả bom này tạc tới hoang mang, vừa nôn nóng vừa sợ hãi: "Yên Nhi, con trốn đi, Sa Ương kia hôn mê nhiều năm như vậy mà vẻ ngoài không đổi, khẳng định là yêu quái, con nên nhanh chân chạy đi. Hoàng thượng nàng khẳng định muốn bức tử con a!"

Công công bên người Đức Quý quân vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa kêu, thanh âm cũng vặn vẹo: "Quý quân! Bên ngoài đột nhiên có rất nhiều hiến tế của Minh Nguyệt điện, bọn họ bao vây Đức Lan điện rồi! Còn có rất nhiều thị vệ, làm sao bây giờ?"

Diệp Chi Châu vội vàng đỡ lấy Đức Quý quân muốn ngất xỉu, nôn nóng trong lòng hơi giảm đi một chút. Tác phong thô bạo như muốn cướp hôn thế này nhìn sao cũng giống... Ánh mắt đảo qua nhắc nhở hệ thống vẫn đang lơ lửng giữa không trung, cậu hơi co rút khoé miệng.

Không... không thể nào... Sa Ương gì đó kia... Chắc không phải anh ấy đâu nhỉ...

.........