Chương 115

Chiếm ngưỡng xong mị lực phi phàm của vai chính, Diệp Chi Châu đem lực chú ý dời đến đoạn huỷ diệt thế giới.

Có chín vị nam chủ ưu tú trợ giúp cộng thêm sự bất công của Hoàng đế, vai chính đương nhiên đạp mấy vị tỷ muội của mình xuống để bước lên Đế vị, nhưng nàng một chút cũng không vui, vì Hoàng tử địch quốc Ngu Song với nàng chỉ có thể ngấm ngầm qua lại, quan hệ hai nước quá mức ác liệt, bọn họ không có khả năng có được kết quả tốt. Ngu Song rất thống khổ, vai chính cũng thống khổ không kém, hai người lưu luyến chia tay ở ngoại ô Hoàng thành.

Một tháng sau, địch quốc truyền đến tin tức, Ngu Song bị Hoàng đế bên đó chỉ hôn cho một vị Vương gia khác họ tính tình bạo ngược. Vai chính kinh hãi, giận dữ không thôi, không màng quần thần và các vị nam chủ phản đối, phát binh với địch quốc, muốn buộc họ gả Ngu Song tới.

Ngu Song đang thương tâm tuyệt vọng, nghe vậy ban đầu rất vui vẻ, sau đó là khổ sở không thôi. Bị đánh là con dân quốc gia mình, cậu ta sao có thể cho phép bản thân mình trở thành hoạ quốc lam nhan. Đều do bản thân cậu ta, đáng lý ra lúc trước không nên tuỳ hứng đòi đến chiến trường, cũng không nên vừa gặp đã thương vai chính, lại càng không nên sau khi biết rõ bên cạnh vai chính đã có người khác còn nhớ mãi nàng không quên. Là cậu ta đã hại Quân phụ, hại quốc gia, hại những binh lính và bá tánh vì chiến tranh mà bỏ mạng. Vì thế, Ngu Song tự mình rúc vào sừng trâu, đau buồn uống một ly rượu độc, thăng thiên.

Tin tức Ngu Song qua đời truyền đến, vai chính cực kì bi thương, cho rằng địch quốc quá phận, tình nguyện gϊếŧ Hoàng tử cũng không chịu gả sang đây. Vì thế tăng binh! Cự tuyệt hoà đàm! Tiếp tục đánh! Đánh gần chết mới thôi!

Sau khi Ngu Song tự sát, địch quốc vốn tính toán lui binh chấm dứt chuyện này, ai ngờ vai chính không buông tha người, tính tình bọn họ cũng không vừa, vỗ bàn cái rầm. Mày đánh tao cũng đánh! Cần thiết thì đánh mày kêu cha gọi mẹ! Một tên Hoàng đế phế vật vừa đăng cơ còn chưa vững vị đã dám nhảy nhót, không gϊếŧ không được!

Chiến tranh vì vậy tiếp tục, biên thành vốn dĩ yên ổn phồn vinh nay lâm vào hỗn loạn, bá tánh đã từng hạnh phúc thoả mãn nay hiện lên nét sầu khổ trong mắt. Vài vị nam chủ nhìn không được, thay phiên nhau khuyên bảo vai chính nên ngưng chiến, nhưng vai chính đánh đến nhiệt huyết dâng trào, không hề nghe lời. Các nam chính càng khuyên, nàng càng bực bội không kiên nhẫn, vì thế nhu tình mật ý khi xưa biến thành lạnh nhạt, mỹ nhân mới nhập cung, các nam chính bị vắng vẻ, bị quở trách, thậm chí không cẩn thận sinh non cũng không có người quản. Không đến hai năm, các nam chính bản thân vốn dĩ cũng ưu tú dần nhận ra nàng quá bạc tình, liền dứt khoát rời nàng mà đi, chủ động tới nơi chiến loạn cứu trợ binh lính và bá tánh.

Một buổi sáng nọ tỉnh lại, vai chính theo thường lệ mở chiến báo gọi Lãnh Dạ tới thay quần áo cho nàng, nhưng chờ mãi cũng không thấy được bóng người quen thuộc trầm mặc kia, nàng ngẩn người, mờ mịt nhìn quanh tẩm cung trống rỗng, rốt cuộc cũng ý thức được, các nam chính từng ngoan ngoãn phục tùng nàng giờ đã rời khỏi nàng toàn bộ. Mỹ nhân mới cầm theo quần áo và nước rửa mặt bước vào, nàng nhìn đối phương, lại chỉ cảm thấy đối phương cười quá mức giả dối nịnh nọt, thấy phiền chán vô cùng.

Vì thế, vai chính tỉnh ngộ, vai chính muốn ngưng chiến, vai chính muốn các nam chủ trở về! Nhưng các nam chủ không nghe, thế giới bên ngoài rộng lớn lại đẹp như vậy, họ không cần vai chính phân phát cho thứ tình yêu giả dối kia. Vì thế, vai chính nổi giận, vai chính điên cuồng, vai chính bắt đầu dùng sức mạnh với họ! Vai chính thậm chí có suy nghĩ vặn vẹo, có lẽ các nam chính căn bản chưa từng yêu nàng! Có lẽ, ngoan ngoãn phục tùng là biểu hiện giả dối, là âm mưu! Đám người này yêu chỉ có quyền lợi, địa vị! Tiếp cận mình là thông qua mình khống chế Minh Nguyệt quốc, sau thấy mình không bị họ khống chế thì cả bọn đều chạy!

Vai chính cảm thấy mình phát hiện ra chân tướng, bắt đầu điên cuồng đuổi bắt các nam chỉ, trong đó có một hai người bị vai chính bắt về, không quá mấy tháng đã bị vai chính tra tấn đến chết. Còn lại mấy người may mắn chạy thoát, vừa kinh vừa giận, dứt khoát liên hợp nhau, quyết định cùng vai chính liều mạng! Những người từng chịu ân huệ của họ nghe tin thì tụ tập cạnh họ, những bá tánh phản cảm với hành vi thống trị tàn bạo của vai chính cũng tụ tập tới, trong thời gian ngắn đã hình thành một cỗ thế lực cường đại đủ để chống lại triều đình.

Nội loạn cộng thêm ngoại chiến, vai chính khổ không thể tả. Tính tình nàng càng trở nên vặn vẹo tàn bạo, tự mình ra trận bồi dưỡng một đám ám vệ để đi chặn gϊếŧ các nam chủ. Các nam chủ cũng không phải ngồi không, hai phương hung tàn chiến đấu với nhau, đấu đến trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, sau đó cả đám đấu đến chết.

Diệp Chi Châu: "..."

Hoàng đế chết, lãnh tụ phản kháng Hoàng đế cũng chết, các bá tánh mờ mịt không kịp phản ứng, còn địch quốc thì vui sướиɠ, tiểu quốc xung quanh cũng vui vẻ không kém, dũng mãnh tràn vào miếng bánh ngọt lớn Minh Nguyệt quốc. Một năm sau, cục diện quần hùng cát cứ hình thành, thời đại hỗn chiến mở ra. Vài thập niên sau, lời truyền phân lâu tất hợp không có ứng nghiệm, mà cả thế giới đều bị chiến tranh đánh đến xong đời.

Diệp Chi Châu chỉ cảm thấy, thiên lôi đánh xuống không chỉ một lần. Vai chính thế giới này và hậu cung của nàng lại rơi vào cái kết cục quỷ dị này! Cho nên, cốt truyện thế giới này thật ra chỉ là vở bi kịch "gặp được đối tượng cặn bã sẽ thảm bao nhiêu" sao?

"Hồn kỳ lần này kỳ thực chẳng cần rút ha? Dù sao chỉ cần dựa vào cốt truyện, để nam chủ nữ chính tự mình đi cũng mài hết rồi mà..." Hơn nữa, mấy người đến với nhau cũng chẳng là vì yêu đương gì hết, nhiều lắm chỉ là thích thích, ngay cả tín nhiệm và bao dung cơ bản cũng không có, nói gì đến yêu với đương...

[Xin đừng nhầm lẫn nhiệm vụ, rút hồn kỳ là cách thức, nhiệm vụ chính là ngăn cản thế giới huỷ diệt.]

Cậu ngẩn người, thở dài che mặt: "Cũng phải, hồn kỳ tự rút cũng là do vai chính điên cuồng sát hại nam chính, thế giới đến cùng cũng là bị diệt gọn. Không để các nam chính và vai chính bên nhau, càng không thể để vai chính đăng cơ... Từ từ đã, thân thể này của tao mang thân phận gì?"

[Tam Hoàng nữ Minh Nguyệt quốc, Lãnh Yên, tính cách yếu đuối quái gở, là nam giả nữ, hiện đang ái mộ Quốc sư đương nhiệm Vinh Quảng Yến.]

Diệp Chi Châu hiện chỉ muốn một mình ngồi đếm kiến. Vị Lãnh Yên này chính là người đầu tiên phát hiện ra thân phận con riêng của vai chính, cũng là người chết thảm nhất, ngày chết của "cậu", đại khái là sau khi giới tính chân thật bại lộ... Ơ đm! Cậu đột nhiên nhớ tới, nam nhân vừa rồi mới nói qua, nghiệm thân, vào ngày mai!!! Vậy không phải là nguyên chủ rất nhanh sẽ chết á!!!

Cậu vội mở tuyến thời gian ra, quả nhiên phát hiện cốt truyện đã phát triển tới đoạn vai chính đi thanh lâu rồi khiêu nhai. Người đuổi gϊếŧ vai chính trong cốt truyện chính là Lãnh Yên phái đi, ngày đó Lãnh Yên trộm trốn khỏi cung để đi xem Quốc sư tế thiên, ngẫu nhiên thấy được diện mạo vai chính, gần như ngay lập tức nhận ra vai chính có khả năng là hài tử chu sa chí của Hoàng đế hạ sinh, cảm thấy nguy cơ khôn cùng, liền phát ám vệ của mình đi đuổi gϊếŧ vai chính. Việc này xảy ra không quá mấy ngày, giới tính của Lãnh Yên bị một vị Lang quân mới được sủng ái nghi ngờ, Hoàng đế cũng sinh lòng nghi ngờ, nên mới có sự kiện nghiệm thân.

"Thông Thiên..." Cậu cúi đầu nhìn đũng quần của mình, sâu kín hỏi: "Dịch Dung đan có thể dịch dung bên dưới không?"

Màn sáng đơ một hồi, sau đó chữ viết mới biến hoá: [Có thể.]

"Vậy..." Cậu nhịn cảm xúc thẹn thùng, hàm hồ hỏi: [Nữ tính thế giới này có giống nữ tính thế giới khác không?]

Màn sáng tiếp tục đơ ra, nửa ngày sau mới phun ra được một chữ: [Giống.]

Cậu hít sâu một hơi, cầm gối che mặt mình: "Cho nên... Bên dưới của con gái... Rốt cuộc trong thế nào..."

Lạch cạch, màn sáng biến mất, gương nhỏ cơ trí chết máy.

"Này!" Sắc mặt cậu đỏ bừng, vứt gối qua một bên, dùng sức lắc nó: "Tao cũng không muốn như vậy á! Là nhiệm vụ thế giới này quá kỳ lạ! Chuyện này trách tao hả! Tao là gay... Cái này quá làm khó tao đấy! Mày... mày giúp tao, bằng không nhiệm vụ này quả thực sẽ toi đời đấy!"

Gương nhỏ không dao động, thề sống thề chết bảo vệ tiết tháo của mình.

Cậu xấu hổ, giận dữ cầm kéo lên: "Vậy tao đi chết đây! Tao đi chết đây! Nhiệm vụ thế giới này đếch làm nữa!"

Gương nhỏ tự mình ngã xuống đất, ném tới một cuốn sách tạo hình khá cổ xưa.

"Đây là cái gì?" Cậu bỏ kéo xuống cầm sách mở ra, toàn thân chấn động: "Xuân cung đồ! Không nghĩ tới mày là cái dạng này đó Thông Thiên, lại dám tàng trữ xuân cung đồ!"

Gương nhỏ đơn phương quyết định, tuyệt giao với ai đó ba ngày!

Hôm sau, Đức Quý quân tới rất sớm, theo sau là một thiếu nữ diện mạo bình thường và một lão công công.

"Yên Nhi, chốc nữa con rời đi theo vị công công này. Nhớ kỹ, về sau con sẽ không còn là Tam Hoàng nữ Lãnh Yên, mà là một cung nữ phạm sai bị đuổi khỏi cung, nhớ chưa?" Đức Quý quân cầm tay cậu, trong mắt nổi lên không nỡ: "Sau khi rời khỏi đây, nhớ là sinh hoạt cẩn thận, có thể rời khỏi kinh bao xa thì đi, về sau tìm một thê chủ thương con, an an ổn ổn mà sống... Chỉ tiếc, quân phụ không thể nhìn thấy ngày con mặc giá y."

Diệp Chi Châu có chút cảm động, vội nắm lại tay y, bắt chước bộ dáng trầm mặc nội liễm của nguyên chủ, thấp giọng hỏi: "Nếu con đi rồi, quân phụ biết làm sao đây? Còn có các cô cô nữa, nên làm gì đây? Quân phụ, con không thể đi, tin tưởng con, nghiệm thân không thành vấn đề."

"Quân phụ và mẫu hoàng con biết nhau đã bao lâu nay, nàng dù tức giận cũng không làm gì quân phụ đâu, con đừng lo lắng." Đức Quý quân trợn mắt nói dối, khoé môi cong lên thành nụ cười khó coi, gắng gượng khiến ngữ khí nhẹ nhàng hơn: "Con cũng biết, cô cô của con sẽ giúp ta chống lưng trong triều, mẫu hoàng con sẽ không dám đυ.ng đến ta, con an tâm."

Không làm gì mới là lạ, việc đầu tiên mà vị Hoàng đế không lương tâm kia làm sau khi ngồi vững Hoàng vị chính là tru diệt cửu tộc Đức Quý quân.

"Quân phụ, con nói thật, nghiệm thân không thành vấn đề." Diệp Chi Châu biểu tình nghiêm túc, khẽ cắn môi chịu đựng cảm giác thẹn thùng, lôi Đức Quý quân đi vào nội thất.

Hai phút sau, Đức Quý quân biểu tình hốt hoảng đi ra ngoài, Diệp Chi Châu gắt gao cúi thấp đầu, không ngừng tự an ủi trong lòng mình. Không quan hệ, đối phương nhìn thấy chỉ là da giả do dịch dung, không có việc gì, một chút việc gì cũng không có, lại nói thân thể nguyên chủ đối phương nhìn từ nhỏ đến lớn... Á á á, chỉ mong người yêu sau này biết cũng không đánh chết mình!

"Yên Nhi, con..." Đức Quý quân rốt cuộc hoàn hồn, vừa rối rắm vừa vui sướиɠ nhìn cậu, muốn nói lại thôi: "Con, con sẽ không... Làm công công đi?"

"Quân phụ!" Diệp Chi Châu rống to, liếc liếc nhìn thiếu nữ và lão công công còn đang chờ bên ngoài, khẽ nhíu mày, dùng tinh thần lực dò đến hai người kia, hạ giọng nói với Đức Quý quân: "Quân phụ, qua hôm nay, con là Tam Hoàng nữ chân chính, người đã hiểu chưa?"

Đức Quý quân thấy cậu nhìn thiếu nữ và lão công công, nháy mắt hiểu rõ băn khoăn của cậu, vội trấn an sờ sờ đầu cậu, trịnh trọng gật đầu.

Thiên điện Thiên Càn cung, vài vị Quý quân tề tụ, vô cùng náo nhiệt.

"Đức Quý quân sao còn chưa tới nữa?" Một vị soái ca diện mạo văn nhã vuốt ve quạt xếp trong tay, làm như vô tình hỏi.

"Đại khái là Yên Nhi còn đang tức giận." Soái ca diện mạo yêu diễm nhấp ngụm trà, cũng "vô tình" nói theo: "Hài tử kia từ nhỏ đã không thích chơi cùng các tỉ tỉ, lần trước chúng ta đi hành cung suối nước nóng, nàng còn náo loạn một hồi, lần này bị buộc nghiệm thân, hẳn hài tử rất tức giận."

Một soái ca khác vẻ ngoài lãnh khốc buông chén trà, nhàn nhạt liếc bọn họ, khó có khi tiếp lời: "Dù tức giận thế nào cũng không nên để Hoàng thượng chờ lâu như vậy."

Ba người ăn ý nhìn nhau, đồng thời nhìn sang Hoàng đế đang ngồi ở chủ vị rũ mắt không biết suy nghĩ gì.

"Nhạc Thanh." Hoàng đế Lãnh Hân đột nhiên mở miệng, gọi tên Quân Hậu vẫn luôn trầm mặc: "Phái người tới Đức Lan điện thúc giục. Mặt khác, bắt Liễu Lang quân nghi ngờ Yên Nhi lại, đưa vào lãnh cung."

Vài vị Quý quân tâm tình không tồi, nghe vậy trong lòng chấn động, sôi nổi cúi đầu không dám nói bậy nửa lời.

Quân Hậu Nhạc Thanh kính cẩn thưa vâng, sau đó nhàn nhạt nhìn ba vị quý quân, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Tâm Hoàng đế sớm đã không còn ở hậu cung lạnh như băng này nữa. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ ngẫu nhiên thu người mới vào cung, Hoàng đế gần như không còn gọi người thị tẩm... Cái gì cũng đều là hư ảo, chỉ có bảo vệ được con mình mới là đúng đắn.

"Không cần thúc giục." Âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên từ cửa, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Đức Quý quân đầy mặt tươi cười bước vào cửa điện, phía sau là Tam Hoàng nữ biểu tình trầm mặc bình tĩnh.

Ba vị Quý quân liếc nhau, ánh mắt nghi hoặc lại thấp thỏm. Đức Quý quân này sao lại tươi cười như vậy...

"Hoàng thượng." Đức Quý quân mang theo Diệp Chi Châu bước tới, mỉm cười hành lễ với Lãnh Hân, hiếm khi lại mạnh mẽ nói: "Thỉnh Hoàng thượng cho phép Yên Nhi lập tức bắt đầu nghiệm thân. Tội danh lừa gạt, tɧác ɭoạи gia phả Hoàng thất này, Ngọc Trạch ta đảm đương không nổi."

Lãnh Hân bị thái độ thẳng thắn của Đức Quý quân làm cho nhíu mày, hơi nghiêng đầu vẫy tay với một vị lão ma ma đứng sau, trầm giọng: "Ngươi tự mình đi nghiệm."

Lão ma ma cúi đầu thưa vâng, đi tới trước mặt Lãnh Yên, làm tư thế xin mời. Diệp Chi Châu vụиɠ ŧяộʍ đánh giá mọi người trong điện, hơi thu lại ánh mắt, đi theo đối phương vào nội điện.

Không khí nhất thời trầm mặc, không ai nói một lời.

Hoàng đế không lên tiếng cho ngồi, Đức Quý quân cũng thành thật đứng đó, biểu tình bình tĩnh không để ai nhìn ra manh mối.

Năm phút sau, Diệp Chi Châu đi theo lão ma ma ra, mặt hơi đỏ lên, tay run run. Đen tối, tuyệt đối là đen tối không thể gặp người, cậu hận cái thế giới này!!!!!

"Tam Hoàng nữ thân thể khoẻ mạnh, không có bệnh

kín." Lão ma ma trong ánh mắt chờ mong của mọi người, chậm rãi tuyên bố kết quả.

Ba vị Quý quân biểu tình hơi đổi, cứng đờ mặt nói chúc mừng với Đức Quý quân. Đức Quý quân không nóng không lạnh đáp lời, thái độ vô cùng có lệ.

Hoàng đế híp mắt không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên đứng dậy nói: "Ban cho Liễu Lang quân một ly rượu độc. Tất cả tan đi." Nói rồi trực tiếp bước đi, không nói với Đức Quý quân và Diệp Chi Châu bất cứ lời nói trấn an nào, thái độ lãnh đạm đến nối làm người khác thất vọng buồn lòng.

Đức Quý quân ánh mắt ảm đạm, ba vị Quý quân khác lại vui vẻ hẳn lên.

"Hoàng thượng!" Một đạo thanh âm sắc nhọn đột nhiên truyền từ xa tới, sau đó ngày càng gần hơn, ngữ khí kích động vui sướиɠ: "Hoàng thượng, Minh Nguyệt điện bên kia truyền tới tin tức, quốc sư đã tỉnh! Sa Ương quốc sư đã tỉnh!"

Lãnh Hân đột nhiên dừng bước, biểu tình bình đạm rốt cuộc cũng có biến hoá, trong mắt mơ hồ mang theo một tia kinh nghi và sợ hãi: "Sa Ương tỉnh? Khi nào?"

Tiểu cung nữ thông truyền hoàn toàn không phát hiện biểu tình của nàng có gì không ổn, chỉ tự mình vui vẻ nói: "Là lúc nửa đêm hôm qua. Quốc sư vừa tỉnh đã trực tiếp tới Chiêm Tinh các, vừa từ trong các đi ra, hiện tại đang trên đường đi tới Hiến Tế điện, nói rằng có việc muốn tuyên bố."

Lãnh Hân kéo kéo khoé miệng, biểu tình có chút quái dị: "Trực tiếp đi Chiêm Tinh các? Tỉnh lại là được rồi... Người đâu, bãi giá Minh Nguyệt điện."

Diệp Chi Châu tinh tế đánh giá biểu tình Hoàng đế, khẽ nhíu mày, Sa Ương quốc sư? Ai? Quốc sư hiện tại không phải là Vinh Quảng Yến sao? Còn có phản ứng vừa rồi của Hoàng đế.. Cốt truyện lại có lỗ thủng?

.........

Đôi lời của editor: Cảm giác... hông ai nhớ đến tui! Hông ai để ý đến tui! Bé cảm thấy uỷ khuất!~~~