Chương 114

Chiến tranh với Trùng tộc giằng co rất lâu, lâu đến nỗi, Diệp Chi Châu từ dung dịch cải tạo gen X2 đã khai phá ra bản X3.

[Dan Gaunt cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ tám đã nhổ, nhiệm vụ thế giới này đã hoàn thành, có tiến vào thế giới tiếp theo hay không?]

Diệp Chi Châu ngẩn người, chọn phủ định, cầm máy truyền tin lên.

Tiếng chuông đặc chế vang lên, cậu vội vàng nhận lấy, nhìn giao diện trò chuyện bắn ra, trong mắt mang theo chờ mong: "Tìm được bản thể?"

"Tìm được rồi." Clay thu hồi cơ giáp, lộ ra một con Trùng tộc khổng lồ bị cơ giáp ngăn cản: "Đây là Nữ hoàng Trùng tộc thế hệ này, tuy rằng rất cường đại nhưng không khác gì những con Nữ hoàng trước. Nhưng mà có chỗ này, hãy nhìn xuống bụng nó đi."

Diệp Chi Châu thuận theo ngón tay hắn nhìn xuống, nhíu mày: "Song sinh?"

"Là song sinh không phát dục hoàn toàn, chỉ có thể xem như là ký sinh thể, có ý thức của mình nhưng không thể tự do hoạt động." Clay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống thế này, vừa giải thích vừa đưa máy truyền tin lại gần ký sinh thể kia: "Nữ hoàng là kẻ đứng đầu trong Trùng tộc, năng lực sinh dục cường đại. Nếu thể song sinh này phát dục hoàn toàn, như vậy thế hệ này Trùng tộc sẽ có đến hai Nữ hoàng, vậy thì đến lúc đó quy mô Trùng triều có thể lớn gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với trước đây, may mà..."

"May mà nó phát dục không hoàn toàn." Nỗi lòng Diệp Chi Châu hoàn toàn bình ổn lại, cười lạnh nhìn thi thể Trùng tộc dị dạng trên màn hình: "Không phát dục hoàn toàn nhưng nó vẫn có sức để lăn lộn. Tự thân nó không động được, liền lợi dụng tinh thần lực siêu cao và năng lực sinh dục của Nữ hoàng để mạnh mẽ nhét tư tưởng của mình vào Trùng con do Nữ hoàng sinh, để Trùng tộc khác thay nó làm việc. Những thực nghiệm thể đó khẳng định cũng là do nó lăn lộn mà ra, đầu óc dùng thì khá tốt, nhưng Trùng thì cũng chỉ là Trùng, chỉ biết chiếm đoạt."

"Nó đã chết." Clay nghe ngữ khí của cậu không ổn, vội dịch màn hình trấn an: "Nữ hoàng đã bị gϊếŧ, Trùng tộc chịu đả kích nặng, trước khi Nữ hoàng mới ra đời thì chúng nó sẽ không làm nên sóng gió gì đâu."

"Ngoi đầu lên liền cắt rụng!" Diệp Chi Châu nghiến răng, thấp giọng căm giận nói: "Hai thế giới đều phải nhìn chúng nó, quá đủ rồi!"

"Tiểu Châu."

Cậu hoàn hồn ngẩng đầu, nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu nói chuyện: "Làm sao vậy? Đúng rồi, chừng nào thì anh về?"

"Rất nhanh thôi." Clay nhìn cậu thật sâu, trong mắt hàm chứa cảm xúc mà cậu không hiểu: "Em đã tròn 20 tuổi rồi, anh về chúng ta liền kết hôn. Mặt khác, có một việc anh luôn không hỏi, nhưng có nghĩa là anh không muốn biết. Tiểu Châu, anh chờ ngày em thẳng thắn với anh."

Cạch một tiếng, giao diện tắt đi. Diệp Chi Châu ngớ người ra, hơi ngẩn người, lại có chút phát điên. Cậu liền biết trước đó người yêu luôn giả ngu mà! Cậu ở thế giới này đã bại lộ quá nhiều thứ, ngay cả Thông Thiên bí ẩn nhất cũng đã... Aaa, xong rồi xong rồi!

[Có tiến vào thế giới tiếp theo hay không?]

Cậu lé mắt nhìn màn sáng bắn ra: "Thông Thiên, mày muốn tao tẩu vi thượng sách à?"

Gương nhỏ nhẹ nhàng rung rung, giống như chuyện bại lộ trước mặt Clay là chuyện vô cùng đáng sợ: [Ký chủ, xin hãy đối xử tử tế với hệ thống.]

Cậu đồng dạng vẻ mặt trầm trọng, dùng hai thành ngữ trả lời nói: "Ốc không mang nổi mình ốc, tự cầu nhiều phúc."

Thông Thiên vèo một cái bay từ trong túi cậu ra, vọt thẳng vào không gian của cậu, trốn.

Cậu trợn mắt há miệng, cúi đầu chọt chọt không gian: "Ra đây! Mày đúng là kẻ phản đồ! Đã nói là cùng nhau đối mặt, mày lại dám tự mình trốn đi, ra đây!"

Gương nhỏ không dao động, làm bộ như mình chưa từng xuất hiện.

Trùng tộc bại lui, Đế quốc và Liên Bang lấy được chiến thắng toàn diện, các anh hùng chuẩn bị trở về, toàn bộ tinh hệ đều rơi vào hoan hỉ điên cuồng.

"Tiểu Châu." Clay đào Diệp Chi Châu từ trong chăn ra, nhéo nhéo vành tai cậu: "Anh biết em không ngủ, mở mắt ra."

Diệp Chi Châu gắt gao nhắm chặt mắt, lặng lẽ củng củng vào trong chăn.

"Tiểu Châu." Decibel hạ xuống.

Thân thể cậu cứng đờ, nhanh chóng mở mắt ra nói: "Không! Em sẽ không nói cho anh biết chuyện của Thông Thiên! Nó chỉ là một cái gương nhỏ thiện lương hiền lành vô hại đáng yêu, cầu buông tha!"

"Gương nhỏ thiện lương hiền lành vô hại đáng yêu lại chẳng hiểu sao chọc trên đầu em ra một cái lỗ?" Clay ôm ngực nhìn cậu, sắc mặt lạnh lùng hiếm có.

Diệp Chi Châu chột dạ: "Không phải nó."

"Còn muốn gạt anh?"

"Được rồi, là nó..." Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn khai báo: "Nhưng là em yêu cầu nó làm như vậy! Em sợ lúc anh trai bị bắt sẽ bị thương, nên nghĩ cách dời vết thương từ trên người anh ấy sang em... Anh biết đó, em có rất nhiều loại đan dược lợi hại, những thứ đó thật ra đều là Thông Thiên cho, nó đã cứu em rất nhiều lần! Thật sự, nó là cái gương rất tốt nha!"

Biểu tình càng lạnh hơn: "Dời vết thương? Nếu anh trai em lúc đó bị gϊếŧ thì làm sao đây? Em có phải định thay thế anh trai em đi chết?"

"Em sẽ không chết, Thông Thiên sẽ bảo vệ em..."

"Hửm?"

Có sát khí! Cả người cậu chấn động, vội giơ tay bảo đảm: "Tuyệt đối không có lần thứ hai! Em thề!"

Clay trầm mặc một hồi, biểu tình cuối cùng cũng hơi dịu lại, nhíu mày hỏi: "Sao em lại có được nó?"

"Từ trên trời rơi xuống bánh có nhân..."

Clay cười lạnh, bắt đầu cởϊ áσ: "Em cứ bịa đi, chúng ta có cả đêm để trò chuyện."

Hương bạc hà nhàn nhạt tràn ngập khắp phòng, Diệp Chi Châu kinh hãi ngẩng đầu: "Anh lại động dục trong lúc em đang nói chuyện? Rốt cuộc là anh yêu Thông Thiên hay là yêu em?"

Clay nhàn nhạt liếc cậu, cởϊ áσ xong thì cởϊ qυầи: "Lát nữa em sẽ biết là anh yêu ai."

Quả nhiên là xong đời, nói lảng đi hay càn quấy cũng đều thất bại! Diệp Chi Châu sờ sờ hình xăm nhỏ trên cổ tay, mắt híp lại, cắn chặt răng, giơ tay cởi đồ, dũng cảm cởϊ áσ xong cởi đến quần, hung tợn: "Làm thì làm, cằn nhằn cái gì!" Nói xong trơn bóng nhào lên.

Hô hấp ai đó cứng lại, phản xạ có điều kiện ôm lấy cậu, hương bạc hà càng nồng hơn.

Hai người rất nhanh liền quấn vào nhau, một cột sáng nhỏ thừa dịp Clay không để ý liền phi tới trước mặt Diệp Chi Châu, bên trong bọc một viên thuốc.

Diệp Chi Châu hít một hơi nuốt xuống, thầm hỏi: "Đây là cái gì?"

[Tuyệt Tự đan.]

"... Vô cùng cảm tạ!" Suýt chút nữa thì quên mất, Beta ở đây cũng sinh được con.

Clay phát hiện cậu không chuyên tâm, mặt đen lại, ôm cậu đổi một tư thế mới, cúi đầu cắn cắn cần cổ trước mắt: "Đang nghĩ cái gì?"

Diệp Chi Châu nâng cánh tay ôm lấy hắn, vừa ổn định lại hô hấp vừa dùng khuôn mặt đỏ bừng nặn ra biểu tình thâm trầm, buồn bã nói: "Nghĩ xem Đế quốc có thể có một vị Hoàng phi không thể sinh con, cha mẹ anh liệu có thể gậy đánh uyên ương được không."

"..."

"Thân ái, anh sẽ vì con mà vứt bỏ em chứ?"

"Xem ra anh không đủ nỗ lực rồi." Clay dùng sức hôn xuống, lại đổi tư thế: "Lúc ở trên giường, chỉ được phép nghĩ đến anh."

Diệp Chi Châu kinh hãi, vội bắt lấy drap giường, hơi hơi vui vẻ trong lòng. Tư thế này thật là... khó thể nói!

Ned canh giữ ở cửa, mặt không biểu tình nhìn Chris vừa chạy tới.

"Anh trai tôi đâu? Không phải muốn nói là muốn đưa anh dâu tới gặp ba mẹ sao? Phụ hoàng mẫu hậu còn đang chờ đấy!"

"Đại Điện hạ và Hoàng phi đang nghỉ ngơi." Ned nỗ lực bảo trì biểu tình chính trực, nghiêm trang trả lời: "Phỏng chừng nghỉ ngơi sẽ hơi lâu."

Chris sửng sốt, hồ nghi quét mắt nhìn hắn một vòng, lại nhìn cửa phòng đóng chặt, đột nhiên nhếch miệng cười gian: "Động tác anh ấy cũng nhanh quá đi... Tôi hiện tại đi nói cho mẫu hậu tin tức tốt này đây!" Dứt lời liền nhảy nhót chạy đi.

Ned mang ánh mắt đồng tình nhìn bóng lưng Chris, thầm thắp ngọn nến cho ai đó. Cứ vui mừng đi, chờ đến khi biết Đại Điện hạ vì muốn ở cùng Hoàng phi mà không muốn thừa kế chức vị, Nhị Điện hạ chắc khóc thành sông...

Vài thập niên sau, Diệp Chi Châu rời đi trước một bước, Clay giúp cậu sửa sang lại quần áo và tóc tai, sau đó đặt gương nhỏ lên cạnh gối đầu của hai người, nhẹ nhàng gõ gõ: "Bảo vệ tốt cho em ấy."

Gương nhỏ rung lên, giọng nói non nớt vang lên: "Tuân mệnh!"

"Tuy rằng ta không có ký ức." Clay đặt gương vào bàn tay Diệp Chi Châu, nghiêng người ôm thân thể cậu, cũng nhắm mắt lại: "Nhưng ta có thể mơ hồ cảm giác được vài thứ... Tiểu Châu, chờ anh."

Dao động sinh mệnh của hai người toàn bộ biến mất, gương nhỏ nhẹ nhàng bay lên, phát ra một vòng ánh sáng nhu hoà bọc lấy Clay, giọng nói non nớt kia tiếp tục vang lên: "Quy tắc Thiên Đạo đã phá, luân hồi kết thúc. Tôn thượng, xin đừng tiếp tục lưu luyến ở ba ngàn tiểu thế giới."

Bóng hình nửa trong suốt từ trong thân thể Clay trôi nổi bay lên, mờ mịt tạm dừng rất lâu rồi đột nhiên biến thành đốm sáng tan biến trong không khí: "Hoá ra đã nhiều năm như vậy rồi..."

Đốm sáng biến mất, mọi thứ quy về yên tĩnh. Gương nhỏ thu hồi vòng ánh sáng, sau một tiếng thở dài, cũng vỡ vụn tan trong không khí.

...

Diệp Chi Châu biết mình đang nằm mơ, trong mơ có một bóng người màu trắng đưa lưng về phía cậu. Cậu muốn đuổi theo người đó, nhưng chân như bị rót chì, không thể nhấc lên được. Sương mù ngày càng dày đặc, bóng trắng kia rốt cuộc cũng quay đầu lại, mơ hồ đang nói gì đó, cậu rất muốn nghe nhưng

thân thể đột nhiên rơi xuống, ý thức trở về hiện thực.

"Yên Nhi, con đừng sợ, cùng lắm thì phụ tử chúng ta cùng chết." Tay bị nắm, gương mặt thành thục anh tuấn xa lạ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu: "Trách cha khi xưa hồ đồ, một hai bắt con trang điểm thành nữ nhi... Con vốn dĩ có thể làm một hoàng tử vô ưu vô lự, về sau tìm một thê chủ cho mình an ổn mà sống, hiện giờ lại... Là quân phụ có lỗi với con."

Người anh em, anh thân là đàn ông mà khóc lê hoa đái vũ như vậy, thật sự tốt sao? Hơn nữa, thê chủ là cái huần hoè gì?

Đức Quý quân thấy cậu mở mắt ra, nằm trên giường bất động không nói lời nào, trong lòng càng thêm khổ sở, trầm mặc một hồi, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt: "Yên Nhi, ngày mai là ngày con bị nghiệm thân, nếu như không có cách nào trốn tránh được, chi bằng..." Y lấy từ trong ngực ra một thanh chuỷ thủ, đặt mũi đao ngay trước ngực Diệp Chi Châu, thanh âm run rẩy tuyệt vọng: "Chi bằng hai phụ tử chúng ta cùng chết! Thân là huyết mạch Hoàng gia, nào có thể để đám tiện tì đó nghiệm thân! Yên Nhi, con yên tâm, vi phụ nhất định sẽ giữ trong sạch cho con, sau khi con đi rồi vi phụ sẽ bồi theo con!"

Mẹ nó!

Diệp Chi Châu vội xoay người né tránh mũi đao, gấp giọng: "Ngươi bình tĩnh! Có vấn đề gì để ta giải quyết là được! Vấn đề gì ta cũng có thể giải quyết được mà! Ngàn vạn lần đừng tìm chết!" Cũng ngàn vạn lần đừng kéo cậu chết chùm!

Đức Quý quân sửng sốt, đột nhiên ném chuỷ thủ nhào tới ôm cậu khóc thảm thiết: "Yên Nhi ngốc của ta, con vẫn tri kỉ như vậy, nhưng tình huống thế này con giải quyết làm sao? Nếu không... Nếu không con trốn đi, vi phụ giúp con, con chạy thoát rồi thì không cần trở về nữa."

Diệp Chi Châu bị đối phương ôm ghì lấy, hít thở không thông, vừa gọi hệ thống hỗ trợ vừa nỗ lực dùng tinh thần lực trấn an đối phương, chờ đối phương bình tĩnh lại mới dùng lý do mệt mỏi để đuổi người đi.

Chiếc gương nhỏ tinh xảo trên bàn trang điểm đáp lại lời gọi của cậu, rung rung bắn ra màn sáng: [Có tiếp thu tư liệu cốt truyện không?]

"Có tiếp có tiếp." Cậu xuống giường cầm lấy gương nhỏ, hồi tưởng lại lời nam nhân kia mới nói, trong lòng dâng lên dự cảm xấu... Luôn cảm thấy sau lưng lành lạnh, giống như trên đầu sắp sửa có thiên lôi oánh xuống.

Màn sáng chợt loé, một đống lớn chữ viết nhảy ra.

Vai chính thế giới này tên là Lãnh Mị Nhi, là tư sinh nữ của Hoàng đế và Quốc sư tiền nhiệm. Nàng tuy rằng không trọng sinh cũng không xuyên không tới, nhưng nàng đẹp tới độ kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, nam nhân gặp qua nàng đều muốn gả cho nàng, sinh hài tử cho nàng.

"Chờ xíu đã!" Diệp Chi Châu vội tạm dừng tư liệu, hít sâu một hơi: "Gả cho nàng? Sinh hài tử cho nàng?"

Màn sáng phát ra ánh sáng nhu hoà, yên tĩnh không động đậy.

Diệp Chi Châu cực kì hiểu tính tình Thông Thiên, chủ động nói: "Mày đưa cho tao bối cảnh tư liệu thế giới này đi đã."

Màn sáng loé lên, chữ viết biến hoá.

Nơi đây có một khối đại lục, trên lục địa có mấy quốc gia, trong đó Minh Nguyệt quốc gia là cường đại nhất, chiếm cứ khối thổ địa lớn nhất màu mỡ nhất đại lục. Nữ nhi Minh Nguyệt quốc kiêu dũng thiện chiến! Nam nhi Minh Nguyệt quốc hiền huệ đảm đang lại có thể sinh con! Hài tử Minh Nguyệt quốc đặc biệt thông minh đáng yêu! Mọi người cùng nhau xây dựng đại gia viên xinh đẹp mỹ lệ theo chủ nghĩa nữ tôn.

Nữ tôn... Ngũ lôi oanh đỉnh! Diệp Chi Châu trợn mắt há hốc miệng, ngôn ngữ không thông. Nam nhân sinh hài tử... Đời này cậu vẫn có thể sinh con được! Càng đáng sợ hơn là, nếu như người yêu cũng theo tới đây, vậy anh ấy hẳn cũng có thể...

Màn sáng biến thành một cột sáng, một viên Tuyệt Tự đan rất tri kỉ đưa tới bên miệng, Diệp Chi Châu nghiến răng nghiến lợi dí nó: "Mày có dám đưa tao tới một thế giới bình thường không?"

Thêm một cột sáng nữa tới, lần này đưa tới một cái kéo.

Hoặc là chết, hoặc là làm nhiệm vụ. Rất tốt, cậu hiểu rõ rồi. Căm giận lau mặt một phen, cậu tiếp tục nhìn tư liệu cốt truyện.

Các thế hệ Quốc sư tại Minh Nguyệt quốc đều là nam tính, không được phép hôn phối, vai chính được sinh hạ là ngoài ý muốn, vốn dĩ không được chờ mong, lại càng là vết nhơ cả đời cũng rửa không sạch của Hoàng đế. Thời điểm nhu tình mật ý còn tốt, nhưng đến khi tình cảm nhạt rồi, Hoàng đế có mỹ nhân mới, Quốc sư và vai chính được bí mật nuôi dưỡng cũng biến thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Hoàng đế.

Năm vai chính 7 tuổi, ám sát đột nhiên xảy ra, Quốc sư đối với Hoàng đế tuyệt tình cũng chết tâm, giả chết đem vai chính tới nhờ hảo bằng hữu của mình là Hạ Thanh – giáo chủ Thiên Sơn giáo nuôi dưỡng, bản thân thì biệt tăm biệt tích. Vai chính gia nhập Thiên Sơn giáo không bao lâu, Hạ Thanh liền chết trong một lần phản đồ ám sát, nam chủ thứ nhất – con trai vừa tròn 17 tuổi của Hạ Thanh, Hạ Ngạn Vân nhận được tin tức nhanh chóng chạy về, tự tay đâm chết phản đồ, bước lên bảo toạ giáo chủ Thiên Sơn giáo, thu vai chính làm đồ đệ.

Mười một năm sau, vai chính đã trở thành tuyệt thế đại mỹ nhân, cảm thấy võ công đã luyện thành, liền cáo biệt Hạ Ngạn Vân xuống núi lịch lãm, mở ra con đường thu hậu cung đầy hoa thơm của nàng.

Tuỳ tiện gặp chuyện bất bình mà lên tiếng, người được cứu giúp là nhi tử trưởng lão tà giáo Kha Tề; nửa đêm ở miếu hoang quan tâm một vị thiếu nữ, kết quả đối phương lại là nam giả nữ, nhi tử của hoàng thương Nguyễn Vạn Hoà; trong lòng hiếu kỳ đi dạo thanh lâu, sau đó bị đại lão bản phía sau Hồng Trần lâu Liễu Quân nhìn trúng; dạo thanh lâu xong ra ngoài, không hiểu sao bị đuổi gϊếŧ, thiêu nhai gặp được thần y thanh lãnh Mục Viêm; thương thế sau khi lành thì trời xui đất khiến đi tòng quân, lại được lão tướng quân Ứng Long nhìn trúng, một hai muốn tiểu nhi tử nhà mình Ứng Quỳnh đính hôn với nàng; đánh giặc không hiểu sao lại cùng Hoàng tử địch quốc Ngu Song lọt vào bẫy rập, sau đó thuận thế bắt trái tim vị Hoàng tử này làm tù binh; chiến tranh kết thúc, nàng cõng một thân quân công hồi triều, lại được tân nhiệm Quốc sư Vinh Quảng Yến nhất kiến chung tình, nhưng đồng thời lúc đó thân thế đột nhiên bị tuôn ra. Hoàng đế thấy nàng ưu tú như vậy, nổi lên lòng muốn mượn sức, liền thưởng cho nàng một tên ám vệ lợi hại, vai chính cố tiếp nhận, đặt tên cho ám vệ đó là Lãnh Dạ, không ngoài ý muốn, Lãnh Dạ cuối cùng cũng yêu nàng...

Diệp Chi Châu bẻ ngón tay đếm đếm, trầm mặc... Tổng cộng chín vị nam chủ... Thể lực vai chính cũng khoẻ quá ha!

.........