Chương 112

Xác định Trùng tộc trong văn phòng đã hoàn toàn chết, Caroll không màng đến binh lĩnh ngăn cản, chạy vào trong vùi đầu tìm kiếm trong đống thi thể Inez và Trùng tộc.

Diệp Chi Châu vừa quay đầu lại đã thấy cảnh này trên màn hình theo dõi, tức khắc cảm thấy dạ dày khó chịu vô cùng, vội túm chặt Clay đi qua bên đó.

"Ở trong não nó." Cậu chịu đựng cảm giác ghê tởm bước vào văn phòng, thực chất hoá tinh thần lực thành một con dao nhỏ bay tới trên thi thể Inez, nhắm vị trí đại não cắt ra, đào một khối thịt đỏ đỏ máu, lớn chừng tròng mắt, nói: "Cái quang não cải tạo kia hẳn là ở trong này, đừng có chạm vào."

Dao nhỏ biến thành túi lưới buộc lấy khối thịt, cậu nhìn Caroll vẻ mặt vội vàng, lắc đầu: "Tạm thời không thể đưa cho cậu được, chờ đến khi quân bộ xác định cái quang não này vô hại hay không đã."

Caroll cố nén cảm xúc của mình, nhìn khối thịt một lát rồi dời mắt đi: "Vậy chờ xác định xong... Xin để bà cô tổ nhà tôi rời đi an lành." Cậu ta không thể nào coi cái quang não lạnh như băng và thứ phục chế đại não này... Nhưng nó lại là thứ duy nhất có quan hệ đến bà cô tổ mà cậu ta có thể tìm thấy được.

"Yên tâm." Diệp Chi Châu đặt khối thịt vào hòm cách ly, sau đó nhìn lưới tinh thần lực của mình khó xử. Tuy rằng tinh thần lực cũng không thật sự bị dính thứ gì dơ bẩn, nhưng mà... Trong lòng cậu khó có thể coi như không có được. Thực khó chịu, không muốn nó, tí xíu nào cũng không muốn cái lưới này dung nhập vào thức hải... Luôn cảm thấy nó bị dính hương vị thi thể.

"Đi ra ngoài đi." Clay bước tới nắm lấy cái võng, dẫn cậu đi ra ngoài: "Quân bộ hôm nay đã bắt đầu dùng thuốc ở phạm vi lớn, chúng ta đi xem kết quả. Qua hôm nay, tin tức Trùng tộc ký sinh khẳng định không thể giấu được, chúng ta cần phải tìm cách ổn định cục diện, không để cho mọi người quá mức khủng hoảng khi biết tin."

Cậu gật đầu, do dự nắm tay hắn, nhỏ giọng: "Anh không chê à?"

Clay cúi đầu vò vò cái võng trong tay, cong môi: "Không chê, anh thích khí tức của em."

Cậu chợt cảm thấy hơi thẹn thùng, vội thực chất hoá thêm một ít tinh thần lực bao lấy võng nhỏ, biến thành một con bướm mập, bỏ qua tầm mắt xung quanh: "Thích thì mang theo đi, đối với tinh thần lực của anh có lợi lắm... Lần này mập hơn lần trước, có thể ở lâu thêm một chút."

Bướm mập ngốc mới thành hình vẫy vẫy đôi cánh bự, ngoan ngoãn đậu trên vai Clay, cọ cọ không muốn rời xa.

Tinh thần lực có thể phản ánh trực tiếp cảm xúc của con người, thực chất hoá thì càng rõ hơn, mặt cậu lại đỏ bừng lên, nghĩ muốn khống chế bướm mập ngốc kia thành thật chút, lại bị Clay đánh lạc hướng: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Cách dời đề tài chẳng cao minh gì cả, hơn nữa hiện tại cậu không muốn ăn cái gì hết. Diệp Chi Châu lẳng lặng nhìn hắn, Clay không dao động, vẻ mặt chính trực nhìn lại. Vài giây sau, Diệp Chi Châu thoả hiệp trước, không thèm nhìn đến con bướm ngốc kia nữa, nói chuyện với hắn: "Ăn cháo vậy, dưỡng dạ dày."

Clay nhéo nhéo mặt cậu, Diệp Chi Châu lật mắt cá chết nhìn lại.

Bướm mập đậu trên vai Clay đột nhiên giật giật cánh, cánh mập đập đập lên cổ Clay, hình như rất tức giận. Clay nhịn không được cười khẽ ra tiếng, Diệp Chi Châu giận quá, không thèm nhìn hắn nữa.

Về tới quân bộ, Clay có việc rời đi trước, Diệp Chi Châu một mình ngốc trong văn phòng, làm đủ chuyện chuẩn bị tâm lý rồi mở cốt truyện mới, cẩn thận lật xem.

Lần này vai chính tên là Randy Jacks, giới tính Omega giả làm Beta, là một cảnh sát nhỏ ở Liên Bang. Vị này trong một lần nghỉ phép vô tình gặp được đầu lĩnh hải tặc Egober, phát hiện ra thân phận đối phương thì tự mình quyết định, lỗ mãng theo dõi gã. Egober thân là tay già đời, tự nhiên nhìn thấu được nguỵ trang của Randy, cảm thấy nhàn rỗi phát chán nên nhìn y đầy hứng thú, có ý định đùa giỡn cảnh sát nhỏ cố ý tiếp cận này. Randy kinh ngạc, sau đó kinh hỉ vô cùng, vì thế hai kẻ lòng mang ý xấu trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thậm chí khi biết đích đến giống nhau thì ước định cùng đi với nhau.

Sau đó là bị thương, động dục, Aude xâm nhập... À không, là đối thủ cũ Dan Gaunt của Egober xâm nhập... Sau đó hai vị lão đại cùng yêu vai chính, nhưng vai chính đánh chết cũng không chịu. Y cho rằng mình sinh là người của Liên Bang, chết cũng là người của Liên Bang, thể xác và tinh thần đều phải phụng hiến cho Liên Bang. Egober và Dan vô cùng giận dữ, chẳng hiểu đầu óc bị chập dây nào mà kéo chiến hoả tới Liên Bang, vừa lúc Trùng triều đột kích, vì thế Liên Bang hai mặt giáp công, nhanh chóng bị diệt.

Diệp Chi Châu: "..."

Vai chính thấy Liên Bang bị huỷ diệt, cảm thấy vô cùng bi thương, đồng thời hận thấu Egober và Dan, vì thế liền chạy tới Đế quốc tìm kiếm sự che chở, hòng tuỳ thời báo thù. Egober và Dan tức giận không thôi, đầu óc lại chập phát nữa, đánh chủ ý lên Đế quốc, vừa lúc Trùng triều lần thứ hai cũng đến...

Vừa lúc cái con mẹ mày á!!!

Cậu phẫn nộ đóng tư liệu lại, hàng vạn con thảo nê mã chạy rầm rầm trong đầu như điên. Cho nên, cái thứ gọi là vai chính này rốt cuộc là sống như thế nào? Vì sao mãi chưa có chết nữa? Vì sao có thể chạy từ Đế quốc sang tận Liên Bang được? Chạy sang đó cùng Egober và Dan chơi trò "lão đại hắc bang yêu ta"? Chẳng lẽ Trùng tộc còn muốn... A từ từ!

"Tránh ra! Một thằng nhóc chưa đủ 20 tuổi, lại có khả năng lừa dối toàn bộ người trong quân bộ hả? Điện hạ đầu óc không minh mẫn, chẳng lẽ đầu óc chúng bây cũng không minh mẫn theo luôn sao? Còn phải uống cái thuốc gì đó, ăn cái thuốc gì đó nữa! Thân thể ông có sao đâu mà phải ăn!"

"Ông nội, ông bình tĩnh chút đi a! Panse không phải người xấu đầu!"

"Chigita con kéo ông làm gì! Annot, mau lôi anh trai con ra cho ông!"

"Brenda ông làm cái gì hả? Nơi đây là quân bộ, không phải trường quân đội cho ông tác oai tác quái đâu!"

"Lão già Bell, đồ chó săn Hoàng thất! Ông sống một đống tuổi rồi còn đi tin vào miệng một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa, có mất mặt không hả?"

Tinh thần lực đang lúc mẫn cảm nên tán loạn ra ngoài, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại bên ngoài. Cậu nhíu nhíu mày, đứng dậy mở cửa ra, liền thấy đôi song sinh - vốn dĩ hiện đang phải ở trường học mới đúng - đang lôi kéo một ông lão tức giận khuyên bảo gì đó, đối diện còn có giáo sư Bell cũng tức giận không kém.

"Đây là làm sao vậy?" Cậu tiến lên chào hỏi đôi song sinh, đứng bên cạnh Bell nhìn Brenda: "Đại sư, ngài có phải có hiểu lầm gì về tôi không?"

"Hiểu lầm?" Brenda vùng vẫy khỏi đôi song sinh, ném viên thuốc trong tay xuống đất, trừng mắt tức giận nhìn cậu: "Cậu chính là người lừa dối Điện hạ, khiến cho ngài ấy muốn tất cả mọi người dùng cái thứ thuốc không rõ nguồn gốc này? Tôi xem, cậu mới chính là gian tế Trùng tộc! Nói! Cậu lẫn đến bên cạnh Điện hạ, mê hoặc ngài ấy là có ý gì?"

"Brenda ông đủ rồi đấy!" Bell giận mắng: "Ông có còn bộ dáng của một giáo sư nữa hay không? Panse cũng là học viên của hệ Chế tạo Cơ giáp, sao ông có thể dùng những lời lẽ quá phận đó để nói với nó được chứ!"

"Tôi quá phận?" Brenda bước thêm một bước, cao giọng nói: "Là tôi quá phận hay do các người quá ngu xuẩn? Các người nói có Trùng tộc ký sinh, được, tôi tin! Nhưng các người nhìn kẻ phát hiện ra Trùng tộc ký sinh đi, không đủ 20 tuổi, sinh viên năm nhất trường quân đội, bạn cùng phòng cậu ta cả hai người đều có vấn đề. Không đến hai tháng, hai thằng cháu tôi, Nhị Hoàng tử Điện hạ, Daly, còn có Đại Hoàng tử Điện hạ, tất cả đều tín nhiệm nó vô điều kiện, nghe lời nó! Không chỉ vậy, còn có tư chất của nó nữa, vừa mới vào trường kiểm tra thì tinh thần lực cấp A, cảnh giới còn không ổn định, hiện giờ lại biến thành SSS! Các người đều không thấy khả nghi sao?"

Đôi song sinh nghe vậy, động tác hơi dừng lại, cẩn thận suy tư lời Brenda nói rồi đồng thời nhìn Diệp Chi Châu, đồn thanh: "Panse, nói ra mới biết, cậu lợi hại như vậy nha!"

"Lợi hại cái con khỉ!" Brenda nhịn không được văng tục, nghiêng người đẩy hai đứa cháu trai ra, tiếp tục cả giận: "Còn có mấy cái đặc điểm các người công bố về Trùng tộc ký sinh, tư chất đột nhiên tăng mạnh, bị ký sinh có thể là Omega hoặc là Beta. Các người nhìn cậu ta đi, có điểm nào không phù hợp không?"

"Ông đây là đang cưỡng từ đoạt lý! Dùng thứ Panse phát hiện ra để nghi ngờ nó, ông có xấu hổ hay không?" Brenda cao giọng, Bell còn cao giọng hơn: "Mấy cái thứ thuốc đó chính là Panse ăn vào đầu tiên! Còn chuyện bạn cùng phòng của nó có vấn đề, nếu không phải Panse phát hiện ra thì hiện tại chịu tai ương chính là toàn bộ Đế quốc của chúng ta! Hiện tại tình thế không tốt như vậy, ông còn có lòng đi nghi ngờ một học sinh, chính ông có đầu óc không đây?"

"Tôi chính là có đầu óc nên mới nghi!" Brenda lại tiến lên một bước, vì kích động nên tinh thần lực của ông ta bắt đầu điên cuồng sôi trào, dần dần phủ kín hành lang: "Nếu ai cũng dễ tin người như các ông, Đế quốc đã sớm toi rồi! Còn có cậu, Panse Cheseldine, đừng tưởng rằng cậu có thể mê hoặc được Đại điện hạ cả đời, tôi sớm hay muộn gì... A!"

Diệp Chi Châu đem tinh thần lực ngưng tụ thành võng, phân biệt bọc lấy mấy người xung quanh, thừa dịp Brenda quay đầu nói vào mặt, cậu liền ném vào miệng đối phương mấy viên thuốc, lôi kéo Bell lùi về sau, trầm giọng nói: "Đem tinh thần lực toàn bộ thu lại, ông ta có ý đồ muốn công kích."

Chigita kinh hãi, vội đỡ lấy Brenda ngã xuống đất, kinh giận nhìn Diệp Chi Châu: "Panse, cậu cho ông nội tôi ăn cái gì?"

"Giải Độc đan." Lúc Brenda vừa nói vừa tới gần, kích động thả tinh thần lực ra hành lang, cậu đột nhiên nghĩ tới một chi tiết. Ở cốt truyện ban đầu, người giúp vai chính hoàn thiện thiết kế cơ giáp chính là Brenda, nhưng bản thiết kế đó lại xảy ra vấn đề, lại còn là vấn đề cực kì sơ cấp, tạo thành hậu quả toàn bộ cơ giáp không thể hoạt động được, là lỗi mà một vị Đại sư cơ giáp không thể nào phạm phải được. Cốt truyện ban đầu giải thích, Đại sư Brenda vì quá thương tâm khi cùng lúc mất đi hai đứa cháu nên tinh thần hoảng hốt, khiến cho bản thiết kế bị vẽ sai. Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy Brenda trong cốt truyện rất khả nghi, tuy rằng đến cuối cùng thì ông ta cũng tự sát tạ tội.

Một công việc quan trọng như hoàn thiện bản thiết kế cơ giáp, Đế quốc vì sao lại giao cho một vị Đại sư tinh thần không tốt chứ? Tuy rằng cấp Đại sư không có mấy ai, nhưng cũng không đến mức chỉ còn một mình Brenda là có thể làm việc được, hơn nữa khi hoàn thiện bản vẽ tại sao không có sự tham gia của các vị Đại sư khác? Nghi vấn quá nhiều, trong thời gian ngắn cậu chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Đại sư Brenda này là cố ý, ông ta cố ý lau sạch mọi dấu vết mà các vị Đại sư khác có thể phát hiện ra.

Brenda ngã xuống đất xong, tinh thần lực khắp hành lang của ông ta đột nhiên bạo động, mạnh mẽ công kích mọi người. Annot vội dùng tinh thần lực bao lấy Chigita. Tiếng vang như tiếng gặm thịt ê răng vang lên, một con sâu màu đen kéo theo viên thịt từ da đầu Brenda kéo ra ngoài.

"Đây là cái thứ gì?" Chigita bị doạ sợ, ngôn ngữ thất thanh.

Bell cũng kinh ngạc: "Sao lại thế này? Brenda là Alpha, sao ông ta có thể bị ký sinh được?"

"Không phải ký sinh." Diệp Chi Châu nhanh chóng dùng tinh thần lực hoá thành một nhà giam, khoá con sâu kia lại, biểu tình ngưng trọng lắc đầu: "Hẳn là quang não bị cấy vào, con sâu nhỏ kia không phải Trùng tộc thật sự, trên người nó không có hơi thở sự sống."

Bell nghe vậy, tập trung nhìn kĩ, quả nhiên phát hiện dấu vết kim loại ở khớp xương con sâu đó.

Tinh thần lực cuồng bạo trong hành lang đột nhiên dừng lại, Brenda nằm trên đất mở mắt ra, gian nan vươn tay với Chigita: "Chigita... Cứu ông..."

Chigita vội vàng xông tới nắm tay ông, nghĩ muốn cầm máu giúp ông ta nhưng sợ ông ta bị tổn thương, gấp đến độ đỏ bừng hốc mắt: "Ông nội, người bình tĩnh chút, tổ y tế rất nhanh sẽ tới, người bình tĩnh chút."

Annot trầm mặc quỳ bên cạnh Brenda, lấy hòm thuốc từ nhẫn không gian ra.

Diệp Chi Châu tản tinh thần lực ra quanh thân, ngửa đầu nhìn camera trên hành lang, khẽ nhíu mày. Bên này động tĩnh lớn như vậy, vì sao người bên kia còn chưa tới? Chẳng lẽ trong phòng điều khiển... Cậu cúi đầu vội thông tin cho Clay.

Hai phút sau, Clay đuổi tới, theo sau hắn là thành viên tổ y tế: "Sao lại thế này?" Hắn trước kiểm tra xem Diệp Chi Châu có bị thương hay không, sau đó mới nhìn con sâu nhỏ bị vây trên mặt đấy, biểu tình ngưng trọng: "Chủng loại ký sinh mới sao?"

"Không phải." Diệp Chi Châu đơn giản kể lại tình huống vừa rồi, sau đó nói: "Đại sư Brenda có thói quen định kỳ xuất ngoại du lịch học tập, cũng không biết ông ấy ở lần đi du lịch nào bị Trùng tộc theo dõi."

"Đều do tôi." Chigita đột nhiên mở miệng, giơ tay che mặt: "Nếu không phải do tôi qua loa, cũng không làm ông nội..."

Annot trấn an ôm lấy vai anh trai, không tiếng động an ủi.

Daly đuổi tới hơi muộn, phía sau là gã râu xồm trán dán đầy băng gạc.

"Mẹ nó! Ở địa bàn của ông đây cũng có phản đồ, dám tập kích ông, đừng để ông gặp lại nó nữa!" Râu xồm vừa đi vừa mắng, tức giận vô cùng: "Đồ chó chết! Dám quỵt ăn ở quân bộ lâu như vậy!"

"Không có phản đồ, là quang não kiểu mới." Clay giải thích, nhìn Daly: "Tình huống thế nào?"

"Có mấy chỗ ở quân bộ xảy ra bạo động." Daly biểu tình ngưng trọng, nhanh chóng nói: "Tình huống người nhà quan quân bị ký sinh là nghiêm trọng nhất, tiếp tới là trường quân đội. Tình huống ở Liên Bang so với chúng ta tốt hơn một chút, nhưng cũng vô cùng nghiêm trọng."

Máy truyền tin của Diệp Chi Châu đột nhiên vang lên, tiếng chuông đặc chế làm cậu sửng sốt một hồi mới vội vàng nhận tin, điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười với giao diện trò chuyện: "Anh, sao đột nhiên lại phát thông tin cho em? Thân thể anh gần đây... Anh là ai?"

"Panse Cheseldine?" Người đàn ông cao lớn tóc đỏ hồng, ngồi trên chiếc ghế bành hoa lệ, cười đầy ác ý: "Chính là ngươi đã thương tổn đến Trùng tộc Điện hạ tôn quý của chúng ta? Panse, anh trai ngươi đang làm khách ở chỗ chúng ta, muốn tiếp anh ta về, liền dùng hai tên phế vật Hoàng tử Đế quốc đến đổi."

Lạch cạch, giao diện trò chuyện biến mất.

Nụ cười trên mặt Diệp Chi Châu biến mất, người đàn ông tóc đỏ hồng... Dan Gaunt. Cậu cúi đầu dùng sức dí máy truyền tin, nghiến răng nghiến lợi: "Lại dám xuống tay với Omega vô tội..." Ký ức và cảm tình của nguyên chủ điên cuồng kích động trong đầu cậu, cậu khống chế không được đôi mắt đỏ bừng, trong đầu hiện lên bộ dáng suy yếu nằm trên giường của Aldo, tinh thần lực vì tức giận mà rung chuyển không ngừng.

"Tiểu Châu." Clay đè tay cậu lại, ôm cậu vào ngực: "Yên tâm, anh sẽ cứu anh ấy."

Diệp Chi Châu nắm chặt vạt áo của hắn, hít sâu một hơi đè nén ký ức nguyên chủ xuống, trong mắt nổi lên sát ý. Đám Trùng tộc dơ bẩn, những kẻ đê tiện câu kết cùng Trùng tộc, tất cả đều đáng chết!

Mấy tiếng sau, quê nhà nguyên chủ truyền đến tin tức, Aldo xác thật đã mất tích, cha mẹ Panse trọng thương ngất xỉu trong phòng Aldo.

Diệp Chi Châu bực bội đi tới đi lui trong phòng nghỉ: "Dan Gaunt hẳn là còn ở vùng phụ cận nhà tôi, còn có cha mẹ tôi, để tôi trở về, tôi đảm bảo không có nguy hiểm!"

Ned canh giữ ở cửa phòng, không dao động: "Hoàng phi, thân phận của ngài đã bị bại lộ, Trùng tộc đem cừu hận vì kế hoạch thất bại tất cả đổ lên đầu ngài, ngài tạm thời không thích hợp đi ra bên ngoài. Kế hoạch cứu viện anh trai ngài đã được triển khai, cha mẹ ngài cũng đã có người chăm sóc cẩn thận, trước mắt đã qua khỏi kỳ nguy hiểm, xin ngài tạm thời không cần lo nghĩ quá."

Ký ức nguyên chủ hoàn toàn không chịu khống chế, cậu bực tức vô cùng, đột nhiên nghĩ tới đối thủ một mất một còn của Dan Gaunt, Egober, vội ngồi lên ghế sofa, chọt chọt hệ thống, lợi dụng Thông Thiên yểm trợ dùng tinh thần lực lên internet tìm kiếm.

Mười lăm phút sau, cậu sắc mặt tái nhợt thu hồi tinh thần lực, nhập một dãy số lên máy truyền tin, phát một tin nhắn ngắn đi.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Clay đen mặt bước tới, đè bờ vai cậu trầm giọng hỏi: "Vừa rồi ở phòng điều khiển, máy kiểm tra đo lường internet phát hiện có dao động tinh thần lực, em vừa tự ý làm cái gì vậy?"

Máy truyền tin vang lên, cậu mỉm cười với Clay, nhận thông tin: "Đương nhiên là đi tìm minh hữu, sau đó đưa cho Dan Gaunt một phần đại lễ."

Khuôn mặt yêu diễm nhưng đen thùi của Egober hiện lên trên màn hình trò chuyện, đầu tóc lộn xộn vì thiếu ngủ, quét mắt nhìn tư thế quái dị của Diệp Chi Châu và Clay, cười lạnh: "Đế quốc đáng kiếp, các người tốt nhất nên đảm bảo rằng tin nhắn vừa rồi là sự thật, nếu không tôi chắc chắn sẽ tấn công lên tinh cầu năng lượng của các người."

Clay quay đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại quần áo không chỉnh tề của gã, duỗi tay muốn tắt đi.

"Anh Egober." Diệp Chi Châu vội đè bàn tay hắn lại, trừng mắt một cái, sau đó lấy từ không gian ra một viên thuốc nhỏ lắc lắc với gã: "Điều tôi nói đương nhiên là sự thật. Theo tôi được biết, thế lực của ngài là đối tượng mơ ước của Trùng tộc, chỗ của ngài đương nhiên sẽ không thiếu người bị ký sinh... Trong tay tôi có dược vật có thể phân biệt được Trùng tộc ký sinh, ngài hiện tại hẳn là muốn vật này, mà điều tôi nhờ ngài giúp chỉ là nhỏ nhặt thôi. Thế nào, giao dịch này có thể làm được chứ?"

Egober nhìn viên thuốc trong tay cậu, lại nhìn ánh mắt Clay như băng tuyết, đột nhiên nở nụ cười câu nhân, giơ tay kéo lại quần áo, vứt cho Diệp Chi Châu một ánh mắt: "Loại chuyện như giao dịch cùng mỹ nhân thế này, tôi thích nhất nha~~~"

Cạch, Clay không nhịn nữa, đóng máy truyền tin.

.........