Chương 111

Thu phục được Caroll, Diệp Chi Châu dời ánh mắt đến Aude.

Bước đầu tiên điều tra tư liệu mất không tới hai tiếng, tin nhắn trả lời của Aude đã gửi tới, Diệp Chi Châu khá hài lòng với tốc độ này. Một tuần sau, Aude bí mật tới quân bộ Đế quốc, mật đàm với Clay hơn hai tiếng rồi trở về Liên Bang.

[Aude cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 50%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Diệp Chi Châu vẻ mặt chết lặng nhìn nhắc nhở hệ thống, thở dài trong lòng. Cậu không nên vì cảm thấy nhàm chán liền chạy tới chỗ giáo sư Bell chơi đùa, càng không nên cùng đối phương nói đến chuyện dung dịch cải tạo gen, lại càng không nên buột miệng nói ra chuyện cậu là người phát hiện ra Trùng tộc ký sinh...

"Không có thời gian cho cậu phát ngốc đâu!" Bell cầm một phần tiêu bản ném tới cho cậu, chọc chọc tư liệu cậu đang cầm, nghiêm túc nói: "Tri thức cơ sở của cậu quá yếu, phải nắm chặt thời gian, chúng ta không có nhiều để phung phí đâu!"

Từ đâu ra chúng ta hả? Cậu rõ ràng không có tham gia vào hạng mục công phá Trùng tộc ký sinh nhá! Yên lặng nuốt xuống câu phản bác, cậu cúi đầu thành thật đọc sách, sau đó vừa đọc vừa chọt hệ thống, điên cuồng sàng lọc tư liệu.

Giáo sư Bell và đoàn đội của ông ấy rất cấp lực, nhưng không đủ. Phương thức ký sinh của Trùng tộc căn bản là không có dấu vết để đi tìm, toàn bộ Đế quốc không biết có bao nhiêu Trùng tộc thẩm thấu vào, bọn họ trước mắt cũng không tìm ra được biện pháp nhanh chóng phân biệt Trùng tộc ký sinh. Hiện tại, manh mối cũng chỉ biết được là Trùng tộc không thể ký sinh lên người Alpha, con người sau khi bị ký sinh thì tin tức tố sẽ phán định là Alpha, cộng với tinh thần lực và thể chất của người bị ký sinh cũng tăng trong thời gian ngắn. Những manh mối này thoạt nhìn thì có vẻ là dùng được, nhưng thực chất chẳng có hữu dụng gì cả. Nếu không tìm ra được biện pháp nhanh chóng tìm Trùng tộc ký sinh, Đế quốc và Liên Bang vẫn khó khăn như cũ.

Cốt truyện bị cậu xới tung đã sắp nát, nhưng cậu vẫn chưa chết tâm, ý đồ muốn xới thêm ba bảy hai mốt lần nữa.

Gương nhỏ đột nhiên rung nhẹ trong túi cậu, sau đó nhẹ nhàng đưa tới một viên An Thần hoàn.

"Đang an ủi tao à?" Cậu buồn cười nhận lấy rồi nuốt xuống, bàn tay nhét trong túi áo sờ sờ nó: "Thật sự không trách mày! Trên mặt tinh thần, chúng ta là đồng bạn tốt đúng không?"

Gương nhỏ nhẹ nhàng búng búng ngón tay cậu, giống như muốn cọ cọ mấy cái vậy.

"Mày rất hữu dụng, đừng tự trách. Tư liệu cốt truyện tuy rằng có lỗ thủng, nhưng vẫn hữu dụng mà, mày chính là bàn tay vàng to đùng của tao rồi, vui vẻ lên đi." Cậu nói, lại nhẹ nhàng xoa xoa nó, cười: "Hơn nữa, hồn kỳ của Ned không phải là mày có giúp tao rút ra còn gì? Ít nhất còn có dược của mày nữa, nếu không chúng ta... Đúng rồi, là dược!" Cậu kích động đứng dậy, cầm gương nhỏ trong túi ra dùng sức hôn chụt một cái: "Thông Thiên, mày đúng là cứu tinh của tao! Trùng tộc khó đối phó như vậy, không phải là vì xác chúng vừa cứng vừa độc hay sao? Chỉ cần là trùng (sâu), không có khả năng là không có độc! Con người bị ký sinh khẳng định dù nhiều hay ít cũng bị dính một chút... Chúng ta rải một đám Cửa Thanh Vạn Lộ đan không phải là được rồi hay sao! Cũng không tin, đám người bị ký sinh đó không để lộ sơ hở. Cho dù Cửu Thanh Vạn Lộ đan không dùng được, còn có Giải Độc đan, Hoá Độc đan, muôn hình vạn trạng các loại đan dược lấy độc trị độc! Chúng ta nỗ lực tìm, khẳng định có thể tìm ra loại đan dược có thể ép Trùng tộc ra khỏi cơ thể người."

Gương nhỏ bị cậu hôn nhẹ, kích động búng lên, vèo vèo vèo bắn ra vài cột ánh sáng, trong mỗi cái cột ánh sáng đều bọc một viên đan dược.

"Yêu mày nhất mà!" Diệp Chi Châu lại dùng sức hôn nó thêm cái nữa, thu hồi đan dược, kích động xoay người chạy tới chỗ Clay.

Giáo sư Bell vừa mới nghiên cứu xong một cái tiêu bản, ánh mắt đảo qua cuốn sách bị vứt đó và cái bàn trống không, giận dữ: "Người trẻ tuổi hiện nay nha, cho bọn nó cơ hội học tập lại không cần, sắp làm phản rồi! Còn muốn học song sóng cả hệ Nghiên cứu Gen? 0 điểm! Toàn bộ cho 0 điểm!"

Trong phòng điều khiển, người đàn ông cường tráng mặt đầy râu ngây ngốc há hốc miệng, cúi đầu tiếp tục đan áo len... Mới vừa rồi, hình như Hoàng phi phát điên hôn một cái gương nhỏ, làm gã thiếu chút nữa không nhịn được mà gọi cho Điện hạ và tổ y tế... Còn tốt nha, hoá ra Hoàng phi là bị ép học đến phát điên! Ai nha, học sinh bây giờ cũng thật đáng thương nha... Gã vẫn nên tiếp tục đan áo len ấm áp là hơn!

Kết quả khám sức khoẻ của toàn thể thành viên quân bộ và quan chức cấp cao của Đế quốc đã có đầy đủ, lại không hề có một trường hợp đáng ngờ nào cả. Clay nhíu nhíu mày, dựa lưng vào ghế trầm mặt phân tích manh mối trước mắt, bàn tay không tự giác gõ gõ tay vịn ghế.

"Clay!"

Cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra, sau đó bóng hình quen thuộc nhào thẳng tới: "Em có tin tức tốt muốn nói cho anh biết!"

Tâm tình trầm trọng đột nhiên buông lỏng, hắn không tự giác được điều chỉnh biểu tình ôn nhu hơn, duỗi cánh tay ôm lấy người trước mắt vào ngực, thoả mãn than thở: "Em có thể tới bên cạnh anh, đó chính là tin tức tốt nhất rồi." Nếu không có người này, bản thân hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thức tỉnh tinh thần lực được. Nếu không có người này, Đế quốc có khả năng đã lâm vào nguy hiểm trùng trùng. Nếu không có người này... cả đời này phải ảm đạm, không thú vị đến nỗi nào chứ?

"Nói chuyện đứng đắn nha, buông ra buông ra!" Bả vai bị chụp lấy, ngay sau đó cánh tay bị đẩy đẩy ra, thân thể trong ngực cố sức giãy ra ngoài. Cậu ngửa mặt nhìn hắn, trong mắt mơ hồ mang theo một tia dung túng sủng nịnh: "Nói lời âu yếm cũng vô dụng, không thể ngủ chung chính là không thể ngủ chung, là anh nói chờ em đủ 20 tuổi."

Clay nhìn đôi mắt cậu, nhịn không được sờ sờ mí mắt cậu: "Tin tức gì tốt đây, em nói đi." Bản thân mình từ xưa đến nay luôn được người khác ỷ lại, vậy mà hôm nay lại được người khác dung túng sủng nịnh...Cảm giác thật tốt!

"Nhìn cái này!" Diệp Chi Châu lấy một viên đan dược từ trong túi ra, bóp nát cho hắn ngửi, kích động nói: "Trùng tộc có thể thay đổi tin tức tố và tư chất của túc chủ bị ký sinh, vậy cơ thể túc chủ nhất định đã bị chúng tiêm vào một chất gì đó... Dù sao em cũng cảm thấy trên người Trùng tộc trừ độc ra cũng chỉ có độc mà thôi, thứ tiêm vào thân thể túc chủ hẳn cũng là độc. Viên này là dùng để giải độc, chúng ta chế tạo một lượng lớn, cho mỗi người một viên, trong cơ thể có Trùng tộc hay không chẳng phải nháy mắt cái liền biết ngay hay sao? Anh nói xem, đây có phải là tin tức tốt hay không?"

Clay duỗi cánh tay ôm cậu vào ngực, nghiêng đầu cọ cọ lỗ tai cậu: "Xác thực là tin tức tốt, cảm ơn em, Tiểu Châu."

Diệp Chi Châu ôm lại hắn, giơ tay sờ sờ mái tóc dù là nhìn hay sờ cũng đều tuyệt vời của hắn, vui vẻ cười nói: "Em ném cho Ned một miếng kim loại nhỏ có gen Trùng tộc, lát nữa em sẽ đi nghiên cứu cái kia một chút, sau đó cân nhắc chuyện áp dụng Giải Độc đan. Anh đừng đau đầu, sự tình rất nhanh sẽ được giải quyết, tin tưởng em." Chờ bắt hết được đám Trùng tộc đó, cậu sẽ làm ra được dung dịch cải tạo gen thích hợp cho thế giới này, giúp cho thể chất toàn dân thăng cấp, như vậy thì diệt Trùng tộc chỉ là chuyện nhỏ.

Clay cảm nhận được cái vuốt ve không tính là ôn nhu trên đầu, nhắm mắt mỉm cười. Chỉ có người này, hắn vĩnh viễn không thể buông tay.

Nghiên cứu cuối cùng cũng có phương hướng đột phá, giáo sư Bell hào phóng thả Diệp Chi Châu khỏi sự nghiệp học hành, nhưng sau khi cùng cậu giao lưu chuyện Giải Độc đan, liền lập tức bố trí thêm rất nhiều rất nhiều nhiệm vụ học tập cho cậu. Diệp Chi Châu vừa đau vừa sướиɠ ôm tập sách vở có liên quan, tự giác lao đầu vào biển tri thức. Thông qua nghiên cứu đoạn gen Trùng tọc tìm được trên mảnh kim loại nọ, cậu xác định được rằng, đan dược thích hợp nhất chính là Cửu Thanh Vạn Lộ hoàn. Đan dược đã xác định rõ rồi, đan phương cũng đã kê ra, kế tiếp chính là công việc buồn chán nhất - đi tìm dược liệu có tác dụng tương tự trên thế giới này.

Mất nửa tháng, cậu xách đôi mắt gấu trúc và đống dược liệu đã đủ, tự mình làm thử một đám. Viên thuốc mới này quả thực có hiệu quả với gen Trùng tộc, cậu liền viết phương pháp chế luyện theo phương thức của thế giới này, giao cho Clay.

"Phương pháp chế tạo kĩ càng tỉ mỉ đều đã viết ở đây, dược liệu sẽ được nấu thành dạng lỏng, thời điểm chế tác yêu cầu phải chú ý liều lượng cho vào, không thể qua loa ở bất cứ công đoạn nào." Cậu hữu khí vô lực treo trên người Clay, mí mắt nhập nhèm muốn sụp xuống: "Nên thử nghiệm ở phạm vi nhỏ trước, nếu nghi ngờ ai đó là thể ký sinh Trùng tộc thì bắt mấy tên về làm mẫu thí nghiệm, em hoài nghi chủng loại ký sinh không chỉ có một loại... Chút nữa để em về làm một bản nâng cấp nữa, hi vọng có thể bắt thêm nhiều Trùng tộc hơn nữa... Chính anh cũng phải tự chú ý, nếu không cẩn thận trúng độc cũng có thể ăn cái này..."

"Ngủ đi." Clay cúi đầu lấp miệng cậu, nhẹ nhàng cọ cọ, trấn an sờ sờ sau lưng cậu: "Em quá mệt mỏi rồi, chuyện còn lại giao cho anh thôi."

Diệp Chi Châu giật giật, cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ say như chết.

Clay vững vàng ôm lấy cậu, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu mềm mại: "Tiểu Châu, anh yêu em."

... Diệp Chi Châu khẽ ngáy lên hai tiếng nho nhỏ.

Trong phòng điều khiển, gã râu rậm hơi run run tay, đánh rơi cuộn len trên bàn xuống đất. Gã... gã hình như vừa mới thấy Điện hạ cười, còn cười ôn nhu như vậy... Mẹ ơi! Gã đột nhiên cũng muốn đi yêu đương, làm sao bay giờ?

Lại qua thêm nửa tháng, Diệp Chi Châu về tới trường học, sau đó bị đôi song sinh tập kích, cả ba ngã bẹp xuống đất.

"Hai người bình tĩnh chút đi a! Trên nền đất lạnh lắm, mau kéo mình lên!!!"

Chigita ôm lấy đùi cậu, dùng sức lắc đầu: "Không dậy đâu! Mau nói, hơn một tháng nay cậu chạy đi đâu hả? Máy truyền tin không mở, mình với Annot lo lắng gần chết đấy!"

Annot ngồi dưới đất ý ý tứ tứ đè cánh tay Diệp Chi Châu, không hề phản bác anh trai mình.

Hai người này... Diệp Chi Châu vừa cảm động vừa buồn cười, vung tay vung chân ủn cả hai ra, đồng thời lấy lễ vật tạ tội trưng ra: "Mình đi tĩnh dưỡng, làm sao mở máy truyền tin được hả... Đừng có nói mình không nhớ các cậu. Đây này, mô hình cơ giáp bản đặc biệt của quân bộ, số lượng có hạn, có tiền cũng không mua được đâu. Còn có cái này nha, đồ ăn vặt đặc sản nữa đây, đương nhiên, máy chơi game của Chigita mình cũng không quên. Thế nào, cảm động phát khóc đúng không?"

Annot sớm đã cướp lấy mô hình, rơi vào trạng thái trầm mê không ý thức, Chigita cũng đã ôm đồ ăn vật và máy chơi game làm ổ trên ghế sofa, từ tâm đến thân không hề chú ý tới bên ngoài.

"..." Lấy lễ vật xong liền vứt người không quan tâm, đúng là vô nhân tính!

Biểu đạt xong tấm lòng tưởng niệm, Chigita mới nói chính sự: "Giấy phép xin được thi bổ sung khoa Nghiên cứu Gen của cậu đã được trường học lưu lại, bên khoa Chế tạo Cơ giáp mình cũng đã chép bút ký lại cho cậu rồi, tẹo nữa nhớ xem đi đấy. À đúng rồi, chúng ta cũng có bạn cùng phòng mới nha, là học viên năm 2, nghe nói trước đó thân thể y không tốt nên tạm thời nghỉ học một năm, lần này trở về nhưng ký túc xá bên năm 2 không đủ chỗ nên xếp cho y ở cùng chúng ta."

"Như vậy à, cũng tốt đấy, phòng ngủ chúng ta lại sắp được náo nhiệt rồi." Diệp Chi Châu đương nhiên biết chuyện bạn cùng phòng mới. Trên thực tế, là cậu yêu cầu Clay xếp Inez đến phòng mình. Tên Trùng tộc này quá nguy hiểm, chỉ để dưới mí mắt cậu mới có thể yên tâm.

"Náo nhiệt hay không cũng không quan trọng, chỉ hi vọng người này dễ ở chung một chút." Chigita nói, biểu tình ảm đạm đi, cúi đầu ấn ấn máy chơi game: "Kỳ thật, chỉ cần tốt tính là được, chẳng sợ tính cách cổ quái một chút cũng không sao, mọi người được ở cùng phòng với nhau cũng đều là nhờ duyên phận."

Annot đang nghịch mô hình đột nhiên ngẩng đầu liếc anh trai mình một cái, trấn an vỗ vỗ vai.

"Anh không sao." Chigita vẫy vẫy tay em mình xuống, lại sung sướиɠ nói: "Qua một tuần nữa là huấn luyện đối chiến vượt niên cấp, nghe nói năm nay hình thức lựa chọn biến thành chỉ định, không biết chúng ta sẽ được phân cho đối thủ thế nào... Panse, cậu có muốn đi rèn luyện với mình không? Mình có thể chỉ cậu cách đấu nha!"

Diệp Chi Châu vô cùng cảm động mà cự tuyệt: "Không cần, mình đã chuẩn bị tốt rồi." Đối tượng chỉ định của cậu 100% là người yêu, cho nên... Hí hí hí!

Chigita còn muốn khuyên, lại bị Annot kéo lại: "Có người mở khoá."

Diệp Chi Châu nghe vậy, quay đầu nhìn cửa.

Inez lớn lên trắng nõn lại tuấn tú, đúng lúc đẩy cửa vào, nhìn ba người trong phòng rồi nở nụ cười thân thiện tự nhiên: "Chào các em, anh là bạn cùng phòng mới, Inez Gasken, về sau xin giúp đỡ nhiều nha!"

Chigita hoan hô nhào tới, vô cùng nhiệt tình. Annot cũng đứng dậy chào đón, nhìn qua có vẻ như ấn tượng ban đầu không tồi. Diệp Chi Châu mỉm cười, cũng đi tới chào đón, chủ động vươn tay ra với Inez: "Chào anh, hoan nghênh đã tới."

Ý cười trên mặt Inez chợt tăng thêm, nắm lấy tay cậu, giọng điệu không hiểu sao đột nhiên quái dị hơn: "Thực vinh hạnh khi trở thành bạn cùng phòng với em, Panse."

Đối với bạn cùng phòng mới Inez này, Chigita thể hiện 120% lòng nhiệt tình, ngược lại Inez nhìn có vẻ hơi lãnh đạm, đứng ở phòng khách một hồi rồi về phòng mình.

"Không thể làm bạn bè thì cũng không nên cưỡng cầu, chỉ cần không có mâu thuẫn là tốt rồi." Diệp Chi Châu vừa an ủi Chigita vẻ mặt uể oải, vừa lén lút rắc bột phấn lên toàn bộ bàn đồ ăn vặt: "Hiện tại nếu như đổ tình cảm quá nhiều cũng không quá tốt, chẳng may bạn cùng phòng này cũng là kẻ xấu thì làm sao đây?"

"Phi phi phi!" Chigita thả máy chơi game ra xông tới véo cậu: "Không cho miệng quạ đen, nếu không thì không cho cậu xem bút kí."

Cậu không hề dao động: "Cậu không muốn ăn đồ ăn của mình chứ gì?"

Bàn tay đang véo loạn lập tức thu về.

[Caroll cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ sáu đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Giây tiếp theo, máy truyền tin vang lên, một tin ngắn được truyền tới: "Caroll: [Tôi đã nhận được đơn xin của y rồi.]"

Tâm tình cậu trong nháy mắt tăng thêm 10%, toàn bộ bàn đồ ăn vặt nhét hết vào ngực Chigita, vẫy vẫy tay: "Cậu ăn đi, mình đi ôn tập. Thầy Bell yêu cầu mai mình phải đi khảo thí."

"Nước đến cổ rồi mới chịu bơi, mà chưa bao giờ thấy cậu nhìn sách chế tạo cơ giáp." Chigita căm giận cắn một ngụm thức ăn: "Chờ thi cuối kì đi! Thời điểm ôn thi, cho cậu khóc chết!"

Qua thêm mấy ngày, giấy xin phép đổi hệ của Inez được thông qua, y càng thêm khó thấy trong ký túc xá.

Diệp Chi Châu cầm sách ôn tập Bell ném cho, sờ sờ cằm, bên quân bộ chắc hẳn cũng nên động thủ...

[Aude cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 10%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Hả? Aude bên đấy cũng giảm tỷ lệ?

Tiếng chuông đặc chế vang lên, cậu vội vàng nhận máy, sau đó nở nụ cười rạng rỡ với giao diện trò chuyện: "Anh cuối cùng cũng nhớ em rồi hả, xong việc rồi sao?"

"Xong việc rồi." Sắc mặt Clay vốn dĩ cứng ngắc lạnh lùng nay ôn hoà rất nhiều, quan tâm hỏi cậu vài câu mới nói đến chuyện chính: "Chuyện thuốc giải độc ở chỗ Aude đã có kết quả, bên đó bắt được ba tên Trùng tộc ký sinh, trong đó có một ký sinh thể chưa từng gặp, hàng mẫu đang trên đường đến đây. Đến lúc đó, anh sẽ đưa hàng mẫu cho giáo sư Bell, em nhớ đi xem một chút."

Hoá ra là để Aude làm chuột bạch thí nghiệm trước, khó trách tỷ lệ yêu nhau lại giảm... Diệp Chi Châu lặng lẽ tặng cho người yêu một like, vui sướиɠ gật đầu: "Được, em sẽ đi xem. Quân bộ chuẩn bị bao giờ dùng thuốc?"

Nhắc tới cái này, Clay nghiêm túc hẳn lên: "Ngay vào cuối tuần này. Quân thủ vệ đang dời tới nơi này. Tự em chú ý an toàn của mình, tên Inez kia tại thời điểm tất yếu có thể trực tiếp gϊếŧ chết."

"Tuân lệnh!"

Ba ngày sau, thứ bảy, Inez không hề có đề phòng gì mà bước vào nhà xưởng chế tạo cơ giáp, đúng như dự định đi vào một phân xưởng đầy "công nhân".

Dây chuyền sản xuất thong thả hoạt động, trên đất chất đầy một đống linh kiện mới sản xuất ra. Inez thấy thế, ánh mắt sáng lên, cầm một cái cẩn thận nhìn nhìn, sau đó cong môi cười. Vận khí thật tốt, nhanh như vậy đã đυ.ng tới một dãy linh kiện có vấn đề, kế hoạch có thể tiến hành nhanh một chút rồi.

"Chủ quản." Y gọi một gã lãnh đạo mặt đầy râu ria, vẻ mặt do dự: "Cái linh kiện này hình như có vấn đề... Phía bên này không thể xử lý thế này được, sẽ nhanh bị mài mòn."

Lãnh đạo râu xồm không kiên nhẫn xua xua tay: "Cậu nói bậy bạ cái gì! Đây chính là tác phẩm của đại sư Jennifer, sao có thể có vấn đề được! Đừng có nói vớ vẩn ở đây, làm việc đi."

"Nhưng cái linh kiện này thực sự có vấn đề!" Inez cố gắng lý luận: "Nếu cái linh kiện này được sử dụng thì sẽ khiến cơ giáp nhanh chóng hao tổn, tôi yêu cầu phải kiểm tra lại."

Lãnh đạo râu xồm khinh thường liếc y một cái, xoay người định đi.

"Anh mặc kệ, tôi liền đi tổng bộ khiếu nại anh! Tôi là học sinh của Học viện Quân sự Hoàng gia, ý kiến của tôi, tổng bộ nhất định sẽ nghe." Inez ra đòn sát thủ, vẻ mặt nghiêm túc vì chính nghĩa.

Râu xồm nghe vậy dừng bước, quay đầu đầy tức giận trừng y, lại không phản bác lời y nói, bực bội quát: "Lại đây! Chúng ta tới văn phòng nói, đừng làm chậm trễ việc của người khác!"

Inez thầm vui vẻ, vội vã đi theo.

Ở phòng nghỉ gần phân xưởng, Daly đẩy mắt kính, nói: "Người thích xem náo nhiệt ở phòng điều khiển, quả nhiên nên đi tranh giải Ảnh đế!"

Diệp Chi Châu cạn lời liếc một cái, kéo kéo tay áo Clay: "Đừng để râu xồm bị thương."

"Sẽ không." Clay nắm tay cậu, mắt nhìn chằm chằm râu xồm, thấy râu xồm dùng lý do đi gọi cấp trên để rời khỏi phòng, mới trầm giọng phân phó: "Đóng cửa cách ly, thả thuốc giải độc."

Binh lính ngồi canh ngoài văn phòng lập tức hành động, vây quanh phòng chặt chẽ.

Tiếng kim loại va chạm lạch cạch vang lên, Inez cả kinh, vội quay đầu nhìn, liền thấy sau cửa văn phòng đột nhiên rơi xuống một lá chắn kim loại. Bóng đèn trên đỉnh đầu y ở giữa phòng đột nhiên xoay chuyển rồi mở ra, phun chất lỏng lên người y.

"Sao lại thế này? Các người... A!"

Đột nhiên vang lên tiếng tru dài, đâm vào màng nhĩ Diệp Chi Châu rất mạnh, ánh mắt Clay nhìn thẳng: "Trùng tộc chui ra rồi!"

Chỉ thấy Inez vốn dĩ còn đang mang hình dáng con người đột nhiên ngã xuống đất, một cái sân sâu chọc thủng quần áo y từ sau lưng vươn ra ngoài, không lâu sau đó thì một con Trung tộc có cái đầu đen ngọ nguậy như muốn chui ra, ở trên người y điên cuồng lăn lộn. Vài giây sau, Trùng tộc kia đột nhiên rụt vào thân thể Inez, sau đó thân thể Inez dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà khô quắt lại, đến khi biến thành chỉ còn một lớp da mới ngừng. Sau một tiếng nuốt ghê tởm vang lên, con Trùng tộc so với vừa nãy còn lớn hơn một vòng chui ra, tốc độ cực nhanh bò khắp phòng, giống như đã không còn sợ hãi gì thuốc giải độc đã phun xuống.

Diệp Chi Châu không chịu được bịt miệng ôm bụng.

[Aude cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ bảy đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

"Đổi loại thuốc khác, tiếp tục phun." Clay lại phân phó.

Đám lính thực thi mệnh lệnh răm rắp, trong văn phòng nhanh chóng phun xuống một loại thuốc giải độc khác. Trùng tộc quay cuồng một hồi rồi tự bạo, biến thành một đám bầy nhầy trộn lẫn với chân tay cụt.

"Kiểm tra đo lường thấy linh hồn vai chính dao động... Linh hồn dao động xong, hồn kỳ thứ bảy đã khôi phục, dời đến linh hồn Dan Gaunt, xin ký chủ chú ý! Thỉnh ký chủ chú ý!"

Cái gì?

Diệp Chi Châu cả kinh đứng bật dậy, không dám tin tưởng nhìn nhắc nhở hệ thống, phát điên hỏi: "Sao lại thế này? Trùng tộc kia rõ ràng đã chết! Vì sao hồn kỳ cuối cùng lại không bị nhổ, ngược lại khôi phục về? Dan Gaunt kia là ai?"

[Cốt truyện phát sinh biến động, thỉnh ký chủ tiếp thu cốt truyện mới!]

[Đang kiểm tra đo lường trạng thái vai chính... Không có dị thường, đang ở trạng thái suy yếu.]

[Đang kiểm tra tư liệu thân phận Dan Gaunt... Dan Gaunt, người lãnh đạo Liên minh Tự do, giới tính Alpha, tinh thần lực cấp S, thể chất cấp S.]

"Làm sao vậy?" Clay ôm cậu xoay đi, không để cậu nhìn thấy những hình ảnh ghê tởm trên màn hình, quan tâm hỏi: "Bị doạ rồi sao?"

"Không phải." Cậu lau mặt, hữu khí vô lực hỏi: "Em đang muốn hỏi, Liên minh Tự do là cái thứ gì..."

"Liên minh Tự do?" Daly nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, cười khinh thường: "Chẳng qua chỉ là một đám điên khùng giương cờ hiệu phản chiến, còn muốn khởi xướng sống hoà bình với lũ Trùng tộc thối tha. Hừ, rác rưởi vô tri!"

Hoá ra là fan não tàn của Trùng tộc... Chỉ là.. vì sao vai

chính còn sống...

.........