Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 101

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thế giới thứ mười: Tui là một beta



Sự kiện bóc trần sự thật tiếp tục được đẩy lên cao trào, tuy rằng các nam chính nhanh chóng offline rồi vận dụng quan hệ để đánh sập các trang mạng đăng truyện tranh kia, nhưng một vài người đã nhanh trí download và chụp màn hình giữ lại, cho nên... Chỉ có thể nói một câu, hãy nén bi thương!

Cũng nhờ chuyện đó mà game đại lục Mộng Tưởng được đẩy lên vô cùng hot, nội dung phát sóng trực tiếp hôm đó lấy một loại tốc độ đáng sợ mà được truyền bá rộng rãi, cái tên Vương Thư được Quân Trân Châu nhắc tới cuối cùng cũng được mọi người lột ra sạch sẽ. Không quá hai ngày, Quân Tử các bị ngừng kinh doanh để điều tra, Quân Thục Tĩnh cũng bị mời đến sở cảnh sát. Ô dù sau lưng Vương Thư thấy mọi người bị nháo quá lớn, từ sớm đã dứt thân chạy đi, vì thế để lại Vương Thư đã từng tác oai tác quái để lại một đống tội lỗi đi làm bạn tới Quân Thục Tĩnh.

Vai chính sở dĩ có thể sống tốt, toàn nhờ vào ô dù sau lưng Vương Thư bảo vệ và tiền tài tích luỹ được trong game, sau cũng nhờ vào sự nâng đỡ của các nam chính ở hiện thực. Hiện giờ, Vương Thư ốc không mang nổi mình ốc, ô dù đã chạy biến, sinh ý trong game đã không còn, các nam chính thì hận cô ta thấu xương, hiện giờ cô ta muốn tạo nên sóng gió gì cũng không được.

Quyển "Ngự thiện thực phổ" mà mẹ ruột Quân Thục Tĩnh bị giữ lại làm bằng chứng, Diệp Chi Châu dựa vào quan hệ của Cát Luật để sờ vào quyển thực đơn đó nhìn nhìn, phát hiện bên trong chỉ có thực đơn bình thường, nhưng tấm bìa lại hơi dày hơn một chút, bên trong là phối phương chế độc. Nhìn đầu đề, hẳn là phi tần thời cổ đại vì muốn lung lạc tâm của Đế Vương mà tỉ mỉ tìm người chế tác ra.

Sự tình giống như đã trôi qua xong xuôi, nhưng hình như lại chưa từng có.

Diệp Chi Châu lần nữa mở tư liệu cốt truyện nhìn một lần, hơi phát hiện ra Quân Thục Tĩnh và Vương Thư chỉ là quân cờ. Bảy nam chính lựa chọn nữ chủ có khả năng là thiên hướng yêu thích, nhưng phần lớn hẳn là chịu ảnh hưởng của ô dù. Trong cốt truyện, vai chính tích luỹ được nguồn tài phú khổng lồ lại vì vấn đề của khoang trò chơi mà bị phá huỷ, còn liên luỵ cả bảy nam chủ có quan hệ ích lợi với cô ta. Hiện giờ cân nhắc cẩn thận mà ngẫm, thật sự quá mức khả nghi, bảy nam chỉ là trúng độc, não có chút tàn, nhưng hẳn là không tàn đến độ cứ để khoang trò chơi có vấn đề đưa vào thị trường. Hơn nữa, sau khi nữ chủ bị đưa ra nước ngoài, cuộc sống hình như quá mức tự do. Cô ta xuất ngoại xong thì không hề sợ bị chính phủ trong nước điều tra, hơn nữa điều kiện đâu để cô ta đi nhận thức chính khách A và cá sấu lớn B? Sau còn dễ dàng thay đổi thân phận mà trốn tới một đất nước nhỏ? Sau khi cô ta chạy thoát, bảy nam chính ở trong nước thì xảy ra chuyện gì? Vì sao trong cốt truyện không nhắc đến?

Càng nghĩ càng nghi hoặc, càng cảm thấy có vấn đề, cậu ôm tâm tình thà tin là có còn hơn không có để tin, nên để lộ chút tin tức mờ mịt rằng sau lưng vai chính là người muốn hại bọn họ cho bảy vị nam chủ. Các nam chính đang xử lý quan hệ xã hội, nhận được tin tức thì kinh hãi, nhanh chóng liên hệ với trưởng bối trong nhà. Nửa tháng sau, Diệp Chi Châu thu được hồi âm của họ, ô dù sau lưng Quân Thục Tĩnh đúng là có vấn đề, Quân Tử các nhanh chóng khuếch trương như vậy cũng là có bóng dáng của đối phương.

Các nam chính nói hàm hồ, Diệp Chi Châu thì sống chết muốn tìm hiểu vì sao ô dù muốn thông qua vai chính để tìm tới bảy nam chủ, cuối cùng vẫn là nhờ Cát Luật ra sức, nói chân tướng cho cậu. Cái ô dù kia thật ra là gián điệp, tràn trộn vào chính phủ là muốn làm đảo lộn sự ổn định của kinh tế chính trị trong nước, chuyện vai chính là mồi câu mà gã thả ra, mà người đầu tiên phát hiện ra độc trùng của vai chính cũng chính là gã.

Còn cô ta bị phát hiện thế nào... Vai chính đã từng có một đối tượng yêu đương qua game, chính là con trai của gã gián điệp, mà cô ta còn từng não tàn đến độ gửi đồ ăn có thêm trùng độc rồi gửi qua bưu điện cho bên kia...

Biết được chuyện này, Diệp Chi Châu trợn mắt há hốc miệng. Cho nên, tóm tắt cốt truyện của thế giới này là "một hộp đồ ăn dẫn phát đến huỷ diệt thế giới" hả?

Nhiệm vụ đã hoàn thành, gia tộc của các nam chính tìm chỗ dựa, tìm quan hệ để đấu với gã gián điệp, nhưng chuyện này chẳng liên quan đến Diệp Chi Châu. Cậu dẫn Cát Luật đi gặp bố mẹ, sau đó theo hắn về gặp bố mẹ hắn, hai người ở bên ngoài bắt đầu quang minh chính đại tú ân ái.

Nửa tháng sau, sinh ý Phù Viên hot rồi dần bình thường lại, Diệp Chi Châu mời các nam chính tới ăn một bữa cơm, mỗi người nhét cho đủ thuốc để hoàn toàn giải độc cho họ.

Thích Hưng dịch dịch mông tới bên cạnh Phù Hà đi chung, mím mím môi nói: "Tiểu Hà, chuyện lúc trước... thực xin lỗi."

"Không quan hệ." Phù Hà cười khách khí, trong mắt không còn vui mừng không muốn rời xa như trước: "Lúc đó anh bị độc trùng lừa gạt, tôi hiểu, tôi cũng tha thứ cho anh, không trách anh."

Thích Hưng mẫn cảm nhận ra thái độ cô thay đổi, nắm chặt bàn tay, ánh mắt hơi ảm đạm: "Xin lỗi." Ngàn câu vạn chữ, cũng chỉ có thể vô lực nói ra những lời này. Thương tổn đã tạo thành, cảm tình xuất hiện vết rách, khó có thể đền bù.

Phù Hà cầm chai rượu rót cho y một ly, cũng rót cho mình một ly, cầm lên nhẹ nhàng chạm ly với y, một hơi uống cạn sạch: "Một ly xoá tan thù hận, một lần cuối cùng, không quan hệ."

Một lần cuối cùng... Thích Hưng cầm ly rượu, cũng ngửa đầu uống: "Cùng một chuyện... Về sau sẽ sẽ không mắc lại."

Phù Hà đặt ly xuống cười cười, không nói nữa. Tình cảm đã bỏ qua là bỏ qua, cứng đầu cũng chỉ thêm ưu phiền, còn không bằng bỏ đi những suy nghĩ loạn đó mà uống rượu với nhau, về sau cứ làm bạn thôi là tốt rồi.

Sau khi ăn xong, Diệp Chi Châu say rượu bị Cát Luật rắp tâm bất lương mang đi. Hai người tới chung cư Cát Luật mua sau khi kết hôn, thân thể càng dán chặt lại, quần áo cũng cởi ra không ít, nhiệt độ dần tăng cao.

[Đo lường thấy linh hồn vai chính có dao động, thế giới có nguy hiểm đổ vỡ, xin ký chủ chú ý! Xin ký chủ chú ý!"

"Ừm... A?" Đại não Diệp Chi Châu đang nửa hôn mê trong nháy mắt thanh tỉnh, vội đẩy Cát Luật bên trên ra, xoay người muốn mặc áo khoác lên.

Cát Luật đen mặt, kéo cậu lại áp xuống giường, ngữ khí nguy hiểm: "Không muốn sao?"

"Đợi chút nữa rồi làm, có việc gấp." Diệp Chi Châu xoa xoa mặt hắn, gian nan lấy điện thoại trong túi áo ra, muốn gọi đến sở cảnh sát hỏi tình huống.

"Đây là việc gấp." Cát Luật cướp điện thoại cậu ném đi, nhanh chóng lột sạch hai người ra, thẳng thắn thành khẩn hô hấp hoà quyện, tay trái sờ eo tay phải mò xuống, miệng ngậm vành tai cậu nhẹ nhàng cắn một miếng.

Diệp Chi Châu mềm nhũn người, không còn sức phản kháng.

[Kết thúc dao động linh hồn, đang kiểm tra đo lường độ hoàn thành nhiệm vụ... Kiểm tra xong, nhiệm vụ đã hoàn thành, thông đạo linh hồn đã bình thường, có tiến vào thế giới tiếp theo hay không?]

Thân thể giống như đang nằm trên mây, lý trí lung lay sắp đổ, nhắc nhở này vừa bật ra, tâm thần Diệp Chi Châu bừng tỉnh nhưng không giãy dụa nữa, đỏ mặt căm giận cào một phát: "Anh là cái đồ tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não! Lần sau em sẽ quấy rầy lúc anh mở video hội nghị!"

Cát Luật thở gấp một hơi, cúi đầu hôn xuống: "Anh rất chờ mong!"

Hôm sau, Quân Trân Châu gọi điện thoại tới cho cậu đáp án của việc linh hồn vai chính dao động.

"Chị ta không hiểu sao lại chạy ra từ sở cảnh sát, về nhà cầu xin ba mẹ tha thứ, còn tự mình pha trà cho mọi người uống." Giọng điệu Quân Trân Châu đạm mạc, giống như đang nói chuyện nhà người ta: "Tôi vẫn giữ chút đề phòng, nên đổi ly trà của chị ta và tôi, sau đó đổi trà của ba mẹ thành nước trắng. Kết quả, uống trà không quá lâu thì chị ta ngã xuống đất, làn da phát xanh, bệnh trạng không khác lắm với lúc tôi phát bệnh."

Đối với loại hành vi thiểu năng trí tuệ này của vai chính, Diệp Chi Châu tỏ vẻ không biết nói gì mới tốt.

"Kỳ thật, ba mẹ tôi đã mềm lòng, ngay cả em trai học nội trú ở trường cấp III cũng đã cố ý về nhà một chuyến mấy hôm trước, hỏi chuyện chị ta ở sở cảnh sát có nhận tội hay không..." Quân Trân Châu trầm mặc một hồi, đột nhiên cười châm chọc: "Ba mẹ tôi còn từng nghĩ sẽ dùng gia sản còn lại giúp chị ta được giảm nhẹ tội, nhưng chị ta lại muốn hạ độc gϊếŧ chết cả nhà."

"Trân Châu, cô..."

"Cứ như vậy đi." Quân Trân Châu đánh gãy lời cậu, giọng nói vẫn đạm mạc như trước: "Nhà họ Quân chúng tôi coi như chưa từng có người như vậy. Cảm ơn anh, khi nào về đến quê nhà, tôi sẽ gửi đặc sản cho anh."

"Cạch", điện thoại ngắt kết nối.

Diệp Chi Châu cầm điện thoại phát ngốc một lúc, sau đó thở dài một hơi.

Trên người chợt nặng, sau đó ở cổ bị hơi thở ấm nóng phun lên, vành tai bị người ta không nặng không nhẹ nhay cắn.

Diệp Chi Châu giận, ý đồ muốn đánh hắn: "Đi xuống! Không được làm nữa, em phải về nhà!"

"Em là của anh!" Cát Luật ôm chặt lấy cậu, bá đạo không nói lý: "Đây chính là nhà của em!"

Mẹ nó! Lại nghe lời kịch quái quỷ này! Diệp Chi Châu tức giận cầm gối đập hắn, phản kháng lần thứ N, vẫn là không có kết quả, chỉ có thể bi phẫn tiếp tục bị đè. Cuộc sống này, quá sa đoạ không hài hoà rồi!

Vì có Phù Viên giải độc, nên độc của nữ chủ cuối cùng cũng vẫn được giải hết, nhưng vì chuyện này, thời hạn thi hành của cô ta dài hơn, cả đời bị nhốt trong ngục giam.

Nửa năm sau, mọi người dần bình ổn lại; một năm sau, Vương Thư chịu hình phạt; 5 năm sau, Quân Thục Tĩnh tự sát trong ngục, nguyên nhân không rõ.

Lại qua vài chục năm, đại lục Mộng Tưởng ban đầu đã nâng cấp thành bản thứ ba. Diệp Chi Châu nằm trong l*иg ngực người yêu, chậm rãi nhắm mắt lại. Cát Luật cúi đầu hôn trán cậu, trầm thấp niệm tên của cậu, giọng nói dần nhỏ lại, mọi thứ dần yên tĩnh.

...

Trong bóng tối chợt xuất hiện một vầng sáng, Diệp Chi Châu chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, ý thức đột nhiên thanh tỉnh, sau đó bên tai vang lên giọng nói máy móc.

[Thể chất B, tinh thần lực cấp A. Thí nghiệm xong, sau khi xác nhận tinh thần lực ổn định, mời cởi bỏ dụng cụ.]

Đây là...

Tiếng máy móc mở ra lạch cạch vang lên, sau một tiếng nhạc nhẹ nhàng, bóng tối dần rút đi, ánh sáng trong tầm mắt để lộ một màn hình lớn trước mặt, trước màn hình là một vài người đang ngồi nhìn cậu.

"Panse Cheseldine, 19 tuổi, tinh thần lực cấp A, thể chất B, giới tính Beta, ngành học đăng ký... Chế tạo Cơ giáp?" Ông lão ngồi ở vị trí chính giữ lật xem tư liệu trong tay, khẽ nhíu mày: "Tính ổn định tinh thần lực của cậu có chút kém, cá nhân tôi kiến nghị em nên đổi chuyên ngành thì hơn."

Diệp Chi Châu có chút ngốc, giơ tay sờ soạn bỏ đi dụng cụ trên đầu và các dây rợ trên người, đứng trên mặt đất đặt dụng cụ xuống, quay đầu nhìn lại. Máy kiểm tra tư chất... Tuy rằng hơi khác so với thế giới của cậu, nhưng quả thật là máy kiểm tra tư chất, nên thế giới này là...

"Panse?" Ông lão lại gọi một tiếng, thấy biểu tình cậu mờ mịt, hơi bất đắc dĩ lắc đầu: "Xem ra còn chưa ổn định lại sau thí nghiệm, tính ổn định còn kém hơn tưởng tượng của tôi... Dẫn cậu ta đi nghỉ ngơi đi, để học sinh tiếp theo vào."

Nhân viên công tác đứng một bên nghe vậy bước tới dẫn Diệp Chi Châu vào phòng nghỉ bên cạnh, rất tri kỉ rót cho cậu một chén nước, mở âm nhạc xoa dịu tinh thần lực, nhét tai nghe vào tay cậu, ôn nhu nói: "Cảm giác đỡ rồi thì ấn nút này gọi tôi, trong lúc này thì em có thể suy xét chuyện đổi chuyên ngành. Kiến nghị của thầy Mar với học sinh là không sai đâu."

"Cảm ơn." Diệp Chi Châu dần quen thuộc với cảm giác xung quanh, lấy lại tinh thần, cười tiễn nhân viên công tác đi, sau đó đeo tai nghe lên, thoải mái dựa lưng vào ghế, sờ sờ nhẫn không gian trong tay, thầm hỏi trong lòng: "Thông Thiên, nơi này thật chỉ là thế giới nhiệm vụ? Mà không phải là thế giới..."

Bàn tay hơi nặng xuống, một cái gương nhỏ phong cách cứng ngắc hiện ra, sau đó màn sáng bắn ra dòng chữ: [Có tiếp nhận nội dung cốt truyện không?]

Xem ra thật sự chỉ là thế giới nhiệm vụ... Nhưng mà quá giống! Dụng cụ kiểm tra đo lường, phương thức thư hoãn tinh thần lực, máy truyền tinh trên cổ tay... Cậu gần như cho rằng bản thân đã trở về thế giới gốc.

Chưa lập tức xem tư liệu hệ thống, cậu mở mắt ra, mở công năng hệ thống nhìn bộ dáng của bản thân. Tóc nâu mắt lam, dáng người cao gầy, mắt một mí, mũi cao, làn da hơi tái nhợt, màu môi cũng nhạt... Không phải thân thể của mình.

Cậu hơi tiếc nuối tắt công năng đi, mở tư liệu ra đọc.

Thế giới này vô cùng giống với thế giới gốc của cậu, cũng có cơ giáp, tinh thần lực và Trùng tộc, nhưng khác biệt ở chỗ, giới tính ở đây phân chia khá đặc thù, không chia nam nữ mà chia làm Alpha, Beta và Omega.

Alpha có tư chất toàn diện tốt nhất, nhưng không có năng lực sinh dục. Beta tương đối bình thường, khá là giống với người bình thường cậu biết, năng lực sinh dục khá thấp. Omega số lượng là ít nhất, thể chất yếu kém, nhưng năng lực sinh dục rất mạnh. Alpha có thể dấu hiệu nhiều Omega, ngược lại thì không được, vì Omega chịu ảnh hưởng từ tin tức tố của Alpha. Nếu như thả một Omega đang động dục vào một không gian mà xung quanh toàn Alpha thì hình ảnh kia... chậc chậc! Nhưng Beta thì không chịu ảnh hưởng của tin tức tố, có thể hoạt động khá tự do.

Xem xong thiết lập thế giới, Diệp Chi Châu cảm giác được tinh thần lực vừa mới ổn định của cậu lại xao động lên, vội hỏi trong lòng: "Thông Thiên, giới tính tao ở đây là cái gì?" Vừa nãy hình như ông thầy già kia có đọc lên, nhưng tinh thần cậu lúc đó hoảng hốt, nghe không rõ.

[Thân thể này là Panse Cheseldine, giới tính Beta.]

Còn tốt còn tốt, không cần động dục.

Cậu nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục xem tư liệu.

Vai chính thế giới này tên là Edie Jips, là một Omega giả trang làm Beta, 18 tuổi, cô nhi, nhập học trong Học viện Quân sự Hoàng gia cùng năm với Panse. Tuy là một Omega, nhưng thể chất y lại là A+, tinh thần lực S, là một thiên tài tư chất vô cùng nghịch thiên. Mà bên người y còn có một cái hệ thống chế tạo cơ giáp, là bàn tay vàng khổng lồ. Lúc nhập học, vì tư chất tốt nên y được nổi bật một phen, sau đó lựa chọn học song song cả hệ Cơ giáp lẫn hệ Chế tạo Cơ giáp, cũng lấy thành tích tốt nhất mà thông qua thí nghiệm nhập học, doạ rơi một đống tròng mắt.

Chờ đã, hệ thống Chế tạo Cơ giáp?

Diệp Chi Châu chọt chọt gương nhỏ: "Vai chính thế giới này cũng có hệ thống nha! Cùng là hệ thống, người ta có thể tạo ra cơ giáp, mày lại chỉ bán thuốc, aizzz..."

Màn sáng khó chịu loé loé.

"Nếu không... mày cũng cho tao một cái hệ thống chế tạo cơ giáp? Nói thật nha, tao dốt đặc cán mai với cái chế tạo cơ giáp, nhìn thôi cũng đau đầu, nhưng nguyên chủ cố tình lại chọn hệ chế tạo cơ giáp, không gian lận thì tao nhất định sẽ xong đời." Đúng vậy, cậu chính là không có tiền đồ như vậy đấy! Ở thế giới cũ, tuy tư chất cậu không tệ, nhưng chỉ cần chạm vào sách cơ giáp thôi cũng có thể ngủ gục rồi, khiến thầy giáo dạy môn Lịch sử Cơ giáp thiếu chút nữa đánh chết cậu.

Đối với hành vi ghét bỏ của ai đó, gương nhỏ vô cùng phẫn nộ, nên nó chấn động a chấn động, biến màn sáng thành bảy màu, chọc tới chọc đi trước mặt ai đó đến là sảng!

............

« Chương TrướcChương Tiếp »