Chương 87

Hồn kỳ khôi phục, lại không có nói cốt truyện có biến động. Diệp Chi Châu mở tư liệu hệ thống ra xem, càng xem mặt càng nhíu chặt lại. Dựa theo tuyến thời gian, chuyện vai chính gặp Nguyên Dao là khi đã hơn 40 tuổi, lúc ấy Nguyên Dao mới 25 tuổi, như vậy hiện tại Nguyên Dao đại khái... vừa được sinh ra không lâu?

"..."

Đến trẻ sơ sinh cũng không tha, hồn kỳ biến động này cũng thật lợi hại.

Sầm Nguyệt Bạch đi tới nhặt cái nĩa lên, ngón tay chọc lên giữa trán cậu, nhẹ nhàng chọt chọt: "Ngẩn ngơ nghĩ gì đấy?"

Cậu hoàn hồn, lắc lắc đầu, hơi suy tư mới hỏi: "Ban đầu, anh tiếp cận em gái em là vì muốn giúp em ấy hồi hồn, giả sử như thân thể em ấy chết trước khi được trả hồn, vậy linh hồn em ấy sẽ thế nào?"

"Tình huống của cô ấy hơi đặc thù, tương đương với bị đoạt xá. Nếu thân thể tử vong, linh hồn cô ấy sẽ càng trở nên suy yếu hơn, mãi cho đến khi tiêu tán, quay về với luân hồi." Sầm Nguyệt Bạch ngồi bên mép giường, thò tay vào trong chăn, nhẹ nhàng vén áo bệnh nhân của cậu lên sờ sờ miệng vết thương, cúi đầu nhìn vào mắt cậu: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Miệng vết thương bị sờ có hơi ngưa ngứa, cậu rụt tay bắt lấy bàn tay ai đó đang tác quái, biểu tình nghiêm túc không giữ được trực tiếp vỡ ra, trừng mắt với hắn một cái mới trả lời: "Chỉ là cảm thấy hơi bối rối... Kết quả điều tra của anh thế nào? Phạm Lãng bên kia hình như không biết đến chuyện dời hồn, anh cảm thấy sẽ là người nào làm?"

Sầm Nguyệt Bạch không nhịn được hôn hôn đôi mắt của cậu, cầm ngược lại bàn tay bé nhỏ ăn đậu hũ: "Anh tới chỗ Phạm Lãng gặp tai nạn xem qua, gần đó có dấu vết bày trận pháp, nhưng lại nhìn không ra là môn phái nào. Bệnh viện bên này mọi thứ đều bình thường, nhưng thân thể Thẩm Mộng Tịch lại bị cướp ở chỗ này, từ hai manh mối này thì thấy, rất có thể có người muốn cướp thân thể Phạm Lãng, không cẩn thận bị lan tới chỗ Thẩm Mộng Tịch."

Có người muốn cướp thân thể Phạm Lãng... Cậu đột ngột nhớ tới một việc, vội vàng chọc hệ thống trong lòng: "Hồn kỳ nho nhỏ trên đầu vai chính là đi theo linh hồn vai chính đúng không?"

[Đang kiểm tra quy tắc, xin hãy... Kiểm tra xong, hồn kỳ buộc định với linh hồn, không thể sửa

đổi.]

Buộc định linh hồn? Vậy vì sao mà hôm Thẩm Mộng Tịch đứng ở cổng trường, cậu lại không thấy hồn kỳ trên đầu vai chính? Lúc đó, trong thân thể Thẩm Mộng Tịch rõ ràng là Phạm Lãng, chẳng lẽ Phạm Lãng không phải vai chính?

Nửa đêm, cậu lại mò tới phòng bệnh Phạm Lãng. Ánh sáng trong phòng rất yếu, lại càng khiến cậu nhìn rõ hồn kỳ nho nhỏ hơi phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Chi Châu nhịn không được nắn nắn gương nhỏ trong túi, nhíu nhíu mày. Sao lại thế này? Linh hồn Phạm Lãng trong thân thể Thẩm Mộng Tịch không có hồn kỳ, trở lại thân thể mình sao lại đột nhiên có?

Cậu chọt chọt gương, lấy bột phấn rải ra để Phạm Lãng ngủ sâu hơn, tiền gần tới cẩn thận quan sát, không phát hiện vấn đề, nghi hoặc hỏi: "Linh hồn và thân thể vai chính sau khi hợp nhất mới có thể hiện ra hồn kỳ à?"

[Trong quy tắc không yêu cầu.]

Vậy chuyện hiện tại là thế nào? Cậu càng khó hiểu. Hoàn Hồn đan chắc chắn sẽ không có sai lầm, hiện giờ trong thân thể Phạm Lãng tuyệt đối là linh hồn bản thể, mà lúc ở trong thân thể Thẩm Mộng Tịch cũng là Phạm Lãng không sai. Vì sao chỉ có hiện tại hồn kỳ mới hiện ra?

"Cậu cũng cảm thấy kì quái, đúng không?"

Đột nhiên, tiếng người nói đằng sau lưng vang lên làm trái tim cậu như ngừng đập trong nháy mắt.

Doãn Phi Vũ đẩy cửa bước vào, đi tới bên giường bệnh cũng nhìn xuống Phạm Lãng, trong tay cầm một quyển sổ nhỏ: "Y tỉnh, em gái của cậu lại ngất xỉu, thú vị. Càng thú vị hơn chính là, tính cách hiện tại của y không giống với tính cách khi còn trong thân thể em gái của cậu."

Tinh thần lực lại không thể nhận thấy được Doãn Phi Vũ tới gần, sao lại thế này? Cậu nhanh chóng ổn định cảm xúc, không có thuận theo lời nói của anh ta, hỏi ngược lại: "Anh biết chuyện dời hồn? Hoặc là nói, anh biết là ai làm?" Cái tên Doãn Phi Vũ này vẫn luôn quái lạ, không giống kẻ xấu mà lại không hẳn là người tốt, hình như đã nhận ra rất nhiều chuyện mà lại không có ý tứ tham gia vào, vẫn luôn duy trì tư thái người qua đường xem chuyện. Cậu âm thầm phòng bị đối phương, cũng dùng tinh thần lực giám thị đối phương mấy ngày, không hề có thu hoạch. Tóm lại, người này, cậu nhìn không thấu.

"Quên nói cho cậu biết, đôi mắt của tôi, không giống với mọi người." Doãn Phi Vũ tháo mắt kính xuống, nghiêng đầu nhìn qua, đuôi mắt hơi cong, ngoài ý muốn mang theo điểm phong tình mị sắc: "Linh hồn của cậu là màu vàng. Ông nội tôi nói, linh hồn màu vàng là hi hữu, chứng tỏ người đó có công đức lớn, mệnh cách quý trọng, cần cẩn thận đối đãi. Tuy tôi chán ghét những thứ thần quái đó, nhưng lại không thể không thừa nhận những thứ đó rất hữu dụng. Cho nên, tôi tin tưởng cậu."

"Mà người trên giường này." Anh ta lại đeo mắt kính lên, cong môi khinh thường: "Ngày vào viện đầu tiên, linh hồn của y là màu xám hỗn độn, hôm sau đó thì mất đi linh hồn trở thành trống rỗng. Mà hiện tại, linh hồn của y đang dần biến thành màu đen. Màu đen, màu của ác linh, sau khi chết không thể đi vào luân hồi, tôi thật không muốn trị cho y."

[Doãn Phi Vũ cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ tư đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Hệ thống đột nhiên bắn màn sáng ra thực nhanh giảm bớt kinh ngạc của Diệp Chi Châu. Suy nghĩ trong đầu cậu bay lộn, trên mặt lại không biểu lộ ra, tiếp tục hỏi: "Vậy anh có thể nhìn thấy màu sắc linh hồn Sầm Nguyệt Bạch không?"

"Sầm Nguyệt Bạch à." Doãn Phi Vũ híp híp mắt, nghiêng người nhìn về phía cửa phòng bệnh: "Nếu đã tới thì cũng đừng trốn tránh. Yên tâm, tôi không có ý tưởng gì với tình nhân bé nhỏ của anh."

Diệp Chi Châu đang nỗ lực giả bộ, nghe vậy lông mày nhếch lên, nhịn không được quay đầu lại nhìn.

"Cho nên mới nói, tôi ghét nhất chính là đám khai thiên nhãn các người." Giọng nói thanh lãnh truyền tới từ sau cánh cửa, Sầm Nguyệt Bạch đẩy cửa ra, dẫm lên ánh đèn hành lang bước vào, cũng nhìn Phạm Lãng nằm trên giường không biết gì cả. "Ác linh, thì ra là thế, không phải là dời hồn mà là dung hồn, khó trách lần đầu sử dụng hồi hồn thuật sẽ thất bại."

Dung hồn? Vậy thì hồn kỳ... Diệp Chi Châu nhìn Phạm Lãng trên giường, mở công năng dò quét của hệ thống. Bất đắc dĩ, hệ thống chỉ có thể rà quét tình huống thân thể, không có hiệu quả đối với linh hồn. Cậu quét một nửa thì phản ứng được, uể oải đóng hệ thống lại. Bàn tay vàng của khoa học công nghệ cao đôi khi không thể xài được trong thế giới không khoa học a~~~! Nhiệm vụ thật gian nan.

Sầm Nguyệt Bạch lướt qua Doãn Phi Vũ, đi tới trước mặt Diệp Chi Châu, nhéo nhéo bàn tay cậu: "Về ngủ đi nào, đã khuya rồi."

Diệp Chi Châu là trộm đi ra, chột dạ liếc liếc hắn, ngoan ngoãn cùng hắn đi ra ngoài, sắp đi qua mặt Doãn Phi Vũ mới nhớ ra vấn đề cậu mới hỏi, lại hỏi lại: "Cho nên, linh hồn Nguyệt Bạch rốt cuộc là màu gì?"

Sầm Nguyệt Bạch khựng lại, quay đầu nhìn Doãn Phi Vũ, ánh mắt sắc bén, ẩn chứa uy hϊếp, không hề giống ánh mắt đạm bạc thanh lãnh thường ngày.

"Linh hồn người thường thì đều mang màu vàng nhạt ấm áp, làm chuyện ác càng nhiều, màu sắc càng vẩn đυ.c, ngược lại, công đức càng nhiều, màu sắc càng thuần tuý." Doãn Phi Vũ cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của cậu, bước chân đi ra ngoài trước, vừa đi vừa nói: "Vô tình vô tâm, không công không tội, trời sinh tiên duyên, thân mang sát nghiệp, cậu nói... linh hồn hắn mang màu gì?"

Lại lần nữa thấy bóng trắng tiêu sái của đối phương, tâm tình Diệp Chi Châu lần này nặng trĩu.

Trời sinh tiên duyên lại mang sát nghiệp... Sát nghiệp... Cậu nhìn Sầm Nguyệt Bạch đứng trước mình, muốn nói gì đó, há miệng thở dốc, lại do dự ngậm lại. Bản thân cậu mỗi đời đều là dời linh hồn tới, thân thể nhận được là do người khác tự nguyện hiến ra, nhưng người yêu lại thật sự trải qua luân hồi, không hề giữ được ký ức kiếp trước, về vấn đề huyền diệu như sát nghiệp này, cho dù có hỏi ra miệng, cũng định trước người yêu không thể trả lời được. Nhưng mà, người yêu đời này rõ ràng chưa từng làm ác nghiệp gì, trước mặt vấn đề này lại vô lực khổ sở đến cỡ nào.

Võng tinh thần lực bao quanh Phạm Lãng đột nhiên truyền tới dao động, cậu hoàn hồn, nắm chặt tay người yêu, kéo hắn đi: "Bột phấn em rải ra sắp hết tác dụng, đi thôi, có việc thì bàn sau."

Sầm Nguyệt Bạch rũ mắt nhìn hai bàn tay nắm chặt, thân thể cứng đờ chậm rãi thả lỏng. Thân mang sát nghiệp thì thế nào, chỉ cần người này không buông tay, chỉ cần người này còn ở bên cạnh...

Trầm mặc trở về phòng bệnh, Sầm Nguyệt Bạch cũng không có ngồi bên cạnh giường, mà là đặt mông ngồi lên giường, ôm Diệp Chi Châu trong ngực mình, ôm thật chặt không lộ chút khe hở, như thể chỉ lỏng tay thôi đối phương cũng sẽ chạy mất.

Diệp Chi Châu nghiêng người ôm lấy hắn, ngửa đầu hôn hôn cằm hắn, sau đó thả tinh thần lực ra bao lấy hai người, ôn nhu nói: "Nguyệt Bạch, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Sầm Nguyệt Bạch càng dùng sức ôm cậu, trầm giọng lên tiếng: "Mấy năm trước, sư phụ nhận ra thọ mệnh của người sắp hết, liền gạt anh, lấy sinh mệnh bói cho anh một quẻ... Kết quả quẻ bói là một địa ngục màu đỏ."

Diệp Chi Châu căng thẳng trong lòng, muốn ngửa mắt nhìn hắn, cái ót lại bị giữ chặt không thể động đậy.

"Em thân mang công đức, đã định trước cả đời phúc thọ song toàn trôi chảy, mà anh..."

"Em tin anh không có ý xấu." Diệp Chi Châu đánh gãy lời hắn, sốt ruột cọ cọ trong ngực hắn: "Có sát nghiệt, chúng ta từ tốn chuộc lại là được. Lại nói, chúng ta là nhân duyên mấy đời, anh đừng có định bỏ lại em một mình! Chẳng lẽ, anh không muốn ở cùng em cả đời? Anh không cần quá mức để ý..."

"Anh muốn!" Sầm Nguyệt Bạch đột nhiên trở người đè cậu dưới thân, cảm xúc hiếm khi kịch liệt: "Em chỉ có thể là của tôi! Cho dù xuống địa ngục, tôi cũng muốn mang theo em!"

Diệp Chi Châu ngơ ngác nhìn hắn, sau đó vô cùng vô duyên mà bật cười: "Anh thật là... mỗi lần đều là lời này..." Nói mấy đời cũng không chê nị.

Sầm Nguyệt Bạch lòng đầy sợ hãi và nôn nóng đều bị nụ cười của cậu đánh tan, cảm xúc có chút mắc kẹt: "Em..."

"Em thích anh, không đúng, em yêu anh." Diệp Chi Châu nâng tay ôm cổ hắn kéo xuống, trán dán lên nhau, từng từ từng chữ thong thả nói: "Trên người em có bí mật, khẳng định anh đã nhận ra, nhưng anh tôn trọng em nên không hỏi. Hiện tại, em cũng muốn tôn trọng bí mật của anh. Sát nghiệt gì đó, mai tỉnh lại em đã quên rồi, anh không cần vì thế mà bối rối lo lắng, cũng không cần quá để tâm đến. Anh chính là anh, em tin tưởng đời này anh chưa từng làm chuyện xấu, là người tốt, còn có một đời tốt nhất, một đời thoải mái nhất... Anh vẫn luôn là người tốt, mà em, vừa lúc liền thích người tốt này, anh hiểu chưa?"

Sầm Nguyệt Bạch vẻ mặt dần ôn nhu, áp lực từ quẻ bói máu tanh năm đó cuối cùng cũng buông lỏng, chậm rãi biến thành cảm xúc mềm mại ấm áp: "Hiểu rồi." Hắn thả lỏng thân thể đè lên người cậu, hôn lên mắt cậu: "Anh cũng yêu em... luôn luôn..."

Tinh thần lực trong không trung cũng cảm nhận được đạo tinh thần lực quen thuộc tới gần, cậu nhắm mắt cười cười, ôm chặt người bên trên. Không cần biết linh hồn người yêu là màu gì, cậu tin tưởng người này, cũng yêu người này sâu đậm, thế là đủ rồi.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào hạnh phúc ôm nhau ngủ, đem Phạm Lãng linh hồn đang dần biến đen quên hết một mảnh.

Sáng hôm sau, Diệp Chi Châu mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mắt đảo qua gương nhỏ bên gối, ý thức thanh tỉnh trong nháy mắt, bật người ngồi dậy.

Không xong! Nhiệm vụ!

Sầm Nguyệt Bạch vừa đúng lúc bưng bữa sáng tiến vào, thấy cậu đầu tóc tán loạn vẻ mặt hoảng sợ ngồi trên giường, khẽ nhíu mày, bước nhanh tới sờ trán, quan tâm hỏi: "Thấy ác mộng? Hay là ngủ không ngon?"

"Nguyệt Bạch, dung hồn! Dung hồn!" Cậu tóm lấy tay hắn, vội tới độ lời nói cũng không trôi chảy: "Phạm Lãng hiện tại như thế nào? Dung hồn rốt cuộc là chuyện gì? Hôm qua chúng ta, không đúng, Doãn Phi Vũ hôm qua nói linh hồn y biến đen, là bởi vì dung hồn sao?"

Sầm Nguyệt Bạch giãn lông mày ra, ngồi bên giường bệnh vỗ vỗ trấn an cậu, chờ cậu bình tĩnh một chút mới nói: "Dung hồn khác với đoạt xá, thứ bị đoạt đi không phải chỉ là thân thể, mà là mệnh cách và cơ hội được luân hồi. Muốn dung hồn được thì phải cần thời gian, em đừng vội, hồn phách Phạm Lãng trước mắt còn chưa hoàn toàn bị dung hợp, còn có biện pháp."

Cậu vội hỏi: "Biện pháp gì? Dung hồn thì cần mất bao lâu? Làm cách nào để ngăn cản?"

"Chậm thì một hai tháng, lâu thì ba bốn năm, còn phải xem cường độ xâm lấn hồn phách thế nào, còn phương pháp ngăn cản... chia cắt hồn phách xâm lấn, diệt sát nó."

Chia cắt hồn phách xâm lấn... Diệp Chi Châu mặc niệm mấy từ này, vẻ mặt khó chịu nắm tóc. Cho nên, cái hồn phách xâm lấn chết tiệt kia mới là vai chính thật sự của thế giới này? Làm sao mà vai chính của thế giới hình thức khó khăn đều không bình thường như thế chứ? Lần này trực tiếp là một hồn phách, thân thể cũng là đi đoạt của kẻ khác!

[Đo lường dao động hồn kỳ... Hồn kỳ thứ tư bị nhổ đã khôi phục, dời đến linh hồn Nguyên Duy, xin ký chủ chú ý!]

Diệp Chi Châu đang suy nghĩ, đột nhiên bị hệ thống nhắc nhở, hít một hơi thật sâu. Nguyên Duy? Con trai tên trùm?

Hồn phách xâm lấn kia sao cứ giằng co cùng nhà họ Nguyên như thế chứ?

.........