Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 82

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nuốt trọn quả nho trong miệng, Diệp Chi Châu vội vàng mở tư liệu hệ thống, phát hiện cốt truyện không có biến đổi gì thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó bật dậy chạy tới thư phòng.

"Đình Uy!" Cậu đẩy cửa thư phòng ra, thấy Khang Nhuận cư nhiên cũng ở đó, ánh mắt loé loé, cười hỏi: "Khang Nhuận, ngươi làm sao đột nhiên trở lại? Không phải kêu là tới Hình bộ làm nắm đấm sao?" Lúc trước, Thân Đình Uy quyết định ném Khang Nhuận vào thiên lao, hai tháng sau Khang Nhuận yêu cầu được chiêu an, Thân Đình Uy liền cho gã một cơ hội. Bây giờ, Khang Nhuận đã là một công chức có lương lậu đàng hoàng, chỉ có điều nằm dưới sự quản giáo của Thân Đình Uy.

"Phu nhân." Khang Nhuận quy quy củ củ hành lễ với cậu, kính cẩn trả lời: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, tại hạ lần này tới tìm tướng quân là vì trao đổi sự tình điều tới trong quân của tướng quân."

"Ngươi muốn xuống dưới trướng Đình Uy?" Diệp Chi Châu kinh ngạc, sau đó cười híp mắt, cầm trong tay một chùm nho đưa tới, cười nói: "Vậy chúc mừng ngươi! Đây là nho do nhà ta tự trồng, rất ngọt, cho ngươi ăn."

Khang Nhuận hơi do dự, sau đó nhận lấy.

Diệp Chi Châu thấy gã nhận liền quay đầu nhào tới chỗ Thân Đình Uy, vui vẻ kêu lên: "Trong vườn rất náo nhiệt, tổ mẫu nói muốn anh bồi người xem, anh hết bận rồi thì mau tới thôi."

Thân Đình Uy nhíu nhíu mày, nắm tay cậu niết niết, ôn nhu hỏi: "Em không đi?"

"Em đi hái một chút nho." Cậu nắm tay hắn, ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay hắn: "Cây nho trong nhà kết quả không ít, anh đi gọi mấy tên hộ vệ tới giúp em hái. Tay chân bọn họ gọn gàng hơn đám nha hoàn kia."

"Tuỳ em." Thân Đình Uy gật đầu, nhìn Khang Nhuận: "Không có chuyện gì thì cùng đi xem hát với ta. Gánh hát Xuân Tú gần đây diễn rất hay, yên tâm, nam khách cùng nữ quyến tách riêng chỗ ngồi, diễn trong đại hoa viên."

Khang Nhuận vâng một tiếng thuận theo, một chút cũng không thấy dáng vẻ một sát thủ cứng đầu như trước.

Ba người tách ra ở cửa, Diệp Chi Châu nhìn hai người đi xa, liếc hộ vệ lục tục chạy tới đây, khoát tay áo nói: "Đi thôi, tới tiểu uyển hái nho."

"Nhưng là..." Hộ vệ dẫn đầu mặt khó hiểu, nhỏ giọng nói: "Nhưng trong tiểu uyển không có cây nho, thưa phu nhân."

"Có." Cậu cong môi cười, tinh thần lực hoạt bát xoay quanh quanh thân mình: "Có một cây nho lén lút mọc được nửa năm rồi, là thời điểm hái nho xuống a!"

Bên đại hoa viên, Thân Đình Uy mang theo Khang Nhuận ngồi xuống, hạ nhân đi tới rót trà xong, hắn liếc chùm nho trong tay Khang Nhuận, hiếm khi nở nụ cười: "Quang Quang nói nho ngọt, vậy khẳng định không sai. Nếm thử đi, nhắc mới nhớ nho lần này ta còn chưa có thử qua đâu." Dứt lời liền bứt một quả bỏ vào trong miệng.

Khang Nhuận thấy thế cũng bứt một quả cho vào miệng. Nho này là nho tím lớn, thịt ngọt nhiều nước, quả thực là rất ngon. Gã nuốt một quả liền cảm thấy hương vị không tệ, liền không nhịn được một quả tiếp một quả. Không tới nửa khắc, một chùm nho lớn đã bị gã tiêu diệt hết, chính gã còn kinh ngạc vì trong miệng vẫn còn thèm. Xem diễn được một

nửa, gã đột nhiên đứng dậy nói muốn đi vệ sinh một chút, Thân Đình Uy tuỳ ý gật đầu, dáng vẻ chuyên tâm nghe hát.

Sau sân khấu kịch, một tạp công diện mạo thanh tú của gánh hát ngẩng đầu, dư quang liếc qua phương hướng Khang Nhuận đi, lặng yên theo sau.

Trong võng tinh thần cảm nhận được Khang Nhuận tới gần, Diệp Chi Châu cầm lấy rổ trong tay hộ vệ, cười nói: "Được rồi, các ngươi đi đi thôi, nho này tự ta bắt được bên sân khấu kịch kia."

Hộ vệ cung kính thưa vâng, từng người rời đi.

Cậu ôm rổ một mình đi tới đại hoa viên, thoạt nhìn dáng vẻ khá nhàn nhã.

100 mét, 50 mét, 20 mét, 10 mét... Diệp Châu Châu đột nhiên lảo đảo một chút, sau đó vẻ mặt khổ não đặt rổ xuống xoay người chỉnh lý vạt áo quá dài. Một cỗ hơi thở có chút quen thuộc đột nhiên xông vào võng tinh thần, cậu hài lòng thả vạt áo xuống, nhấc rổ tiếp tục đi tới phía trước.

Khoảng cách 10 mét rất nhanh đi tới nơi, tiếng ám khí xé gió truyền tới, cậu nghiêng đầu nhìn lại, không tránh không né: "Khang Nhuận, làm quan sai nửa năm, sát khí trên người ngươi sao vẫn nặng như vậy?"

Ám khí bị hộ vệ đột nhiên lao ra đánh gãy, cách đó không xa truyền tới một tiếng rít gào, rồi tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng đi tới. Khang Nhuận trốn trong bụi hoa kinh hãi, quay người muốn chạy, lại bị Thân Đình Uy chẳng biết tự lúc nào đã tới phía sau gã chế trụ. Tứ chi đột nhiên vô lực, trong lòng gã chìm xuống, ngẩng đầu nhìn Thân Đình Uy: "Ngươi hạ độc ta?"

Diệp Chi Châu đặt rổ xuống đi tới, nghe vậy mỉm cười: "Ngươi đây là oan uổng cho Đình Uy, người hạ độc ngươi là ta. Thế nào, nho ăn có ngon không?"

"Các ngươi luôn diễn kịch gạt ta?" Khang Nhuận lúc này có gì là không hiểu, dưới sự kinh nộ triệt để xé rách nguỵ trang nửa năm nay, quát: "Các ngươi đã sớm biết, sớm biết... Đê tiện!"

"Sớm biết cái gì? Biết rằng đầu óc ngươi có vấn đề, suýt bị Trâu Thanh hại chết mà vẫn muốn giúp y?" Nụ cười trên mặt Diệp Chi Châu nhạt đi, từ trên cao nhìn xuống gã: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ngươi thay đổi quá lớn, kẻ có đầu óc thì sẽ hoài nghi. Hôm trước, tin tức Đình Uy muốn đi biên quan vừa truyền tới, các ngươi hôm nay liền không kịp chờ đợi muốn bắt ta trộm đổi người, là đoán chắc Đình Uy đi biên quan mấy năm sẽ không nhận ra ái nhân của mình sao?"

Lúc này, hộ vệ đã túm được tạp công trói đến đây, Diệp Chi Châu xoay lưng nhìn y, ánh mắt đảo qua hai lá cờ nhỏ trên đầu y, cười lạnh: "Trâu Thanh, khuôn mặt bây giờ của ngươi ngược lại không tệ. Sao hả, liền dùng dược thay đổi dung mạo? Cứ như vậy không sợ chết? Nếu kế hoạch hôm nay của ngươi thành công, ngươi có phải là chuẩn bị tiếp tục dùng loại dược đó biến thành bộ dáng của ta?"

Tạp công gánh hát vẻ mặt đáng thương nhìn cậu, vô cùng vô tội: "Phu nhân, ta không biết ngài đang nói cái gì. Ta... ta chính là lúc đi vệ sinh thì không cẩn thận lạc đường... Phu nhân, ta oan uổng a, ngài không thể..."

Diệp Chi Châu lười nghe y giả mù sa mưa tranh luận, tiến tới nhét cho một viên đan dược: "Độc tố trên mặt ta giải giúp ngươi, không cần cảm tạ ta." Nói rồi lui lại một bước, lạnh lùng nhìn y. Bởi vì bị quy tắc hạn chế, cậu không thể trực tiếp làm gì vai chính. Đan dược đút tới đúng là Giải Độc đan, nhưng lại không giống Mỹ Nhan đan cậu dùng, chỉ giải độc không bảo vệ dung nhan. Độc trên mặt vai chính sâu như vậy, giải được độc thì mặt cũng nát ra.

Tạp công bị ánh mắt cậu đâm tới rụt người, sau đó rất nhanh, trên mặt y đột nhiên chảy ra một đống lớn máu đen, da dẻ cũng nhanh chóng bị tan ra, biến thành một mảnh loang lổ thịt đỏ hồng. Y tựa hồ không cảm nhận được đau đớn, mãi đến khi mọi người xung quanh lộ vẻ khϊếp sợ lẫn chán ghét nhìn tới, mới hậu tri hậu giác sờ lên mặt mình.

"Aaaa!!!! Mặt của ta! Mặt của ta! Trâu Thiên Quang, tiện nhân này, ngươi cho ta ăn cái gì?" Trâu Thanh cuối cùng cũng không nguỵ trang nữa, ôm mặt hét rầm lên: "Khang Nhuận, gϊếŧ nó cho ta! Gϊếŧ nó! Nếu không, ta đem nhược điểm của sư phụ ngươi truyền ra! Mau, gϊếŧ Trâu Thiên Quang cho ta!"

Khang Nhuận tứ chi vô lực phẫn hận liếc y một cái, quay đầu không nói một câu nào.

[Phí Cẩm Sơ cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ ba đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Mặt vai chính lúc này vừa mới nát, hồn kỳ của Phí Cẩm Sơ liền rút ngay, cho nên Phí Cẩm Sơ kì thực là tên nhan khống?

Ý nghĩ trong đầu đột nhiên vẩy ra, Diệp Chi Châu nghiêng đầu nhìn Khang Nhuận, giơ ra một tấm chân dung: "Nhược điểm y nói là chỉ bộ mặt bị thay đổi sau khi dùng loại dược đặc thù của sư phụ ngươi sao? Ngươi cũng vì cái này nên mới luôn giúp đỡ Trâu Thanh? Sợ y nói ra chuyện này, phá hỏng sinh hoạt quy ẩn của sư phụ ngươi?" Sau khi đoán ra người liên lạc với Khang Nhuận là Đào lão thái thái, cậu dần ý thức được một điểm, rằng ban đầu trong cốt truyện luôn là Khang Nhuận giúp đỡ Trâu Thanh. Tiếp cận Trâu Thiên Quang là giả, vì Trâu Thiên Quang trả thù Trâu gia và túm Trâu Thanh tống vào thanh lâu cũng là giả, giúp Trâu Thanh thay thế Trâu Thiên Quang mới là mục đích xuất hiện thực sự của gã.

Có cái tiền đề này, trong cốt truyện, tiết mục Trâu Thanh dễ dàng đột phá phong toả vững chắc của phủ tướng quân để thay thế được Trâu Thiên Quang liền dễ nói chuyện. "Trâu Thanh" cuối cùng là được Khang Nhuận mang ra từ phủ tướng quân, nhưng ai biết được gã ôm ra là kẻ nào? Một cái nón rộng vành, vài câu giải thích, vai chính liền thành công thay thế Trâu Thiên Quang, xuất hiện bên cạnh đám nam chủ.

Tình yêu thâm trầm cỡ nào a... Hiện tại rõ ràng giữa hai người không có yêu đương gì cả, nhưng Khang Nhuận sao vẫn giúp đỡ vai chính? Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có một cách giải thích, đó chính là trong tay Trâu Thanh có vật Khang Nhuận quan tâm, hoặc nói là nhược điểm. Nghĩ thông được điểm này, cậu hơi thăm dò một chút, liền tra ra vị sư phụ đã rửa tay gác kiếm, quy ẩn điền viên của Khang Nhuận.

Sát thủ, cũng có nhược điểm.

Khang Nhuận khϊếp sợ nhìn cậu, không hiểu sao cậu có thể biết được chuyện này.

"Ngươi đúng là mồi câu tiện dụng." Diệp Chi Châu lấy ra diêm đốt đi chân dung, mỉm cười với gã: "Đây là phần thưởng của ngươi. Chân dung đã huỷ, Trâu Thanh cũng không có cơ hội nói ra sự tồn tại của sư phụ ngươi, ngươi có thể an tâm ngồi trong thiên lao được rồi."

Tâm tình trong mắt Khang Nhuận nhanh chóng biến hoá, cuối cùng biến thành nhẹ nhàng vì được giải thoát, cúi đầu khàn giọng nói: "Cảm tạ." Ngồi thiên lao cũng tốt, tử hình cũng không sao, sư phụ có thể an ổn sinh sống, gã cuối cùng cũng bảo vệ được người.

[Khang Nhuận cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ tư đã nhổ, chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ thế giới này đã hoàn thành, có tiến vào thế giới tiếp theo hay không?]

Cậu chọn phủ định, nhìn Thân Đình Uy bên cạnh, thở dài một hơi: "Cuối cùng... chúng ta cũng có thể yên tâm đi biên quan tìm phụ thân."

Thân Đình Uy ôm cậu, gật gật đầu.

"Không!" Trâu Thanh ngửa mặt nhìn bọn họ ôm nhau, ánh mắt điên cuồng: "Ta mới là Trâu Thiên Quang! Khang Nhuận, mau gϊếŧ nó! Ta mới là Trâu Thiên Quang, ta mới là phu nhân tướng quân! Là ta! Là ta!"

Thân Đình Uy lạnh lùng liếc y, ôm chặt Diệp Chi Châu không cho cậu động đậy, trầm giọng: "Coi như bị mù, ta cũng có thể nhận ra Quang Quang ngay tại giây đầu tiên em ấy xuất hiện. Trâu Thanh, mục tiêu cả đời của ngươi là nắm giữ một đám thân nhân và ái nhân không nhận ra bộ dáng của ngươi sao? Vậy bọn họ rốt cuộc là yêu ngươi, hay là yêu kẻ giả tạo trong đầu họ? Yên tâm, ta sẽ không gϊếŧ ngươi, vị trí sâu nhất trong thiên lao, ta đã tỉ mỉ chuẩn bị một phòng cho ngươi."

Trâu Thanh bị hắn nói ngẩn cả người, sau đó cuồng loạn hét lên. Hộ vẻ đen mặt vung tay đánh ngất y, trực tiếp kéo xuống.

Diệp Chi Châu dựa vào l*иg ngực người yêu, tinh thần lực dần trở nên bình tĩnh. Thế giới này, quá mệt mỏi... May là, bên cạnh cậu luôn có hắn yêu thương.

Hung thủ trong vụ án diệt môn ở Hồ châu qua nửa năm cuối cùng cũng sa lưới, Hoàng thượng vung bút son xử án giam chung thân, ngày ngày chịu cực hình, mãi đến khi khí tuyệt bỏ mạng. Khang Nhuận bị phế một thân võ công rồi cũng bị tống vào thiên lao, niệm tình gã nửa năm nay có công với triều đình, tử hình được miễn, nhưng bị giam mười mấy năm là không trốn được.

Ba năm sau, Phí Cẩm Sơ cưới một vị tiểu thư thế giao; năm năm sau, Dương Kỳ thi đỗ Trạng Nguyên, là phò mã công chúa; bảy năm sau, Thân lão thái thái qua đời; tám năm sau, biên quan triệt để an ổn, Thân Hữu Bằng trở về Thân phủ dưỡng lão; mười năm sau, Trâu Khánh từ quan, đem trọng trách gia tộc giao phó cho trưởng tử, cùng Viên Tuệ trải qua sinh hoạt nhàn nhã.

Lại qua mấy chục năm, Diệp Chi Châu dựa vào l*иg ngực người yêu, dần dần nhắm hai mắt lại: "Đời sau... chờ ta..."

Thân Đình Uy sờ sờ mái tóc trắng phau của cậu, ôm chặt người gật đầu: "Được."

Cái gương nhỏ dưới gối đột nhiên rung lên, sau đó vỡ vụn biến thành điểm sáng, biến mất trong không khí.

...

Ánh nắng giống như xuyên qua mí mắt, trực tiếp đâm vào tròng mắt, Diệp Chi Châu khó chịu nhíu mày, giãy dụa mở mắt ra. Đầu choáng váng từng trận, trước mắt biến thành màu đen, thế giới xung quanh giống như đang xoay tròn trước mắt vậy. Giật giật cánh tay, cậu cảm thấy cổ họng thật khô khốc, gian nan lên tiếng: "Thông Thiên..."

Trong đống chai rượu bên cạnh truyền tới một trận chấn động nhẹ, sau đó một vệt sáng tìm được bên miệng cậu, trong đó bọc lấy một viên dược.

"Cảm ơn." Cậu nuốt viên dược xuống, một lúc sau cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mới đứng dậy nhìn quanh gian phòng trống trải, đá đá mấy chai rượu đổ vào nhau, lại sờ sờ áo sơ mi trên người, xoa xoa trán: "Sâu rượu cộng thêm thường thức tệ hại, tao cảm thấy thật giống như hai chữ pháo hôi... Được rồi, đưa tao tư liệu đi."

Đống chai rượu rung rung, màn sáng bắn ra: [Cứu với!]

"Hả? Cứu mày?" Cậu ngẩn người, ngồi xổm xuống đào đào trong đống vỏ chai, sau đó câm lặng. Một bé mèo trắng nho nhỏ đang trợn to mắt, trong miệng mèo hồng nhạt còn cắn một cái gương nhỏ, nằm trên thảm mài mài răng vào cái khung gương, dáng vẻ vô cùng hoạt bát.

"Meo~" Mèo nhỏ non nớt kêu một tiếng, đột nhiên quăng gương cọ tới.

Diệp Chi Châu đối với sinh vật nhỏ này không có sức đề kháng, ôm lấy nó sờ sờ lông tơ mềm nhẹ, mỉm cười: "Lễ vật gặp mặt này không tệ, tao rất thích!"

Gương nhỏ dùng sức rung mạnh hơn, giống như rất bất mãn đối với sự lơ là của cậu.

"Được được, tao cũng rất thích mày." Cậu buồn cười nắm cái gương lên, lau đi khung gương ướt nhẹp: "Cho tao tư liệu nào."

Vai chính thế giới này tên là Phạm Lãng, nam, 21 tuổi, là phú nhị đại, thích mỹ nữ yêu đua xe, có hai đứa bạn cũng là phú nhị đại vô cùng thân thiết là Chương Lâm và Tào Du. Một hôm, y trong đêm khuya cùng hai đứa bạn đi ra ngoại ô đua xe, sau đó xui xẻo bị tai nạn, biến thành người thực vật.

Thân xác thành người thực vật, còn linh hồn của y không tự chủ được bay a bay, rồi nhập vào thân thể đứa con gái ngoài giá thú của nhà họ Thẩm - Thẩm Mộng Tịch đang sốt cao nằm dưới lầu. Vì vậy, Phạm Lãng khi tỉnh lại thì hoảng sợ phát hiện ra bản thân biến thành một người phụ nữ.

"..."

Diệp Chi Châu nắm cái khung gương nhéo nhéo, biểu tình vặn vẹo: "Nam thành nữ? Mày đùa tao hả?" Vai chính những thế giới này không thể bình thường được hay sao? Làm người thường khó quá sao?

Gương nhỏ giả chết, tư liệu trên màn sáng tiếp tục ào ào trôi.

Cậu buồn bực ngừng phun tào, tiếp tục xem tiếp.

Một thằng con trai biến thành con gái rồi thì làm cái gì? Đương nhiên là trước tiên để anh em của mình sảng khoái đã! Vì vậy, Phạm Lãng tìm hai thằng bạn thân kể rõ mọi chuyện, nghĩ muốn để bọn họ sảng khoái... Không đúng, là kêu bọn họ đồng thời nghĩ biện pháp giúp y đổi linh hồn về đúng thân thể của mình.

Chương Lâm và Tào Du bị sự tình không hề có khoa học này doạ sợ ngây người, mà cô gái tư thái hào phóng bất kham trước mắt này lại nói ra một đống lớn bí mật mà chỉ có bạn thân Phạm Lãng mới biết được. Xoắn xuýt một phen, hai người mới tin lời giải thích, bắt đầu giúp y nghĩ biện pháp. Mà ba tên phú nhị đại ngu ngốc từ bé, nghĩ được biện pháp gì mới là lạ. Cho nên, sau một phen giằng co loạn xạ, linh hồn lại cũng không đổi về được, Chương Lâm và Tào Du dần bị bạn thân khoác da phụ nữ hấp dẫn, trong vô thức yêu y. Tiếp theo, hai tên bạn chí cốt biến thành hai vị nam chủ của thế giới này.

Diệp Chi Châu: "..." Cốt truyện của cái thế giới bốc đồng này biến hoá cũng thật nhanh!

Linh hồn muốn đổi lại, mà ngày tháng lại không chờ ai. Trong thời gian cùng bạn thân dằn vặt các loại, Phạm Lãng cũng phải đóng vai Thẩm Mộng Tịch để sinh hoạt. Ở nhà họ Thẩm, "khí chất" đặc thù của y dần hấp dẫn nam chủ thứ ba – con trai lớn nhà họ Thẩm Thẩm Tử Hạ - và nam chủ thứ tư – em họ của Thẩm Tử Hạ là Tô Dục. Tại trường học, nam chủ thứ năm Sầm Nguyệt Bạch cũng bị "khí chất" đặc thù của y hấp dẫn.

Diệp Chi Châu yên lặng phun tào. Cái gì gọi là "khí chất đặc thù"? Kỳ thực là khí chất thô tục đúng không?

Dằn vặt đổi linh hồn vẫn còn tiếp tục, thời gian này Phạm Lãng thường chạy tới bệnh viện thăm nom thân thể của mình, sau đó quen được với nam chủ thứ sau, bác sĩ Doãn Phi Vũ, đạt được hảo cảm của Doãn Phi Vũ.

Đến đây, sáu vị nam chủ đã đủ, mà linh hồn Phạm Lãng vẫn vững vàng nằm trong thân thể Thẩm Mộng Tịch.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tình cảm của đám nam chủ đối với vai chính càng sâu sắc thêm, vì thế khiến con trai nhỏ nhà họ Thẩm Thẩm Tử Hào – đang thầm mến nam thần Sầm Nguyệt Bạch – cực kì khó chịu. Tính hướng phải đè nén che giấu, nhưng thái độ của người nhà đối với đứa con riêng dần tốt hơn, anh trai đột nhiên trở nên bất công, cảm giác nguy cơ người mình thích bị đoạt đi... các loại tâm tình tiêu cực chồng chất lên nhau, khiến cho tính cố chấp của Thẩm Tử Hào càng thêm vặn vẹo, cuối cùng sau khi tận mắt thấy Sầm Nguyệt Bạch ôm ấp với đứa con riêng kia, liền nổi lên ý định gϊếŧ người.

Vai chính đối với chuyện này còn chưa biết, nhưng đã dần ý thức được tình cảm của đám nam chủ đối với mình, càng thêm xoắn xuýt vô cùng, y liền quyết định hẹn cả đám nam chủ ra nói chân tướng bản thân kỳ thực là đàn ông.

Trong một buổi chiều trời trong nắng ấm, mấy anh soái ca tụ tập đến trước cổng trường học của Thẩm Mộng Tịch, hấp dẫn vô số tầm mắt. Phạm Lãng dùng thân thể Thẩm Mộng Tịch mặc quần áo trắng chậm rãi đi ra, xinh đẹp tựa như Hằng Nga hạ phàm. Chỗ này giống như được quay chậm lại, ánh sáng được xử lý đẹp như trong mấy bộ phim về vương tử công chúa, đột nhiên có một gã đàn ông lang thang từ trong góc lao ra, hung hăng vung dao với vai chính. Quần trắng nhuốm máu, vai chính ngã xuống đất.

Một giây trước còn đang quan sát lẫn nhau, mơ hồ tranh đấu, đám nam chủ thấy vậy liền vô cùng kinh hãi, vội vàng xúm tới vây lấy vai chính, nhưng đã chậm, y đã sắp teo. Y một bên hộc máu một bên thâm tình nói ra chân tướng, sau đó cảm thán nếu như bản thân có thể sống sót, y nhất định sẽ cùng đám nam chủ mạnh mẽ sảng khoái một lần.

Đám nam chủ còn chưa kịp khϊếp sợ thì đã đau xót vì mất người yêu, rồi đau xót biến thành phẫn nộ, đem gã đàn ông lang thang và tên đầu sỏ sau màn là Thẩm Tử Hào hết ngược lại ngược, rồi nhét vào ngục giam.

Năm năm sau, Phạm Lãng chính thức tỉnh lại trong thân thể mình, kinh ngạc phát hiện ra đám nam chủ đã tiếp nhận chuyện y là đàn ông, mà vẫn còn chờ y như cũ. Y hết sức cảm động, về sau quyết tâm ở cùng với đám nam chủ.

Đóng lại màn sáng, Diệp Chi Châu vuốt ve mèo nhỏ, ngửa đầu 45 độ nhìn trần nhà.

"Thông Thiên... Thân thể hiện tại này của tao, gọi là Thẩm Tử Hào có đúng hay không?"

[Trả lời chính xác, ký chủ thật thông tuệ. Nhắc nhở nhẹ nhàng: mèo trong ngực ký chủ là trộm tới.]

"A? Trộm của ai?"

[Sầm Nguyệt Bạch.]

"..."

[Kiến nghị ký chủ nhanh chóng xử lý nó.]

Cậu liếc mắt, biểu thị đã hiểu: "Mày đang đố kị nó là một con mèo thật, mà mày là đồ giả, có đúng hay không?"

Gương nhỏ không hề động đậy, trực tiếp nằm trên đất giãy giãy, dáng vẻ biệt nữu muốn đem bản thân tự đập hỏng.

.........