Chương 72

Diệp Chi Châu tháo châu hoa trên đầu xuống, vuốt vuốt vòng tay, cuối cùng cũng cảm thấy thần thanh khí sảng, liếc mắt nhìn tiếp tư liệu hệ thống.

Vai chính cũng không phải là được Khang Nhuận đưa ra lúc khoẻ mạnh. Y là bị trúng độc, nhưng y gạt mọi người không nói gì. Độc kia vô cùng quái lạ, đối với thân thể không có ảnh hưởng xấu gì, nhưng sẽ từ từ phá huỷ bộ dạng nạn nhân. Vai chính sợ bọn Khang Nhuận lo lắng, cả ngày đội nón rộng vành che khuất tầm mắt người khác, không dám dùng bộ mặt thật nhìn người. Bọn Khang Nhuận còn cho là y bị Thân Đình Uy khi dễ thảm, tâm tình không tốt không muốn gặp người, liền không có hỏi nhiều, chỉ kiên trì tiếp tục bồi y.

Tìm được địa phương ẩn cư, dàn xếp ổn thoả xong, độc tính trong người vai chính cũng càng nặng thêm, dần dần không giữ được dung mạo, tính cách cũng không giống như trước kia. Khang Nhuận rốt cuộc cũng phát hiện ra có điểm không đúng, bàn bạc cùng những người khác xong, liền tụ tập cùng một chỗ để nói chuyện cùng vai chính. Vai chính lần này mới chịu nói thật, cởi xuống nón rộng vành và khăn che mặt của mình, cũng biểu thị không níu giữ bọn họ, người không chấp nhận có thể rời đi. Nhóm nam chủ kinh hãi, nhanh chóng hứa sẽ không rời khỏi, yêu y đến biển cạn đá mòn.

Khang Nhuận còn vì vai chính làm tới một viên Bách Độc đan. Sau khi vai chính ăn xong, tuy dung mạo không thể trở về như cũ, nhưng cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng, thực sự cùng nhóm nam chủ hạnh phúc sinh sống. Nhóm nam chủ đối với y cũng càng thêm tri kỷ, bao dung.

Sinh hoạt tựa hồ đã ổn định, bình an trôi đi, nhưng cũng chỉ là tựa hồ. Ái nhân bị Thân Đình Uy hạ độc hại thành thế này, nhóm nam chủ sao lại không hận? Sau khi hống vai chính, bọn hắn bắt đầu thay phiên nhau lén trở lại kinh thành, bố trí thế lực muốn gϊếŧ chết Thân Đình Uy.

Vì vậy, Thân Đình Uy – nam nhân xui xẻo ngay cả tức phụ cũng không giữ được, dần dần gặp chuyện xấu, đi đường cũng bị chậu hoa rơi đầu, cưỡi ngựa đi dạo cũng giẫm phải đinh, ra cửa đi uống rượu cũng bị tranh đấu giang hồ liên luỵ. Cuối cùng, hắn cũng không thèm nén giận nữa, thu dọn đồ quay về biên quan.

Nửa năm sau, chiến sự biên quan căng thẳng, Thân Đình Uy bị đám Khang Nhuận tỉ mỉ an bài liền đạp phải cạm bậy của địch quốc, chết tức tưởi. Nhóm nam chủ thành công lui thân, trở lại bên cạnh vai chính chính thức ẩn cư.

Thân Đình Uy chết rồi, tình hình chiến trận ở biến quan vốn dĩ ở thế cân bằng nay nghiêng về một phía. Địch quốc rất nhanh đã đột phá được phòng tuyến, đánh thẳng vào Hoa quốc, tiến tới kinh thành.

Lúc vai chính sinh đứa bé đầu tiên, Hoa quốc mất đi hơn nửa thành trì. Lúc vai chính sinh đứa thứ hai, Hoa quốc diệt vong. Đứa bé thứ ba ra đời, Hoa quốc biến thành hậu hoa viên của nước khác. Năm đứa thứ tư ra đời, huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc Hoa quốc bắt đầu đi lên con đường phục quốc.

Tự cảm thấy nhân sinh đã viên mãn, bốn nam chủ lúc này mới có tâm tư để ý đến ngoại giới. Biết đến quốc đã vong, thân nhân đã chết cả, bọn hắn khϊếp sợ và bi phẫn, dứt khoát gia nhập đội quân phục quốc.

Hơn 20 năm sau, người Hoa quốc cuối cùng cũng cướp lại được thổ địa bị chiếm đóng suốt 20 năm. Nhưng đáng tiếc, huyết mạch hoàng thất duy nhất đã dẫn dắt bọn họ đăng cơ không bao lâu đã qua đời vì bệnh tật, dòng dõi cũng không lưu lại một đứa nhỏ. Các đại thần rối loạn một hồi, cuối cùng cũng nhìn trúng Triển Học Mịch – người duy nhất có quan hệ huyết thống với hoàng thất, muốn để cậu ta thượng vị. Triển Học Mịch không muốn, nhưng rồi bị vai chính thuyết phục.

Triển Học Mịch sau khi đăng cơ liền phong vai chính lên Quân Hậu, từ chối mở rộng hậu cung, cũng đưa bốn đứa nhỏ lên làm Hoàng tử. Các đại thần đối với chuyện này phê bình kín đáo, nhưng kiêng kỵ thế lực và thủ đoạn thiết huyết của mấy vị nam chủ, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem bất mãn nén trong lòng.

Qua mấy chục năm, nhóm nam chính lục tục qua đời, vai chính sống quá lâu liền lựa chọn một đứa nhỏ đẩy lên Đế vị, bản thân buông rèm nhϊếp chính. Mấy năm vai chính nắm quyền, Hoa quốc dần đi từ phồn thịnh xuống suy yếu, lần thứ hai rơi vào tình cảnh diệt quốc.

Trước một ngày địch nhân đánh vào hoàng thành, vai chính thọ chung chính tẩm. Hoàng đế bị y chèn ép nhiều năm qua loa mai táng y, sau đó mang theo tâm phúc chạy trốn, dự định học theo tổ tiên đi lên lữ trình phục quốc. Lần này, địch quốc thông minh hơn năm xưa, không dùng chính sách dụ dỗ như mấy chục năm trước, mà dùng chính sách tàn bạo thanh trừ chủng tộc sau khi đánh hạ đô thành.

Hoa quốc biến thành nhân gian luyện ngục, Hoàng đế cùng tâm phúc bụng đầy giận dữ, bỏ qua ý nghĩ lẩn trốn nghỉ ngơi dưỡng sức, mang theo tư binh và triệu tập những người Hoa quốc còn lại, lẻn vào địch quốc, từ thôn trang nhỏ bắt đầu phản thanh trừ.

Cứ thế trôi qua, cừu hận giữa hai nước càng lớn, cuối cùng đi tới mức không chết không ngừng. Hai nước toàn bộ rơi vào hỗn loạn, các quốc gia khác thấy thế cũng nhân cơ hội thò vào một chân, thế chiến bị khơi ra. Lại qua thêm mấy chục năm, thế giới rốt cuộc cũng bị thế chiến chơi xong.

Trên màn sáng, chữ viết dừng trôi, Diệp Chi Châu không nhịn được nhéo đùi mình một cái. Kịch bản thế giới này... Hoàn toàn không biết hình dung thế nào luôn!

Bên ngoài tầng gác đột nhiên truyền tới một ít tiếng động, cậu đứng dậy mở cửa, liền thấy một nam nhân trung niên dáng người nhỏ gầy đang bám thang leo lên, trong tay cầm một cái hộp đựng thức ăn.

Đúng, là thang! Diệp Chi Châu nhìn rõ, cái phòng này chỉ có một cửa ra vào, cách mặt đất chừng ba, bốn mét, không có cầu thang, chỉ có một cái thang trơ trọi. Hít vào một ngụm khí lạnh, cái tầng gác này thực ra là nhà giam trên không, đúng không?

Nam nhân trung niên kia xoay a xoay vào được bên trong, lạnh nhạt quét mắt nhìn cậu một cái, để hộp cơm xuống chân cậu, lạnh lùng nói: "Thiếu phu nhân, ta khuyên ngươi vẫn nên thức thời đi, đừng có lại đi tìm chết, thiếu gia sẽ không tới nhìn ngươi. Chỉ là một thứ tử gả thay, cư nhiên vọng tưởng làm thiếu nãi nãi Thân gia ta. Hừ, nằm mộng ban ngày!" Nói rồi trợn mắt lên, thuận theo cái thang đi xuống, rồi đẩy cái thang đi, hừ hừ điệu dân gian rời đi.

Diệp Chi Châu lúc này chỉ có bốn chữ "ngũ lôi oanh đỉnh" để hình dung tâm tình của mình.

"Thông Thiên... Mày nói, thân thể này của tao tên là gì?"

[Trâu Thiên Quang.]

"Vậy người kia vừa nãy nói là có ý gì?" Gả thay? Thiếu nãi nãi Thân gia? Đấy không phải là thiết lập của vai chính Trâu Thanh sao?

Màn sáng loé loé, giống như đang đo lường tư liệu, sau đó chữ mới xuất hiện: [Hệ thống đã đưa ra mọi dữ liệu, xin hãy tin tưởng hệ thống.]

Lời giải thích quen thuộc cỡ nào... Cậu lau mặt, vừa định hỏi lại, lại không cẩn thận đạp phải trường bào quá dài, lúc giữ vững thân thể động tác quá lớn, trực tiếp đá văng hộp cơm bên chân.

"Loang choang..."

Hộp cơm và chén đĩa bên trong bị đạp vỡ, tiếng kêu chói tai vang lên trong khoảng không, bị khuếch đại vô hạn trong căn phòng lơ lửng trống rỗng này, khiến người ta giật mình kinh hoàng. Nam nhân trung niên kia vội vàng trèo lên, nhìn thấy cơm nước bị hất tung thì hét một tiếng, ngửa đầu nhìn Diệp Chi Châu tức giận mắng: "Trâu Thanh! Ngươi không nên quá phận! Đập phá đồ là có ý gì? Ta sẽ đi bẩm báo lão phu nhân, để người đuổi ngươi đi, lúc đó liền nhìn ngươi dằn vặt thế nào."

Nam nhân qua loa thu thập rồi nổi giận đùng đùng rời đi. Diệp Chi Châu xé bỏ trường bào quá dài, trực tiếp ngồi dưới đất, yếu ớt hỏi: "Thông Thiên, người kia sao lại gọi tao Trâu Thanh?"

[Hệ thống đã đưa ra mọi tư liệu.]

"..."

Trong không khí còn lưu lại mùi thức ăn, cậu hít hít cái mũi, lấy bánh mỳ trong không gian ra giải quyết vấn đề đói bụng trước, bắt đầu tỉ mỉ phân tích tư liệu.

Cậu trước tra xét tuyến thời gian, thấy kịch bản đã phát triển đến đoạn nửa năm sau khi

Trâu Thanh gả thay, cau mày sờ sờ cằm. Bất kể nhìn từ phương diện nào, tình cảnh của mình lúc này cũng không giống Trâu Thiên Quang vốn dĩ được đưa tới nông trang, trái lại càng giống Trâu Thanh bị Thân gia nhốt trong tiểu viện hẻo lánh, mà hệ thống sẽ không bao giờ xảy ra sai lầm cấp thấp như nhầm người... Chuyện gì xảy ra? Không phải là gả thay sao? Tình huống hiện tại sao lại là Trâu Thiên Quang tự mình gả tới?"

... Chẳng lẽ, đây là lỗ thủng trong kịch bản?

[Nội dung tư liệu không có sai sót, xin hãy tin tưởng hệ thống.]

Diệp Chi Châu liếc màn sáng, chân mày nhíu càng chặt hơn. Nếu tư liệu hệ thống không thành vấn đề, vậy... Trong đầu chợt loé lên nội dung tư liệu trong thế giới Tư Hàn, trái tim cậu hơi nhấc lên, ngón tay ấn ấn trán.

Không thể nào! Lại là ly miêu đổi Thái tử?

Vội vàng lật tư liệu hệ thống, cố ý nhìn thật cẩn thận. Vừa nhìn chuyến này, còn thật sự để cậu phát hiện ra manh mối. Trâu Thanh và Trâu Thiên Quang năm 4 tuổi từng bị thuỷ đậu một lần, Trâu lão thái thái lo lắng bị truyền nhiễm nên không để ý con dâu ngăn cản, đưa cả hai đứa bé về nông trang trong 2 năm, chờ khi cả hai khỏi hẳn mới đưa về kinh. Mà trong lúc này, hai đứa bé đều được Đào Đông đang bị thuỷ đậu chăm sóc.

Hai năm sau, hai đứa bé hồi kinh, Trâu Thiên Quang vốn dĩ điềm đạm ngoan ngoãn lại trở nên kiêu ngạo ương ngạnh, còn Trâu Thanh hoạt bát hiếu động lại điềm đạm hơn, còn hơi ngơ ngác ngốc nghếch, cái gì cũng không nhớ rõ.

Không nhớ rõ... Lòng cậu hơi trầm xuống. Thời gian hai năm quá đủ để thay đổi nhiều thứ, mà muốn đổi thân phận đứa nhỏ, vậy vấn đề dung mạo giải quyết thế nào?

Diệp Chi Châu đóng tư liệu đi vào phòng trong, đứng trước gương trang điểm. Rõ ràng lúc soi trên gương nhỏ, khuôn mặt này tinh xảo tuyệt luân, nhưng trước gương trang điểm cao nửa người này lại trở thành bình thường. Mà trong hệ thống miêu tả, Trâu Thiên Quang chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Cậu lại lấy gương nhỏ ra soi, gặp được khuôn mặt tinh xảo kia lần hai.

Hai cái gương, hai bộ mặt.

Cậu đặt gương nhỏ xuống, sờ sờ gương mặt không có cảm xúc không đúng gì, hỏi: "Thông Thiên, rốt cuộc là mày xảy ra vấn đề, hay là mặt của thân thể này có vấn đề?"

Gương nhỏ rung rung, giống như rất bất mãn với nghi vấn của cậu, màn sáng "xoạch" một cái bắn ra, nổi lên dòng chữ khổng lồ: [Sau khi hệ thống thăng cấp, mặt kính tự nhiên mang hiệu quả chiếu yêu, có thể phá bỏ mọi sự giả tạo.]

Vậy dung mạo bình thường trên mặt là giả tạo? Nhưng cậu căn bản là không sờ ra có gì sai lầm!

"Quét hình thân thể này cho tao."

Màn sáng biến thành cột sáng quét một vòng trên người cậu, hơi dừng lại trên mặt, màn sáng lại bắn ra: [Thân thể khoẻ mạnh, khả năng sinh dục hạng ưu, trên mặt có dấu hiệu độc tố. Đan dược áp dụng: Mỹ Nhan đan.]

Quả nhiên...

"Có thể quét ra thời gian tồn tại độc vật trên mặt không?"

Cột sáng lần thứ hai quét một vòng, màn sáng nổi chữ: [10 năm trở lên, độc tố thấm quá sâu, có nguy hiểm huỷ dung.]

Cậu ngồi bên cạnh bàn, trầm tư.

Hiện tại đã có thể khẳng định, Trâu Thanh và Trâu Thiên Quang khi bị thuỷ đậu đã bị Đào Đông đánh tráo. Chẳng trách, trong kịch bản, Đào Đông đối với con trai mình lại có thể tuyệt tình tới mức đó, hoá ra chân tướng là thế này. Nếu như lúc còn bé, hai người bị tráo đổi thân phận, như vậy chuyện đại gả thật ra không phải là Trâu Thiên Quang đánh ngất Trâu Thanh rồi nhét vào kiệu hoa, mà là để Trâu Thiên Quang lấy thân phận Trâu Thanh gả cho chính hôn phu của mình?

Cho nên, chủ hậu cung sau này thật ra là Trâu Thiên Quang... Từ từ đã, cũng không tính là Trâu Thiên Quang. Lúc bị hưu Trâu Thiên Quang đã nhảy sông tự tử, linh hồn đã về trời, người dùng thân thể cậu ấy là người từ hiện đại xuyên việt tới, căn bản chưa từng nói tên thật...

Nói theo ý nghĩ nào đó... Vai chính thế giới này kỳ thực là mình? Cho nên, nhiệm vụ của cậu là tự ngăn cản bản thân mở hậu cung? Vậy nhiệm vụ kỳ này siêu cấp đơn giản rồi...

[Vai chính là Trâu Thanh, người ở cùng bốn vị nam chủ là Trâu Thanh, xin ký chủ bình tĩnh.]

Đầu óc Diệp Chi Châu bị kịch bản này vò thành đống bùi nhùi, trực giác hỏi ngược lại: "... Tại sao? Nếu người đi lấy chồng là tao, vậy về sau bị hưu, bị Trâu gia vứt bỏ, nhận thức bốn nam chủ cũng có thể là... Không đúng! Là linh hồn tới từ hiện đại kia! Cho nên tao sẽ bị hưu rồi bị xuyên?"

Màn sáng thinh lặng một hồi, mới phun ra vài chữ: [Linh hồn cùng thân thể có độ khớp 100%, không có nguy hiểm đoạt xác.]

"Vậy bốn nam chủ là sao? Không còn linh hồn đến từ hiện đại kia, bọn họ làm sao sẽ coi trọng Trâu Thanh? Không đúng, là coi trọng Trâu Thiên Quang... Cũng không đúng, hiện tại tao chính là Trâu Thiên Quang... Cuối cùng là bọn họ sẽ coi trọng tao?"

Màn sáng biến mất, từ chối giao lưu cùng ký chủ trí chướng.

Diệp Chi Châu gõ gõ trán, suy nghĩ thả trên kịch bản thế giới, nỗ lực muốn làm rõ đống canh hẹ trong đầu.

Nếu cuối cùng, Trâu Thanh ở chung với bốn nam chủ, mà người nhận thức cũng như có được hảo cảm của cả bốn lại là linh hồn đến từ hiện đại dùng thân thể của Trâu Thiên Quang... Chẳng lẽ, sau này thân phận cả hai lại đổi nữa?

Vội vàng lật tư liệu tới chỗ Khang Nhuận trộm vai chính từ Thân phủ đi ra, cậu mơ hồ tìm được đầu mối chính.

Chính là chỗ này, bắt đầu từ đây, vai chính luôn đội nón rộng vành để che mặt, tận đến khi Khang Nhuận cho y uống Bách Độc đan mới lấy xuống nón rộng vành và khăn che mặt. Lúc đó, vai chính đã bị độc tố ảnh hưởng tới dung mạo, tính tình cũng thay đổi lớn... Cái này căn bản là đổi thành người khác đi! Trúng độc cái gì, đều là mượn cớ!

Vậy, Trâu Thiên Quang chân chính đã đi chỗ nào?

Trong đầu đột nhiên loé lên cái chết của nguyên chủ, cậu đặt gương xuống, cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Trong kịch bản, Khang Nhuận vì muốn giúp người trong lòng báo thù nên đem "Trâu Thiên Quang" ném vào thanh lâu, còn dẫn người trong lòng đi xem màn đông cung sống động... Sẽ không phải, ở chỗ đó Trâu Thiên Quang giả phát hiện ra Trâu Thiên Quang thật, nổi lên suy nghĩ muốn đổi thân phận lần hai? Sau, Trâu Thiên Quang giả thế kế, đoạt lại thân phận của mình, mà Trâu Thiên Quang thật mới bị ném vào thanh lâu...

Diệp Chi Châu thấy suy nghĩ mình có hơi hỗn loạn.

Vai chính thế giới này, khi còn bé đoạt đi thân phận trưởng tử của Trâu Thiên Quang, có được mối hôn sự vô cùng được ngưỡng mộ, sau này còn đoạt đi bốn vị nam chủ, cùng bốn người kia vui vẻ chung sống sinh hoạt. Sau này, vai chính còn làm Quân Hậu, buông rèm nhϊếp chính, sống thọ và chết tại nhà... Còn Trâu Thiên Quang chân chính, bị đoạt đi thân phận thật, bị gả thay cho vị hôn phu của chính mình, rồi bị phu gia hưu bỏ, bị người nhà vứt bỏ. Trâu Thiên Quang quá mức tuyệt vọng liền đi nhảy sông tự sát, bị linh hồn khác chiếm cứ thân thể, lại bị linh hồn kia lợi dụng thân thể nhận thức bốn vị nam chủ... Nói cách khác, trong kịch bản thế giới này, vô luận Trâu Thiên Quang sống có tốt hay không, đều là làm áo cưới cho Trâu Thanh mà thôi.

Trâu Thanh không hổ là vai chính, chuyện tốt đều là của y, hậu quả xấu thì Trâu Thiên Quang gánh chịu, y từ đầu đến cuối chỉ chịu tội vài ngày trong thanh lâu khi Khang Nhuận trả thù Trâu gia cho người trong lòng, sau đó thì luôn được bốn nam chủ cưng chiều yêu thương.

Kịch bản rách nát gì đây hả? Còn có, chuyện thay đổi thân phận lần hai làm sao mà làm được? Thân Đình Uy trong kịch bản thật sự lợi hại như trong kịch bản, thế thì sau khi bắt được người về còn bị kẻ khác đánh tráo?

Kịch bản lung ta lung tung trong đầu không thể giải thích rõ, các loại "giả giả thật thật" không ngừng bay loạn, làm đầu óc cậu loạn muốn nổ tung. Buồn bực giật giật tóc, cậu lật tư liệu lại thêm lần nữa, hi vọng có thể chải vuốt kịch bản cho thật tử tế.

"Trâu Thanh! Trâu Thanh, ngươi đi ta!"

Giọng của nam nhân trung niên đánh gãy suy nghĩ của cậu, cậu mở cửa thò đầu ra, thấy ngay cái thang được bắc tới, kẻ kia đắc ý dào dạt: "Lão phu nhân muốn gặp ngươi, dọn dẹp một chút rồi xuống đây. Dung trang cẩn thận vào, không thì lần này liền có hưu thư chờ ngươi đấy!"

Cậu đang bị kịch bản canh hẹ làm cho buồn bực, nghe thế mặt càng đen hơn, trực tiếp xé rách trường bào, nhổ châu hoa xổ tung tóc rồi leo thang xuống, không thèm nhìn nam nhân kia, lạnh lùng nói: "Dẫn đường đi."

"Bộ dáng chết tiệt gì đây hả? Còn ra thể thống gì! Đi thay đồ ngay!" Nam nhân tức giận vô cùng, duỗi ngón tay chỉ mặt cậu: "Còn có tóc tai này! Ngươi có biết xấu hổ hay không? Cứ thế này mà đòi ra ngoài gặp người?"

"Sắp bị hưu rồi, ta còn cần gì mặt mũi!" Diệp Chi Châu gặt phăng tay lão ra, trực tiếp bó tóc thành đuôi ngựa, bước đi trước: "Không dẫn đường thì dẹp đi, ta tự đi."

"Ngươi... ngươi..." Nam nhân trung niên nghẹn không ra lời, tức nửa ngày mới oán hận nói: "Thứ tử đúng là không có giáo dục! Bị hưu là đáng đời!"

.........