Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Luôn Muốn Chơi NP

Chương 71

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thế giới thứ bảy: Tiểu phu lang tuấn tú

Mấy trăm năm sau, Diệp Chi Châu dựa vào da lông vẫn mềm mại của người yêu, thoả mãn nhắm hai mắt lại.

Cơ Hoài Cẩn ngửa đầu, phát ra một tiếng gầm rú bi thương, sau đó cẩn thận đặt thân thể cậu vào trong lòng mình, dùng đuôi che lại, nhắm mắt nằm xuống, đồ đằng trên trán phát ra kim quang lóng lánh. Nửa canh giờ sau, kim quang biến mất, hắn vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Tiểu Hắc ở ngoài điện "nha nha" kêu hai tiếng, lựa chọn hiến tế, tự thân đi theo chủ nhân.

Hắc vụ nồng đậm dần khuếch tán, bao vây toàn bộ đại sảnh, đem hai người dường như chỉ đang ngủ say trong đại điện, vững vào bảo hộ.

...

Chỉ tựa như một giấc ngủ trưa thoải mái mà thôi, thân từ chỗ đại sảnh thổ hào liền biến thành tầng gác xép dành cho người hầu, Diệp Chi Châu hoảng hốt nhìn khăn tay tinh xảo trong tay mình, rũ mắt thở dài. Thậm chí ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không kịp nói cùng người yêu... Còn có Tiểu Hắc, cũng không biết cậu đi rồi, nó có thể lại kén ăn nữa hay không...

Gương nhỏ hoa lệ trên mặt bàn trang điểm đột nhiên rung rung, sau đó màn sáng bắn ra: [Phần thưởng đã phân phát, có tiếp thu nội dung vở kịch mới hay không?]

Cậu chỉnh sửa lại tâm tình xong, đứng dậy cầm gương lên, sau đó bị gương mặt tinh xảo như con gái doạ sợ. Cúi đầu nhìn y phục của mình, trường bào, còn là màu vàng nhạt! Giơ tay, cổ tay còn đeo cả vòng ngọc! Lại sờ tóc, rút ra được một cái châu hoa nè!

"Lẽ nào, thân thể này là nữ nhân?"

[Hiện đang thu thập tư liệu thân thể... Thu thập xong xuôi. Trâu Thiên Quang, nam (ca nhi), 16 tuổi, con trai thứ ba nhà Hộ bộ Thị lang Trâu Khánh, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, là đệ đệ vai chính thế giới này, tính cách ngây thơ kiêu căng, ái mộ hư vinh, cuối cùng chết thảm trong thanh lâu.]

"... Chết ở chỗ nào?"

Màn sáng phóng lớn hơn một chút, thuận tiện cho cậu nhìn chữ càng rõ ràng hơn.

Diệp Chi Châu cảm giác toàn thân đều hận "sinh không thể luyến", tê dại đưa tay sờ sờ hạ thân, quạ bay qua từng đàn: "Thông Thiên, nguyên chủ là nam hài tử, sao trang phục lại mặc như vậy? Còn có, ca nhi là cái gì?"

Màn sáng loé loé, chữ viết lại ào ào hiện lên.

Thế giới này tương đối kỳ quái, con người chia ra làm ba loại giới tính: nam, nữ và ca nhi. Ca nhi tuy rằng có vẻ ngoài như nam nhân, nhưng thân thể lại mảnh mai hơn, khuôn mặt cũng tinh xảo mỹ lệ, so với nữ nhân còn nữ tính hơn, quan trọng nhất là còn có thể sinh con.

Có thể sinh con... Diệp Chi Châu vén tay áo lên, tuyệt vọng phát hiện trên cánh tay mình quả nhiên xuất hiện cái bớt đỏ, biểu hiện cho khả năng sinh dục. Cậu nhìn nhìn bốn phía, vị trí tầng gác mái thoạt nhìn phong bế, trực tiếp xốc trường bào lên nhìn phía dưới rốn... Một sợi tơ hồng thẳng tắp í a...

Cậu yên lặng sửa sang lại y phục, ở trong lòng không ngừng thăm hỏi đấng tạo hoá của thế giới này.

[Có tiếp thu nội dung vở kịch mới hay không?]

Cậu nhìn màn sáng, ngữ khí trầm trọng: "Thông Thiên, tao không muốn sinh con." Sống mấy đời, cậu đã thề, cậu không muốn một cái công năng như vậy.

Màn sáng loé loé, một đám chữ in bảy màu sặc sỡ bắn ra: [Muốn thoát khỏi tình trạng bất ngờ mang thai ư? Muốn trải nghiệm sảng khoái vui vẻ da thịt tương thϊếp, mây mưa khoái hoạt ư? Tuyệt Tự đan, lựa chọn tốt nhất để đoạn tử tuyệt tôn. Chỉ cần một viên, nhân sinh từ đây bơi thuyền không cần đến mái chèo.]

"..." Mắt muốn mù rồi!

Không nhìn chữ in bảy màu kia nữa, Diệp Chi Châu cúi đầu sờ sờ hoa văn của gương: "Bình thường chút đi, cho tao xem nội dung tư liệu." Tuy rằng rất muốn trực tiếp nuốt Tuyệt Tự đan, nhưng nội dung vở kịch lúc này chưa rõ ràng, cậu không nên quá mức vọng động.

Gương nhỏ rung rung, ánh sáng bảy màu biến mất, màn sáng bình thường bắt đầu chạy chữ.

Cậu đặt cái gương xuống, đè nén một vạn câu "fuck your mother" trong lòng, chăm chú nhìn tư liệu.

Vai chính thế giới này tên là Trâu Thanh, con trai thứ hai nhà Hộ bộ Thị lang Trâu Khánh, giới tính nam, móc ngoặc ca nhi, chỉ lớn hơn nguyên chủ nửa tuổi, tướng mạo phổ thông tính cách ôn nhu, ở nhà không được coi trọng, còn thường bị đệ đệ Trâu Thiên Quang bắt nạt. Mẫu thân thân sinh của y là Đào Đông, là cháu gái xa của Trâu lão thái thái, vô cùng được lão phu nhân yêu thích, nhưng tính cách quá mức mạnh mẽ, không được Trâu Khánh yêu thích.

Lúc Trâu Thanh sắp tròn 17 tuổi, vị hôn phu Thân Đình Uy của Trâu Thiên Quang ở biên quan, sau một trận chiến dịch đã trọng thương, bị tàn tật. Trâu Thiên Quang biết được chuyện này, sống chết muốn huỷ hôn ước, bất đắc dĩ Thân gia bây giờ quyền thế lớn, Trâu Khánh không dám huỷ hôn. Viên Tuệ thương con, liền vỗ đùi đề xuất chủ ý muốn Trâu Thanh gả thay cho đệ đệ. Vì thế, đến ngày cưới, Trâu Thanh bị Viên Tuệ đánh ngất, đổi hỉ phục và trang điểm thành Trâu Thiên Quang, đẩy vào kiệu hoa. Thân gia vội vàng hoàn thành hôn lễ, xung hỉ cho Thân Đình Uy nên không phát hiện ra cái gì không đúng, vui mừng nâng kiệu trở về.

Hôm sau, chuyện gả thay bị Trâu Thanh vỡ lở, Thân gia giận dữ tới cửa phân rõ mọi chuyện. Trâu Khánh không hiểu ra sao, lại thấy Trâu Thanh mặt mày tái nhợt xuống xe ngựa thì trợn tròn mắt.

Hai nhà bắt đầu cãi cọ giằng co. Trâu Khánh là người cổ hủ, nghĩ rằng Trâu Thanh đã thay đệ đệ gả tới thì y là người của Thân gia, kiên quyết không đồng ý lời yêu cầu của Thân gia. Thân gia lại không cam lòng, yêu cầu muốn đổi Trâu Thiên Quang về, trả Trâu Thanh về nhà. Đường đường là con trưởng Đại tướng quân lại đi thú một thứ tử nhà Hộ bộ Thị lang, vậy mặt mũi Thân gia vứt đi đâu? Thân gia bọn họ vẫn còn muốn nhìn người đời!

Hai nhà vì chuyện có nên đuổi Trâu Thanh về nhà hay không mà nháo lớn, ngược lại để Viên Tuệ có đầy đủ thời gian lén lút đưa Trâu Thiên Quang về nông trang ở nhà mẹ đẻ trốn đi. Mất tung tích Trâu Thiên Quang, Trâu Khánh càng không chịu nhả ra, cắn chặt nói rằng người gả tới Thân gia là Trâu Thiên Quang thật. Thân gia bị lời vô liêm sỉ của ông ta khí giận, lại không có biện pháp, càng thêm ghét bỏ Trâu Thanh.

Một tuần sau, Thân Đình Uy như có kỳ tích mà chuyển biến tốt, Thân lão thái thái mê tín, cho rằng bát tự Trâu Thanh hợp, liền chấp nhận hỉ sự này, kêu gia nhân không đi Trâu gia tiếp tục gây sự.

Gả tới qua một năm, Trâu gia chưa bao giờ quan tâm Trâu Thanh ở Thân gia sống ra sao, Thân gia đối với tức phụ thân phận thấp kém này cũng không quan tâm, chỉ ném y tới một căn gác nhỏ, không thèm nhìn đến nữa.

Một năm qua, thân thể Thân Đình Uy càng tốt, vì không muốn ảnh hưởng đến tâm tình chữa bệnh của hắn nên Thân gia cũng không nói đến tồn tại của Trâu Thanh, còn lừa hắn nói rằng ca nhi hứa hôn năm xưa đã bất hạnh chết đuối rồi, hôn sự cũng phế bỏ. Thân Đình Uy không nghi ngờ người nhà, thân thể khỏi bệnh liền đi biên quan luôn.

Thân lão thái thái nghĩ sứ mệnh xung hỉ của Trâu Thanh đã hoàn thành, ngay sau khi Thân Đình Uy vừa đi liền đuổi y về nhà mẹ đẻ. Trâu Thanh không nghĩ tới, chờ một năm thì nhận được hưu thư, mà vị phu quân nghe đồn đã khỏi hẳn vết thương về biên quan thì chưa từng tới nhìn mặt y một lần. Thất hồn lạc phách trở về Trâu gia, y lại bị Trâu Khánh đuổi đi vì làm mất mặt người nhà, ngay cả mẫu thân thân sinh Đào Đông cũng chỉ nhét cho y mấy tờ ngân phiếu, mắng câu vô dụng rồi quay người, để y một mình đứng ở cửa hông, mờ mịt nhìn xung quanh.

Chờ cả đêm cũng không chờ được người nhà hồi tâm chuyển ý, Trâu Thanh không chịu được đả kích liền nhảy sông tự sát, sau đó được một đứa nhỏ ăn mày cứu lên. Mở mắt ra, Trâu Thanh cũng không còn là "Trâu Thanh" nữa. Trâu Thanh hiện tại nhanh chóng tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ, mắng to Thân gia và Trâu gia một hồi liền tỉnh táo, thu dưỡng đứa nhỏ ăn mày đã cứu mạng mình, còn đi mua một trang viện ở ngoại ô kinh thành, bắt đầu đi lên con đường làm giàu.

Y gọi đứa nhỏ ăn mày là Trâu Kỳ, dạy hắn ta đọc sách viết chữ, còn đưa đi học viện. Một năm sau, Trâu Kỳ trở thành một tiểu tú tài, y thì thành một địa chủ nổi danh xa gần.

Để Trâu Kỳ tiện đi học, y tích góp đủ tiền dưỡng lão rồi bán trang viện đi, tới kinh thành mở một tửu lâu, sau đó quen biết được Phí Cẩm Sơ - con trai Phí gia được mệnh danh là hoàng thương, cũng nhận được hảo cảm từ Phí Cẩm Sơ. Trâu Thanh - thẳng nam không thể thẳng hơn được nữa, hoàn toàn nhìn không ra cành oliu của Phí Cẩm Sơ, tiếp tục vui vẻ làm một ca nhi lớn tuổi độc thân.

Qua tiếp nửa năm, người nhà Trâu Kỳ đột nhiên tìm tới cửa. Hoá ra, Trâu Kỳ cũng không phải trẻ mồ côi, mà là con trai nhỏ của Đại học sĩ Dương Hiên Đức. Mặc dù vô cùng không muốn, nhưng Trâu Thanh vẫn khuyên Trâu Kỳ nhận về người nhà, cũng đổi tên hắn ta là Dương Kỳ.

Dương Kỳ vừa mới tròn 14 tuổi, chuyện đầu tiên làm sau khi về nhà chính là sai người tới cầu hôn Trâu Thanh. Trâu Thanh bị hành động của hắn ta doạ sợ bay cả hồn phách, vội vàng rời khỏi kinh thành, mỹ kì danh nói đi du lịch. Kết quả, đi du lịch nửa đường thì y gặp được Trâu Thiên Quang đang trên đường hồi kinh. Trâu Thiên Quang mấy năm nay sống qua vô cùng không thuận, liền hạ xuân dược cho Trâu Thanh rồi ném vào ngôi miếu đổ nát, rất tri kỷ đưa tới một tên lưu manh vô cùng buồn nôn.

Trâu Thanh vừa buồn nôn vừa uất ức, dựa vào ý chí của bản thân mà đánh ngất xỉu tên lưu manh, vọt tới con suối nhỏ ngoài miếu nhảy xuống để hạ hoả, kết quả bất hạnh gặp phải Thế tử Hầu phủ Triển Học Mịch cũng xuống tắm nước lạnh. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ngực đối ngực, rít gào lẫn nhau.

Hai người gấp rút mặc quần áo tử tế, Triển Học Mịch ngốc bạch ngọt này cư nhiên nói với Trâu Thanh, biểu thị bản thân không phải tra nam, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cưới y về nhà. Trâu Thanh cương quyết từ chối, nhưng Triển Học Mịch hoàn toàn không nghe lấy, nhất định dính lên không rời. Bất đắc dĩ, y cơ trí, sử dụng chiêu "đi tiểu" để chạy.

Lần này, lộ tuyến y cố tình thay đổi giữa đường, trực tiếp chạy vào thâm sơn cùng cốc, quyết định mai danh ẩn tích làm một tiểu thợ săn. Rồi, lúc y đang săn thú thì cứu được sát thủ Khang Nhuận... Khang Nhuận biểu thị muốn lấy thân báo đáp.

Trâu Thanh cảm thấy nhân sinh không thể luyến, muốn chạy trốn lần thứ N, nhưng tính cảnh giác của Khang Nhuận quá cao, căn bản y chạy không thoát. Vì để tránh cho kết cục bị cưỡng chế bẻ cong, y nói với Khang Nhuận chuyện bản thân thực ra là một khí phu bị vứt bỏ. Khang Nhuận nghe xong trầm mặc một hồi, rời đi. Trâu Thanh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cuộc sống tiểu thợ săn tự do.

Một tháng sau, Khang Nhuận trở về, đưa y đến một thanh lâu, để y thấy cảnh Trâu Thiên Quang ca múa mua vui như ca kỹ, còn thâm tình nói cho y biết, gã đã báo thù thay cho y, Trâu gia rất nhanh sẽ xong đời.

Trâu Thanh tam quan vỡ nát, nghẹn không nói nên lời, trong lúc chạy trốn vì bắt gặp Dương Kỳ trong một phòng ở thanh lâu. Dù sao cũng là đứa nhỏ bản thân nuôi vài năm, trong nháy mắt máu dồn lên não, y lao ra tóm chặt Dương Kỳ hành hung một trận, nói hắn ta tuổi nhỏ mà không chịu học hành tử tế, lại đi tới thanh lâu tầm hoa vấn liễu.

Dương Kỳ cả người ngớ ra, rồi vui vẻ vô cùng, gắt gao ôm chặt Trâu Thanh không buông tay. Khang Nhuận thấy thế, ghen tuông bốc lên, muốn rút đao chém cánh tay Dương Kỳ. Trâu Thanh kinh hãi, vội vàng ngăn cản, Khang Nhuận thấy thế càng thêm phẫn nộ, sát ý càng dày đặc hơn. Dương Kỳ cũng không yếu thế, thấy Khang Nhuận cũng đánh đổ bình dấm chua, không biết gọi từ đâu tới một đám thị vệ, hô lớn muốn gϊếŧ chết Khang Nhuận.

Trâu Thanh bị kẹp ở giữa vô cùng khó xử, Thân Đình Uy lại không rõ từ đâu mọc ra, tóm lấy trói về Thân phủ, biểu thị muốn gương vỡ lại lành, muốn y tiếp tục làm Thân phu nhân.

Trâu Thanh cảm thấy, nhân sinh ảm đạm a!

Thấy Trâu Thanh bị chồng trước tra nam bắt đi, Dương Kỳ và Khang Nhuận lập tức đình chiến, hợp tác đấu lại Thân Đình Uy. Tới muộn là Phí Cẩm Sơ và Triển Học Mịch cũng gia nhập đội ngũ của bọn hắn, muốn đoạt lại người từ tay Thân Đình Uy.

Bất đắc dĩ, kẻ địch quá mức mạnh mẽ, bốn người gộp lại cũng không bằng một mình đối phương. Cuối cùng, vẫn là Khang Nhuận phát huy sở trường, trong một đêm hắc dạ phong cao, lén lút trộm Trâu Thanh ra.

Trâu Thanh giành được tự do đã khám phá hồng trần, hiểu rõ sự huyền ảo của cuộc đời, cảm thấy nếu bản thân đã tránh không khỏi vận mệnh bị bẻ cong, vậy bị thiêu không bằng đi thiêu người, y chọn lựa đám Khang Nhuận. Bọn Khang Nhuận cũng cảm thấy nếu đã như vậy, thì thôi bọn họ cùng nhau sống chung. Năm người để lại thư tín cho người nhà, sửa soạn hành lý rồi cùng nhau tiêu dao sống qua ngày.

Diệp Chi Châu đóng lại màn sáng, cảm thấy bản thân cần được tĩnh lặng.

Vai chính thế giới này... Thật giống như có chút khó hiểu.

.........

« Chương TrướcChương Tiếp »