Chương 65

Không có lúc nào khiến người ta tuyệt vọng hơn lúc này!

Diệp Chi Châu sau khi cho tiểu thú ăn no ngủ khì thì nhét nó vào ngực, để Thông Thiên quét hình thân thể nó một lần, xác định không có vấn đề thì tiếp tục quét hình thiếu nữ hôn mê trong lều.

[Thân thể khoẻ mạnh, võ hồn khô cạn, cần bổ sung năng lượng, không có đan dược thích hợp.]

Cậu cau mày, có chút luống cuống. Thứ gọi là võ hồn này vừa sâu xa lại khó hiểu, bồi bổ kiểu gì đây? Truyền công hả? Thử dùng tinh thần lực vây quanh thiếu nữ thăm dò một lần, phát hiện đối phương bài xích loại lực lượng này, vốn dĩ sắc mặt hơi hồng hào lại trắng bệch tiếp. Bất đắc dĩ phải thu hồi tinh thần lực, cậu xoa nhẹ cái đầu lông nhỏ của người yêu, đưa mắt nhìn dã thú toàn thân đen thùi bên ngoài lều.

Không thể tiếp tục ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp trở lại Chi gia. Mà tên to xác này... biết bay...

Chi gia vốn là một trong hai đại gia tộc ở Hoa quốc, nhưng tiếc là ba đời liên tiếp gần đây không có con cháu tư chất tốt, dần dà sa sút. Chi gia gia chủ đương nhiệm là Chi Sơn, một vị Võ giả Địa giai Cửu cấp. Tại Hoa quốc này, Huyền giai nhiều như cún, Địa giai đi đầy đường, Thiên giai mỗi ngày đều có một đám tụ tập với nhau, với thực lực đó của Chi gia thì không có sức cạnh tranh gì cả, căn bản khó có thể trấn bãi. May mắn thay, Chi Sơn nhân phẩm rất tốt, cũng không có khúc mắc hay thiệt hại lợi ích gì với các gia tộc xung quanh, sinh ý gia tộc làm chung với quý nhân hoàng thất, nên những năm nay mới có thể bình an vô sự.

Tiếc rằng, cục diện bình an này liền bị phá vỡ khi trưởng tôn nữ Chi gia Chi Liễu Nhạc và thứ tử Liên gia Liên Dực Chính định ra hôn sự. Liên gia mới ở hai đời gần đây mới đứng vững gót chân ở hoàng thành, là gia tộc tân tấn. Gia chủ đương nhiệm là Liên Văn Thuỵ, năm 30 tuổi đã bước chân vào cảnh giới Võ Thánh, hiện là thời điểm danh tiếng đại thịnh. Lão ta có ba vị phu nhân, sinh cho lão bốn đứa con trai và hai đứa con gái, đứa nào thiên phú cũng không tầm thường. Đến đời cháu, trưởng tôn Liên Dực Thạch sinh ra thiên phú đã Thiên cấp, càng miểu sát một đống con cháu thế gia khác.

Ở cái thế giới võ chủ vi tôn thế này, sự hưng suy của gia tộc hoàn toàn dựa vào thiên phú của con cháu trong nhà. Các đại thế gia lâu đời thấy Liên gia một đời lại càng ưu tú hơn một đời, liền dồn dập động tâm, thay nhau đưa ra cành oliu muốn dìu dắt, trong đó phần lớn là muốn được thông gia. Mà Chi gia vào thời điểm này, lại bị Liên gia đưa tới làm bia đỡ đạn.

Liên Văn Thuỵ có ba vị phu nhân, tự nhiên không hi vọng con cháu ưu tú của mình bị hôn ước trói buộc. Trong quan niệm của lão, tam thê tứ thϊếp là chuyện nên làm, như vậy thì đời sau mới càng ưu tú hơn được. Mang theo loại tâm tư không thể nói ra ngoài này, lão lén lút đưa Liên Dực Thạch vào một góc sâu trong đại sâm lâm để khổ tu, đối ngoại thì nói thân thể y không khoẻ, có thể tráng niên sớm thệ, bất tiện định ra hôn sự. Các đại gia tộc bị từ chối một lần nhưng không cam tâm, trong âm thầm để ý đến đệ đệ của Liên Dực Thạch, Liên Dực Chính. Liên Văn Thuỵ sốt sắng vô cùng, lại không thể dùng lý do thân thể bất tiện để từ chối, trong lòng chợt động, ý xấu nổi lên, liền chọn trong số các gia tộc ở hoàng thành lấy gia tộc nhị lưu là Chi gia – gia tộc vô hại luôn không tranh đấu với đời, lại không có thực lực mạnh mẽ trấn áp. Lão giả bộ ngẫu nhiên nhớ tới bạn đồng lứa khi xưa, lừa Chi gia gia phong liêm chính định hôn ước với lão. Đến giờ đây, Chi gia luôn khiêm tốn bị đẩy đến trước mặt các thế gia nhất lưu, luôn bị nhằm vào.

Hai năm sau, Liên Dực Chính trắc thí ra tư chất Hoàng giai phế nhất, các đại gia tộc dần thu lại tầm mắt, Chi gia bị giễu cợt khắp chốn. Đối với tình huống này, Liên Văn Thuỵ vừa thất vọng, phẫn nộ lại vừa vui mừng. May mà khi xưa định hôn ước với Chi gia không có thực lực gì, quả hồng mềm dễ nắn, việc này liền dễ dàng thu thập.

Đối mặt với cục diện bị chế giễu khắp nơi, Chi gia cũng không có từ hôn, ngược lại tới an ủi Liên Văn Thuỵ, còn nói Chi gia không phải loại tiểu nhân xảo trá, hôn ước giữa hai nhà vẫn hữu hiệu như cũ. Liên Văn Thuỵ nghe vậy thuận ý hùa theo hai câu, nghĩ Chi Liễu Nhạc tư chất cấp ba nói không chắc cũng có thể sinh cho Liên Dực Chính đời sau có tư chất tốt, lão lại càng mừng thầm, càng muốn hôn ước không mất đi hiệu lực.

Qua đi hơn 10 năm, Chi Liễu Nhạc lớn lên, Liên Dực Chính cũng đầy 18 tuổi. Ngay tại lúc Liên Văn Thuỵ muốn cưới Chi Liễu Nhạc về cho cháu trai sớm hơn dự định, một người họ hàng xa của Chi gia lại gửi tới một phong thư cầu viện, trùng hợp đâm thủng lời nói dối Liên Văn Thuỵ có bạn cũ người Chi gia ngày xưa. Chi Sơn giận dữ, tìm tới Liên gia náo loạn một hồi, dứt khoát chối bỏ hôn ước, cùng Liên gia phân rõ giới hạn.

Việc hôn sự này vốn là Liên gia có lỗi, hơn nữa cố kỵ hình tượng và danh tiếng của Liên gia bao nhiêu năm, Liên Văn Thuỳ đành chấp nhận huỷ bỏ hôn ước, bên ngoài tỏ vẻ quan hệ không thân thiết với Chi gia, nhưng bên trong lại lén lút làm gia những chuyện ác độc, bày trò giả tạo.

Ngồi trên lưng dã thú, Diệp Chi Châu xem đến đoạn nội dung này, khoé miệng giật giật, xoa vuốt bộ lông mềm của người yêu. Chi gia quá mức thành thật dễ lừa đi, Liên Văn Thuỵ nói cái gì cũng tin? Hơn nữa, lúc định ra hôn sự thì Chi Liễu Nhạc còn đang trong bụng mẹ, cứ như thế chưa chắc chắn cái gì mà dám định hôn sự ngay? Đây không phải là gia phong liêm chính, đây gọi là ngốc bạch ngọt mới đúng đi?

Xa xa dần hiện lên bóng dáng của thành trì, cậu nhét tiểu thú vào lại trong ngực, nắm lấy chăn mền đang cuốn trên người Chi Liễu Nhạc, sau đó cởϊ áσ bông trên người mình, kêu dã thú lông đen đáp xuống đất.

Thế giới này so với cổ đại lúc trước thì tiên tiến hơn một chút, nhưng so với thời hiện đại thì vẫn lạc hậu hơn rất nhiều, cảm giác giống như thời trung cổ vậy. Công cụ đi lại của võ giả là đủ loại yêu thú cấp cao biết bay, người thường thì có thể dùng yêu thú cấp thấp để kéo xe. Từ điểm dã thú lông đen có thể bay để xem, thì nó hẳn là yêu thú cấp cao.

Nhưng mà, yêu thú cấp cao muốn vào thành thì phải nộp phí quản lý và phí đảm bảo, cậu không có tiền, trên người Chi Liễu Nhạc cũng không có...

Hết sức khó xử a!

Diệp Chi Châu nhìn mấy đỉnh núi nhỏ gần hoàng thành, thương lượng với dã thú lông đen: "Tiểu Hắc, mày tìm một ngọn núi bên kia tránh đi, tao cầm được tiền thì ra đón mày, được chứ?"

Dã thú lông đen hoang mang nghiêng đầu, sau đó vẫy vẫy đuôi, cúi đầu liếʍ tiểu thú trong ngực cậu một cái, nha nha kêu lên hai tiếng rồi mới bay đi.

Xem ra là có thể nghe hiểu... Mừng rỡ nhìn bóng nó bay xa, cậu lau lau cái đầu nhỏ ẩm ướt của tiểu thú, cõng Chi Liễu Nhạc trên lưng, cất bước đi đến hướng cửa thành.

Chi gia cuống cuồng cả một tối vì hai tỷ đệ Chi Liễu Nhạc đi thông đêm chưa về, người trong nhà dốc toàn lực đi tìm khắp hoàng thành và mấy ngọn núi vùng ngoại ô, nhưng nửa cái bóng người cũng không tìm được. Ngay tại lúc trong đầu họ bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh đáng sợ cần được "gạch men", thì tiểu nhi tử lại đang cõng đại nữ nhi đi vào đến cửa.

Đoạn Dung ngẩn người, ngay lập tức vồ tới ôm cả hai vào trong ngực, vỗ vỗ hai cái rồi sốt sắng nhìn Diệp Chi Châu và Chi Liễu Nhạc còn đang trên lưng cậu: "Đây là làm sao? Không phải chỉ nói là đi tới phường thị mua sủng vật thôi sao? Sao lại đi cả tối không về hả? Hai đứa các con là muốn người nhà lo lắng đến chết à?"

"Mụ mụ." Diệp Chi Châu cười cười nhìn nàng, hai chân nhỏ theo phản xạ run a run: "Đúng là đi mua sủng vật mà, mụ mụ xem trong ngực của con nè... Trước tiên để tỷ tỷ về phòng đã, rồi sau đó... gọi cả gia gia và cha đến nữa. Tỷ tỷ đang bị thương..."

Đoạn Dung nghe vậy cả kinh, nhanh chóng đỡ nữ nhi trên lưng cậu xuống, một bên kêu hạ nhân đi tìm Chi Sơn và Chi Hiên trở về, một bên cẩn thận ôm nữ nhi về khuê phòng.

"Khí lực thật lớn a..." Diệp Chi Châu nhìn mà hâm mộ, mệt mỏi ngồi phịch dưới đất, nắn nắn chân: "Thông Thiên, vai chính lợi hại như vậy, dùng công pháp cấp Thánh liền có được thân thể võ tinh, mà thân thể tao dùng hiện tại còn không đến được thiên phú Hoàng giai, làm sao đi cướp nữ nhân của gã được?"

"Ba ba?" Tiểu thú đang ngủ mơ màng, nghe cậu đang lẩm bẩm thì tỉnh giấc trong nháy mắt, cắn cắn ống tay áo của cậu: "Ta."

Diệp Chi Châu tức giận lườm nó một cái, giật đuôi nhỏ: "Trí chướng thành thế này mà hũ giấm vẫn lớn như thế! Ngươi ngủ tiếp đi, chừng nào ngươi lớn thêm chút nữa ta lại trừng trị ngươi!"

Tiểu thú lắc lắc cái đuôi, lay lay nhưng cậu bất động, liền quay đầu liếʍ liếʍ tay, làm bộ dáng đáng thương vô cùng.

"Không cho phép làm bộ dáng đáng thương, ngươi là nam hài tử!"

Tiểu thú bị mắng liền đàng hoàng lại, dùng sức chui vào l*иg ngực cậu.

Quỷ đòi nợ!

Nhận ra có khí tức xa lạ và tiếng bước chân tiếp cận, cậu nhét tiểu thú vào lại trong ngực. Quay đầu, Diệp Chi Châu thấy ngay một lão giả tóc hoa râm và một nam tử chừng 30 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, mặt đầy lo lắng bước vào. Rất nhanh liền nhận ra thân phận của cả hai, cậu bò dậy từ dưới đất, nhanh chân chạy tới, vừa chạy vừa kêu: "Gia gia, người mau cứu cứu tỷ tỷ đi! Nàng bị tên khốn Liên Dực Chính tổn thương, luôn hôn mê bất tỉnh a!"

Chi Sơn lo lắng khi nghe hạ nhân báo cáo hàm hồ, vừa về đã bị cậu làm kinh hãi, một thân chật vật túm tôn tử ném sang cho Chi Hiên, sải bước chân vào phòng.

"Liên Dực Chính?" Chi Hiên ôm được nhi tử, bước chân cũng lớn hơn đuổi vào trong: "Tỷ tỷ con là bị thương thế nào, nói cho rõ ràng!"

Người một nhà cứ như vậy tụ tập trước giường Chi Liễu Nhạc, Đoạn Dung thu hồi tay đặt trên đan điền nữ nhi, xoa xoa mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm: "Còn tốt, ta độ chút võ hồn cho nàng, không có vấn đề gì."

Chi Sơn sắc mặt dễ nhìn một chút, nhìn Diệp Chi Châu khoanh chân ngồi trên nhuyễn tháp, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Uyên, chuyện tối qua đến cùng là xảy ra thế nào? Tại sao lại kéo quan hệ với tiểu tử kia?"

Diệp Chi Châu vừa lén lút dùng hệ thống phân tích bản chất võ hồn và quét hình tình trạng thân thể người Chi gia, vừa bày ra biểu tình phẫn nộ lại khổ sở, trả lời: "Là Liên Dực Chính đánh lén con và tỷ tỷ! Gã mắng tỷ tỷ là tiện nhân, còn nói muốn gϊếŧ con trước mặt nàng để nàng thương tâm. Tỷ tỷ vì bảo vệ con nên bị gã đâm một đao, gã còn muốn huỷ dung tỷ tỷ. Sau đó, con hết cách để giải quyết, liền ôm tỷ tỷ khiêu nhai..."

"Khiêu nhai?" Đoạn Dung mặt mày trắng bệch, giơ tay đánh cậu bình bịch, vô cùng xoắn xuýt: "Đứa nhỏ này, sao con lại có thể khiêu nhai hả? Con... con..."

"Đều tại con vô dụng..." Cậu đúng lúc cúi đầu, giả bộ đáng thương, tiếp tục nói: "Nhưng con hết cách rồi, không khiêu thì cả hai cùng phải chết... May mà đúng lúc đó, con đυ.ng phải Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là một con yêu thú, nó biết bay. Nó rất tốt, đã cứu con và tỷ tỷ, còn đưa bọn con về thành. Thế nhưng, con không có tiền để cho nó vào thành, liền để nó trốn ở ngoài ngoại thành.

Tiểu thú trong ngực lại bắt đầu kháng nghị, củng đầu lung tung, cậu liền hung bạo ấn nó xuống.

"Được lắm, Liên Dực Chính!" Chi Sơn mạnh mẽ vô bàn một cái, tức giận đến xanh cả mặt: "Liên gia của nó quả thực khinh người quá đáng! Khi dễ Chi gia chúng ta không có người sao?"

Chi Hiên song quyền nắm chặt, xoay người muốn tới Liên gia tính sổ, lại bị Đoạn Dung tỉnh táo kéo lại.

"Chàng đi làm gì?" Đoạn Dung gắt gao túm chặt y, trong mắt nồng đậm thống hận và không cam lòng, nhưng không thể không ép mình bình tĩnh: "Chàng là một võ giả Huyền giai, cứ như vậy chạy tới Liên gia, chàng là muốn cha ở nhà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Liên Dực Chính bây giờ là thiên phú Thiên giai cộng thêm thân thể võ tinh thuần khiết, ngay cả Liên Văn Thuỵ cũng coi trọng nó, chàng tới để bị làm thịt sao? Nữ nhi còn đang bị thương, nhi tử còn nhỏ tuổi, mà cha cũng đã lớn tuổi rồi. Chàng... chàng lỗ mãng như vậy, chàng muốn toàn gia chúng ta phải làm sao đây?"

Chi Hiên sầm mặt, căm giận vỗ mạnh lên khung cửa, không nói gì.

Thắt lưng thẳng tắp của Chi Sơn hơi cong xuống, trong mắt lộ vẻ đau xót. Tại thế giới nhược nhục cường thực này, kẻ thực lực kém cỏi vĩnh viễn bị đè đầu cưỡi cổ, huống chi chuyện này lại không có ai chứng kiến, Liên gia có thể mạnh miệng không thừa nhận, Chi gia cũng không có biện pháp nào.

Diệp Chi Châu nhìn thấy thống khổ và không cam lòng của họ, không nhịn được thở dài. Thế giới này vặn vẹo bất công như vậy, kẻ yếu nào có công đạo để tranh?

Gương nhỏ bên hông đột nhiên rung lên, bắn ra màn sáng: [Quét hình xong xuôi. Chi Sơn, kinh mạch bế tắc, có ám thương. Đan dược áp dụng: Tẩy Tuỷ đan thượng phẩm. Chi Hiên, tiên thiên có độc, khí huyết thiếu hụt. Đan dược áp dụng: Thập Toàn Đại Bổ hoàn. Đoạn Dung, thân thể khoẻ mạnh, không có đan dược áp dụng.]

Kinh mạch bế tắc? Tiên thiên có độc?

Cậu khẽ cau mày, mịt mờ quan sát Chi Sơn trầm mặt ngồi bên bàn, Đoạn Dung đang lôi kéo Chi Hiên trở vào phòng, tâm tình hơi trầm xuống. Hai nam nhân trụ cột của Chi gia sao lại cùng lúc thân thể có vấn đề? Chỉ là trùng hợp? Hay là bị người khác ám hại?

Nửa đêm, chờ khi người Chi gia đều đã ngủ say, Diệp Chi Châu lặng lẽ rời giường, dùng tinh thần lực cẩn thận ru mê Chi Sơn và Chi Hiên, đút cho mỗi người một khoả đan dược, suy nghĩ một chút rồi đút thêm cho Chi Liễu Nhạc một viên Tẩy Tuỷ đan hạ phẩm nữa. Sau khi làm xong, cậu trở về phòng thu dọn đồ vật, để lại một phong thư, ôm tiểu thú đi ra ngoài cửa thành.

Trở về chỗ đã tách ra cùng dã thú lông đen, Diệp Chi Châu hơi do dự, chọc tỉnh tiểu thú trong ngực, hỏi: "Có biện pháp gọi Tiểu Hắc tới không? Ta không biết nó chạy đi chỗ nào rồi!"

Tiểu thú mơ mơ màng màng ngẩng đầu, rồi tựa đầu vào ngực cậu, đuôi quấn lấy cổ tay đang ôm nó, thanh âm non nớt buồn buồn: "Ta, không muốn, nó!"

Vại giấm chua này!

Diệp Chi Châu phẫn nộ, ngón tay mạnh ấn xuống đầu nó, lại kéo kéo cái đuôi nó: "Không cho làm nũng! Mau gọi nó tới! Không gọi liền lột sạch lông của ngươi!"

Tiểu thú uỷ khuất nhìn cậu, nha nha hai tiếng, giả bộ đáng thương: "Ba ba..."

... Càng giận hơn thì phải làm sao?

"Không nhổ lông cũng được, vậy thiến đi?"

Ngữ khí thật âm trầm, trực giác tiểu thú mạnh mẽ cảnh báo, đuôi nhỏ cong về bao lấy giữa hai chân. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài non nớt, rồi uỷ uỷ khuất khuất liếʍ liếʍ tay cậu, vùi trở về l*иg ngực thân quen, hừ hừ nha nha vài tiếng.

Diệp Chi Châu hơi mềm lòng, động viên sờ sờ nó, ưu sầu thở dài. Người yêu biến thành thế này còn có thể gắt gao "ăn" được mình, ngày trôi qua thật khó khăn!

Dã thú lông đen rất nhanh xuất hiện, Diệp Chi Châu sờ sờ nó, uy nó ăn một chút, rồi mới bò lên lưng nó, lấy bản đồ ra nhìn phương hướng, bay theo hướng học viện võ học tại Thương Châu.

Vai chính tra nam, ta sẽ thiến ngươi!

Rạng sáng, trong viện gia chủ Chi gia đột nhiên truyền ra một trận gợn sóng năng lượng mạnh mẽ. Đoạn Dung bị lực lượng này làm thức tỉnh, tinh tế cảm thụ rồi không khỏi đại hỉ, đưa tay đẩy đẩy trượng phu bên cạnh: "Chi Hiên, chàng mau tỉnh lại, cha đang đột phá, mau đứng lên!"

Chi Hiên bị nàng đẩy, khẽ rên một tiếng, rõ là đã tỉnh táo nhưng không thể đứng dậy.

Đoạn Dung kinh hãi, kéo rèm giường che khuất ánh sáng ra, cúi đầu xem kỹ, thấy Chi Hiên sắc mặt đỏ chót, trên người đầy mồ hôi lạnh, mơ hồ còn thấy được một tia hàn khí từ đan điền của y tràn ra.

"Đây là... đột phá?"

Trong một đêm, phụ tử Chi gia song song thăng cấp, tin tức này nhanh chóng truyền khắp hoàng thành, mà người Chi gia sau phút vui sướиɠ ngắn ngủi liền loạn tùng phèo lên.

"Có tìm được người không?" Đoạn Dung nóng nảy nhìn trượng phu vừa về đến cổng.

Chi Hiên lắc đầu, cau mày ngồi nghỉ, trên mặt hoàn toàn không có vui sướиɠ khi đột phá thành công.

"Là chúng ta vô dụng, mới khiến Tiểu Uyên dùng chính bản thân để đánh đổi, vì ta và Tiểu Hiên đánh đổi cơ hội thăng cấp này..." Chi Sơn đặt quyển sách trên tay xuống, thở dài: "Chỉ hi vọng người mang Tiểu Uyên đi có thể đối xử tốt với nó."

Đoạn Dung luôn kiên cường giờ không nhịn được rơi nước mắt: "Nói là vị Thánh nhân kia cứu được tỷ đệ nó rồi đưa nó đi học nghệ, nhưng thể chất kia của Tiểu Uyên... Cha nói xem, liệu Tiểu Uyên có đang lừa gạt chúng ta hay không? Kỳ thực là không có thánh nhân nào cả, khiêu nhai cũng là giả, nó có phải là bị người xấu đầu độc hay không?"

"Nhưng

ta và Tiểu Hiên đột phá cũng không phải là giả." Chi Sơn nhìn nhi tử trầm mặc, vừa mừng vừa lo: "Có thể trị được ám thương của ta, trị được tiên thiên chi độc của Tiểu Hiên, còn giúp Tiểu Hiên tăng cấp thiên phú, thực lực vị thánh nhân kia có lẽ đã vượt trên phần lớn Thánh giả thời nay... Hơn nữa, vị Thánh nhân kia nói không chắc đã có biện pháp thay đổi thể chất phổ thông của Tiểu Uyên."

Đoạn Dung dần ngừng gào khóc, cũng bức chính mình nghĩ theo hướng tốt đẹp: "Nhất định là như vậy. Chẳng qua chỉ là 10 năm mà thôi, 10 năm... chớp mắt một cái liền qua rồi, ta sẽ đợi Tiểu Uyên trở về."

Chi Hiên cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, nắm chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi nắm chặt, ánh mắt chìm xuống. Sỉ nhục bậc này, y sớm muộn gì cũng sẽ tính rõ ràng với Liên gia.

Học viện võ học Thương Châu cách hoàng thành chừng năm ngày đường xe, nếu cưỡi yêu thú biết bay thì mất chừng hai ngày là có thể đến. Vai chính lúc này vừa mới trờ thành thân thể võ tinh thuần khiết không bao lâu, trên tay cũng không có bao nhiêu thứ tốt. Vì để biểu hiện sự khiêm tốn không tranh chấp, gã cố ý chọn một yêu thú cấp năm để cưỡi đi, tốc độ cũng không nhanh.

Diệp Chi Châu tính toán thời gian một chút, vai chính đầu tiên là gặp hai tỷ muội Khương gia ở Lan thành, cậu liền cố ý chạy tới đó trước, tìm một khách điếm hẻo lánh ở tạm. Dàn xếp xong xuôi, cậu cầm Tẩy Tuỷ đan thượng phẩm lấy từ chỗ Thông Thiên ra nuốt xuống, đặt tiểu thú lên giường, cõi lòng tràn đầy mong đợi tự khoá mình trong nhà xí. Thân thể nguyên chủ quá yếu, muốn cướp người từ tay vai chính, không có thực lực thì không thể làm được. Chỉ hy vọng viên Tẩy Tuỷ đan thượng phẩm này còn hữu dụng, không nói thiên phú Thiên giai, Địa giai thôi chắc vẫn được.

Một phút sau, một cái móng vuốt nhỏ từ khẽ hở dưới cửa, duỗi vào.

Diệp Chi Châu thở dài, lay lay móng vuốt nhỏ đẩy ra: "Ngươi đừng cào cửa, ta không có chạy mất, cũng không trốn ở đây ăn vụng. Ngươi ngủ một giấc dậy thì ta đi ra. Ngoan một chút, đừng có cào nữa."

Móng vuốt nhỏ thu về, nhưng một cái mũi nhỏ lanh lợi lại chọt vào: "Nha nha nha..."

Bụng đã bắt đầu lâm râm đau, biểu tình Diệp Chi Châu hơi vặn vẹo, quay người mở vòi bắt đầu xả nước, lại lấy ngón tay đẩy cái mũi nhỏ cạnh cửa ra ngoài. Tuy rằng người yêu đã biến thành tiểu động vật, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu có thể hoàn toàn không biết xấu hổ. Hơn nữa, khứu giác của động vật còn nhạy bén hơn cả con người nữa.

Tiếng nước hoà trộn với tiếng vang kì quái, tiểu thú đang phấn đấu cào cửa muốn vào với Diệp Chi Châu chợt khựng lại, sau đó mũi nhỏ hít sâu một cái, phạch một tiếng chạy ra xa, gào gừ gào gừ không ngừng.

"... Khốn nạn! Chờ ngươi lớn, ta nhất định phải trừng trị ngươi!" Diệp Chi Châu da mặt mỏng vừa giận dữ vừa xấu hổ kêu lên.

Một tiếng sau, cậu mệt lả bò vào thùng gỗ, nhẫn nhịn cơn đau khi kinh mạch bị chấn vỡ rồi lại trùng tu, gắt gao cắn chặt răng, không dám lộ ra một chút âm thanh nào.

Mũi nhỏ lần thứ hai từ khe hở dưới cửa chọc vào, móng vuốt nhỏ cũng không ngừng cào cửa, thanh âm non nớt pha trộn thêm lo lắng và nôn nóng không thôi.

"Ta không sao, ngươi ngoan một chút đi." Cậu hít sâu một hơi, cố nói với giọng vững vàng hơn, nỗ lực khiến ngữ khí mình thoải mái một chút: "Ta đang tắm mà thôi, rất nhanh liền ra ngoài, tự ngươi chơi một hồi đi... A!" Trong não đột nhiên bị đâm một cái cực sắc, tinh thần hải bắt đầu sôi trào, đại não mỗi tấc mỗi góc bị gột rửa mạnh mẽ.

Nắm chặt thành thùng gỗ hai bên, cậu nghiến răng nghiến lợi túm lấy cái gương nhỏ đặt cạnh thùng tắm, gian nan hỏi: "Thông Thiên... mày không phải đã nói là Tẩy Tuỷ đan không có tác dụng đối với linh hồn hay sao?" Sao hiện tại tinh thần lực đột nhiên tạo phản hả?

[Đang đo lường... Đo lường xong xuôi, không xảy ra khác thường, xin ký chủ tin tưởng hệ thống.]

Tin mày mới có chuyện!

Đau đớn ngày càng mãnh liệt, ý thức cũng biến thành lúc mơ hồ khi rõ ràng, ngoài cửa truyền tới tiếng hô nôn nóng của tiểu thú, cậu đè nén tiếng rên đau đã sắp ra đến miệng, từ thùng tắm bò ra bên ngoài, duỗi tay chạm tới móng vuốt nhỏ đang cào vào của tiểu thú. Muốn mở miệng nói chút lời động viên, nhưng đầu lưỡi lại không nghe cậu sai khiến, rồi đan điền chợt nổi lên cảm giác nóng rực, đau đớn khiến ý thức cậu càng mê man.

"ẦM!"

Cửa vào bị phá tan, cậu muốn nắm lấy móng vuốt nhỏ nhưng chỉ nắm được khoảng không, trong lòng căng thẳng, chống đỡ muốn mở mắt ra nhìn, và rồi một mái tóc ngân sắc xẹt qua trước mắt.

Là... ai...

Tinh thần lực không chịu khống chế liền tản đi bốn phía, một luồng sức mạnh ôn nhu đột nhiên xúm tới bao lấy cậu. Đau đớn dần giảm xuống, bàn tay phải luôn tìm kiếm móng vuốt nhỏ bắt được cái gì, trái tim cậu cũng buông lỏng xuống, cả người triệt để lâm vào hắc ám.