Chương 42-1:

Tháng sáu, Yến Tư Kỳ và Tống Ngu về trường tham dự lễ tốt nghiệp, là sinh viên ưu tú tốt nghiệp, nên phải lên sân khấu để hiệu trưởng tự mình trao tặng học vị học sĩ và kỷ niệm chương.

Tham gia lễ xong, còn chụp ảnh tốt nghiệp.

Thời tiết rất nóng, chụp xong nguyên một khối, lại chụp ảnh lớp, sau đó còn có bạn học đến tìm Tống Ngu chụp ảnh chung, đầu Tống Ngu nóng đến muốn ngất đi, nhưng vẫn nhẫn nại, rốt cuộc cũng là lần cuối cùng.

Chụp xong hết, Tống Ngu mồ hôi nhễ nhại, bộ đồ tốt nghiệp của trường bọc cậu kín không kẽ hở, sắp hít thở không thông.

Nhưng khi cậu vừa mới vén quần lên cho mát một xíu, giây tiếp theo đã bị một bàn tay to đè lại, cậu nâng mắt lên, đối diện với con ngươi đen nhánh của Yến Tư Kỳ.

“ Bên trong cậu không có mặc quần?” Yến Tư Kỳ đen mặt hỏi.

Hắn vừa lại đây, liền thấy bà xã mình vén quần áo lên, lộ ra bên ngoài một đôi chân dài vừa thẳng vừa trắng sáng lên.

Tống Ngu cúi đầu, nhìn từ góc độ này, cậu thật sự lộ ra hai cẳng chân trần trụi.

Cậu cười ha ha, dưới ánh mắt kinh hãi của Yến Tư Kỳ lập tức xốc bộ đồ tốt nghiệp lên cao, hóa ra bên trong cậu còn mặc một cái quần lửng, vừa vặn đến đầu gối.

Trái tim Yến Tư Kỳ thiếu chút nữa sợ đến mức nhảy ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Ha, thích xốc đúng không, về nhà mua váy cho cậu, để cậu dùng hết sức mà xốc.”

“Ai, đừng đừng đừng, tớ sai rồi.” Tống Ngu chạy nhanh xin tha, cậu không muốn mặc váy đâu, nghỉ hè năm cấp ba ký ức mặc bộ đồ mèo đen vẫn còn mới mẻ đó, cậu sợ bị làm chết.

Tống Ngu ôm cánh tay Yến Tư Kỳ, ngửa mặt nhẹ nhàng nói: “Tớ chỉ đùa với cậu một chút thôi mà, đậu đừng so đo, hai chúng ta chụp ảnh đi.”

Cậu sờ sờ bả vai Yến Tư Kỳ , lại sờ đỉnh mũ học sĩ của Yến Tư Kỳ: “Bạn trai tới hôm nay soái ngây người, để tớ chụp mấy tấm, rửa ra đặt ở đầu giường ngắm mỗi ngày.”

Yến Tư Kỳ mặt vô biểu tình: “Đừng có giả bộ.”

Thủ đoạn dỗ dành của Tống Ngu dành cho Yến Tư Kỳ càng ngày càng thuần thục, ra vẻ vô tội nói: “Cái gì nha, chẳng lẽ tớ nói không đúng sao? Là hôm nay cậu không soái, hay là cậu không phải bạn trai tớ?”

Khóe môi Yến Tư Kỳ sắp nhịn cong không được, một phen ôm lấy eo Tống Ng, thấp giọng uy hϊếp: “Còn có lần sau, xem tớ có đáng mông cậu trước mặt mọi người không.”