Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Công Yêu Ta Như Mạng

Chương 40-2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời buổi này ngoại trừ chế độ nhà nước, công việc sáng đi chiều về, đúng giờ tan tầm cũng quá ít đi, chẳng lẽ đi thi công chức nhà nước?

Tống Ngu quyết đoán vứt bỏ ý tưởng này, rốt cuộc đã tốt nghiệp rồi, cậu không bao giờ muốn ôn tập thi cử nữa.

Cậu ở trên giường xem tin tức tuyển dụng thở ngắn than dài, Yến Tư Kỳ nghe thế lại đây, một tay ôm người vào hỏi: “Làm sao vậy?”

Tống Ngu kinh ngạc: “Cậu xong việc rồi?”

“Không có, tớ nghe thấy bà xã thở dài, lại đây nhìn xem.”

Tống Ngu bĩu môi: “Lỗ tai cậu tinh quá nhỉ, ở thư phòng cũng có thể nghe thấy tiếng thở dài của tớ trong phòng ngủ.”

Cậu mới không tin, còn nguyên nhân, cậu lười suy nghĩ.

“Cậu mau đi làm việc của mình đi, làm xong sớm ngủ sớm một chút, cậu đã thức hai ngày rồi.” Tống Ngu xoa bóp bả vai Yến Tư Kỳ, lại vỗ vỗ: “Tớ không có việc gì.”

Yến Tư Kỳ hôn cậu một cái: “Vậy ông xã đi, có việc gì thì kêu tớ.”

“Ừm.” Tống Ngu nhìn bóng dáng Yến Tư Kỳ, trong mắt có đau lòng nhàn nhạt.

Yến Tư Kỳ đang gây dựng sự nghiệp, bốn năm đại học chơi cổ phiếu kiếm lời không ít, mở một phòng làm việc, làm cùng với mấy bạn học chung chuyên ngành.

Công ty đang trong giai đoạn khởi bước, mọi chuyện phải tự tay làm lấy, phi thường bận rộn, nhưng mà những người khác đều ở công ty tăng ca, chỉ có Yến Tư Kỳ vừa đến 6 giờ tối, đúng giờ về nhà, bồi Tống Ngu ăn cơm chiều, sau đó ở thư phòng làm đến nửa đêm, đã liên tục hai ngày đều là rạng sáng 3, 4 giờ mới ngủ.

Tống Ngu nói cho hắn, có thể không cần sốt ruột về nhà, rốt cuộc ở công ty cũng tiện hơn, không cần luôn mở họp, gọi điện thoại, hiệu suất cũng càng cao, còn có thể đung thời gian về nhà ngủ nhiều một chút.

Kết quả Yến Tư Kỳ ôm Tống Ngu, nghiêm trang nói: “Tớ là thê nô, không rời đi bà xã.”

Tống Ngu: “……” Được rồi.

Yến Tư Kỳ coi trọng cậu như vậy, cậu rất vui vẻ.

Yến Tư Kỳ đã làm được đến mức độ này, cậu tất nhiên cũng không thể làm hắn thất vọng, ngẫm lại công việc nào có thể nhẹ nhàng một chút, để cậu có đủ thời gian ở bên Yến Tư Kỳ.

Có đủ thời gian……

Tống Ngu linh quang chợt lóe, cậu vì sao không thể đi đến công ty Yến Tư Kỳ làm chứ, như vậy có thể ở bên nhau mỗi ngày. Có công việc, lại có thể giúp Yến Tư Kỳ chia sẻ một ít áp lực, còn có thể bầu bạn với nhau, chẳng phải là đẹp cả đôi đường.

Cũng không biết công ty bọn họ có thiếu lập trình viên hay không?

Tống Ngu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không chủ động hỏi thăm Yến Tư Kỳ, muốn cho hắn một kinh hỉ. Vì thế lên mạng tra tên công ty của Yến Tư Kỳ, thật sự nhìn thấy thông báo tuyển dụng.

Chẳng qua không tuyển lập trình viên, mà tuyển nhân viên bán hàng, yêu cầu…… Có thể uống rượu?

Tống Ngu nghĩ nghĩ, lần uống rượu duy nhất của mình là lúc xã đoàn tụ hội, Yến Tư Kỳ ngàn dặn vạn dò cậu không được uống rượu, cậu không thể từ chối bạn bè mời rượu, uống một chai bia, một ly màu hồng, lập tức say quắc cần câu.

Mơ mơ màng màng nhớ rõ Yến Tư Kỳ đi đón cậu, cậu dựa vào người Yến Tư Kỳ nháo, trực tiếp bị kéo vào trong rừng cây nhỏ ở trường học làm một phát ……

Tống Ngu che mặt lại, uống rượu thật sự không được.

Nhưng Tống Ngu không nghĩ chỉ như vậy liền từ bỏ, vẫn muốn đi thử xem, lỡ có tuyển chức vụ khác thì sao, tiền lương thấp chút cũng được.

Vì thế đêm đó Yến Tư Kỳ làm việc xong, lúc hai người nằm trên giường, cậu vui vẻ nói cho Yến Tư Kỳ, ngày mai muốn đi phỏng vấn, lần này nhất định có thể làm cả hai vừa lòng.

Yến Tư Kỳ không cản cậu, chỉ là thần sắc không quá đẹp, mặt tối sầm, vốn dĩ chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại bò dậy làm Tống Ngu hai giờ.

Nhìn đuôi mắt Tống Ngu rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng dựa vào l*иg ngực mình ngủ, vẫn cứ cảm thấy đáy lòng như phá thành một cái động lớn.

Hắn biết Tống Ngu bởi vì hắn cự tuyệt rất nhiều lời đề nghị của công ty lớn, kỳ thật hắn rất hy vọng Tống Ngu có thể oán hắn, tốt nhất cãi nhau to với hắn, chỉ vào mũi hắn mắng to một trận, sau đó thu thập hành lý rời nhà trốn đi.

Như vậy hắn sẽ không cần khắc chế du͙© vọиɠ chiếm hữu biếи ŧɦái của mình nữa, cũng sẽ có đủ lý do khoá Tống Ngu lại, nhốt trong l*иg sát chế tạo tỉ mỉ, nơi nào cũng không cho đi.

Đáy mắt Yến Tư Kỳ thoáng đỏ lên, cánh tay ôm Tống Ngu càng siết chặt, hận không thể khảm người vào trong cốt nhục, không bao giờ chia lìa.

Nhưng người trong l*иg ngực khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại như tiếng sấm vang bên tai Yến Tư Kỳ, hắn lập tức buông lỏng tay, ẩn nhẫn hôn lên trán Tống Ngu.

Không được, xích sắt không khoá được Tống Ngu của hắn, hắn chỉ có thể dùng tình yêu, nguỵ trang bện thành một cái võng bao dung.

Yến Tư Kỳ nhìn chằm chằm Tống Ngu một đêm không ngủ, du͙© vọиɠ và lý trí đan chéo va chạm trong lòng, những cái rắc rối phức tạp, tối nghĩa và ý nghĩa thâm trầm ấy chỉ có mình hắn rõ ràng.

Ngày hôm sau, hắn đến công ty với tâm sự nặng nề, ở trong văn phòng mở máy tính lên, xuất thần nhìn hình ảnh trên màn hình.

Trên màn hình rõ ràng là phòng ngủ trong nhà, Tống Ngu vừa mới tỉnh dậy, từ trên giường bò dậy, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Vì thế hình ảnh lại chuyển tới phòng tắm, máy giám sát chất lượng cao nhìn thân thể trắng nõn trần trụi của Tống Ngu không sót thứ gì, ngay cả tiếng nước xả cũng nghe được rõ ràng

Không chỉ có phòng ngủ, phòng vệ sinh, còn có phòng khách, phòng bếp, thư phòng, phòng chơi game, nhà ấm trồng hoa trên lầu ……, mỗi một góc trong nhà đều bị Yến Tư Kỳ gắn camera mini, sinh hoạt hàng ngày của Tống Ngu 360 độ không góc chết, toàn bộ hiện ra dưới mí mắt của Yến Tư Kỳ.

Yến Tư Kỳ giống như kẻ biếи ŧɦái cuồng xem trộm, tham lam nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Tống Ngu.

Điều này sẽ làm cho hắn thầm thoả mãn, cảm nhận được người này là hoàn toàn thuộc về hắn, từ trong ra ngoài, không có bất cứ riêng tư và bí mặt gì, triệt để triển lộ trước mắt hắn.

Trên màn hình, Tống Ngu đã thu thập xong, bỏ sơ yếu lý lịch và chai nước vào trong cặp, cõng ra cửa.

Cậu không ăn cơm sáng, Yến Tư Kỳ nhíu mày.

Yến Tư Kỳ lấy điện thoại ra, mở một app ra, giữa màn hình xuất hiện một điểm đỏ đang chuyển động, trên điểm đó là chân dung một con cá nhỏ màu hồng.

Hoá ra điện thoại của Tống Ngu cũng đã bị cài đặt chương trình theo dõi.

Yến Tư Kỳ nhìn điểm đỏ rời khỏi nhà bọn họ, càng đi càng xa, sắc mặt cũng ngưng đọng như nước.

Cá nhỏ hắn nhìn, bảo vệ, tỉ mỉ chăm sóc bảy năm, muốn độc lập, muốn làm việc, thoát khỏi cái l*иg hắn chuẩn bị cho cậu, liệu bước tiếp có phải cũng muốn thoát khỏi hắn không?

Cậu sẽ gặp được người khác sao? Sẽ gặp được người so với hắn càng dịu dàng, càng tốt sao?

Sẽ không, trên đời này sẽ không có ai yêu Tống Ngu hơn hắn.

Tròng mắt Yến Tư Kỳ tối đen như mực, giống như hai cái giếng cổ sâu thẳm, nhìn không thấy nổi một chút ánh sáng. Hắn nắm chặt di động, tựa như sắp không ngăn được hai chân, muốn lao đến bắt Tống Ngu trở về, nói cho cậu biết cậu chỉ có thể ở nhà, ở bên cạnh hắn.

Trời đất đang giao chiến trong nội tâm của Yến Tư Kỳ, vô tâm công tác.

Ngay khi hắn khống chế không được đứng lên, chuẩn bị đi tìm Tống Ngu, bỗng nhiên phát hiện cá nhỏ màu hồng trên màn hình dùng tốc độ thong thả tới gần vị trí của mình.

Hắn cau mày, lại quan sát năm phút.

Cá hồng nhỏ dừng ở trạm tàu điện ngầm ở gần công ty, sau đó loay hoay quanh tòa nhà văn phòng ba vòng, rốt cuộc tìm được cửa chính.

Trên màn hình biểu hiện cá hồng nhỏ đang cách hắn ngày càng gần, 500 mét, 300 mét, 100 mét, 50 mét……

Văn phòng bên ngoài cách âm không quá tốt, truyền đến một giọng nam trong trẻo quen thuộc: “Xin chào, tôi đến đây để phỏng vấn.”

Yến Tư Kỳ:?

---------------------------

Dạo này thấy khu cmt ảm đạm quá:<<<. Chắc tại Mị lâu ra
« Chương TrướcChương Tiếp »