Chương 7

Câu chuyện cứ thế bị lái sang hướng khác. Miễn là không ảnh hưởng đến diễn biến chính, hệ thống cũng chẳng quá khắt khe với những lần lười biếng của Tô Nhiên nữa.

Lâm Tầm quen thuộc bế Tô Nhiên thẳng vào phòng ngủ. Sau đó, cậu ta kéo ống quần của Tô Nhiên lên để kiểm tra.

Trên chân phải của Tô Nhiên có đeo một thiết bị y tế, cố định bằng hai vòng kim loại ở phần trên và dưới chân. Da cậu vẫn còn hằn những vết đỏ loang lổ, đậm nhạt khác nhau, khiến đôi chân trông gần như một món đồ chơi bị chắp vá.

Dù trong thời đại tinh tế, y học đã rất tiên tiến nhưng sau khi chữa trị xong, chân Tô Nhiên vẫn còn lại những dấu vết như thế, chứng tỏ vụ tai nạn lúc đó thật sự rất thảm khốc.

Lâm Tầm đưa tay, đầu ngón tay cẩn thận chạm vào đầu gối Tô Nhiên như sợ làm cậu đau. Cậu ta mím môi, im lặng rất lâu.

"Xảy ra chuyện, sao cậu không liên lạc với tôi?"

Tô Nhiên: "Tôi đang nằm viện mà. Liên lạc với cậu làm gì?"

Lâm Tầm cau mày nhìn cậu: "Tôi có thể đến thăm cậu."

"Không cần." Tô Nhiên nhún vai thản nhiên: "Có gì đáng xem đâu."

Môi Lâm Tầm mím chặt, thoáng vẻ không hài lòng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cậu ta vẫn hỏi: "Vậy thời gian này, ai chăm sóc cậu?"

Tô Nhiên nhìn cậu đầy ngạc nhiên: "Y tá chứ ai."

Lâm Tầm không nói gì thêm, cúi đầu nhìn chân Tô Nhiên, bàn tay ấm áp từ đầu gối di chuyển xuống mắt cá, khẽ hỏi: "Có đau không?"

"Không đau nữa rồi."

Lâm Tầm thương xót nói: "Cậu gầy đi rồi."

Tô Nhiên: "…"

[Thật à?]

Hệ thống đảo mắt, [Không. Cậu là đồ lười chỉnh số liệu cơ thể!]

Lâm Tầm lại hỏi: "Sao lại xảy ra chuyện thế?"

"Tại lái nhanh quá thôi. Cậu không biết đâu, hôm đó nửa đêm có người rủ tôi đi chơi, đến nơi mới biết là họ muốn đua xe trên đường đèo…"

Tô Nhiên còn chưa nói xong, Lâm Tầm đã ngẩng đầu lên, cau mày nhìn chằm chằm vào cậu. "Đi với ai?"

Tô Nhiên không hài lòng duỗi chân ra một chút: “Đó là điểm quan trọng sao? Điểm quan trọng là tôi có thể sẽ phải tật nguyền đó!”

Lâm Tầm cúi đầu: “Vậy sau này đừng đi chơi với họ nữa.”

Tô Nhiên cảm thấy cậu ta thật sự chú ý vào những điều kỳ lạ, không thể nói chuyện thông suốt, hơi mất kiên nhẫn: “Ôi trời, cậu phiền quá!”

Thực ra từ khi vào cửa, Lâm Tầm đã có cảm giác không vui, nghe vậy liền giận dỗi lùi lại một bước.

Tô Nhiên ban đầu còn đang tựa vào người cậu ta, chân vẫn được cậu ta giữ nhưng khi Lâm Tầm bất ngờ lùi ra, Tô Nhiên theo bản năng đặt chân xuống đất.

Chân vừa chạm đất, cơn đau nhói lên khiến cậu không thể đứng vững, Tô Nhiên rên lên một tiếng và ngã thẳng vào lòng Lâm Tầm.

“Cậu làm cái gì vậy! Tôi đã nói là không đứng được rồi mà!”

“Xin lỗi.” Lâm Tầm vội vàng tỏ vẻ hối lỗi, nhanh chóng bế lại Tô Nhiên và đặt cậu lên giường, còn tự mình quỳ xuống.

Cậu ta nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Tô Nhiên, hỏi: “Còn đau không?”

Tô Nhiên bất lực đáp: “Không sao, hết đau rồi.”

Hệ thống dường như đã mất kiên nhẫn: [Không phải. Sao cậu ta vẫn chưa nói chia tay với cậu nhỉ!]

Tô Nhiên: [Tôi cũng không biết, đâu có nghĩ là cậu ta sẽ tới đây tìm tôi thế này.]

Tô Nhiên đã ở trong kịch bản này được một thời gian rồi. Nhân vật của cậu là một cậu chủ phóng đãng, là pháo hôi công. Do thụ chính có chút giống bạch nguyệt quang của cậu nên cậu đã theo đuổi Lâm Tầm từ một năm trước, hẹn cậu ta ra ngoài.

Nhưng sau đó, Tô Nhiên thấy chán và không còn gặp cậu ta thường xuyên nữa. Trước cuộc gặp này, cũng đã lâu rồi cậu không thấy mặt Lâm Tầm.

Hệ thống: [Cốt truyện chính thức có lẽ sắp bắt đầu, bạch nguyệt quang của cậu sắp trở về rồi. Vậy nên, thụ chính đến đây để chính thức nói chia tay với cậu. Cốt truyện đang chuẩn bị cho chuyện tình tuyệt đẹp sắp bắt đầu giữa cậu ta và bạch nguyệt quang đó!]

Tô Nhiên: [Chắc là vậy.]

Hệ thống: [Nhưng sao cậu ta vẫn chưa nói nhỉ!]

Tô Nhiên suy nghĩ một chút, nhìn vào gương mặt nghiêng của Lâm Tầm, rồi bất ngờ ôm lấy cậu ta và hôn nhẹ lên má.

Hệ thống: [Cậu làm gì thế?]

Tô Nhiên: [Cách tốt nhất để khiến một người không thích cậu đẩy cậu ra chính là tiến gần họ hơn.]

Hệ thống: [??] Nghe có lý quá.

Lâm Tầm quả nhiên ngẩn người khi bị Tô Nhiên chủ động thân mật như vậy.

Tô Nhiên nhìn thấy Lâm Tầm không có động thái gì, đành thuận thế dựa vào vai cậu ta, tiếp tục ngắm gương mặt góc nghiêng của Lâm Tầm.

Lâm Tầm khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Hình như cậu rất thích nhìn gương mặt nghiêng của tôi.”

“...Đẹp.”

“Vậy nhìn trực diện không đẹp?”

Tô Nhiên không trả lời, chỉ tiến gần hơn, giống như một con mèo đang ve vãn chủ nhân, dịu dàng dùng mũi cọ nhẹ vào mặt cậu ta, sau đó khẽ ngẩng lên, đôi môi mềm mại lướt qua dái tai của Lâm Tầm.

Yết hầu của Lâm Tầm khẽ di chuyển, cuối cùng cũng nhìn vào Tô Nhiên.

Tô Nhiên đợi cậu ta đẩy mình ra và nói lời chia tay. Thế nhưng, ánh mắt của Lâm Tầm lại dừng trên môi Tô Nhiên, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, cả người chậm rãi áp sát lại.

Tô Nhiên: “?”

Hệ thống: [???]

Nhận thấy tình hình không đúng, Tô Nhiên thận trọng lùi lại nhưng Lâm Tầm cứ tiến tới mãi cho đến khi hoàn toàn giữ chặt Tô Nhiên trong vòng tay rồi cúi xuống chủ động áp môi lên môi cậu.

Hệ thống: [Cậu ta đang làm gì đấy! Buông Tô Nhiên ra! Kịch bản đâu phải thế này!!]

Tô Nhiên: “…”

Ban đầu, Lâm Tầm hôn rất dịu dàng, cậu ta khép mắt lại, đôi môi mềm mại cọ nhẹ vào cậu, cẩn thận từng chút như một thiếu nữ vừa học hôn.

Không còn cách nào khác, Tô Nhiên đành đáp lại nhẹ nhàng.

Nhưng khi cảm nhận được đầu lưỡi của Tô Nhiên, hơi thở của Lâm Tầm trở nên gấp gáp, tay đặt lên sau gáy của Tô Nhiên mạnh mẽ mở đường đuổi theo lưỡi cậu. Giờ thì trông cậu ta lại giống một chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm mà nồng nhiệt.

Nói tóm lại, kỹ năng hôn khá kém.

Nghe hệ thống hét ầm trong đầu mình, Tô Nhiên hôn được một lúc thì vội vàng đẩy Lâm Tầm ra.

Lâm Tầm nhìn cậu ngẩn ngơ, hai má hơi đỏ, giọng khàn khàn: “Sao vậy?”

Nói rồi cậu ta lại muốn tiếp tục hôn.

Tô Nhiên lập tức tránh đi, vội vàng kéo chăn che người lại: “Tôi mệt rồi! Muốn ngủ!”

Lâm Tầm: “…”

Hệ thống gần như nổ tung: [Cái quái gì thế này???]

Tô Nhiên an ủi: [Không sao không sao, không vấn đề gì đâu. Ngủ đã, ngày mai chắc chắn sẽ chia tay được.]

Hệ thống: […] Đừng nghĩ là tôi không biết cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Lâm Tầm trầm mặc đứng sau Tô Nhiên rất lâu, đến khi Tô Nhiên sắp chìm vào giấc ngủ thì cậu ta mới thở dài, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu và vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Theo quy định của hệ thống chính, dù Tô Nhiên và nhân vật chính có quan hệ yêu đương thì cậu với tư cách là pháo hôi công cũng không được vượt quá giới hạn với nhân vật chính thụ.

Vì vậy, dù quen nhau đã hơn một năm, tiếp xúc thân mật giữa hai người nhiều nhất cũng chỉ dừng ở mức này, ít ỏi đến đáng thương.

Điều này có chút bất hợp lý Nhưng trong thế giới này, ảnh hưởng của hệ thống chính mạnh hơn cả logic.

Tô Nhiên có thể cảm nhận được Lâm Tầm vòng tay qua chăn ôm lấy eo mình, kéo cậu thật chặt vào lòng.

Theo lý thì mức độ tiếp xúc này cũng cần phải tránh nhưng Tô Nhiên mệt rã rời, vòng tay ấm áp của Lâm Tầm làm cậu thấy dễ chịu. Ý nghĩ phải tránh né chỉ vừa mới thoáng qua, ngay giây tiếp theo Tô Nhiên đã thϊếp đi hẳn.



Tô Nhiên vừa mới tỉnh dậy thì nghe thấy mùi thơm nức mũi.

Cậu ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Lâm Tầm đang nằm bên cạnh, ánh mắt hình như vừa rời khỏi gương mặt cậu.

Tô Nhiên dụi mắt, vẫn còn chút ngái ngủ: “Mùi gì mà thơm vậy?”

Ánh mắt của Lâm Tầm nhìn cậu trở nên dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch lên: “Đói rồi à? Là canh tôi nấu cho cậu, sắp xong rồi.”

Hệ thống gần như phát điên: [Cậu nhìn xem, có máy tạo thực phẩm mà! Sao phải cực khổ nấu canh cho cậu làm gì chứ!!!]

Tô Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh: [Đừng hoảng, đây chắc chắn là nồi canh chia tay, tôi tin tưởng vào kịch bản.]

Lâm Tầm thấy Tô Nhiên không đáp liền tiến sát lại, tay khẽ xoa lên những sợi tóc mềm ở đuôi tóc của cậu, ánh mắt ẩn chứa chút dịu dàng: “Chân cậu không đi lại đượchả?”

Rồi bất ngờ, cậu ta hạ mắt, giọng trầm xuống đầy mong đợi: “Muốn tôi giúp cậu tắm không?”

Hệ thống gần như sụp đổ. [Tôi thấy có vấn đề nghiêm trọng rồi!! Độ hảo cảm của cậu ta với cậu quá cao, kịch bản này sai bét hết cả rồi!!]