Chương 6

Tô Nhiên đột nhiên ngẩng mặt lên: "Tôi phải đi rồi."

Cố Bắc Thần ngẩn ra một chút: "Đi đâu?"

"Tôi không có lớp vào thứ Sáu, cuối tuần đã hẹn đi làm thêm rồi."

Cố Bắc Thần: "Cậu phải trở về thủ đô Tinh à?"

"Ừ."

Cố Bắc Thần nhìn Tô Nhiên, cau mày lại, theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Anh muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng lại đột nhiên mất đi dòng suy nghĩ. Dường như những lời sắp thốt ra đột nhiên bị một quy luật vô hình nào đó trong thế giới này ngăn lại rồi xoá bỏ.

Đến khi anh kịp phản ứng thì Tô Nhiên đã vừa vẫy tay vừa chạy đi: "Cố Bắc Thần, chúng ta gặp lại vào thứ Hai nhé."

Cố Bắc Thần hé miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, "Được…"

-

Tô Nhiên nhanh chóng tìm thấy trạm trung chuyển gần nhất, ngồi trên phương tiện bay lơ lửng để đến Tinh cảng, sau đó lên phi thuyền trở về hành tinh.

Khi phi thuyền khởi hành, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu có thể thấy rõ toàn bộ Học viện Quân sự Liên bang cùng khu vực thương mại và khu dân cư xung quanh nó, tất cả đều trôi nổi trong không gian như một trạm không gian.

Trạm không gian này lơ lửng ngay bên ngoài thủ đô Tinh. Gần như là một bước đệm gần nhất tới trung tâm quyền lực của toàn Liên bang.

Và đúng là như vậy, vì thế mỗi năm mới có vô số người muốn vào Học viện Quân sự Liên bang nhưng thật sự tốt nghiệp được thì chỉ là số ít.

Tô Nhiên nhìn một chút rồi thu lại ánh mắt, đứng dậy trong phi thuyền, mở cánh cửa dẫn sang khoang kế tiếp.

Hệ thống: [Nội dung của một cuốn sách khác đã được ghi nhận thành công.]

"Ừ."

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại nhưng Tô Nhiên không xuất hiện ở khoang khác của phi thuyền này mà hoàn toàn biến mất khỏi chiếc phi thuyền đang trên đường đến thủ đô Tinh.

Giây tiếp theo, cậu xuất hiện ngay trong một chiếc phi thuyền khác. Chiếc này không nằm ở khu vực trung tâm mà đang di chuyển trên con đường tại một hành tinh dân cư sầm uất ở khu vực thứ hai.

Chiếc vòng kiềm chế trên cổ Tô Nhiên đã biến mất, bộ quần áo cũng được thay đổi, biểu cảm trên gương mặt cậu cũng khác đi.

Vì phi thuyền này là hệ thống tự động, không có ai trên đó nên Tô Nhiên hoàn toàn thả lỏng, gần như vô cảm nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài và tranh thủ nghỉ ngơi.

Đây là cách cậu tăng ca.

Mặc dù khi ở Học viện Quân sự Liên bang, cậu là một Omega "trà xanh" nhưng trong truyện gốc không hề miêu tả gì về hoàn cảnh gia đình của nhân vật này.

Một khi ra khỏi phạm vi của trường, thiết lập nhân vật của Tô Nhiên trở nên mơ hồ, cho phép cậu tranh thủ áp dụng thiết lập từ một cuốn sách khác.

Thế giới con này hoạt động theo quy tắc của hệ thống chính, các nhân vật từ những cuốn sách khác nhau sẽ không bao giờ gặp nhau nhưng Tô Nhiên có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào.

Ngồi trên phi thuyền một lát, cậu đến một khu biệt thự nhỏ và dừng trước cổng một căn biệt thự.

Khi cánh cửa phi thuyền mở ra, biểu cảm vô hồn trên mặt Tô Nhiên lập tức trở nên sống động.

Tuy nhiên, lần này cậu không còn nét ngoan ngoãn như khi ở học viện quân sự nữa mà toát lên dáng vẻ của một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.

Vừa xuống xe, thấy có người đứng trước cổng nhà, cậu ngạc nhiên nhướng mày hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Quả nhiên, trước cổng biệt thự có một bóng người cao ráo, gương mặt và biểu cảm ẩn mình trong màn đêm nên khó thấy rõ.

Người đó rõ ràng đã đợi rất lâu, người phủ đầy bóng tối, nghe Tô Nhiên nói vậy, cậu ta cúi đầu, đá nhẹ viên sỏi dưới chân, giọng bực bội: "Đến xem cậu có chết rồi hay chưa."

Tô Nhiên cười khổ một chút: "Gần như vậy đấy."

Người kia nghe thấy câu này thì ngẩn ra, lập tức bước lên một bước, khuôn mặt được chiếu sáng dưới ánh đèn của phi thuyền Tô Nhiên.

Dù trong thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy, nhan sắc của đối phương vẫn không chút suy suyển, thậm chí còn nổi bật lên.

So với vẻ đẹp chính thống của Cố Bắc Thần, cậu ta trông trẻ trung hơn nhiều, nhưng hoàn toàn không có vẻ nữ tính.

Ngũ quan của cậu ta mang nét đẹp sắc sảo với đôi lông mày đậm và ánh mắt sáng ngời, nhưng xương gò má hơi mảnh, cằm nhỏ và đôi mắt đen trắng rõ ràng. Đường nét gương mặt hoàn hảo đến mức trông như được chỉnh sửa kỹ lưỡng.

Tô Nhiên biết cậu ta chính là nhân vật thụ chính của câu chuyện này – Lâm Tầm.

Biểu cảm giả vờ lạnh lùng trên mặt Lâm Tầm đột nhiên thay đổi khi thấy Tô Nhiên tái nhợt, lập tức tiến đến, ánh mắt lo lắng nhìn từ đầu đến chân.

"Cậu sao vậy?"

Tô Nhiên bất đắc dĩ chỉ vào chân bị trói của mình: "Bị tai nạn xe."

Lâm Tầm lập tức ngồi xuống kiểm tra chân cậu, trên mặt hiện rõ vẻ lo âu thực sự.

"Sao lại bị tai nạn? Chuyện khi nào? Một tháng trước à?"

Tô Nhiên không trả lời chuỗi câu hỏi dồn dập đó, chỉ tay về phía cửa: "Để tôi vào trong đã."

Lâm Tầm liền tiến tới, định đỡ cậu đứng dậy.

Tô Nhiên bị kéo một chút, có phần bực bội lắc đầu: "Giờ tôi không đứng lên nổi đâu!"

Hiếm khi Lâm Tầm không đáp lại, cậu ta cúi người xuống trước mặt Tô Nhiên rồi dễ dàng bế cậu lên đưa vào phòng.

Tô Nhiên không ngờ lại bị bế lên như vậy, nhất thời ngẩn ra.

Hệ thống: [Ha ha, cho cậu không chịu điều chỉnh khuôn mặt.]

Kể từ khi phải đồng thời thực hiện nhiều cốt truyện, mỗi khi chuyển từ truyện này sang truyện khác, Tô Nhiên đều lười thay đổi khuôn mặt hoặc điều chỉnh chiều cao cho phù hợp.

Dù sao thì khi vào vai pháo hôi thụ thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Nhưng trong câu chuyện này, cậu lại là một pháo hôi công, tuy vậy chiều cao thực tế lại thấp hơn thụ chính và còn bị bế bổng như thế, thật sự có chút ngượng ngùng.

[Khụ. Thực ra đây không hoàn toàn là lỗi của tôi, chủ yếu là vì thụ chính trong truyện này quá cao.]

Tô Nhiên thoải mái mà bông đùa với hệ thống: [Cuốn ABO trước cũng vậy!]

Hệ thống: [Đúng thế. Lạ nhỉ, dạo này mạnh thụ đang thịnh hành à?]