Chương 4

[Đúng ,thật là đáng lo.] Nhìn thấy nam chính đã rời đi, Tô Nhiên lại ngáp một cái: [Hay là tôi về ký túc xá ngủ một giấc trước nhé?]

Hệ thống: [...] Cậu nói vậy, có thể nghiêm túc chút được không??

[Đừng có lười biếng.]

[Không có mà, tôi làm sao lười biếng được!] Tô Nhiên với vẻ mặt vô tội, nhưng chân đã bắt đầu bước về phía ký túc xá.

[Cậu cũng đã nói rồi, nhiệm vụ hiện tại là làm bạn với anh ấy. Anh ấy bảo tôi về ký túc xá, tôi về ký túc xá, chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối một người bạn ngoan ngoãn như tôi đâu!]

[...] Rõ ràng là cậu lười biếng nhất.

Nhưng hệ thống cũng không nói gì thêm.

Dù sao thì nó muốn chăm chỉ một mình cũng không được! Đến lúc quan trọng vẫn phải dựa vào Tô Nhiên.

Mà Tô Nhiên chỉ muốn "nằm".

Tô Nhiên vui vẻ quay về ký túc xá, ném mình lên chiếc giường mềm mại, thở hạnh phúc một hơi dài.

Kể từ khi các nhân vật phản bội ngày càng nhiều, Tô Nhiên thường xuyên phải tăng ca ở nhiều thế giới, ban ngày diễn trong một cuốn sách, ban đêm lại phải theo kịch bản của một cuốn sách khác, làm cậu mệt mỏi rã rời.

Bây giờ hiếm khi có thời gian thoải mái, cậu có thể nghỉ ngơi một chút.

Cậu gần như ngủ ngay lập tức và ngủ thẳng đến sáng hôm sau.

Nếu không phải hệ thống ở trong đầu cậu la hét ầm ĩ, cậu đã có thể tiếp tục ngủ tiếp.

Hệ thống: [Anh ấy vẫn chưa quay lại lần nào.]

Hả? Tô Nhiên ngơ ngác dụi mắt: [Ai làm tổn thương cậu thế?]

Hệ thống: [...]

[Không sao, tôi sẽ giúp cậu đánh nó! Là hệ thống nào? Có phải 419 không?]

Cái gì vậy!

[Tôi đang nói đến công việc! Nam chính vẫn chưa quay lại!]

[Ồ.] Tô Nhiên bước xuống giường, nhìn về phía giường đối diện, lúc này mới nhận ra đồ đạc của Cố Bắc Thần thực sự chưa bị động tới.

Tuy nhiên, với khả năng tài chính của Cố Bắc Thần, việc anh thuê nhà gần trường không khiến Tô Nhiên bất ngờ chút nào.

[Đừng lo, kết bạn dễ thôi mà. Chỉ là chuyện nhỏ.]

Tô Nhiên thu dọn đồ đạc rồi đi học. Đến trưa cậu đã đến trước cửa lớp của Cố Bắc Thần, đợi anh ra.

Khi Cố Bắc Thần bước ra, anh đã nhìn thấy Tô Nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tô Nhiên đang ngồi trên bồn hoa, ánh nắng chiếu xuống người cậu, cậu nheo mắt cúi đầu, đầu gật gù như đang ngủ gật, trông giống như một chú mèo đang phơi nắng.

Cố Bắc Thần không thể nhìn thấy chính mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tô Nhiên, hàng lông mày của anh đã giãn ra, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, khóe miệng dần cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng nụ cười ấy chưa kịp hoàn toàn hình thành thì đã nhanh chóng biến mất.

Có một Alpha khác tiến đến bắt chuyện với Tô Nhiên.

Tô Nhiên dù bị đánh thức còn hơi mơ màng, nhưng vẫn lịch sự ngẩng đầu lên mỉm cười với người đó. Người đàn ông cảm thấy được khích lệ, liền tiến thêm một bước về phía cậu.

Cố Bắc Thần đột nhiên chú ý đến nhiều chi tiết hơn trong khung cảnh này, ví dụ như Tô Nhiên đang mặc quần short, loại quần ngắn và bó sát, Tô Nhiên rõ ràng rất gầy, nhưng ở những nơi cần đầy đặn thì vẫn rất săn chắc.

Đôi chân dài của cậu dưới ánh nắng trắng đến mức phát sáng, từng đường nét đều mượt mà và tròn trịa.

Cố Bắc Thần biết tất cả những người xung quanh đều chú ý đến những điều anh đang nhìn thấy. Bởi lẽ, mọi sinh viên vừa tan học bước ra ngoài gần như đều đang nhìn Tô Nhiên.

Những Alpha đi ngang qua thậm chí vừa đi vừa ngoái lại nhìn cậu, có người thậm chí còn dừng lại, họ cũng muốn bắt chuyện với cậu.

Trước đó, trong buổi lễ chào đón tân sinh viên cũng vậy, Tô Nhiên thu mình trong ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ngơ ngác nhìn về phía trước, nhưng lại xinh đẹp như một chiếc bánh ngọt tinh xảo nhất được bày trong tủ kính.

Anh đã cố tình chọn một chỗ có nhiều Beta ngồi xung quanh cho cậu, nhưng những Alpha ngồi phía trước thậm chí còn đứng dậy, ngoái lại, nhìn cậu từ trên ghế.

Thật chẳng khác nào lũ ruồi nhặng không thể xua đi.

Thật khiến người ta bực bội vô cớ.

-

Tô Nhiên còn đang thắc mắc không biết nam sinh trước mặt có chuyện gì thì bất chợt thấy một đôi chân dài đứng cạnh mình.

Cậu vội ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Cố Bắc Thần.

Tô Nhiên làm theo kế hoạch, ngay lập tức nở nụ cười chào hỏi và đứng dậy.

"Cố Bắc Thần, anh có thể đi ăn cùng tôi không?"

Cố Bắc Thần không trả lời ngay, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nam sinh vừa bắt chuyện với Tô Nhiên đến mức khiến cậu ta toát mồ hôi lạnh, liên tục lùi bước rồi vội vã quay người rời đi. Khi thấy người kia đã đi xa, Cố Bắc Thần mới hài lòng thu lại ánh mắt.

Cố Bắc Thần chưa kịp nói gì thì Cố Nham từ trong lớp cũng bước ra.

Cậu ta nhìn thấy Tô Nhiên và Cố Bắc Thần đứng cạnh nhau, thoáng ngạc nhiên, sau đó lộ ra vẻ hiểu rõ rồi tự nhiên tiến lại gần.

“Này này, bỏ cuộc đi! Cố Bắc Thần chưa bao giờ ăn cơm với người ngoài đâu.”

Cố Bắc Thần: "..."

Tô Nhiên hơi bối rối, chuyển ánh mắt sang Cố Nham, cười với cậu ta: “Ba người cùng đi ăn cũng không được sao?”

Nụ cười của Tô Nhiên khiến Cố Nham lóa mắt, cậu ta lắp bắp trong giây lát.

"Ơ..."

Cố Nham vốn đã quen với việc xua đuổi những cành đào quấn lấy Cố Bắc Thần, nhưng chưa bao giờ một bông đào lại xuất hiện trước mặt cậu ta như vậy...

"Cố Bắc Thần thì không được... nhưng mà..."

Cậu ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhiên, trong một thoáng thậm chí rất muốn nói rằng, nhưng tôi không ngại đi ăn với cậu đâu!