Chương 11

[Sự nghiệp của Giang Tử Du đã bị cậu làm rối tung không ít lần, hắn không căm thù cậu đến chết là may rồi.]

Tô Nhiên: [Ồ, vậy hắn có cần tôi "liếʍ" không?]

Hệ thống: [Cũng chỉ cần làm lúc mới gặp thôi, phần lớn vẫn phải tập trung theo đuổi nam chính.]

Tô Nhiên: [Được.]

Tô Nhiên vô thức liếc nhìn Lâm Tầm.

Lâm Tầm đang nhìn cậu chằm chằm, lông mày nhíu lại trông có vẻ không vui nhưng lại cố nén giận.

Thấy Tô Nhiên cuối cùng cũng chịu nhìn mình, Lâm Tầm lập tức tiến lại gần, gần đến mức Tô Nhiên cảm giác như cậu ta muốn nghe xem trong tai nghe của cậu đang phát gì.

“Ai sắp trở về?” Giọng Lâm Tầm hạ thấp, ánh mắt khóa chặt vào mắt Tô Nhiên. Một tay cậu ta đặt trên bàn, tay còn lại chống lên lưng ghế của Tô Nhiên tạo thành tư thế như muốn bao trọn lấy cậu.

“Người mà cậu quan tâm lắm hả?”

Hệ thống: [Người sắp trở về là bạn đời định mệnh của cậu ta! Là của cậu ta! Không liên quan gì đến Tô Nhiên cả! Đừng làm ra vẻ ghen tuông như thế chứ!]

Tô Nhiên: [Cậu bình tĩnh chút đi.]

Hệ thống: [Cậu ta ghen đến mức làm tôi muốn nghẹt thở đây này!]

Tô Nhiên: [……]

Tô Nhiên nói: “Là chú họ Giang… Lúc nhỏ từng chăm sóc tôi một thời gian.”

Nghe thấy từ “chú”, vẻ mặt của Lâm Tầm mới thả lỏng đôi chút.

Hệ thống: [Chỉ mới hơn ba mươi thôi! Một chú nhỏ trưởng thành, chân dài và quyến rũ như vậy mà cậu ta không hứng thú chút nào sao?! Mau tỏ ra quan tâm đi!!]

Lúc này, giọng nói lớn từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo chút nghi hoặc: “Cậu đang ở cùng ai thế?”

Tô Nhiên không trả lời, chỉ nói: “Từ giờ đừng gọi tôi nữa, tôi đang tĩnh dưỡng, không ra ngoài đâu.”

Đối phương vẫn cố níu kéo: “Ê? Đừng mà, đừng như thế.”

“Cúp máy trước đây.” Tô Nhiên lạnh nhạt đáp rồi ngắt máy.

Tô Nhiên cúp máy, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Tầm vẫn nhìn mình với ánh mắt không mấy hài lòng.

Cậu chẳng hề có ý định giải thích thêm, thoải mái đung đưa chân, thản nhiên nói:

“Tôi muốn ăn món chính, muốn ăn mì do cậu làm.”

Nghe cậu nói đói, Lâm Tầm lập tức hết giận: “Được rồi, tôi nấu mì với nước hầm xương cho cậu.”

“Chờ chút là xong.” Cậu ta bước vào bếp, dáng người cao gầy trong bộ đồ đen càng làm đôi chân dài thêm nổi bật, trông vừa ngầu vừa lạnh lùng.

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu ta lấy một chiếc tạp dề viền bèo nhún kiểu dáng hoạt hình dễ thương quàng lên người rồi bắt đầu thành thạo nấu nướng.

Chiếc tạp dề này là kiểu mà các cô gái trẻ hay thích, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của cậu ta, tạo nên một cảm giác cực kỳ kỳ quặc.

[Chiếc tạp dề này ở đâu ra vậy?] Tô Nhiên thắc mắc.

Hệ thống: [Tự cậu ta ấy mua, đặc biệt mang đến đây để dùng, trong bếp của cậu vốn chẳng có gì cả.]

Tô Nhiên tò mò nghiêng đầu, nhân lúc Lâm Tầm quay người liếc nhìn một cái.

Trên tạp dề có hình một chú mèo hoạt hình đáng yêu.

---

Chớp mắt đã đến Chủ nhật.

Tô Nhiên và Lâm Tầm đã trải qua một cuối tuần bên nhau, hầu như đi đâu Tô Nhiên cũng cần được cậu ta bế, khiến tâm trạng Lâm Tầm vô cùng vui vẻ.

Có vẻ như cậu ta rất thích chăm sóc Tô Nhiên.

Mỗi lần nấu ăn xong, cậu ta đều ngồi cạnh Tô Nhiên nhìn cậu ăn sẵn tìm cơ hội đút cho cậu một miếng.

“Ưm, không ăn nữa đâu.” Tô Nhiên nghiêng đầu tránh né.

“Ăn no rồi à?”

“Ăn quá nhiều rồi.” Tô Nhiên trả lời, vẻ mặt đầy vẻ ngán ngẩm.

Lâm Tầm cúi người lại gần đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng Tô Nhiên.

Tô Nhiên híp mắt dựa vào vai cậu ta, ngay lập tức có cảm giác buồn ngủ.

Ánh mắt Lâm Tầm đầy ý cười, trông còn thoải mái hơn cả Tô Nhiên sau khi ăn no.

Cậu ta dịu dàng nói: “Buồn ngủ thì ngủ một lát đi.”

Tô Nhiên: [Người này biết cách dỗ quá, tôi thích cậu ta rồi.]

Hệ thống: [……] Cậu đã ngủ bao nhiêu giấc rồi, ngay cả con lừa của đội sản xuất cũng không dám nghỉ ngơi kiểu này đâu!

Tô Nhiên thoải mái cuộn mình trên chiếc ghế sofa mềm mại tận hưởng giấc ngủ trưa, Lâm Tầm thì ngồi bên cạnh cậu tập trung xem thứ gì đó trên quang não.

Cả hai đều cùng tuổi, nhưng hoàn cảnh và tính cách lại khác biệt hoàn toàn, Tô Nhiên là kiểu công tử bột không học hành tử tế, chỉ biết ăn chơi nhảy múa. Ngay cả khi vào đại học, cậu cũng liên tục trượt môn, hoàn toàn là một "thiết lập nhân vật phế vật".

Cha mẹ cậu đã chi rất nhiều tiền và dồn nhiều tâm huyết để bồi dưỡng, nhưng kết quả thu được gần như bằng không.