Chương 14:

Hoắc Nghiên Tây nói: “Trong phòng làm việc của tôi có một chiếc máy tính, nhưng đã lâu không dùng đến. Cậu có thể dùng nó để chơi.”

“Thật sao ạ?” Ánh mắt Văn Diệu lập tức sáng rỡ.

Hoắc Nghiên Tây gật đầu: “Ừ.”

Nếu đã lợi dụng người ta, đương nhiên y cũng sẽ chăm sóc cho người ta chu đáo hơn.

Hoắc Nghiên Tây xuống bếp chỉ để rót nước, rồi dặn Văn Diệu nên đi ngủ sớm. Văn Diệu ngồi trong phòng khách ăn đêm, gật đầu lia lịa, còn hỏi y có muốn ăn cùng không. Hoắc Nghiên Tây liếc nhìn đĩa đồ nướng trên bàn, từ chối lời mời, sau đó quay lưng bước lên lầu.

Khi bóng dáng y biến mất sau bậc cầu thang, đôi vai căng thẳng của Văn Diệu lập tức thả lỏng, hắn uể oải kéo tay áo lên.

Sau khi ăn xong bữa khuya, Văn Diệu cũng về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Hoắc Nghiên Tây như thường lệ rời nhà từ rất sớm, Văn Diệu ngủ đến tận chín giờ mới dậy, sau đó kéo giá vẽ ra bên cửa sổ. Hắn ngồi phía sau giá vẽ, cầm bút phác họa vài nét đơn giản về bóng dáng của Hoắc Nghiên Tây.

Hoắc Nghiên Tây thật sự là một người mẫu lý tưởng. Khuôn mặt, đường nét ngũ quan, và dáng vóc của y đều hoàn hảo.

Văn Diệu hoàn thành bản phác thảo rồi đặt bút xuống.

Đôi mắt của Hoắc Nghiên Tây là điều khó diễn tả nhất.

Đôi mắt dài, ẩn chứa sự sắc bén nhưng lại vừa ấm áp vừa lạnh lùng, như một viên ngọc lưu ly, thần bí và cuốn hút.

Văn Diệu châm một điếu thuốc, khói thuốc mờ ảo lơ lửng trước mặt hắn.

Qua làn khói mơ hồ, đôi mắt ấy dường như lại hiện lên trong tâm trí hắn.

Văn Diệu nhớ lại những lời Hoắc Nghiên Tây nói với hắn đêm qua.

Vài phút sau, hắn bước vào phòng làm việc của Hoắc Nghiên Tây.

Phòng làm việc rất rộng rãi, trên kệ là những cuốn sách và tài liệu. Văn Diệu liếc qua, không động vào bất cứ thứ gì khác, nhanh chóng tìm thấy chiếc máy tính mà Hoắc Nghiên Tây đã nói, kéo ghế ra ngồi xuống.

Không biết Hoắc Nghiên Tây đã chuẩn bị sẵn máy tính từ lúc nào, hắn vào chỉ việc bật máy lên.

Màn hình hiện lên vài tựa game. Văn Diệu nhìn lướt qua và chọn một phần mềm mà hắn quen thuộc.

Trò này là game bắn súng, hắn đã thấy người khác chơi qua rồi. Khi vào game, hắn thấy tài khoản đã được đăng nhập sẵn, nên bắt đầu chơi. Trong game, bước đầu tiên là nhảy dù từ trên máy bay xuống.

Văn Diệu rất tự tin, tham gia ngay một trận, bay lượn trên không trung cả mười mấy phút.

Đến lần thứ hai, hắn vẫn còn đang nghiên cứu cách nhảy dù.

Đến lần thứ ba, hắn cuối cùng cũng học được cách nhảy xuống, nhưng lại rơi xuống biển và bị khu vực nguy hiểm làm mất mạng...

[Trò này chẳng vui gì cả.] Văn Diệu phàn nàn.

Hệ thống đáp: [... Để tôi chỉ cậu chơi.]

Văn Diệu ngạc nhiên: [Cả chuyện này mà cậu cũng biết sao?]

Hệ thống: [Ừ.]

Sau mười mấy phút, Văn Diệu đã hiểu được luật chơi, hắn liền khen hệ thống: [Thầy đúng là toàn năng thật đấy.]

Văn Diệu hỏi: [Thầy ơi, em có nên đổi súng không?]

Hệ thống: [Có tiếng bước chân, trốn ngay sau cửa.]

Văn Diệu đáp: [Vâng, thưa thầy 67.]

Hệ thống dường như mơ màng trong tiếng gọi "thầy", cùng Văn Diệu vui vẻ chơi trò chơi suốt vài giờ liền. Thời gian chơi game trôi qua rất nhanh.

Đến bảy giờ tối, khi vừa kết thúc một trận đấu, Văn Diệu nhận được lời mời vào nhóm. Hắn chưa kịp xem kỹ, định nhấn tắt nhưng vô tình bấm nhầm vào nút đồng ý, thế là hắn gia nhập đội. Sau khi vào nhóm, hắn nhìn thấy nickname của đối phương là “Yuan_”, và khi nhìn lại tên mình là “Xi_”, thoạt nhìn giống như một cặp đôi.

Trong nhóm còn có một người khác, nickname là “Ăn đạn của tao nè”, cả hai đã bật micro, khi Văn Diệu vào đã nghe họ nói chuyện.

“… Không biết có vào không, dù sao thì... Ồ, vào rồi.” Micro của Yuan sáng lên, “Được rồi, chuẩn bị đi, mở game thôi.”

Hai giây sau, ba người cùng nhau vào trận đấu.

Họ chơi chế độ bốn người, vừa vào bản đồ, “Yuan” hỏi Văn Diệu: “Hoắc đại thiếu gia, chúng ta nhảy ở đâu đây?”

Văn Diệu nhìn qua, rồi bật mic trả lời: “Tôi không phải Hoắc Nghiên Tây.”

Bên kia dường như bất ngờ vì câu trả lời của hắn, khựng lại một lúc rồi bật cười trêu đùa: “Ồ, vậy cậu là ai thế nhỉ?”

Văn Diệu nhận ra sự trêu chọc trong giọng nói của đối phương, chắc chắn họ đã đoán ra hắn là ai.

Nhưng người này có vẻ là bạn của Hoắc Nghiên Tây, hơn nữa có vẻ khá thân. Sau vài giây suy nghĩ, Văn Diệu bật mic:

“Tôi là khách đang ở nhờ nhà anh Hoắc.”

Giọng nói trong trẻo đầy chân thành.



Hôm nay Hoắc Nghiên Tây tan làm sớm, nhớ lại câu Văn Diệu nói rằng hắn khó ngủ, y mở điện thoại xem thử. Hôm nay Văn Diệu không gửi tin nhắn hỏi y có về nhà không, mà thay vào đó là những tin nhắn kỳ quặc từ Chu Tịnh Viễn.

[Chu Tịnh Viễn: Bạn hiền, tài khoản của bạn bị hack rồi.]

Mười mấy phút sau——

[Chu Tịnh Viễn: [Biểu cảm sâu xa.jpg]]

[Chu Tịnh Viễn: Cậu không bình thường chút nào.]

[Chu Tịnh Viễn: Omega nhà cậu đúng là thú vị, chẳng trách tối qua cậu phải vội về nhà như vậy.]

[Hoắc Nghiên Tây: ?]

Sau giờ làm, không có tiệc tùng nào, Hoắc Nghiên Tây trở về căn biệt thự nhỏ.

Đèn phòng làm việc trên tầng hai vẫn sáng, y đi tới, mở cửa và nghe thấy giọng nói của Văn Diệu từ bên trong truyền ra.

“... Anh Hoắc rất tốt, đối xử với tôi sao? Cũng rất tốt, tối qua còn dẫn tôi đi ăn tối nữa.”

Sau đó là một giọng khác vang lên, “Này, hay là chúng ta kết bạn đi, sau này cùng chơi game với tôi nhé.”

Hoắc Nghiên Tây cảm thấy Chu Tịnh Viễn thật sự quá rảnh rỗi.

Y đẩy cửa bước vào, Văn Diệu vội vàng hạ chân xuống khỏi ghế, nhìn y gọi: “Anh Hoắc.”

Hoắc Nghiên Tây hỏi: “Đang chơi game à?”

Văn Diệu đáp: “Ừm, trò chơi này vui lắm.”

Chu Tịnh Viễn bên kia cũng nghe thấy giọng của Hoắc Nghiên Tây: “Hoắc đại thiếu gia về rồi kìa.”

Văn Diệu giải thích: “Em thấy tài khoản đăng nhập sẵn rồi nên chơi luôn…”

Hoắc Nghiên Tây bước đến sau lưng hắn: “Ừ, không sao.”

“Chào buổi tối, Hoắc tổng.” Chu Tịnh Viễn từ phía máy tính chào hỏi, “Cùng chơi một trận chứ?”

Hoắc Nghiên Tây lạnh lùng đáp: “Không chơi.”

Y ngồi phía sau quan sát từng thao tác của Văn Diệu, những động tác của hắn đều hiện rõ trước mắt y. Kỹ thuật của hắn không tệ chút nào. Bên kia, Chu Tịnh Viễn vẫn trò chuyện với Văn Diệu, hỏi gì hắn cũng trả lời hết, từ tuổi tác năm nay, trường đại học, đến chuyên ngành đang theo học, tất cả đều bị khơi ra dễ dàng.

Văn Diệu là sinh viên mỹ thuật. Nghe vậy, Chu Tịnh Viễn liền hỏi Văn Diệu liệu có thể vẽ cho hắn ta một bức tranh hay không. Văn Diệu đáp rằng nếu có thời gian thì được. Chu Tịnh Viễn tiếp lời: “Thời gian thì chắc chắn có, sau này bảo Hoắc tổng dẫn cậu đi chơi cùng bọn tôi nhé.”

Văn Diệu hỏi lại: “Hoắc tổng?”

Cả hai cứ tiếp tục trò chuyện, không hề gián đoạn.

Hoắc Nghiên Tây nhìn xuống đỉnh đầu Văn Diệu. Đúng như y dự đoán, thật dễ để khai thác thông tin từ hắn.

Chỉ sau một lúc ngắn ngủi, Văn Diệu đã trở nên thân thiết với Chu Tịnh Viễn.

Hoắc Nghiên Tây từ phía sau cúi xuống gần hắn. Văn Diệu cảm nhận được bóng dáng y phủ lên mình, và thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể y. Một bàn tay đưa tới bên cạnh, không chạm vào hắn, chỉ đơn giản là tắt micro.

“Đừng trò chuyện quá nhiều với hắn.” Hoắc Nghiên Tây nói, “Hắn không phải người tốt đâu.”

Văn Diệu ngước lên nhìn y: “À, vâng.”

“Sao không nói nữa vậy?” Bên kia, Chu Tịnh Viễn không hề hay biết mình vừa bị gọi là "người xấu", liền hỏi.

Văn Diệu nhìn Hoắc Nghiên Tây một cái, y bấm mic và nói: “Cậu ồn ào quá.”

Chu Tịnh Viễn: “…”

Văn Diệu hỏi tiếp: “Anh có việc ở đây sao? Nếu cần, em sẽ mang máy tính về phòng mình.”

“Giờ thì chưa cần.” Hoắc Nghiên Tây đáp.

Văn Diệu cười hỏi: “Anh Hoắc có muốn chơi cùng không?”