Chương 13: Hắn có kỹ thuật tốt

“Mái tóc vàng…”

Chu Tịnh Viễn tiễn Hoắc Nghiên Tây xong, trở lại phòng bao, trong đầu vẫn lởn vởn chi tiết đặc biệt này, đây là manh mối duy nhất mà Hoắc Nghiên Tây tiết lộ.

Người có thể khiến Hoắc Nghiên Tây để mắt tới chắc chắn phải là người rất đặc biệt.

Điều này khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.

Hoắc Nghiên Tây đối với chuyện tình cảm từ trước tới nay vẫn như một Alpha thiếu cảm xúc, bao nhiêu năm trôi qua bên cạnh y không có lấy một ai, bạn bè cũng hiếm hoi. Chu Tịnh Viễn thậm chí còn lo một ngày nào đó y sẽ cứ thế mà trở thành người tu tiên, chẳng còn ham muốn gì nữa.

Người khiến y hứng thú, đương nhiên Chu Tịnh viễn cũng muốn gặp mặt.

Chu Tịnh Viễn ngồi xuống chưa lâu, bèn sai người gọi quản lý đến, dặn quản lý chờ đến gần giờ đóng cửa, gọi tất cả nhân viên tới.

Quản lý đáp lời.

Tối nay, quán bar đóng cửa sớm. Khách dần ra về, nhóm nhân viên đang dọn dẹp bàn ghế và vệ sinh cũng được gọi tập trung lại. Họ thì thầm bàn tán, nghe đâu ông chủ lớn xuống kiểm tra công việc.

Chẳng mấy chốc, họ nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa.

Khi tất cả nhân viên quán bar đứng trước mặt Chu Tịnh Viễn, hắn đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy hai người có mái tóc vàng nhạt: một người là phục vụ quán, là Beta, còn người kia là DJ của quán, một Alpha.

“Tất cả đã đến chưa?” Hắn hỏi quản lý.

Quản lý đáp: “Còn vài người hôm nay xin nghỉ ca.”

Chu Tịnh Viễn hỏi thêm vài câu, sau đó bảo mọi người giải tán. Hắn vẫy tay, quản lý cúi người lại gần, nghe Chu Tịnh Viễn hỏi trong số những người chưa đến, có ai nhuộm tóc vàng không. Nghe vậy, quản lý chợt nhớ ra một người.

“Tiểu Văn hôm nay có việc, đi trước rồi ạ.”

“Tiểu Văn à…”

——

Trong màn đêm tĩnh lặng, trên con đường trước cổng một căn biệt thự nhỏ, một bóng dáng đứng yên, Văn Diệu ngẩng đầu nhìn lên. Một tay hắn xách túi, tay kia cầm hộp thức ăn mang về, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

[Tình hình hiện giờ rất căng thẳng.] Hắn nhìn lên khung cửa sổ đang sáng đèn, trong lòng thầm nghĩ: [Nếu không có bất ngờ gì, thì chính là có bất ngờ rồi.]

Tóc mai trên trán bị gió thổi bay, Văn Diệu không hề chớp mắt.

Hoắc Nghiên Tây… y đã trở về.

Thông thường, khi y bảo hắn ngủ trước, sau nửa đêm về sáng y cũng sẽ không quay lại.

Hệ thống: [Tôi đã nhắc cậu rồi.]

[Anh ta đã ngủ chưa?] Văn Diệu hỏi với chút hy vọng.

Hệ thống: [Chưa.]

Tổng tài dĩ nhiên không có sở thích bật đèn sáng khi ngủ.

Văn Diệu đưa tay chỉnh lại mái tóc vàng nhạt, sờ lên đôi khuyên tai bạc, cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi đang mở toang cổ.

Hắn xắn tay áo lên đến khuỷu tay, trên cổ tay còn vắt một dây buộc tóc, hai tay hắn xách đồ, những đường cơ bắp nơi cánh tay ẩn hiện rõ ràng.

Hắn đã đứng ngoài này hơn năm phút.

Ánh đèn trên tầng vẫn chưa có dấu hiệu tắt.

Văn Diệu đặt hộp thức ăn và túi xuống, cài lại cúc áo, mở balo ra, lấy ra bộ tóc giả rối bù, tháo khuyên tai, chỉnh sửa lại trang phục một lượt, cuối cùng thả tay áo xuống.

Hắn nhẹ nhàng bước vào nhà. Khi vào đến phòng khách, hắn khẽ mở cửa, cúi người nhìn vào bên trong.

Bên trong tối om, không bật đèn.

Văn Diệu quay lại đóng cửa. “Cạch” một tiếng vang lên, hắn vừa bước thêm một bước, thì từ trong bóng tối vang lên giọng nói trầm ấm và quyến rũ của một người đàn ông.

“Văn Diệu?”

Dường như đây là lần đầu tiên y gọi thẳng tên hắn. Hai chữ phát ra từ miệng y nghe vô cùng dễ nghe

Văn Diệu hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức.

Chậc…

Hắn đứng bật dậy.

Ở đầu cầu thang, người đàn ông cầm ly nước, nhìn chằm chằm vào hắn từ cửa ra vào. Không biết y đã đứng đó bao lâu. Ánh sáng từ cầu thang chiếu xuống phía sau y, khiến nét mặt y trở nên mờ mịt, khó đoán.

“Anh Hoắc.” Văn Diệu khẽ gọi, “Anh vẫn chưa ngủ sao?”

Hoắc Nghiên Tây nhìn bóng dáng đang đứng trong phòng khách, người mà ban đầu y cứ nghĩ là đã ngủ từ lâu thì lúc này đang đứng trong phòng khách.

Giờ này đã không còn sớm nữa. Hoắc Nghiên Tây thỉnh thoảng nhớ lại những lần tụ họp gia đình, khi y nghe các em họ Omega nói về các chủ đề dưỡng da, đám Omega biết nghe lời và yêu thích cái đẹp giờ này có lẽ đã chìm sâu trong giấc ngủ để làm đẹp da rồi.

Y đưa tay lên, chạm vào công tắc trên tường, tiếng bật đèn vang lên, cả căn phòng khách bừng sáng.

“Omega” trong phòng khách cúi đầu, không nói một lời, dáng vẻ tỏ ra hối lỗi như đang thầm nhận sai.

— Lẽ nào y đáng sợ đến vậy sao?

Hoắc Nghiên Tây bước về phía Văn Diệu. Chưa kịp đến gần, đôi mắt y khẽ nheo lại, còn “Onega” trước mặt dường như đã nghĩ ra điều gì, lùi về phía sau vài bước, Hoắc Nghiên Tây bèn không bước tới nữa.

Trên người “Omega” tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

“Cậu đã đi đâu?” Hoắc Nghiên Tây hỏi.

Văn Diệu đáp: “… Mua đồ ăn đêm.”

“Cậu uống rượu à?”

“Chỉ… một chút thôi.”

“Omega” trước mặt ngước mắt nhìn y, tựa như đang thăm dò xem y có giận không, trông giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ.

Hoắc Nghiên Tây nhìn thấy trên khuôn mặt hắn vẫn còn nét tỉnh táo, bèn tin vào lời dối trá “chỉ một chút” của hắn.

Văn Diệu nói tiếp: “Anh Hoắc, nếu anh không thích, lần sau em sẽ không uống nữa — Thật ra em cũng không hay uống rượu. Chỉ là tối nay… em không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo mua chút đồ ăn đêm, thấy quán ăn có bán rượu, em mới mua rồi nếm thử một chút.”

Hoắc Nghiên Tây còn chưa hỏi gì, Văn Diệu đã tự khai ra tất cả. Mái tóc đen mềm mại bị gió thổi tung, đầu mũi và vành tai hắn ửng đỏ, trông có vẻ rất tội nghiệp, tay còn lại của Hoắc Nghiên Tây vô thức siết chặt lại bên hông.

Lời nói của Văn Diệu có thể hiểu theo cách khác— không ngủ được, tâm trạng không tốt, nên mượn rượu giải sầu.

“Đã khuya rồi, đừng tùy tiện uống rượu bên ngoài.” Hoắc Nghiên Tây nhìn hắn cúi đầu, ngừng một chút rồi nói, “Cậu có thể uống ở nhà.”

Giọng nói của y vẫn mang theo chút lạnh lẽo, trầm khàn, nhưng đã dịu đi phần nào.

Y nhìn về phía hộp đồ ăn đêm trên tay Văn Diệu, là một phần đồ nướng.

Nghe giọng điệu của y dù không rõ ràng nhưng cũng đã trở nên hòa nhã hơn, Văn Diệu biết mình đã qua ải. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ, “Cảm ơn anh Hoắc.”

Chú chó nhỏ buồn bã lại lấy lại được tinh thần.

“Ở đây cảm thấy rất buồn chán sao?” Hoắc Nghiên Tây hỏi.

Y nhớ lại những lời mà Văn Diệu đã nói với Omega khác trong bữa tiệc. Ở nơi này, hắn không có bạn bè, ban ngày cũng không có nơi nào để đi.

Văn Diệu trả lời: “Không ạ, em có thể chơi game.”

Mấy chàng trai trẻ đều thích chơi game, đôi khi còn nghiện mạng xã hội, huống chi Văn Diệu lại không có bạn bè ở đây, với những người bạn cũ thì chỉ còn giữ liên lạc qua mạng.

“Gần đây có quán net, rất tiện lợi.” Văn Diệu nói.

Hoắc Nghiên Tây hỏi: “Cậu đã đến tiệm net?”

Văn Diệu đáp: “Chưa, chỉ thấy trên bản đồ thôi ạ.”

“Cậu thường hay lui tới mấy nơi đó à?” Hoắc Nghiên Tây hỏi bâng quơ.

Y vốn không có ý định quản lý việc gì quá khắt khe, cũng không đến mức hạn chế tự do của Văn Diệu. Hắn muốn đi đâu là chuyện của hắn, càng không thể nói y có thành kiến gì về chuyện đó. Thời còn đi học, y cũng không phải chưa từng đến những nơi như vậy, thậm chí trong giai đoạn nổi loạn, y còn làm những chuyện còn điên rồ hơn.

Văn Diệu đáp: “Không phải là thường xuyên, em chỉ đi với bạn bè thôi.”

Hoắc Nghiên Tây nghĩ đến môi trường của các quán net, dù có những phòng đôi tốt hơn, nhưng nhìn Văn Diệu, một người hoàn toàn không có ý thức về sự nguy hiểm liên quan đến giới tính, lại dám đi ra ngoài giữa đêm khuya uống rượu mà không chút đề phòng, với vẻ ngoài trong sáng và dễ đoán chỉ bằng một cái liếc mắt, xuất hiện ở những nơi như thế thật sự không phù hợp chút nào — dù hắn là một “Omega” cao lớn, thậm chí còn cao hơn nhiều Alpha, nhưng vẫn là một Omega, và một Omega có ngoại hình xuất sắc. Hắn rất dễ thu hút ánh mắt dòm ngó của người khác. Hàng phòng vệ tâm lý của hắn quá thấp, lời nói lại thành thật, đi một mình, chỉ e bị người khác bắt chuyện, rồi dễ dàng bị lợi dụng.