“Tôi…” Omega kia bối rối liếc nhìn Hoắc Nghiên Tây, lo lắng y sẽ cho rằng mình là người thích buôn chuyện, vội cười gượng: “Tôi cũng chỉ nghe qua thôi, không biết ai nói.”
“Vậy à… anh Hoắc, em làm phiền anh rồi.” Văn Diệu hạ giọng, như thể rất ân hận.
“Omega” ngồi bên cạnh, hơi thở có chút trầm xuống, dường như y đang tự trách mình.
Hoắc Nghiên Tây lên tiếng: “Nếu chỉ là tin đồn, thì đừng nói nữa.”
“… Vâng.”
Lý tổng thấy không khí có chút căng thẳng, liền cười cười giải vây: “Lâu lắm mới thấy cậu dẫn bạn ra ngoài thế này.”
Hoắc Nghiên Tây đáp: “Bàn chuyện làm ăn cũng buồn chán, hai người bọn họ ít ra có thể nói chuyện với nhau.”
Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang món ăn ra. Trong khi Hoắc Nghiên Tây và Lý tổng bàn công việc, Văn Diệu chỉ tập trung ăn. Omega đối diện có vẻ không ưa hắn, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn, nhưng có lẽ vì vừa rồi đã bị ê mặt, cậu ta cũng không dám nói thêm gì.
Khi bữa tiệc kết thúc, cả bốn người cùng đi ra ngoài. Hoắc Nghiên Tây và Lý tổng đi trước, còn Văn Diệu và Omega kia đi sau. Cả hai đi bên cạnh nhau, lúc này Omega kia mới nhận ra sự chênh lệch về thể hình giữa cậu ta và Văn Diệu, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người hắn vài lần.
“Cậu cao bao nhiêu?” Cậu ta không kìm được mà hỏi.
Văn Diệu đáp: “Tôi không đo.”
“Anh Hoắc sẽ không thích người như cậu đâu.”
“Anh quen thân với anh ấy lắm à?”
“Hừ, tôi đã quen biết anh ấy từ hồi cấp hai.”
“Ồ… theo đuổi lâu vậy mà vẫn chưa thành công nhỉ.” Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi ngáp một cái.
Vì đứng gần nên Omega kia nghe rất rõ những lời này.
Hoắc Nghiên Tây quay đầu lại, phát hiện Văn Diệu và Omega kia đang trò chuyện, nhưng vẻ mặt của hắn thì điềm nhiên, thảnh thơi, không có chút căng thẳng hay hồi hộp như lúc ở trong phòng ăn.
Tại bãi đỗ xe, khi chuẩn bị chia tay, Hoắc Nghiên Tây nói lời tạm biệt với Lý tổng, còn Omega kia trừng mắt nhìn Văn Diệu với vẻ khó chịu.
Văn Diệu khẽ nhếch môi, nhướng mày đầy ý tứ, rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào. Omega kia sững sờ.
Khi Hoắc Nghiên Tây quay lại, Văn Diệu đã kịp hạ tay xuống.
“Lên xe đi.” Hoắc Nghiên Tây nói.
Sau khi lên xe, Hoắc Nghiên Tây hỏi hắn cảm thấy buổi tối nay thế nào, Văn Diệu đáp, với giọng vô tư rằng nhà hàng đó đồ ăn không tệ.
Hoắc Nghiên Tây liếc nhìn hắn. Trong phòng ăn, Văn Diệu giống như một con mèo tinh nghịch, ra vẻ mạnh mẽ và kiêu căng. Nhưng lúc này, hắn lại thu mình, trở thành một chú mèo nhà ngoan ngoãn.
Hắn không hề để tâm đến chuyện của Omega kia. Suốt cả quãng đường, câu chuyện của hắn xoay quanh đồ ăn và những điểm đặc biệt của nhà hàng. Điện thoại của Hoắc Nghiên Tây đổ chuông vài lần. Y liếc nhìn, rồi nói: “Tí nữa tôi có việc, cậu về trước rồi ngủ đi.”
Văn Diệu: “Được ạ.”
Sau khi đưa Văn Diệu về nhà, tài xế lái xe rời đi, đuôi xe biến mất khỏi tầm nhìn. Hắn xoay người bước vào trong. Mười phút sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen từ biệt thự bước ra.
…
“Hoắc thiếu, chuyện lần trước thật là không phải. Ly rượu này xem như em xin lỗi anh vậy.” Omega mặc áo sơ mi trắng, giọng nhẹ nhàng, rồi ngay lập tức ngửa cổ uống cạn ly rượu. Chất rượu cay xộc vào cổ họng khiến cậu ta nghẹn ngào, ho khan mấy tiếng.
Những người trong phòng VIP rôm rả cổ vũ, Omega kia mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ.
Hoắc Nghiên Tây ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, ánh mắt hẹp dài toát lên vẻ lạnh nhạt: “Không uống được thì đừng cậy mạnh.”
“Xin… xin lỗi…” Omega nhỏ giọng xin lỗi, đôi mắt đỏ hoe vì ho sặc, trông cậu ta chẳng khác nào một bông hoa trắng yếu ớt bị gió mưa dập vùi.
Chu Tịnh Viễn lên tiếng: “Được rồi, được rồi, cậu ra ngoài trước đi.”
Omega mím môi, len lén nhìn Hoắc Nghiên Tây. Y không để ý đến cậu ta nữa, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại trên bàn. Omega kia cắn môi, đành phải rời đi.
“Không vui à?” Chu Tịnh Viễn hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Hoắc Nghiên Tây liếc hắn một cái.
Chu Tịnh Viễn tiếp lời: “Chậc, cái ‘vị hôn phu’ ở nhà cậu đâu rồi? Hôm nay không nhắn tin cho cậu à?”
“Đừng gọi bậy.” Hoắc Nghiên Tây ngả người ra ghế sofa: “Tôi bảo cậu ấy về ngủ rồi.”
“Omega” ấy đúng là biết giữ chừng mực, không bao giờ hỏi han chuyện của y, lúc nào cũng giữ khoảng cách với thần tượng.
Dưới tầng phòng bao, đám đông lắc lư theo điệu nhạc, ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc bùng nổ. Văn Diệu len lỏi giữa những người trong sàn nhảy, tay cầm một chai rượu, ngửa cổ uống cạn. Rượu tràn qua khóe môi, thấm ướt cả áo sơ mi của hắn.
Phía đối diện, một Alpha cũng nâng chai rượu uống hết. Hai người đồng loạt cạn ly, Alpha kia chân đứng không vững, ngã ngồi xuống sàn. Trong đám đông, một Omega tiến đến đưa khăn giấy cho Văn Diệu.
“Cảm ơn nhé.” Văn Diệu mỉm cười nhận lấy, rồi rời khỏi đám đông, tiến đến quầy bar, đặt chai rượu trống không lên mặt quầy.
Đã hai ngày hắn chưa đến đây rồi.
Hệ thống: [Cậu kiềm chế một chút đi chứ.]
Văn Diệu: [Vui thôi mà~]
Hệ thống: [……]
…
“Cậu đi rồi à?” Chu Tịnh viễn nhìn Hoắc Nghiên Tây đang đứng dậy.
Hoắc Nghiên Tây vắt chiếc áo khoác lên vai: “Chẳng có gì thú vị.”
“Chậc, mang đến cho cậu chút thú vị thì cậu lại không thích.” Chu Tịnh Viễn nói, “Omega đó, cậu có muốn không? Để tôi giới thiệu cho cậu.”
Hoắc Nghiên Tây lạnh nhạt: “Cậu tưởng mình là ông Tơ bà Nguyệt chắc?”
Chu Tịnh Viễn thở dài: “Mới ngồi chưa bao lâu mà đã đi rồi.”
“Để Omega ở nhà một mình không an toàn,” Hoắc Nghiên Tây bình thản nói.
Chu Tịnh Viễn: “……???”
Câu này lại từ miệng Hoắc đại thiếu gia mà thốt ra ư?
“Khu nhà của cậu cũng không phải là không có bảo vệ, sao lại còn định tranh việc với họ?” Chu Tịnh Viễn vừa nói vừa tiễn y ra cửa.
Hoắc Nghiên Tây bước đi chậm lại một chút, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi cả hai bước xuống dưới lầu, bỗng nghe thấy tiếng reo hò lớn vang lên từ phía đối diện. Hoắc Nghiên Tây liếc qua, trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, y thoáng nhìn thấy mái tóc vàng nhạt rực rỡ trong bóng tối, nhưng rồi hình ảnh đó nhanh chóng bị đám đông che lấp.
Y thu ánh mắt lại.
“Trước đây tôi gặp một nhân viên ở chỗ cậu,” y nói, “Rất chuyên nghiệp.”
“Ai vậy? Người đó còn được cậu khen cơ à?” Chu Tịnh Viễn tò mò hỏi.
Hoắc Nghiên Tây cười khẽ nhưng không trả lời.