Chương 11:

Mỗi tối Văn Diệu đều nhắn hỏi xem Hoắc Nghiên Tây có về nhà hay không. Sau vài ngày, lần đầu tiên Hoắc Nghiên Tây chủ động nhắn tin cho hắn.

Chiều thứ Sáu, lúc hai giờ.

[Hoắc Nghiên Tây: Hôm nay có rảnh không?]

[Văn Diệu: Có chứ!]

Văn Diệu gửi kèm một biểu cảm đáng yêu mà hắn lấy được từ nhóm nhân viên quán bar.

Có lẽ vì ngại nhắn tin, Hoắc Nghiên Tây gọi thẳng cho hắn. Văn Diệu bắt máy.

“Buổi tối có muốn cùng ra ngoài ăn tối không?” Hoắc Nghiên Tây hỏi ý hắn.

Hiếm khi thấy Hoắc Nghiên Tây dịu dàng như vậy, Văn Diệu vui vẻ đồng ý mà không suy nghĩ. Nhưng đầu dây bên kia, Hoắc Nghiên Tây dường như hơi khựng lại vì thái độ vô tư của hắn. “Không phải chỉ có hai người chúng ta.”

“Còn ai nữa?”

“Một đối tác và người nhà của anh ta.”

“Được ạ.” Văn Diệu nói, “Em thì sao cũng được.”

Hoắc Nghiên Tây lại ngập ngừng một lúc.

Văn Diệu chờ mãi không thấy y nói gì, liền gọi: “Anh Hoắc?”

Hoắc Nghiên Tây mới đáp: “Tối nay tôi sẽ cho tài xế đến đón cậu.”

“Vâng ạ.”

Cúp máy, Văn Diệu xoay xoay chiếc điện thoại trong tay.

Hoắc Nghiên Tây cố tình hỏi xem hắn có rảnh không, hẹn hắn đi ăn tối. Điều này có nghĩa buổi gặp này không chỉ đơn giản là một bữa ăn.

Mặt trời dần lặn, màn đêm buông xuống. Tài xế của Hoắc Nghiên Tây đã đến. Văn Diệu thay áo sơ mi trắng và quần jean, đeo vòng ức chế chất dẫn dụ rồi ra ngoài. Không ngờ, Hoắc Nghiên Tây cũng có mặt trên xe.

Văn Diệu mở cửa ghế sau, ngay lập tức nhìn thấy Hoắc Nghiên Tây trong bộ vest lịch lãm, ngồi ngay ngắn bên trong. Mái tóc đen được chải ba phần bảy, một bên vuốt gọn ra phía sau và giữ nếp hoàn hảo. Giữa hàng lông mày của y, vẻ uy nghiêm càng lộ rõ.

“Anh Hoắc, chào buổi tối.”

Hoắc Nghiên Tây chỉ khẽ "ừ" một tiếng, âm thanh trầm ấm: “Chào buổi tối.”

Ánh mắt y lướt qua người Văn Diệu đứng ngoài xe, một phong cách gọn gàng của sinh viên đại học hiện rõ. Cổ áo sơ mi không cài kín, để lộ phần xương quai xanh tinh tế. Chiếc vòng ức chế chất dẫn dụ màu đen bao quanh cổ hắn, nổi bật trên làn da trắng mịn. Đôi vai rộng và vững chãi, khiến vẻ ngoài của hắn càng thêm cuốn hút.

Hoắc Nghiên Tây nhìn thấy Văn Diệu định đóng cửa xe, bèn nói: “Ngồi bên này.”

“Vâng.” Văn Diệu cúi người bước vào trong xe, nhẹ nhàng đóng cửa.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Hoắc Nghiên Tây hỏi: “Ở đây sống có quen không?”

“Cũng ổn.” Văn Diệu đáp, “Chỉ là buổi tối anh Hoắc không có ở nhà, hơi trống vắng.”

Hoắc Nghiên Tây: “…”

Sự tinh ranh của “Omega" này rất rõ ràng, nhưng không đến mức khiến người khác cảm thấy phiền phức. Giọng nói cũng nghe như đang tán tỉnh.

“Bận.” Y đáp lại.

Văn Diệu tỏ vẻ hiểu chuyện, khẽ nói: “Anh Hoắc nhớ chú ý nghĩ ngơi ạ.”

Hoắc Nghiên Tây: “Cậu quan tâm tôi vậy sao?”

Văn Diệu: “Em không có ý gì khác.”

Hoắc Nghiên Tây chỉ khẽ ừ một tiếng.

Chẳng mấy chốc, xe đến nhà hàng. Văn Diệu bước theo sau Hoắc Nghiên Tây, đi qua sảnh lớn và vào thang máy lên tầng. Ra khỏi thang máy, nhân viên phục vụ đã sẵn sàng dẫn đường. Hoắc Nghiên Tây đã đặt trước một phòng riêng. Khi họ vào đến nơi, trong phòng đã có hai người ngồi sẵn.

Vừa nhìn thoáng qua, Văn Diệu đã nhận ra đó là một cậu Omega với mái tóc đen, dáng vẻ ngoan hiền, phong cách ăn mặc gần giống hắn, ngồi bên cạnh một người đàn ông Alpha trung niên.

“Lý tổng, xin lỗi đã để ngài chờ lâu.” Hoắc Nghiên Tây dẫn Văn Diệu đến gần, lịch sự kéo ghế cho hắn.

Văn Diệu theo đà ngồi xuống, đối diện với Omega bên kia.

Omega có khuôn mặt thanh tú, hiền lành, thoạt nhìn có vẻ đúng kiểu mà Hoắc Nghiên Tây sẽ thích.

Sau khi Hoắc Nghiên Tây nói chuyện xã giao vài câu với Lý tổng, y giới thiệu Văn Diệu. Lý tổng cười, khẽ liếc nhìn Văn Diệu, còn Omega đối diện cũng chăm chú quan sát hắn. Văn Diệu chỉ mỉm cười nhìn lại.

Hoắc Nghiên Tây tỏ ý lo lắng rằng con trai Lý tổng sẽ cảm thấy không thoải mái giữa hai Alpha, vì thế đã dẫn thêm một người bạn đi cùng.

Từ miệng Hoắc Nghiên Tây thốt ra từ “bạn”, ý nghĩa của nó bỗng trở nên khác biệt.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến cho họ, Hoắc Nghiên Tây đưa thực đơn cho Văn Diệu: “Cậu chọn món giúp tôi đi.”

“Được ạ.” Văn Diệu nhận lấy và nhanh chóng gọi vài món, đều là những món mà hắn biết Hoắc Nghiên Tây thích. Hoắc Nghiên Tây liếc nhìn hắn một cái.

“Anh Hoắc không thích sườn xào chua ngọt mà nhỉ?” Omega bên kia lên tiếng.

Văn Diệu đáp: “Tôi thích.”

Hoắc Nghiên Tây khẽ cười, giọng điệu ấm áp hơn một chút: “Cậu ấy thích là được.”

Cảm giác giữa hai người rất gần gũi, đặc biệt là cách Hoắc Nghiên Tây nuông chiều Văn Diệu, khiến Omega kia không khỏi ghen tị, nắm chặt thực đơn trong tay.

Khi nhân viên phục vụ mang trái cây ra, thấy Văn Diệu ăn rất vui vẻ, Hoắc Nghiên Tây liền đưa phần của mình cho hắn.

Trong lúc đợi món ăn chính, Omega kia hỏi: “Văn tiên sinh là sinh viên ở đây à?”

“Phải.”

“Còn lâu mới đến ngày nhập học, sao cậu lại đến sớm thế?”

Văn Diệu khẽ cười: “Tôi qua đây chơi thôi.”

“Vậy à? Cậu đã tìm được chỗ ở chưa?”

Khi nghe Văn Diệu nói rằng hắn đang ở nhà Hoắc Nghiên Tây, Omega kia kinh ngạc: “Cậu là một Omega, ở chung với Alpha có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?”

Văn Diệu điềm tĩnh đáp: “Tôi tin vào con người của anh Hoắc, hơn nữa, tôi rất thích anh Hoắc.”

“Bên ngoài nhiều lời đồn đại, thật sự không tiện lắm.”

Rồi cậu ta tiếp tục: “Nói đến đây, gần đây bên ngoài còn có những tin đồn kỳ lạ về anh Hoắc nữa, anh Hoắc nghe qua chưa ạ?”

“Tin đồn gì?” Người hỏi chính là Văn Diệu.

“Nghe nói…” Omega kia liếc nhanh một cái nhìn về phía Văn Diệu rồi lại nhìn Hoắc Nghiên Tây, như sợ chọc giận y, nhỏ giọng nói: “Anh Hoắc có một mối hôn ước từ nhỏ.”

Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Nghiên Tây khẽ hạ xuống, y nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, vẻ mặt không mấy hứng thú: “Vậy à.”

“Phải đấy ạ.” Omega kia lại hỏi: “Văn tiên sinh có biết không?”

“À…” Văn Diệu đang nhâm nhi một miếng dưa hấu, ngẩng đầu lên: “Mọi người đều biết rồi sao?”

Hắn liếʍ môi, rồi liếc sang Hoắc Nghiên Tây, nói tiếp: “Thực ra đây là chuyện do các bậc trưởng bối trong nhà quyết định. Tôi rất ngưỡng mộ anh Hoắc, nhưng cũng không muốn làm gì khiến anh Hoắc không vui. Không ngờ, bên ngoài lại đồn đãi như vậy… Tôi ở đây không có bạn bè, cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện người khác, nên chưa từng nghe nói về việc này. Lý thiếu, lần sau nếu nghe tin như vậy, có thể nhờ họ đừng nói nữa được không?”