Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Chỉ Muốn Yêu Đương

Chương 10:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây là lần đầu tiên Hoắc Nghiên Tây nghe ai đó nói với y như vậy. Dù sao thì y luôn là người đàn ông trưởng thành, trầm ổn, không cần ai phải lo lắng về chuyện y có về nhà hay không.

“Cậu có thể đi ngủ sớm hơn." Hoắc Nghiên Tây nói, "Không phải lúc nào tôi cũng về nhà vào buổi tối."

"À..." Văn Diệu bỗng hiện lên nét mặt khó tả.

Nếu thế này, mỗi khi hắn ra ngoài chơi vào ban đêm, chẳng phải rất dễ bị phát hiện sao.

Nếu lỡ Hoắc Nghiên Tây bất ngờ tìm hắn vào một ngày nào đó, phát hiện hắn không ở nhà thì...

Chắc chắn sẽ khiến người ta rất lo lắng.

"Anh Hoắc, anh phải chú ý nghỉ ngơi đấy." Văn Diệu suy nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại ra, nói: "Anh có thể cho em cách liên lạc được không? Nếu anh không về nhà, báo cho em một tiếng nhé. Nếu anh về, em sẽ đợi anh."

Hoắc Nghiên Tây: "Không cần."

"Anh Hoắc..." Không nhận được câu trả lời mà mình mong đợi, “Omega” thất vọng, hàng lông mày cụp xuống, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng: “Thôi được rồi.”

Nhưng chỉ sau vài giây, hắn lại nở nụ cười tươi: “Em ở đây đã làm phiền anh Hoắc rồi, em biết mà. Mấy thứ như số điện thoại thì rất riêng tư, không sao đâu, anh cứ nghỉ ngơi sớm nhé.”

Hoắc Nghiên Tây liếc nhìn khuôn mặt của Văn Diệu.

Bị từ chối nhưng hắn tự tìm cách cho mình một bậc thang, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hoàn toàn không còn dấu vết gì của sự thất vọng vài giây trước, nhưng dường như lại khiến người khác cảm thấy đáng thương hơn.

Văn Diệu không nhắc lại chuyện số liên lạc nữa, cũng nhanh chóng cất điện thoại đi.

Không rõ hắn có phải là kiểu ngây thơ ngốc nghếch hay không, mà ngay cả việc dò hỏi lịch trình của y cũng thẳng thắn đến lạ, nhưng dù sao thì trông hắn cũng là một chàng trai trẻ không có quá nhiều toan tính, nhìn khá thuận mắt.

Hoắc Nghiên Tây lấy điện thoại từ trong túi ra, “Số của cậu.”

Văn Diệu phản ứng nhanh nhẹn, đọc to số điện thoại của mình. Vừa đọc xong, điện thoại hắn lập tức reo lên, hiện lên một dãy số lạ. Với trí nhớ nhanh nhạy, hắn chỉ liếc qua một cái là đã ghi nhớ vào đầu.

“Nếu có chuyện gì thì gọi vào số này.” Hoắc Nghiên Tây nói, “Buổi tối không cần phải chờ tôi về.”

Y lưu số của Văn Diệu rồi bước lên lầu.

“Anh Hoắc, dạ dày của anh khó chịu à?” Văn Diệu hỏi khi thấy y chạm nhẹ vào bụng.

Hoắc Nghiên Tây quay đầu nhìn hắn một cái, “Không.”

“Anh ăn tối chưa?”

“Rồi.”

Thấy Văn Diệu không nói gì thêm, y tiếp tục đi lên lầu, bóng dáng dần khuất sau góc cầu thang. Văn Diệu nhìn dãy số mới thêm vào trong điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình, suy nghĩ vẩn vơ.

Sắc mặt Hoắc Nghiên Tây trông cũng không được tốt cho lắm.

Tại phòng ngủ trên tầng hai, tiếng nước trong phòng tắm vang lên, một lúc sau Hoắc Nghiên Tây bước ra. Y đi đến bên giường, cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi nhìn thoáng qua chiếc điện thoại đang tắt màn hình trên đầu giường.

Y rất ít khi cho người khác số điện thoại riêng, nhất là với những người như Văn Diệu, người bị sắp đặt để ở bên cạnh y. Tuy nhiên, cách Văn Diệu giữ chừng mực khiến y không cảm thấy phiền hà.

Còn gương mặt ấy… cứ như bất kể bị đối xử thế nào, hắn vẫn luôn nở nụ cười tươi với y, một gương mặt sạch sẽ và tươi sáng như không bao giờ bị vấy bẩn bởi bóng tối.

Tiếng gõ cửa vang lên. Hoắc Nghiên Tây đi ra mở cửa, thì thấy người mà y vừa nghĩ tới đang đứng đó.

“Nếu dạ dày anh khó chịu, uống một ít sữa trước khi ngủ nhé. Còn đây là thuốc, xem có cần dùng đến không.” Văn Diệu nói.

Hoắc Nghiên Tây còn chưa kịp phản ứng thì tay y đã bị nhét đầy đồ.

“Chúc anh ngủ ngon.” Văn Diệu nói rồi rời đi.

Từ đêm hôm đó, Hoắc Nghiên Tây bắt đầu nhận được những tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày từ “Omega” trong nhà, còn nhắn tin đúng giờ hơn cả báo thức, hỏi y buổi tối có về nhà không. Nếu y nói “Không về”, hắn cũng không hề làm phiền, chỉ nhắn lại một câu “Vâng”.

Có được số điện thoại của Hoắc Nghiên Tây rồi, Văn Diệu ra ngoài chơi cũng tiện hơn nhiều. Hoắc Nghiên Tây không về nhà thường xuyên, chỉ khoảng hai, ba ngày y mới về một lần. Trong khi đó, Văn Diệu thì sống thoải mái như cá gặp nước, thi thoảng lại không quên gửi tin nhắn hỏi han Hoắc Nghiên Tây.

[Văn Diệu: Thời tiết gần đây nóng lắm, dễ bị nhiệt. Anh Hoắc nhớ uống trà hoa cúc nha ~]

Vừa gửi tin nhắn đi, chuông cửa đã reo lên. Đó là bưu phẩm được giao tới.

Văn Diệu mở cửa, ký nhận bưu kiện, rồi mở ra xem. Bên trong là chiếc gạt tàn mà hắn đã mua vài ngày trước, một mẫu gạt tàn đơn giản bằng pha lê. Hắn cầm gạt tàn trở về phòng.

Hoắc Nghiên Tây vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Văn Diệu rút một điếu thuốc từ hộp, rồi nói với hệ thống: [Không trả lời tin nhắn là thói quen xấu đấy.]

[Cho phép hỏi một câu.] Sau một lúc im lặng, hệ thống lên tiếng: [Cậu tự định vị bản thân như thế nào?]

Văn Diệu mở cửa sổ, tựa vào thành cửa, những lọn tóc mềm rủ xuống trước trán đung đưa theo gió. Hắn ngậm điếu thuốc đã châm lửa trên miệng, nghe câu hỏi xong, trầm ngâm một chút rồi tháo thuốc ra, nhả khói: [Thiên sứ chữa lành?]

Hệ thống: […]

Văn Diệu: [Đóa hoa trắng ngây thơ?]

Hệ thống: […]

Có vẻ như đáp án này cũng không khá hơn đáp án trước là mấy.

[Đàn ông có tính kiểm soát mạnh sẽ dễ chấp nhận kiểu chữa lành tâm hồn này hơn.] Văn Diệu nói rất trôi chảy, [Người thiếu thốn tình cảm rất dễ bị lừa. Chỉ cần cho họ đủ quan tâm, sau này sẽ không dễ bị đánh cắp bởi những thứ quan tâm lặt vặt nữa.]

Hắn vuốt lại những lọn tóc lòa xòa bị gió thổi, một tay cầm gạt tàn, tay còn lại gõ nhẹ điếu thuốc, để tàn rơi xuống.

Hệ thống đặt giả thuyết: [Nếu lỡ anh ta có tình cảm với cậu thì sao?]

[Tình cảm?] Văn Diệu hỏi lại, [Chúng ta đều là Alpha cả mà. Tôi chỉ coi anh ta như thần tượng thôi, đúng không?]

Hệ thống: […] Bất giác nghe có vẻ rất tệ.

Ánh nắng chiếu lên mái tóc Văn Diệu, những lọn tóc trước trán chưa được chải chuốt kỹ lưỡng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt màu vàng. Khuôn mặt trắng mịn, thần sắc ung dung, mắt khẽ khép hờ, trông có vẻ vô hại.

Nhưng trong lòng Văn Diệu thì rõ ràng mọi chuyện.

Xung quanh Hoắc Nghiên Tây chắc chắn không thiếu người.

Hơn nữa, chỉ cần nhìn vào lý do hắn xuất hiện bên cạnh Hoắc Nghiên Tây là biết, y chắc chắn sẽ cảnh giác, không bao giờ thật sự tin tưởng hắn. Do đó, tình cảm lại càng là chuyện không thể xảy ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »