- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Vai Chính Chỉ Muốn Yêu Đương
- Chương 9: Ngây ngô ngọt ngào
Vai Chính Chỉ Muốn Yêu Đương
Chương 9: Ngây ngô ngọt ngào
Đêm đã về khuya, biệt thự tĩnh lặng, lặng im như một ngôi nhà hoang vắng. Chỉ có một căn phòng duy nhất còn sáng đèn, Văn Diệu lặng lẽ bước qua trước cửa phòng của Hoắc Nghiên Tây, từ khe cửa hắt ra chút ánh sáng mờ nhạt.
Hắn kéo thấp vành mũ lưỡi trai, vội vã bước qua.
Lúc đó là mười một giờ đêm, Hoắc Nghiên Tây vừa xử lý xong đống tài liệu trước mặt, y đưa tay xoa nhẹ giữa đôi lông mày.
Trên giường, chăn mền vẫn còn nhàu nát, quấn thành một đống. Hoắc Nghiên Tây đứng dậy định thay bộ chăn ga mới thì điện thoại chợt reo lên.
Đầu dây bên kia là trợ lý của y.
"Hoắc tổng, có chút vấn đề ở dự án bên công ty. Họ đột nhiên thay đổi quyết định, tôi nghe nói tối nay bọn họ có buổi gặp gỡ với phía Vương thị…" Trợ lý cắn răng đánh liều gọi cho Hoắc Nghiên Tây giữa đêm khuya, bởi gần đây y đang tiến hành điều tra các chi nhánh, không ít quản lý cấp cao trong công ty có dính líu đến vài vấn đề đáng ngờ.
Làm thêm giờ giữa đêm không phải điều lạ lẫm đối với Hoắc Nghiên Tây. Y liếc nhìn đồng hồ, nói với trợ lý vài câu rồi cúp máy.
Mười một giờ rưỡi, Hoắc Nghiên Tây chuẩn bị ra khỏi nhà. Trước khi đi, y đưa mắt nhìn về căn phòng cuối hành lang. Cửa phòng vẫn im ắng khép kín, có lẽ Omega đã ngủ rồi.
Nhưng “Omega đã ngủ” ấy hiện tại lại đang đắm chìm trong thế giới phồn hoa náo nhiệt.
Tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar, ánh đèn chớp tắt liên tục mang đến bầu không khí sôi động. Đám đông chen lấn, ngay bên quầy bar, đôi tay thon dài và đẹp đẽ của Văn Diệu đang khéo léo pha chế một ly cocktail, đẩy về phía Omega tóc nâu xinh xắn đối diện, trên môi hắn nở nụ cười nhẹ.
Omega đó bẽn lẽn nâng mặt, ánh mắt ngượng ngùng lướt qua hắn.
"Để lại cho bọn tôi một con đường sống được không? Cậu đúng là không ăn kiêng gì cả!" Người phục vụ bưng khay đến vừa kịp nhìn thấy cảnh Văn Diệu đang tán tỉnh Omega. Hắn ta liếc mắt nhìn Omega đối diện rồi quay sang Văn Diệu nói: "Tình yêu giữa hai Omega không có kết cục tốt đâu."
Văn Diệu vẫn bình thản pha chế, động tác uyển chuyển, giọng điệu thờ ơ: "Không thử sao biết không được."
“Cậu ta đang nhìn cậu đấy."
"Thì cứ để cậu ta nhìn." Văn Diệu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Omega, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười, rồi hắn quay đi, bước tới quầy rượu lấy thêm chai rượu Tây.
Trong quán bar ồn ào, Omega đối diện nhìn Văn Diệu một hồi lâu, sau đó đứng dậy, tiến tới trước mặt hắn, đẩy một tấm danh thϊếp nhỏ về phía hắn, ánh mắt quyến rũ liếc nhìn rồi quay lưng bước đi.
Trên tấm danh thϊếp là thông tin liên lạc của Omega.
"Chậc chậc, cậu đã khiến người ta mất hồn rồi." Người phục vụ nhận xét.
"Cậu ghen tị à?" Văn Diệu cầm tấm danh thϊếp bằng hai ngón tay, ném vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh, hành động hoàn toàn trái ngược với câu nói vừa rồi "Không thử sao biết không được." Hắn cười nhẹ: "Đàn ông mà, phải rộng lượng một chút."
Đến nửa đêm, Hoắc Nghiên Tây đang ngồi trong câu lạc bộ đàm phán làm ăn. Phía đối diện là mấy người đang tươi cười ngồi cùng bàn.
Còn tại quán bar, Văn Diệu vẫn chưa chịu về, bị hai Alpha mời rượu. Mọi người xung quanh thì cổ vũ. Hai Alpha uống đến mức gục xuống bàn, trong khi sắc mặt Văn Diệu vẫn không hề thay đổi. Hắn lấy ngón tay lau nhẹ khóe môi rồi úp chiếc ly xuống bàn.
"Thế là gục rồi à? Thật chẳng có gì thú vị."
Hai giờ sáng, Văn Diệu đứng ngoài hành lang của quán bar, tựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc. Hắn nhìn điện thoại, xem giờ, rồi nhắn tin cho chị Phan, bảo rằng hắn sẽ về trước.
Dù sao cũng không thể vừa đến đó đã nằm lì ngủ nướng được..
Hoắc Nghiên Tây vừa bước ra khỏi tòa nhà là lên xe ngay, chuẩn bị quay về. Thấy thời gian đã khá muộn, y định chuyển hướng đến chỗ ở khác. Phía trước, trợ lý đang lái xe.
Cửa sổ xe mở, gió đêm nhè nhẹ thổi vào.
Ngồi ở ghế sau, Hoắc Nghiên Tây ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Không hiểu sao, trong đầu y bỗng hiện lên hình ảnh gần đây của “Omega” đang lúng túng thay chăn trong phòng y.
Y không rõ đó là do sợ hãi, hay do cảm giác áy náy sau khi làm điều gì sai trái. Cảm xúc của hắn thật đơn thuần, dễ dàng để người khác nhìn thấu.
"Thôi vậy." Hoắc Nghiên Tây đột nhiên lên tiếng.
Trợ lý phía trước nhìn y qua gương chiếu hậu, rồi nghe y bảo hãy quay về căn biệt thự nhỏ ban đầu.
Nói xong, y không nói thêm gì nữa.
Để một Omega yếu ớt ở nhà một mình vào đêm khuya quả thật không ổn.
Khi Văn Diệu trở về biệt thự, mọi thứ đều im ắng. Cửa phòng ngủ cũng đóng kín. Sau khi tắm xong, hắn khóa chặt cửa phòng mình rồi nằm lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an lành.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe dừng lại dưới tầng.
Hoắc Nghiên Tây về biệt thự ngay sau Văn Diệu.
Sáng hôm sau, Văn Diệu bị đánh thức bởi chuông báo thức đã cài sẵn. Hắn lảo đảo ra khỏi giường, loay hoay trong phòng tắm một lúc lâu. Khi hắn bước ra, mới phát hiện Hoắc Nghiên Tây đã dậy từ sớm và đi làm rồi.
Ông chủ lớn bận rộn cả ngày.
Văn Diệu quay lại phòng, đóng cửa sầm một cái rồi ném mình lên giường.
Nệm trong nhà Hoắc Nghiên Tây nằm thật thoải mái.
Tối hôm đó, không biết liệu Hoắc Nghiên Tây có về hay không, nên Văn Diệu không ra ngoài. Mãi đến gần nửa đêm, hắn mới nghe thấy tiếng xe tiến vào.
Ban ngày ngủ nhiều, nên ban đêm hắn rất tỉnh táo. Lúc Hoắc Nghiên Tây về, hắn đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách chơi game "Đấu địa chủ". Phòng khách không bật đèn, tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt hắn.
Hoắc Nghiên Tây vào nhà, bật công tắc đèn phòng khách, bỗng nghe thấy âm thanh từ game.
Khi đèn sáng lên, âm thanh từ trò chơi cũng nhanh chóng im bặt.
Omega ngồi dậy khỏi ghế sofa, khoác trên người chiếc áo thun dài tay màu trắng, trông thật sạch sẽ tươi mới. Mái tóc đen rối tung, hắn mỉm cười với y một cách tự nhiên, giống như một chú chó nhỏ đang chờ đợi chủ nhân trở về, khi thấy chủ vừa về liền vội vã chạy lại gần.
"Anh Hoắc, anh về rồi."
Hoắc Nghiên Tây đối diện với đôi mắt sáng rực của Văn Diệu, y chỉ "ừ" một tiếng, "Đang đợi tôi sao?"
"Vâng." Văn Diệu đáp, "Không thấy anh về, em lo lắng."
Lo lắng?
Lo lắng cho y?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Vai Chính Chỉ Muốn Yêu Đương
- Chương 9: Ngây ngô ngọt ngào