Chương 8:

Đến khi đường phố thưa thớt bóng người, Văn Diệu tháo bỏ nút cài trên cổ áo sơ mi, rồi đưa tay lên gỡ bỏ bộ tóc giả. Cảm giác ngột ngạt khiến hắn khó chịu, hắn cầm bộ tóc giả trong tay, vuốt lại mái tóc ngắn của mình. Đôi mắt dài sắc sảo cùng vầng trán rộng hiện rõ, tạo nên vẻ phóng khoáng, bất cần, tự do.

Ở ngã tư đèn giao thông, tài xế bất chợt lên tiếng: "Hoắc tổng."

Hoắc Nghiên Tây ngước lên nhìn.

"Ờm… cậu Văn hình như để quên đồ trên xe chúng ta rồi." Tài xế nói.

Trên ghế phụ, một chiếc ví nằm lặng lẽ, không ai để ý từ lúc nào.

"Quay xe." Hoắc Nghiên Tây nói.

Khi họ quay lại khách sạn, tài xế cầm ví vào trong để trả, nhưng không lâu sau, ông lại bước ra với chiếc ví trên tay. Ông báo với Hoắc Nghiên Tây rằng, lễ tân nói không có vị khách nào bước vào khách sạn gần đây, và cũng chẳng có ai tên là "Văn Diệu" đăng ký phòng.

Hoắc Nghiên Tây cầm chiếc ví, mở ra xem. Trong ngăn đầu tiên có một bức ảnh của Văn Diệu, kèm theo một ít tiền mặt – chỉ ba trăm đồng. Y không có thói quen xâm phạm đời tư của người khác, nên sau khi kiểm tra sơ qua, y gập ví lại và xoay nó trong tay vài lần.

Không ở tại khách sạn này sao? Cảm giác như bị lừa gạt lại một lần nữa trỗi dậy, quen thuộc đến khó chịu.

Cuối cùng, việc Văn Diệu chuyển đến sống tạm tại nhà Hoắc Nghiên Tây được ấn định vào chiều thứ Bảy. Trưa hôm ấy, Hoắc Nghiên Tây không trực tiếp đến đón hắn, mà bảo tài xế đến gặp hắn ở dưới sảnh khách sạn.

Nhà Hoắc Nghiên Tây có nhiều chỗ ở, và nơi mà y đưa Văn Diệu đến chỉ là một trong số đó – một căn biệt thự nhỏ.

Biệt thự này có nhiều phòng và không gian rất rộng rãi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hai người họ ít phải chạm mặt nhau. Sau khi đưa Văn Diệu đến, tài xế chỉ dẫn cho hắn về phòng mình.

Trong biệt thự không có người giúp việc. Hoắc Nghiên Tây thường giải quyết các bữa ăn ở ngoài, chỉ thuê người đến dọn dẹp định kỳ.

Khi bước vào, Văn Diệu ngay lập tức cảm thấy sự trống trải bao trùm khắp nơi. Phòng khách với bộ ghế sofa và bàn trà sạch sẽ đến mức không có dấu vết nào của sự sống, như thể đây chỉ là một không gian trang trí hơn là nơi ở. Hắn kéo vali lên tầng, phòng của hắn nằm ở cuối hành lang, xa xôi hẳn so với phòng ngủ chính của Hoắc Nghiên Tây, một khoảng cách không dễ gì vượt qua.

Buổi tối hôm ấy, khi Hoắc Nghiên Tây trở về, Văn Diệu đang ngồi trên ghế sofa, đầu đội một bộ tóc giả trông rất thật. Bộ tóc ấy hắn nhờ người mua về, và đến giờ vẫn chưa cảm thấy chán để thay đổi kiểu tóc khác, cũng lười phải đến tiệm làm tóc vật vờ cả buổi.

Tạm thời ấy à… trước mắt cứ hóa thân thành "cậu em hàng xóm" đáng yêu đi đã.

Lúc này, "cậu em hàng xóm" ấy đang co chân ngồi trên ghế sofa, lướt điện thoại, tìm kiếm trên một ứng dụng mua sắm về các loại gạt tàn thuốc, tranh luận với Hệ thống về loại nào đẹp hơn. Tuy nhiên, vì không thống nhất được về gu thẩm mỹ, hắn và Hệ thống bắt đầu cãi nhau.

Phòng khách chìm trong bóng tối. Hoắc Nghiên Tây vừa bước vào, bật đèn lên thì phát hiện có người đang ngồi trên ghế sofa. Y chợt nhớ ra đã bảo tài xế đưa Văn Diệu đến đây.

"Sao không bật đèn lên?" Hoắc Nghiên Tây hỏi.

Văn Diệu quay đầu lại. Vì đang xem điện thoại trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt hắn, khiến đuôi mắt ửng đỏ, tạo nên vẻ lười biếng, uể oải. Nhưng ngay sau đó, sự lười nhác ấy nhanh chóng biến mất, tựa như chỉ là một ảo giác thoáng qua của Hoắc Nghiên Tây.

"Quên mất." Văn Diệu đáp: "Chào buổi tối, anh Hoắc."

Hoắc Nghiên Tây hơi khựng lại trong giây lát, "Ừm."

Y bước thẳng lên cầu thang, không nói thêm gì.

Văn Diệu tắt điện thoại. Thực ra, hắn cứ tưởng tối nay Hoắc Nghiên Tây sẽ không về, hắn còn dự định ra ngoài chơi. Nhưng bây giờ xem ra — đành phải lén lút ra ngoài thôi.

Ý nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu, thì trên lầu vọng xuống giọng của Hoắc Nghiên Tây: "Lát nữa qua phòng tôi một chút."

Văn Diệu hỏi lại: "Lát nữa là bao lâu?"

Hoắc Nghiên Tây đáp: "…Tuỳ cậu, đừng quá muộn."

Văn Diệu nói: “Được."

Văn Diệu quay sang nói với Hệ thống trong đầu mình: [Sao phải làm rườm rà vậy, có việc gì mà phải nói lén lút cơ chứ?]

Hệ thống: [Mấy ông tổng tài thường thích kiểu thế này mà.]

Văn Diệu suy ngẫm. Đi tay không thì có vẻ không ổn lắm nhỉ?

Nửa giờ sau, Văn Diệu đứng trước cửa phòng của Hoắc Nghiên Tây rồi gõ cửa. Bên trong không có ai đáp lại. Hắn thở dài, rồi bình tĩnh nói: "Em vào đây."

Hắn cầm trên tay một ly cà phê, xoay nắm cửa một cách cẩn thận.

Bên trong đã bật đèn.

Có người ở đó.

Văn Diệu bước vào, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy ai.

Phòng của Hoắc Nghiên Tây cũng mang phong cách giản dị, lạnh lùng như bên ngoài. Cửa sổ sát đất kéo kín, trên bàn trà có một cuốn sổ, chỉ có trên bàn đầu giường là một quyển tạp chí vứt lung tung.

Văn Diệu liếc nhìn, khi đứng thẳng dậy thì nước cà phê trong tay bất ngờ trào ra, nhỏ giọt lên ga trải giường màu xám.

Văn Diệu: "..."

Lúc này, Hoắc Nghiên Tây vừa tắm xong, khoác một chiếc áo choàng tắm màu xám bước ra từ phòng tắm. Y lập tức thấy bóng dáng ai đó đang quay lưng lại, như một con ong chăm chỉ tháo vỏ chăn, trông thật đảm đang.

Y khẽ nheo mắt nhìn Văn Diệu từ phía sau.

Văn Diệu cũng nghe thấy tiếng bước chân, liền quay lại.

Hoắc Nghiên Tây: "Cậu đang làm gì vậy?"

Văn Diệu: "Chăn bị em vô ý làm bẩn, em đang thay cho anh."

Hoắc Nghiên Tây hơi nheo mắt lại: "Cậu làm gì rồi?"

"À, thì...," Văn Diệu xoa xoa mũi, lén liếc y, "Em không cố ý."

Hoắc Nghiên Tây liếc nhìn trang phục của Văn Diệu. Cổ áo mở hai nút, nhưng nhìn chung vẫn khá gọn gàng, có lẽ không làm gì kỳ quặc trên giường của y.

"Để đó đi." Hoắc Nghiên Tây nói với giọng bình thản.

Văn Diệu lập tức buông tay khỏi chăn: "Anh Hoắc, anh gọi em đến có việc gì không?"

Hoắc Nghiên Tây ngồi xuống sofa, hơi ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu nghĩ tôi có việc gì?"

Văn Diệu ngửi thấy mùi hương của chất dẫn dụ nhẹ nhàng tỏa ra từ y.

Quả thật… rất quen thuộc.

Mùi hương không đến nỗi khó chịu.

"Lại đây." Hoắc Nghiên Tây bưng ly nước nhấp một ngụm nước rồi gọi.

Văn Diệu tiến lại gần, đứng trước mặt y, ánh mắt rơi vào phần cổ áo mở của y, hình dáng cơ ngực mờ nhạt. Hoắc Nghiên Tây cảm nhận được ánh nhìn của hắn, đôi mắt hẹp thoáng hiện lên một tí u ám.

Lá gan không nhỏ.

Văn Diệu liếʍ môi, đôi mắt khép hờ, ánh mắt đối diện với Hoắc Nghiên Tây. Khuôn mặt vốn thanh thuần bỗng dưng toát lên vẻ quyến rũ, bên dưới sự ngoan ngoãn là những cơn sóng ngầm, ánh nhìn của hắn trở nên không đơn giản.

Hắn hé môi, âm cuối khế nâng cao hơn: “Chất dẫn dụ... của anh, tỏa ra rồi."

Câu nói ngắn gọn, trong đêm tối ấm áp lại mang màu sắc mờ ám khi phát ra từ miệng hắn.

Tưởng như là một lời nhắc nhở, nhưng lại tựa như sự dụ dỗ.

Hoắc Nghiên Tây: "..."

"Rất thơm." Văn Diệu lại liếʍ môi.

“Omega" không tỏ ra quá lộ liễu, vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, nhưng lại mang đến cảm giác nổi loạn, tạo nên một sự trái ngược rõ rệt.

Việc nói rằng mùi hương của người khác "rất thơm" đã là điều rất mờ ám, huống hồ giữa hai người một là A, một là O, nhưng dường như “Omega" trẻ tuổi này lại không hề biết điều đó.

Hoắc Nghiên Tây mím môi, không thử Văn Diệu nữa, từ bên cạnh lấy ra một cái ví, quăng lên bàn: "Của cậu, tối qua rơi trên xe tôi."

Văn Diệu nâng chân mày: "Em còn tưởng mất rồi... Cảm ơn anh Hoắc."

"Không ở lại khách sạn đó sao?" Hoắc Nghiên Tây hỏi một cách lơ đãng.

Văn Diệu ngỡ ngàng, nhưng bình tĩnh trả lời: “Em chưa bao giờ nói mình ở khách sạn đó."

Hoắc Nghiên Tây quan sát biểu cảm trên mặt hắn.

Văn Diệu nói về việc tối qua đã nhờ y đưa tới khách sạn, Văn Diệu nói khách sạn hắn đặt gần đây nhưng lại quá hẻo lánh, nên không để Hoắc Nghiên Tây đưa vào.

Hoắc Nghiên Tây: "Ở những khách sạn quá nhỏ không an toàn."

Văn Diệu mỉm cười rạng rỡ: "Bây giờ em không còn ở đó nữa rồi."

Hoắc Nghiên Tây im lặng.

Đúng vậy, hiện tại Văn Diệu đang ở lại đây với y.

"Ra ngoài đi." Hoắc Nghiên Tây không nhìn hắn thêm lần nào.

Sau khi hắn rời khỏi, Hoắc Nghiên Tây tiến lại nhìn chiếc ga trải giường, thấy những vết cà phê còn đọng lại, cùng với… ly cà phê trên đầu giường.

Y cầm ly lên, ngửi một cái rồi lại đặt xuống.

Giữa đêm khuya, lại cho y uống cà phê?

Văn Diệu rời khỏi phòng, trở về phòng của mình. Hắn đã tắm rửa xong, nằm trên giường rồi suy nghĩ về biểu hiện của mình lúc nãy, chắc hẳn không có quá nhiều sơ hở.

Nhưng…

Áo sơ mi đen, mùi hương của chất dẫn dụ.

Liệu họ có gặp nhau ở quán bar không?

Không thể nhớ ra.

Hắn từng gặp rất nhiều người ở quán bar, cũng có không ít người đã trò chuyện với hắn, nhưng những người mà hắn không để ý đến thì cũng không ít.

Văn Diệu ném chiếc ví trong tay, lật người dậy, từ chiếc vali mở ra mà chưa kịp dọn dẹp lấy ra một chiếc áo và quần.

Hắn đứng trên giường, vén áo thun lên, cơ thể săn chắc, đường nét thật đẹp.

Hơn nửa đêm rồi… Hệ thống bỗng nhiên cảnh giác.

Hệ thống: [Cậu định làm gì?]

Văn Diệu: [Cái nhà này, tôi không thể ở đây thêm giây nào nữa.]

Hệ thống: [……]

Ra ngoài đi chơi mà còn nói đường hoàng như thế cơ đấy.