Hai bên phụ huynh phối hợp khéo léo, đưa câu chuyện đến việc Văn Diệu sẽ sống ở nhà của Hoắc Nghiên Tây.
Ông nội Hoắc hỏi Văn Diệu nghĩ gì về chuyện này.
Chuyện chính đã đến, Văn Diệu nuốt nốt miếng táo trong miệng.
"Con nghe theo anh Hoắc ạ." Văn Diệu nhìn Hoắc Nghiên Tây, ánh mắt sáng ngời. "Từ lâu con đã ngưỡng mộ anh Hoắc rồi. Luôn nghe người ta nhắc đến anh, hôm nay mới được gặp. Con thật sự rất thích anh, nhưng nếu anh cảm thấy phiền phức… con không muốn làm phiền anh. Được ở gần anh thế này, con đã mãn nguyện rồi ạ."
Hoắc Nghiên Tây đối diện với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ của Văn Diệu, trông hắn như một người hâm mộ cuồng nhiệt.
Hoắc Nghiên Tây: "..." Chân thành đến mức khiến y không thể phân biệt được lời nói của đối phương là thật hay giả.
Cả ngôn ngữ cơ thể của Văn Diệu cũng nghiêng về phía trước, thể hiện rõ khao khát muốn tiến gần hơn đến y.
Trông ngoan ngoãn, không phải kiểu người phiền phức, và vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của Hoắc Nghiên Tây.
— Có thể lợi dụng.
"Ồ?" Hoắc Nghiên Tây nhếch mép cười. "Tại sao lại thích tôi?"
"À..." Văn Diệu cúi đầu, lúc này nói gì cũng không phù hợp, dễ khiến bản thân lâm vào thế khó.
Không thể trả lời, cứ giả vờ ngại ngùng là đúng đắn.
Hoắc Nghiên Tây hỏi: "Chưa nghe tin đồn gì sao?"
Văn Diệu ngơ ngác: "Tin đồn gì cơ?"
"Người ta bảo tôi rất dữ." Hoắc Nghiên Tây nói với giọng đầy ẩn ý.
Văn Diệu đáp lại ngay: "Anh dữ em cũng thích."
Hoắc Nghiên Tây: "..."
Lời nói tiếp theo bỗng dưng nghẹn lại trong cổ y.
“Omega” trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt ngượng ngùng, né tránh, những lọn tóc rối nhẹ trên trán càng làm tăng thêm vẻ ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng hắn lại gắp một miếng trái cây lên ăn. Đến khi Hoắc Nghiên Tây nhận ra, đĩa trái cây trên bàn đã bị hắn ăn gần hết.
Văn Diệu cứ thế ngồi nghe bọn họ nói chuyện, hắn chỉ cần làm ra vẻ bẽn lẽn, rụt rè là đủ.
Trái cây nhà họ Hoắc quả thật không tồi.
Rất ngon.
Sau khi lót dạ bằng trái cây, đến lúc bữa chính, hắn được xếp ngồi cạnh Hoắc Nghiên Tây.
Suốt buổi Hoắc Nghiên Tây chẳng thèm liếc mắt về phía hắn, nhưng khi hắn ngồi xuống cạnh y, y bỗng cảm thấy áp lực từ sự hiện diện mạnh mẽ của đối phương.
Y quay đầu liếc nhìn, Văn Diệu đã yên vị.
Vẫn cái vẻ mặt ngoan ngoãn, không có gì gây hấn ấy.
Đây không phải lần đầu Hoắc Nghiên Tây gặp phải tình huống có người muốn nhét người khác vào cạnh mình. Tình huống tồi tệ nhất là khi y vừa trưởng thành, bị nhốt chung phòng với một Omega đang sắp bước vào thời kỳ phát tình...
Chất dẫn dụ của Omega luôn có sức hấp dẫn tự nhiên đối với Alpha.
Văn Diệu cầm ly rượu vang đỏ, nhấp nhẹ vài ngụm, rồi đặt xuống bàn.
Ánh mắt Hoắc Nghiên Tây liếc sang người “Omega” bên cạnh – Văn Diệu. Hắn vẫn chăm chú vào việc ăn uống, hoàn toàn không quan tâm đến bầu không khí gượng gạo xung quanh. Trong tình cảnh này mà vẫn ăn uống thoải mái, thậm chí trông còn rất hài lòng, khiến Hoắc Nghiên Tây khó lòng phân định liệu hắn vô tư đến mức thiếu suy nghĩ, hay chỉ đơn giản là giữ được tâm thế bình thản đáng kinh ngạc.
Bốn người cùng ngồi ăn cơm, Văn Diệu uống cạn ly rượu vang của mình. Chưa bao lâu, ông cụ Hoắc lên tiếng, nói rằng ông cần giữ lại ba của Văn Diệu để bàn chuyện chính sự.
“Văn Diệu đã uống rượu rồi, để em về một mình không ổn. Con thuận đường thì đưa em về nhé.” Ông nội Hoắc đề nghị.
Hoắc Nghiên Tây cảm thấy tình huống này thật khó hiểu. Điều khiến y ngạc nhiên không chỉ là việc ông nội bảo y đưa một “Omega” về, mà còn là chuyện trước đó, ông nội còn đề nghị y cho Văn Diệu ở lại nhà y.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là ba mẹ của Văn Diệu lại không hề phản đối.
Tuy vậy, Hoắc Nghiên Tây vẫn không từ chối.
Y biết có thể tận dụng tình huống này để tránh xa những rắc rối từ bên ngoài một thời gian. Văn Diệu trông có vẻ vô hại, chẳng thể gây ra biến cố lớn gì.
Về phần Văn Diệu, hắn cũng không cảm thấy khó chịu khi Hoắc Nghiên Tây sẽ đưa hắn về, có lẽ bởi không khí gò bó ở đây khiến hắn ngột ngạt.
Hoắc Nghiên Tây đứng dậy, Văn Diệu cũng lập tức theo sau.
Hoắc Nghiên Tây chững lại, và chợt nhận ra – sự áp lực mơ hồ y cảm nhận trước đó có lẽ đến từ vóc dáng cao lớn của Văn Diệu.
Cả hai đối diện nhau, ánh mắt họ giao nhau trong giây lát. Văn Diệu chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ như không hiểu chuyện gì.
Hoắc Nghiên Tây: “…”
Omega ngày nay... đều cao thế này rồi sao?
Cơn gió đêm thổi nhẹ qua, Văn Diệu ngồi trong xe, thu mình lại trên ghế phụ, kéo cửa sổ lên. Hắn ngồi yên lặng, trong khi Hoắc Nghiên Tây ở ghế sau, bận rộn xử lý công việc. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào.
Văn Diệu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc đang bị rượu làm cho trở nên tỉnh táo một cách lạ thường. Hắn bắt đầu suy nghĩ về Hoắc Nghiên Tây.
Hoắc Nghiên Tây thuộc kiểu người quá mạnh mẽ, nếu quá chủ động tấn công sẽ chỉ khiến y đề phòng. Dựa trên việc y chỉ cho phép một Omega tiếp cận trong tình tiết trước, có thể thấy rằng y luôn giữ khoảng cách với mọi người và có tính cảnh giác rất cao.
Văn Diệu lén nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát Hoắc Nghiên Tây ở phía sau. [Ừm... sơ mi đen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.]
Nhưng hắn từng gặp không ít người mặc áo sơ mi đen, chỉ cảm thấy có gì đó quen thuộc, còn có chút… đặc biệt.
Hệ thống: […]
Có lẽ hệ thống vừa nhận ra một điều bất ngờ – Văn Diệu có vẻ không biết người đàn ông trong con hẻm hôm đó chính là Hoắc Nghiên Tây.
Trước khi hệ thống kịp nói thêm điều gì, Văn Diệu đã chuyển sang chủ đề khác: [Mở một bài nhạc đi, chọn bài nào sôi động một chút.]
Hệ thống: […Ờ, được.]
Khi xe đến trước khách sạn, Văn Diệu xuống xe. Hắn cúi người cảm ơn tài xế, sau đó lịch sự nói lời tạm biệt với Hoắc Nghiên Tây, rồi đóng cửa xe lại.
Hắn đứng bên lề đường, đợi cho đến khi chiếc xe khuất xa, thay vì bước vào khách sạn, hắn lại rẽ sang con đường khác. Căn hộ hắn thuê cách đó không xa, chỉ cần đi bộ vài phút là tới.