Chương 6:

Trưa thứ Sáu, Văn Diệu ra sân bay đón ba mẹ mình. Cả nhà cùng đi ăn ở nhà hàng. Mẹ hắn theo thói quen hỏi han vài câu về chuyến du lịch. Hắn đáp lại vài câu rằng cũng tạm, không tệ.

Cả ba và mẹ hắn đều đến, điều này cho thấy họ coi trọng việc gặp mặt ông cụ nhà họ Hoắc đến nhường nào.

“Dạo này có uống thuốc đúng giờ không?” Ông Văn hỏi.

Văn Diệu sờ nhẹ vào chiếc vòng kiểm soát chất dẫn dụ trên cổ, đáp lại bằng một tiếng “Ừm.”

Ông Văn căn dặn, “Tính tình của Hoắc Nghiên Tây không tốt, con qua đó đừng làm nó mất vui…”

Mẹ hắn ngồi nghe, trong lòng không khỏi chua xót. Bà thương con trai mình nhiều hơn ba hắn, nhưng trong những chuyện lớn như thế này, bà luôn để ông Văn quyết định.

Ông Văn không nói thẳng ra là bảo hắn phải làm gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng: Hắn phải lấy lòng Hoắc Nghiên Tây, xây dựng mối quan hệ tốt với y.

Nói thẳng ra, là bảo hắn đến nhà Hoắc Nghiên Tây để quyến rũ y, làm y thần hồn điên đảo.

Chiều hôm đó, khi mặt trời đã ngả bóng.

Chiếc xe màu đen lướt đi trên đường. Ở hàng ghế sau, Hoắc Nghiên Tây mặc bộ vest đen, tai đeo tai nghe. Bên trong tai nghe vang lên giọng cười chế giễu không chút thương tiếc của Chu Tịnh Viễn.

“Không thể nào, thời buổi này rồi mà còn có chuyện “hứa hôn từ bé” cơ đấy.” Chu Tịnh Viễn nghe nói về chuyện này thì gọi điện cho Hoắc Nghiên Tây ngay để xác nhận, tiếng cười đầy ngạo nghễ. “Ông cụ nhà cậu kiếm đâu ra vụ này vậy?”

Hoắc Nghiên Tây bình thản nói: “Không có gì, tôi cúp máy đây.”

“Đừng vội, kể thêm chút đi mà. À, đúng rồi, Omega lần trước còn lén lút hỏi thăm về cậu, nói là muốn xin lỗi chuyện lần trước. Người ta vẫn nhớ thương cậu đấy, tối nay muốn đến chơi nữa không?” Chu Tịnh Viễn hỏi.

Hoắc Nghiên Tây nhếch môi: “Trông tôi nhàn rỗi lắm sao?”

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng căn biệt thự nhà họ Hoắc. Người giúp việc ra mở cửa, Hoắc Nghiên Tây bước vào, ngay lập tức nhìn thấy vài người đang ngồi trò chuyện vui vẻ trong phòng khách.

Ông nội y ngồi trên ghế sô-pha, đối diện là ba bóng dáng lạ lẫm.

Hoắc Nghiên Tây quét mắt qua họ một chút rồi cất bước đi tới.

“Ông nội.” Giọng của y trầm thấp, pha chút tao nhã, mang một cảm giác lạnh lùng.

Bốn người đang nói chuyện bỗng dừng lại, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía y.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt họ, Hoắc Nghiên Tây cơ bản đã xác định được ai là người được “đính ước từ bé” với y. Chàng trai trẻ đang ngậm một miếng táo, đôi mắt long lanh, trong suốt như pha lê. Làn da trắng mịn không chút tì vết, mái tóc đen rơi nhẹ xuống trán. Gương mặt đẹp đẽ không có góc cạnh quá sắc bén, trông vừa tinh tế lại vừa hiền hòa, rõ ràng là một Omega xinh đẹp, ngoan ngoãn.

“Lại đây, ngồi xuống đi.” Ông nội Hoắc lên tiếng, quay đầu bảo người giúp việc chuẩn bị bữa tối.

Xem ra hôm nay không có khách nào khác, chỉ có bọn họ thôi.

Hoắc Nghiên Tây ngồi xuống ghế sô-pha đơn, bộ vest trên người y nhăn lại đôi chút.

Ông nội bắt đầu giới thiệu hai người đối diện. Ba của Văn Diệu mỉm cười thân thiện, chào hỏi y rồi khẽ thúc cùi chỏ vào cánh tay của người thanh niên ngồi bên cạnh.

Văn Diệu ngẩng mặt lên, môi mỏng nhẹ cong lên, “Chào anh Hoắc.”

Động tác cầm cốc nước của Hoắc Nghiên Tây chợt khựng lại.

Giọng nói này... rất quen thuộc.

Chỉ trong thoáng chốc, hình ảnh của vài ngày trước hiện lên trong tâm trí y. Ở con hẻm tối tăm đó, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đã tiến sát vào tai y, giọng nói mang chút bông đùa.

— “Tôi lúc nào cũng có thời gian.”

Chỉ khác là, giọng điệu của người trước mặt bây giờ lại trong trẻo và rạng rỡ hơn hẳn.

Hoắc Nghiên Tây ngẩng mặt lên, nhìn về phía Văn Diệu, khuôn mặt không biểu lộ gì nhiều.

Trong khi y quan sát Văn Diệu, Văn Diệu cũng đang nhìn y.

Người đàn ông trước mặt mang nét điển hình của một Alpha, toát ra khí chất hung hãn. Bộ sơ mi đen cài kín đến tận cổ, gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự lạnh lùng như loài sinh vật máu lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời, nhưng ẩn chứa nguy hiểm.

“Anh Hoắc?” Y thì thầm, có vẻ thích thú với cách gọi này.

“À…” Người thanh niên trẻ tuổi khẽ bối rối, tay gãi nhẹ mái tóc, ngượng ngùng nói, “Nếu anh không thích em gọi vậy, em có thể đổi.”

Hoắc Nghiên Tây đáp lại: “Không cần.”

Y nhớ lại đêm hôm đó, trong ánh sáng mờ mờ, từ dưới vành mũ lưỡi trai của người đàn ông lộ ra vài sợi tóc màu vàng. Y liếc nhìn người thanh niên đối diện đang mặc áo sơ mi trắng, khí chất sạch sẽ, mái tóc ngắn đen tuyền.

Không giống chút nào, khí chất, màu tóc, giọng điệu… tất cả đều khác.

Nhưng không hiểu sao, Hoắc Nghiên Tây lại cảm nhận được một điểm chung nào đó giữa họ.

Có phải vì đều là Omega chăng …

“Cậu đã đủ tuổi chưa?” Hoắc Nghiên Tây hỏi.

Ông cụ Hoắc đáp: “Chẳng phải đã nói với con rồi sao, người ta sắp vào đại học rồi. Đến đây để làm quen với môi trường thôi.”

Hoắc Nghiên Tây gật đầu, ngồi tựa lưng một cách thảnh thơi trên ghế sô-pha.

Mẹ của Văn Diệu mỉm cười nói: “Khi cháu còn nhỏ, mẹ cháu hay dẫn cháu đến nhà dì chơi lắm. Khi đó, mẹ cháu đã nói với dì, hay là nếu dì sinh con, hai nhà mình định một hôn ước.”

Hoắc Nghiên Tây nhìn chàng trai trẻ đối diện.

Văn Diệu đang nhấm nháp đĩa trái cây trên bàn, không có chút phản ứng nào với câu chuyện ấy.

“Mẹ tôi đã mất từ lâu rồi.” Hoắc Nghiên Tây thản nhiên đáp.

Mẹ của Văn Diệu vội vàng nói: “Dì không có ý gì khác đâu, chỉ là ôn lại chuyện xưa thôi.” Bà còn mong rằng mối quan hệ giữa họ có thể tốt đẹp như tình bạn giữa bà và mẹ của Hoắc Nghiên Tây. Lại nói, vừa lúc Văn Diệu sắp vào đại học, hiện giờ vẫn chưa khai giảng, muốn để Hoắc Nghiên Tây chiếu cố một chút.