“Cậu đi rồi à? Tí nữa tụ tập ăn uống, cậu không đi à?” Một nhân viên trong phòng thay đồ của quán bar quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Văn Diệu tiện tay đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, “Không đi đâu.”
“Chị Phan chỉ muốn mời cậu ăn một bữa thôi, cậu không đi thì chẳng còn thú vị gì nữa.”
Văn Diệu xách ba lô của mình lên, vặn tay nắm cửa rồi mở ra, “Tôi còn có việc, đi trước đây, mọi người cứ từ từ ăn nhé…”
Chưa dứt lời, cánh cửa phòng thay đồ đã đóng lại.
Hệ thống giám sát vừa quay trở lại, Văn Diệu lập tức thu mình lại như một đứa trẻ hư gặp phải cha mẹ—
Hôm nay uống hơi nhiều, hắn không muốn tham gia bữa tiệc nào nữa.
Hắn thuê một căn hộ gần đây, cách quán bar không xa.
Đêm đã về khuya, những quầy hàng nhỏ dọc lề đường chợ đêm gần như đã thu dọn hết. Văn Diệu tiện đường đi tới một quầy hàng quen thuộc, như thường lệ, gọi một phần đồ ăn đêm.
Hắn tháo mũ ra, vuốt lại mấy lọn tóc bên trán rồi đội mũ lên lại. Ngón tay thon dài của hắn lướt qua, làm chiếc nhẫn bạc trên khớp ngón tay ánh lên một vẻ gợi cảm lạnh lùng.
Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy con chó nhỏ của chủ quầy hàng bên cạnh, bèn bước đến, ngồi xổm xuống. Khuỷu tay hắn đặt lên đầu gối, con chó nhỏ nhìn thấy hắn liền đứng dậy, vẫy đuôi. Văn Diệu chìa ngón trỏ ra, chạm nhẹ vào đầu nó.
“Tối nay lại về muộn thế à?” Chủ quán vừa làm đồ ăn khuya cho vị khách cuối cùng vừa bắt chuyện với hắn.
“Dạo này bận rộn quá.” Văn Diệu rút tay lại, không còn chạm vào đầu con chó nhỏ nữa.
Hắn nhận ra rằng sau khi thân quen với chủ quán, ông thường thêm đồ cho hắn. Đúng như câu nói của hắn, “nhiều bạn nhiều đường.”
Chủ quán nhanh chóng chuẩn bị xong đồ ăn khuya, “Mau về đi, khuya rồi, Omega ở ngoài một mình không an toàn đâu. Lần trước tôi còn nghe nói gần quán bar kia có người đánh nhau nữa đấy…”
Văn Diệu cũng chẳng buồn giải thích rằng hắn không phải Omega, chỉ nở một nụ cười rồi cảm ơn, trả tiền, xách theo phần đồ ăn mang về.
Khu chung cư rất yên tĩnh, ánh đèn đường hắt sáng một khu vực nhỏ, côn trùng bay lượn quanh nơi phát ra ánh sáng. Một căn hộ trong tòa nhà bật đèn sáng lên.
Trong phòng khách, đồ đạc bày biện đơn giản. Mũ lưỡi trai được hắn tiện tay treo lên giá mũ gần cửa, vòng đeo ngăn chặn chất dẫn dụ đặt trên bàn. Trên bàn là hộp đồ ăn đã ăn xong, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Văn Diệu vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm, cầm khăn lau mái tóc nâu. Dưới ánh đèn huỳnh quang, tóc hắn ánh lên chút sắc vàng. Tóc lau khô một nửa, hắn nằm úp mặt xuống chiếc giường êm ái, miệng phát ra một tiếng kêu khẽ.
[Dễ chịu quá.] Hắn mặc chiếc áo thun ngắn tay, cánh tay rắn chắc ôm lấy chiếc gối, [Đã đến trần gian một chuyến, không chơi bời cho đã thì thật thiệt thòi.]
Hệ thống: [Vậy nên cậu vừa hút thuốc lại vừa uống rượu?]
Văn Diệu nghĩ ngợi, nói: [Nhưng tôi vẫn là một người đàn ông tốt.]
Hệ thống: [……]
[Ngủ ngon.] Văn Diệu thoải mái nhắm mắt lại.
Đêm đó, hắn ngủ say, còn hệ thống thì cẩn thận xem xét lại từng việc mà Văn Diệu đã làm trong bốn tháng qua, cũng như lý do tại sao hắn lại xuất hiện trong con hẻm tối hôm đó, với giọng điệu mập mờ phát tờ rơi cho nhân vật chính.
Sáng hôm sau, vào lúc chín giờ, Văn Diệu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn mò mẫm tìm điện thoại ở đầu giường, rút phích cắm sạc, mở mắt lờ đờ nhìn lên màn hình. Người gọi đến là ông bô "rẻ tiền" của hắn, thế rồi hắn nhấc máy.
“Muộn thế này rồi mà vẫn chưa dậy à?” Bên đầu dây kia, ba của hắn hỏi.
Sau kỳ thi đại học, Văn Diệu lấy cớ đi du lịch tốt nghiệp cùng bạn bè, nhưng thực ra là hắn đã đến đây chơi. Ba mẹ hắn không hề nghi ngờ, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm.
“Có chuyện gì không?” Văn Diệu tựa lưng vào đầu giường, gối kê phía dưới lưng.
“Còn nhớ trước khi đi du lịch, con đã hứa với ba chuyện gì không?” Ba hắn hỏi.
Văn Diệu ngay lập tức hiểu ra. Trước khi hắn đi, ba hắn từng nhắc đến việc chuyển đến ở nhà Hoắc Nghiên Tây, còn hứa hẹn sẽ thưởng cho hắn một chiếc siêu xe.
Tình hình công ty hiện giờ càng ngày càng tệ. Ba hắn muốn làm nên sự nghiệp lớn, nhưng tài năng thì không đủ, tham vọng thì quá cao, làm việc không đâu vào đâu, khiến gia sản hao hụt không ít.
“Con nhớ.” Hắn đáp.
“Chơi đủ rồi nhỉ?” Bên kia ba hắn hỏi, không đợi hắn trả lời, tiếp tục ra lệnh, “Hai ngày nay dọn dẹp một chút rồi quay về. Ba sẽ dẫn con đến nhà họ Hoắc gặp ông cụ.”
“Nhưng Hoắc... anh có đồng ý không?” Vừa mới ngủ dậy, Văn Diệu nhất thời không nhớ ra tên của Hoắc Nghiên Tây.
Ông Văn cười, “Nó không đồng ý, thì ông của nó cũng sẽ đồng ý.”
Ông ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói rằng tình hình nhà họ Hoắc khá phức tạp. Nhiệm vụ của hắn là xây dựng quan hệ tốt với Hoắc Nghiên Tây, còn lại thì nên giữ im lặng, quan sát kỹ và đừng quá xen vào chuyện của người khác.
“Còn nữa...” Ông Văn hạ giọng, nhắc nhở trước, “Chuyện phân hóa, không được nhắc đến với ai, hiểu chưa?”
Nhắc đến chuyện phân hóa, Văn Diệu hiểu ngay rằng ba hắn có ý định làm gì đó với chuyện này này. Hắn vừa mới phân hóa không lâu, nếu có can thiệp thì cũng dễ dàng hơn nhiều.
Văn Diệu đáp lại bằng giọng thờ ơ, lười biếng, “Con biết rồi.”
“Những chuyện khác, đợi gặp nhau rồi nói tiếp.” Ông Văn thấy hắn nghe lời, cũng thở phào nhẹ nhõm, “Quay về dọn dẹp đi, rồi cùng ba đến thành phố A…”
“Gặp nhau trực tiếp ở thành phố A đi.” Văn Diệu nói, “Con không về đâu.”
Sau cuộc gọi, Văn Diệu lại lăn ra ngủ tiếp. Lịch trình sinh hoạt như ở âm phủ khiến hắn ngủ một mạch đến tận chiều mới tỉnh. Khi đánh răng, hắn nhìn vào gương, thấy mái tóc nổi bật của mình, đưa tay vuốt nhẹ.
[Tôi nghĩ tôi sẽ nhuộm nó thành màu đỏ.] Hắn cảm thán với Hệ thống.
Hệ thống: […]
Vừa rồi Hệ thống còn ngây thơ nghĩ rằng Văn Diệu đang tính nhuộm lại tóc về màu bình thường.
[Giữa quả thanh long và cà chua, cậu thích cái nào?] Hệ thống hỏi.