Chất dẫn dụ của người đàn ông đã hoàn toàn được kìm nén, giọng nói trưởng thành và tao nhã, trông không giống chút nào với người tỏ ra hung hãn khi bị khıêυ khí©h vừa rồi.
Văn Diệu bị vành mũ che khuất tầm nhìn, ánh mắt rơi xuống ngực của người đàn ông, áo sơ mi đen ôm sát, đường nét cơ ngực lộ ra một cách quyến rũ, mùi hương tỏa ra cũng rất dễ chịu.
“Ừm.” Văn Diệu lên tiếng, giọng khàn khàn, nở một nụ cười mỉm, “Cảm ơn, nếu không có anh, chắc tôi đã gặp nguy rồi.”
Hoắc Nghiên Tây đáp: “Tôi chỉ tình cờ đi qua.”
“Người khác đi qua chưa chắc đã giúp tôi.” Văn Diệu nhẹ giọng.
Khi bước lại gần, Hoắc Nghiên Tây nhận ra vài lọn tóc sáng màu lấp ló ở mép mũ, vành mũ che phủ rất thấp, chỉ để lộ phần dưới khuôn mặt. Qua đường quai hàm và đôi môi mỏng, Omega này quả thật có vẻ ngoài hấp dẫn.
Tuy nhiên…
Y nhìn người đàn ông có chiều cao hơn mình hai ba centimet.
Không phải ảo giác, khi thấy Omega đứng cạnh tên Alpha kia, y đã cảm nhận Omega này cao hơn đối phương—thực sự, Omega đối diện này còn cao hơn cả Alpha là y.
Văn Diệu cảm thấy đối phương im lặng quá lâu, cảm nhận ánh mắt của người nọ dừng lại trên người hắn, có vẻ hơi thất thần, hắn lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hoắc Nghiên Tây đáp lại: “Không có gì,” rồi hỏi thêm, “Cần tôi gọi bác sĩ không?”
Omega thường có thời kỳ động dục, và trong giai đoạn này, họ thường đeo vòng ngăn mùi chất dẫn dụ hoặc dán miếng dán để hạn chế mùi hương, tránh gặp phải những tình huống không mong muốn.
Y không biết Omega trước mặt có đang trong giai đoạn này hay không.
Nhưng nếu Omega bị chất dẫn dụ của Alpha kí©h thí©ɧ dẫn đến kỳ động dục giả thì sẽ rất phiền phức.
Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, y không lập tức rời đi.
“Không cần đâu.” Văn Diệu nói, rồi nghĩ một lát, cúi người từ trong túi lấy ra một tấm danh thϊếp nhỏ, hôn nhẹ lên đó, môi nở nụ cười, bước thêm hai bước gần lại, nhét tấm danh thϊếp vào túi áo sơ mi đen của người đàn ông.
“Để bày tỏ lòng cảm ơn, có dịp thì đến tìm tôi chơi nhé.” Văn Diệu nghiêng người, cái cằm lướt qua vai của người đàn ông, tóc vàng khẽ lướt qua má người nọ, thì thầm bên tai, “Tôi luôn có thời gian.”
Cảm giác tấm danh thϊếp từ ngực áo chầm chậm được nhét vào.
Cảnh tượng trước mắt giống như một giao dịch mờ ám, tấm danh thϊếp cũng trông có vẻ không được đứng đắn gì cho cam.
Hơi thở nóng bức, trên người “Omega” xịt nước hoa che giấu chất dẫn dụ, mùi nước hoa phảng phất mang đến hương thơm nhẹ nhàng, chưa kịp để Hoắc Nghiên Tây cảm nhận rõ, mùi hương ấy đã nhanh chóng biến mất.
Văn Diệu lùi lại một bước kéo dài khoảng cách giữa hai người, không ở lại lâu, xoay người rời đi.
Gió thổi qua con hẻm nhỏ, Hoắc Nghiên Tây cụp mắt, cảm thấy có chút uể oải. Y thô bạo lấy tấm danh thϊếp nhỏ từ túi áo sơ mi, định vứt vào thùng rác thì tay bỗng khựng lại.
Omega vừa rồi dường như không hề bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của y. Tình huống này chỉ có ba lý do: thứ nhất, chất dẫn dụ của đối phương không phù hợp với y; thứ hai, người này là Beta—rõ ràng không phải; thứ ba, là người có khả năng chịu đựng sức ép từ chất dẫn dụ của y —nếu là lý do đầu tiên, đối phương cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi bị chất dẫn dụ của y bài xích.
Y nghiêng đầu, liếc nhìn tấm danh thϊếp giữa ngón tay.
[Hoạt động mùa hè/Đêm khuya/DJ……]
Đó rõ ràng là một tấm thẻ quảng cáo cho quán bar.
Hoắc Nghiên Tây: “……”
Bị chơi rồi.
Y chợt nhớ ra, Omega vừa rồi thể hiện thiện cảm với y, thậm chí tên của y còn chưa hỏi.
Những câu nói mập mờ đầy ám chỉ thực ra chỉ là một chiêu quảng cáo.
…
Văn Diệu nhét hai tay vào túi, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát vào quán bar. Hắn len lỏi giữa đám đông, không lâu sau, trong đầu vang lên một giọng nói.
[Cậu vừa làm gì vậy?] Hệ thống 067, vừa trở về không lâu thì chứng kiến Văn Diệu phát tờ rơi quảng cáo.
Văn Diệu: [Cậu đã về rồi.]
[Cậu……] Hệ thống ngập ngừng.
Văn Diệu: [Cậu ta trông có vẻ là người tốt, nên tôi muốn mời cậu ta đến quán bar chơi, nhiều bạn bè thì nhiều đường mà—]
Hệ thống vừa đi họp về, ở đây đã qua bốn tháng.
Hệ thống hỏi: [Sao cậu lại ở đây?]
Văn Diệu nói chuyện đầy lý lẽ: [Chẳng phải cậu đã bảo tôi làm quen với môi trường mới sao? Thời gian qua tôi sống rất sung túc.】
Hệ thống: [……]
Hệ thống nhìn lại những việc Văn Diệu đã làm từ khi đến đây.
Chưa đến kỳ thi đại học Văn Diệu đã đến thẳng thành phố này. Sau khi đến, hắn ở khách sạn hai ngày, có kế hoạch vào quán bar, không biết thế nào lại trở thành học viên dưới tay bartender, rồi thi chứng chỉ và hoàn tất khóa học, giữa chừng còn quay về học tập và tham gia kỳ thi đại học—có thể nói là rất bận rộn.
…… Không sung túc mới lạ đấy?
[Cậu đến quán bar để làm gì?] Hệ thống thử thăm dò hỏi.
Văn Diệu suy nghĩ một chút, hồi tưởng lại những ký ức ban đầu, bỗng nhớ ra lý do hắn đến đây.