Chương 17:

Xe buýt đến rất nhanh. Họ lên xe và ngồi xe buýt đi được nửa tiếng, khi đến nơi thì đã hơn bảy giờ. Bọn họ đi vào quán bar theo cửa chính.

Quán bar vào buổi tối càng trở nên sôi động, xung quanh rất ồn ào, ánh sáng mờ ảo và bầu không khí đầy ám muội. Giản Tuy và ba người ngồi xuống quầy bar, mỗi người gọi một ly rượu.

Nồng độ cồn trong ly rượu của Giản Tuy không cao. Anh nhìn quanh cũng không thấy Tiêu Trình Ngọc, chắc là vẫn chưa đến.

Anh đã suy nghĩ rất lâu, để giải quyết căn nguyên, cách duy nhất là làm cho Tiêu Trình ngọc không biết Lộ Văn Phi làm việc ở đây, đồng thời khiến hắn có cảm giác mâu thuẫn với quán bar này, sau đó sẽ không muốn quay lại nữa.

Trong lúc chờ đợi, Giản Tuy hạ mũ xuống. Anh thật sự không muốn gặp Lộ Văn Phi ở đây, mà Lộ Văn Phi chắc chắn cũng không muốn để anh nhìn thấy cậu ở đây.

Nửa giờ sau, Trương Hướng Hiểu đi chơi, để Giản Tuy và Lưu Dạng Nhiên ngồi lại. Giản Tuy bắt gặp ba người từ cửa quán bar đi vào, ánh mắt hơi sáng lên. Chờ họ ngồi xuống, Giản Tuy liếc nhìn người phục vụ gần nhất bên kia, không phải là Lộ Văn Phi.

Sau khi bọn họ ngồi xuống được năm phút, Giản Tuy cởi mũ đứng dậy.

"Cậu đi đâu thế?" Lưu Dạng Nhiên hỏi.

Giản Tuy: “Đi kiếm chuyện.”

Lưu Dạng Nhiên: "?"

Anh nhìn Giản Tuy bước vào trong đám đông, quay mặt đi, nhìn thời gian trên điện thoại, đặt điện thoại lên bàn, rồi lại ngẩng đầu lên, bóng dáng của Giản Tuy đã biến mất.

"Quán bar này nhiều người thật đấy."

"Này, đừng uống nhiều quá, lát nữa không quay lại trường học được đâu."

"Không sao đâu, cậu cứ uống đi, tối nay tôi bao. Không quay về được thì có khách sạn cạnh trường."

"Anh Tiêu đỉnh vỡi."

Tiêu Trình Ngọc nở nụ cười trên môi, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Hắn lơ đãng liếc nhìn đám người, ánh mắt dừng lại, nụ cười trên môi cũng tắt đi, nhìn chằm chằm vào một bóng người trong đám người.

Giản Tuy đi lòng vòng quanh hắn một lúc lâu rồi rời đi.

Mấy phút sau, không thấy nơi đó có động tĩnh gì, anh lại đi qua đó tiếp tục lảng vảng. Lần này ánh mắt của anh và Tiêu Trình Ngọc chạm nhau, dừng lại hai ba giây mới tách ra.

Giản Tuy rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Không hề phí thời gian.

Ở quán bar, một người phục vụ đi tới, cúi xuống nói vào tai Giản Tuy.

"Thưa ngài, anh chàng đẹp trai đằng kia mời ngài đi uống ly rượu."

Giản Tuy nhìn sang, thấy bên cạnh đã bị đám người chặn lại, nhưng anh biết người phục vụ đang ám chỉ bọn người Tiêu Trình Ngọc. Anh đứng thẳng dậy thì cổ tay bị nắm lấy.

Lưu Dạng Nhiên: "Rốt cuộc cậu làm cái gì vậy?"

Giản Tuy rũ mắt xuống: “Cái gì?”

Lưu Dạng Nhiên: "Đó là Tiêu Trình Ngọc đúng không?"

"Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ quay lại."

Một lúc sau, Lưu Dạng Nhiên mới nói: “Đây không phải trường học, cậu cẩn thận một chút."

Giản Tuy mỉm cười: “Sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng.”

Anh nói chuyện nghe thuyết phục đến mức Lưu Dạng Nhiên phải buông anh ra.

Tiêu Trình Ngọc mời anh tới, Giản Tuy đã tới, cũng ngồi xuống. Cả người anh tỏa ra khí chất tự tại, lộ ra hơi thở đảo khách thành chủ.

Tiêu Trình Ngọc nở một nụ cười giả tạo: "Thật trùng hợp."

Giản Tuy: “Thật là trùng hợp.”

"Chơi trò chơi không?"

"Được."

Giản Tuy đồng ý dễ dàng như vậy lại khiến cho Tiêu Trình Ngọc không chắc chắn lắm. Điều này làm hắn nhớ đến trận đấu bóng chuyền lần trước__ Hơn nữa lần này Giản Tuy cũng không nói chơi trò gì.

“Xúc xắc, xì dách, tiến lên, đấm nhau, luật rừng…” Giản Tuy liệt kê rất chuyên nghiệp: “Chơi cái nào?”

Tiêu Trình Ngọc: "..."

“Uống rượu." Hắn nói.

"À... Chỉ uống rượu thôi thì không vui. Nếu cậu muốn chơi thì tôi có thể chơi với cậu đến cùng, nhưng cậu phải trả tiền." Giản Tuy nói: "Ai thua nhiều hơn thì lên nhảy thoát y, thế nào?"

Tiêu Trình Ngọc: "..."

Nhìn thấy anh tự tin như vậy, nói thật, Tiêu Trình Ngọc từng thua anh một lần cũng cảm thấy không muốn chơi nữa. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy anh đã có chuẩn bị mà tới đây.

Sao hôm nay lại trùng hợp đến thế, hôm nay anh lại có mặt ở quán bar này__ Hơn nữa ban ngày hắn còn nghe thấy một bạn nữ nói rằng Giản Tuy đã hỏi thăm lịch trình của hắn.

Tiêu Trình Ngọc đột nhiên nhớ tới điểm quan trọng này, càng cảm thấy anh đang đào một cái hố chờ hắn nhảy xuống.

“Bắt đầu đi.” Giản Tuy không cho hắn thời gian chần chừ, từng bước một tiến lên, kêu hắn gọi đồ uống, lấy khí thế áp đảo Tiêu Trình Ngọc.

Tiêu Trình Ngọc không nói chuyện, bầu không khí trở nên giằng co.

Nhưng trước mặt Tiêu Trình Ngọc vẫn cho rằng Giản Tuy đang phô trương thanh thế. Mười phút sau, trên bàn có rất nhiều ly rượu rỗng, Giản Tuy vừa chơi đùa với Tiêu Trình Ngọc vừa chú ý xem Lộ Văn Phi có xuất hiện xung quanh hay không. Trong suốt quá trình, Tiêu Trình Ngọc thì luôn tập trung vào anh nên không để ý nhiều đến xung quanh.

Hắn sắp thua đến cái quần cũng không còn rồi.

Bầu không khí rất tệ, Giản Tuy uống vài ly rượu, hỏi hắn có ổn không, nếu không thì hắn lên nhảy một chút là xong việc. Cuối cùng, người phục vụ cũng đến giải vây. Giản Tuy không thích gây sự nhưng Tiêu Trình Ngọc và đám bạn đã ngồi không nổi nữa. Ba người đỡ nhau và rời khỏi quán bar.

Giản Tuy duỗi người.

Mệt mỏi quá, quay về ký túc xá ngủ thôi.

Anh đứng dậy, xoay người thì một khuôn mặt đẹp trai lọt vào tầm mắt anh.

Giản Tuy: "..."

Giữa đám đông ồn ào, dưới ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc điếc tai, trong hoàn cảnh như này, Lộ Văn Phi đang cầm một chiếc khay trên tay, mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, bây giờ trông cậu rất đẹp và có khí chất khác hẳn khi mặc đồ ngụy trang.

Xung quanh quá mờ ảo, Giản Tuy chớp mắt mấy giây cũng không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu. Anh phản ứng rất nhanh, vội vàng quay người ngồi xuống, than thở: “Say quá rồi, lại nhìn thấy Lộ Văn Phi ở đây.”

"Giản Tuy." Lộ Văn Phi gọi anh, đi tới bên cạnh anh, nghe anh lẩm bẩm, nhất thời cảm thấy cạn lời.

Cậu đã nhìn thấy bọn Tiêu Trình Ngọc từ sớm, trước đó không ngờ sẽ chạm mặt ở đây. Sau đó cậu lại nhìn thấy Giản Tuy đến, hai người đã uống hơi nhiều nên cậu đã nhờ đồng nghiệp của mình đến giúp đỡ. Cậu nhìn thấy Tiêu Trình Ngọc rời đi, Giản Tuy vẫn ngồi ở đó nên cậu muốn đi tới nhìn xem.

"Thế nào? Có cần tôi giúp không?" Một người bên cạnh đi tới hỏi.

“Không cần đâu.” Lộ Văn Phi đưa khay cho anh: “Tôi đưa cậu ấy vào phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút là được.”

Cậu nắm lấy một cánh tay của Giản Tuy và đỡ anh dậy. Giản Tuy loạng choạng như một người say rượu, nhưng anh không dám dồn toàn bộ sức nặng của mình lên Lộ Văn Phi.

Anh cúi đầu, hơi mở mắt ra, liếc nhìn khuôn mặt của Lộ Văn Phi. Lúc đi ngang qua quầy bar, thấy Lưu Dạng Nhiên vẫn ngồi đó, hình như muốn bước tới. Anh đưa tay ra hiệu, Lưu Dạng Nhiên nhìn thấy, lại ngồi xuống.

Lộ Văn Phi đỡ Giản Tuy vào phòng thay đồ. Cậu bật đèn lên, đèn ở đây bị hỏng nhẹ, chưa sửa chữa, ánh sáng hơi mờ mịt, thỉnh thoảng lại nhấp nháy một chút.

Cậu đỡ Giản Tuy ngồi xuống ghế rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh.

"Giản Tuy."

Nửa người trên của Giản Tuy ngã sang một bên, được Lộ Văn Phi đỡ dậy.

“Uống say ròi.” Giản Tuy lẩm bẩm: “Còn nhìn thấy Lộ Văn Phi nữa.”

Lộ Văn Phi: "..."

"Cậu ngồi đây một lát nhé." Lộ Văn Phi nói.