Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vai Chính Chỉ Muốn Yêu Đương

Chương 16:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trương Hướng Hiểu: "A hèm, nhìn cô gái thứ hai từ phải sang ở hàng thứ ba, cậu xem có xinh không?"

Giản Tuy nhìn qua, cũng không thấy rõ lắm. Anh "ừm" hai tiếng rồi đáp "Xinh".

“Hôm qua cô ấy đã nhảy múa ở bữa tiệc đó.” Trương Hướng Hiểu nói: “Là cô gái rất xinh đẹp ấy, nhớ không?”

Giản Tuy đáp lại lời Trương Hướng Hiểu bằng một tiếng "Ờ". Khi đến lượt lớp của Lộ Văn Phi bước lên sân khấu, anh mới lấy lại tinh thần theo dõi, sau khi kết thúc màn nghi thức duyệt binh, còn có bài phát biểu của đại diện tân sinh viên.

Người phát biểu là Lộ Văn Phi.

Khi cậu mặc bộ đồng phục rằn ri bước lên sân khấu, khán giả đứng dưới sân khấu bắt đầu tụm năm tụm bảy thì thầm với nhau, tạo nên tiếng xì xào ong ong.

Lộ Văn Phi với khí chất điềm tĩnh, cậu đã được huấn luyện quân sự được hơn nửa tháng, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt phượng xếch hẹp dài, rất phù hợp với hình tượng "con nhà người ta" của các cô gái thời thanh xuân, trông cậu vừa ngây thơ vừa đẹp trai và có chút chững chạc.

Chỉ có điều anh lại có cảm nhận khác với những người khác.

Anh ăn mặc chỉnh tề, cầm micro và phát biểu trực tiếp mà không cần kịch bản. Giọng nói trong trẻo và đều đặn khiến những người bên dưới phải tự giác im lặng xuống.

Thông thường khi người lãnh đạo phát biểu, ít nhiều gì thì các học sinh phía dưới cũng sẽ bị phân tâm, nhưng giọng nói của Lộ Văn Phi lại khiến người ta muốn lắng nghe. Tiếng phổ thông của cậu rất chuẩn, có cảm giác như giọng nói từ đài phát thanh.

Suốt quá trình phát biểu, cậu không hề bị vấp hay bị chậm trễ điểm nào. Bài phát biểu trôi chảy, giọng nói trầm ấm của cậu phát ra qua loa, còn chưa nói kết thúc thì đã khiến người ta thấy tiếc nuối.

Khi cậu rời khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay mới dần vang lên.

Mọi thứ sau đó dường như đã mất đi một phần màu sắc nào đó.

“Không ngờ Lộ Văn Phi này đúng là chân nhân bất lộ tướng, bình thường trông trầm tĩnh ít nói mà giờ trông như một người trưởng thành vậy đó." Trương Hướng Hiểu ngồi trên ghế đẩu trong ký túc xá cứ nhấp nhổm liên tục.

Giản Tuy gửi tin nhắn trên điện thoại di động, Lưu Dạng Nhiên đang đọc sách ở bên cạnh.

Không có người đáp lại lời của Trương Hướng Hiểu, anh ấy quay đầu nhìn hai người: "Hai người không ngạc nhiên sao?"

Giản Tuy: "Không."

Lưu Dạng Nhiên: "Bình thường."

Trương Hướng Hiểu: "..."

Lưu Dạng Nhiên: “Nếu nói chuyện ngạc nhiên thì chuyện cậu ấy đánh bóng chuyền lần trước càng làm tôi kinh ngạc hơn.”

Anh ấy nhìn Giản Tuy.

Giản Tuy chọc ngón tay vào màn hình: "Kinh ngạc sao? Dù sao thì tôi cũng phải biết vài trò giải trí nào đó chứ."

Nếu không thì làm sao tôi có thể giữ dáng người đẹp được?

[Vui vẻ đơn giản mỗi ngày: Chơi game không?]

Chỉ trong chốc lát, anh đã nhận được tin nhắn trả lời.

[: Hôm nay không có thời gian]

[Vui vẻ đơn giản mỗi ngày: Cậu đi đâu à?]

Bên kia im lặng một lúc lâu.

[: Có việc riêng.]

Giản Tuy cân nhắc về hai chữ này, nhấp vào vòng bạn bècủa Lộ Văn Phi để xem thử. Sau lần chơi thể thao trong lần luyện tập trước, cậu không đăng bất cứ điều gì khác. Anh kéo xuống và nhìn thấy một bức ảnh quảng cáo về đợt giảm giá của quán bar.

Anh bấm vào lịch và nhìn thấy dấu hiệu hành trình anh đã lập cho ngày mốt, chỉ có hai chữ___ Quán bar.

Trong cốt truyện nguyên bản,đây là lần đầu tiên Lộ Văn Phi và Tiêu Trình Ngọc gặp nhau. Hiện tại, cốt truyện đã thay đổi rất nhiều, nhưng có lẽ đoạn này có thể vẫn tiến hành giống như nguyên bản.

Tiêu Trình Ngọc mời bạn cùng phòng của mình đến một bữa tiệc ở quán bar, tại đó họ tình cờ gặp Lu Wenfei, người tình cờ đang làm việc trong một quán bar. Giản Tuy đang suy nghĩ xem có nên gây rắc rối cho Tiêu Trình Ngọc hay không___ Nhưng điều này chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được căn nguyên.

Sau khi kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, trường học sẽ cho nghỉ hai ngày trước khi bắt đầu đi học. Buổi tối, ba người ở ký túc xá Giản Tuy cùng nhau đi ăn thịt nướng. Khi trở về, Giản Tuy đã gửi tin nhắn, Lộ Văn Phi vẫn nói không rảnh.

Giản Tuy ngồi ở bàn làm việc, mở trò chơi trên điện thoại di động, đang suy nghĩ về ngày mai. Anh không phát hiện sau lưng mình có người.

Trương Hướng Hiểu đi vào nhà vệ sinh. Lúc anh ấy đi ngang qua giường của Giản Tuy, nhìn thấy anh đang chơi game, thuận đường liếc nhìn một cái. Vừa liếc thì đã khiến anh ấy xịt keo tại chỗ___ Chỉ thấy người bạn cùng phòng trước đó chơi game còn không biết tiền vàng được sử dụng để làm gì bây giờ đã ôm tướng đi rừng, thao tác vô cùng mượt mà, ngồi xổm trong bụi cỏ cắt từ phía sau, thu hoạch đầu người trông cực kỳ thuận tay.

Sau khi tiêu diệt nhóm đối thủ, anh lại bình tĩnh đi đánh bạo quân, một đại boss khác trong trò chơi.

Anh ấy im lặng đứng sau lưng Giản Tuy, nhìn anh kết thúc hiệp đấu, sau đó mới lên tiếng: "Giỏi dữ ta."

Đầu ngón tay Giản Tuy dừng lại một chút, anh quay đầu lại.

"Trước đây cậu toàn lừa tôi hả?" Trương Hướng Hiểu đóng cửa tủ cái rầm.

Giản Tuy: “Cậu nghe tôi ngụy biện đã.”

Trương Hướng Hiểu: "Được, cậu giải thích... Gì?"

Giản Tuy: "À, không... Nghe tôi giải thích."

Giản Tuy nói trước đó anh gà thật, nhưng sau đó anh đã được một đại thần gánh cho tới hiện tại. Anh thực sự không hề lừa gạt anh ấy. Anh cho anh ấy xem tài khoản, đó đúng là tài khoản trước kia.

Trương Hướng Hiểu: "Tôi không tin."

Giản Tuy vừa muốn giải thích nhưng cũng vừa không muốn giải thích nữa: “Nếu cậu nghĩ vậy thì tôi cũng không còn cách nào.”

Trương Hướng Hiểu: "..."

Tức giận.

Giản Tuy: “Trước đây cậu không muốn chơi với tôi, chó không chê chủ nghèo, con không chê mẹ xấu, cậu lại chê tôi gà.”

Trương Hướng Hiểu nghe anh lên án, lúc đầu anh cảm thấy hơi chột dạ, nhưng sau khi nghe xong, anh ấy đột nhiên cảm thấy...

"Cậu có biết nếu đi ra ngoài mà như thế này sẽ dễ bị người ta đánh không?"

“Tôi biết.” Giản Tuy nói ví dụ như Tiêu Trình Ngọc chẳng hạn, anh cũng muốn đánh hắn.

Trương Hướng Hiểu: "Gánh tôi, tôi sẽ không so đo chuyện cậu lừa tôi.”

Giản Tuy làm động tác "OK".

Trương Hướng Hiểu đang muốn lấy điện thoại di động, lại nghe anh nói: “Ba bữa cơm.”

Trương Hướng Hiểu: "..."

Tên yêu quái này.

Trương Hướng Hiểu đăng nhập vào tài khoản, chơi mấy ván với anh ấy, còn tặng vàng cho anh. Giản Tuy thấy có thể tặng quà, hỏi anh ấy cách tặng ra sao. Trương Hướng Hiểu nói cho anh biết, anh tìm được hoa hồng trong ba lô, nhấn tặng cho Lộ Văn Phi.

"Cậu tặng rồi à?" Trương Hướng Hiểu tò mò: "Sao tôi không thấy?"

“À.” Giản Tuy nói: “Tôi tặng vàng cho cậu.”

Chủ nhật.

Khoảng sáu giờ tối, khi Giản Tuy trở về ký túc xá, Trương Hướng Hiểu đang cầm quả bóng rổ trong tay, Lưu Dạng Nhiên đang ngồi ở một bên đọc sách.

Anh vào phòng tắm thay quần áo, đội chiếc mũ lưỡi trai chuẩn bị ra ngoài. Trương Hướng Hiểu thuận miệng hỏi anh đi đâu, anh thản nhiên trả lời "Quán bar", sau đó...

Buổi tối, mặt trời lặn dần ở phía chân trời, bầu trời bắt đầu tối dần. Tại một bến xe buýt ở ngã tư, một người đang ngồi trên ghế dài, hai người bên cạnh thì đứng.

“Chúng ta đến quán bar nào đây?” Trương Hướng Hiểu cầm điện thoại xem tạo hình của mình

Giản Tùy: “0 giờ.”

Trương Hướng Hiểu đi theo thì anh có thể hiểu được, Lưu Dạng Nhiên thì trông như một người không có hứng thú với mấy nơi kiểu này này. Anh thuận miệng hỏi thì Lưu Dạng Nhiên thản nhiên đáp: "Đi mở mang tầm mắt.”
« Chương TrướcChương Tiếp »