Chương 15: Giả vờ say

Đêm trước ngày diễn tập quân sự, sân thể dục rộng lớn đã lên đèn, các đội huấn luyện được sắp xếp ngồi lại với nhau, mọi người lên thể hiện tài năng từ nhóm đến cá nhân.

Về cơ bản trong quá trình huấn luyện quân sự, những sinh viên có tính cách vui vẻ và nổi bật có thể để lại ấn tượng rõ rệt với người khác.

Kế bên lớp Giản Tuy là nhóm của Lộ Văn Phi.

Mọi người đang ngồi thoải mái, Giản Tuy và Trương Hướng Hiểu ngồi xếp bằng và nhìn các cô gái nhảy đang múa mặc đồng phục ngụy trang bình thường, động tác tay chân rất dứt khoát, lực và nhịp nhảy của bọn họ được kiểm soát rất tốt, rất mới mẻ và nhận được rất nhiều sự cổ vũ.

Khi nhìn vào, Giản Tuy phát hiện Trương Hướng Hiểu bên cạnh anh đã di chuyển đến hàng ghế đầu và đang vỗ tay nhiệt liệt từ lúc nào. Giản Tuy nhìn xung quanh và nhìn thấy Lộ Văn Phi.

Cậu đang ngồi ở một góc xa, bóng dáng ẩn trong ánh sáng mờ ảo, cố tình giảm bớt sự hiện diện của mình.

Giản Tuy không suy nghĩ nhiều, đứng dậy từ phía sau đi vòng qua.

Tất cả mọi người đều đang nhìn xem náo nhiệt ở phía trước, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới anh.

Lộ Văn Phi cảm giác được bên cạnh có một cái bóng hạ xuống, một cỗ quen thuộc hơi thở xông thẳng vào mặt cậu. Cậu quay đầu nhìn sang, Giản Tuy ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nhìn đẹp không?" Giản Tuy hỏi cậu.

Lộ Văn Phi: "Cái gì?"

"Nhảy." Giản Tuy nói.

Lộ Văn Phi: “Chưa thấy nhiều nên không biết.”

Một lúc sau, cậu mới hỏi Giản Tuy: “Sao cậu lại ở đây?”

“Ở một mình chán quá nên qua đây nói chuyện với cậu.” Giản Tuy nói.

Lộ Văn Phi đáp "Ừ", Giản Tuy nói rằng anh qua đấy để nói chuyện với cậu, nhưng cũng chưa nói gì cả. Anh ngồi bên cạnh, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn vài lần rồi cất đi. Một lúc sau, Lộ Văn Phi thỉnh thoảng cảm thấy vai mình bị vuốt nhẹ qua một chút. Cậu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Giản Tuy đang ngồi bên cạnh, đầu hơi gục xuống giống như đang cực kỳ buồn ngủ.

“Đêm qua cậu ngủ không ngon à?” Cậu hỏi.

Giản Tuy ngẩng đầu: “Hả?”

Lộ Văn Phi thấp giọng hỏi: “Cậu buồn ngủ sao?”

“Một chút.” Giản Tuy nói: “Tôi dậy sớm hơn gà và đi ngủ muộn hơn chó.”

"Tối qua cậu làm gì à?"

“Chơi game, ở ký túc xá nam sinh cũng không có việc gì làm.” Giản Tuy chỉ thản nhiên nói, không chú ý tới một chút nội dung không lành mạnh ẩn chứa trong câu này.

Lộ Văn Phi: "..."

Cậu nhớ tối qua anh không chơi game quá khuya, hay là Giản Tuy đã bí mật chơi một mình sau khi cậu thoát game?

"Tôi dựa được không?" Giản Tuy hỏi.

Lộ Văn Phi: "Hả?"

Giản Tuy vỗ vai cậu, cậu hiểu ý anh, lại "ừm" một tiếng.

Cậu vừa dứt lời, Giản Tuy không khách khí dựa vào vai cậu, dùng nửa trọng lượng cơ thể đè lên cậu. Lộ Văn Phi đỡ cậu một chút, không sao cả, Giản Tuy trực tiếp trượt từ vai cậu xuống lòng cậu, rồi gối đầu lên đùi cậu.

Lộ Văn Phi đặt tay phải lên bả vai anh, anh nằm trên đùi cậu, mở mắt nhìn thấy ánh mắt đang nhìn xuống của Lộ Văn Phi.

“Ngủ như vậy, đúng là…” Giản Tuy ngừng một chút, chậm rãi nói: “Thoải mái quá đi.”

Lộ Văn Phi: "... Chỉ cần cậu vui vẻ là được."

Giản Tuy tự nhiên hiểu đây là sự đồng ý nên không có chút gánh nặng nào khi nằm trên đùi cậu. Anh thở dài nhẹ nhõm, chớp mắt vài cái rồi nhắm mắt lại.

Lộ Văn Phi đang do dự có nên rút tay ra hay không, cánh tay của cậu đã bị cổ của Giản Tuy đè lại, trông tư thế này khiến cậu có vẻ lúng túng. Nhìn qua giống như cậu đang ôm Giản Tuy, nếu để lâu thì chắc chắn cánh tay sẽ tê dại.

Cậu còn chưa kịp quyết định, Giản Tuy đã tự động nằm xuống, điều chỉnh tư thế rồi dựa vào đùi cậu.

Lúc đầu, Giản Tuy chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhắm mắt lại ngửi thấy hơi thở trong lành dễ chịu của Lộ Văn Phi, anh cảm thấy khá thoải mái, vô thức chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng động xung quanh, nghe thấy tiếng hò reo của các sinh viên phía trước, nhưng khá hỗn loạn, giống như anh đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, suy nghĩ lắc lư cho đến khi ngủ thϊếp đi.

Lộ Văn Phi liếc nhìn Giản Tuy đang gối đầu trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cậu chưa bao giờ có thể hòa nhập vào bầu không khí náo nhiệt như thế này, nhìn thêm một lúc lâu cũng không thể khơi dậy được cảm xúc. Một lúc sau, cậu cúi đầu lấy điện thoại ra đọc tin tức.

Phía trước có người vô tình quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng này liền chọc chọc tay của những người bên cạnh, rất nhiều người quay đầu lại, nhưng cũng chỉ dám lén nhìn.

"Không phải Giản Tuy học lớp bên cạnh sao? Cậu ấy tới chỗ chúng ta khi nào vậy?"

"Cậu ấy dính người thật đấy."

"Cậu có cảm thấy Lộ Văn Phi đã trở nên dịu dàng hơn không? Cậu ấy không còn kiểu tránh xa người lạ nữa."

Khi Lộ Văn Phi chú ý tới ánh mắt của những người khác, ngẩng đầu nhìn sang thì những người đó đều quay đầu đi.

Không có sự xa cách hay gì gì đó, ảo giác thôi.

Ánh sáng từ đèn đường trong sân thể dục chiếu vào khuôn mặt của Giản Tuy, dường như đang ngủ không thoải mái, Lộ Văn Phi giơ tay lên để chặn ánh sáng, bóng của lòng bàn tay rơi xuống khuôn mặt của Giản Tuy, làm đôi mày đang nhăn của anh giãn ra.

Tiêu Trình Ngọc cũng nghe được xung quanh có người xì xào, đầu lưỡi chạm vào quai hàm, sắc mặt ủ rũ không vui, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.

Những người coi thường bản thân hoàn toàn khác với những người khác. Chuyện này không liên quan gì đến việc họ có thích hay không, chỉ đơn giản là lòng tự trọng của Tiêu Trình Ngọc đã bị làm nhục, hắn còn tự nhận mình không có chỗ nào kém Giản Tuy.

Phía trước có rất nhiều tiếng động ồn ào, vùng trời bên Lộ Văn Phi và Giản Tùy trở thành một thế giới nhỏ bé của riêng họ. Hơn mười phút sau, Trương Hướng Hiểu đi tới, nhìn thấy Giản Tuy đang gối đầu trên đùi cậu. Anh ấy ngồi xổm xuống đưa tay lên mặt Giản Tuy và quơ quơ.

"Sao vậy?" Lộ Văn Phi đặt điện thoại xuống, hỏi anh ấy.

Trương Hướng Hiểu: "Không, buổi diễn sắp kết thúc rồi. Tôi không thấy cậu ấy nên tưởng cậu ấy về rồi."

Lộ Văn Phi: “Cậu ấy bị mất ngủ à?”

Trương Hướng Hiểu lẩm bẩm: “Tối qua chơi game một mình khuya quá, không buồn ngủ mới là lạ.”

“Chơi game một mình sao?”

Trương Hướng Hiểu không nhận ra Lộ Văn Phi đang khách sao, nói: "Ừ, tôi đi ngủ muộn rồi mà cậu ấy vẫn còn chơi, hơn sáu giờ sáng cậu ấy lại dậy."

Lộ Văn Phi: "... Chơi trò gì thế?"

Trương Hướng Hiểu nói xong, ở lại không bao lâu rồi rời đi. Sau khi anh ấy đi, Lộ Văn Phi cúi đầu liếc nhìn Giản Tuy.

Anh tự khổ luyện kĩ thuật của mình à?

Lúc buổi biểu diễn kết thúc, Lộ Văn Phi lay vai Giản Tuy, khẽ gọi anh dậy. Giản Tuy đang ngủ mơ màng, mở mắt ra, ngồi dậy, dựa vào Lộ Văn Phi thư giãn một lát.

"Trở về ký túc xá thôi." Lộ Văn Phi nói.

Giản Tuy mơ hồ đáp lại, không để ý tới vẻ đăm chiêu trên gương mặt của Lộ Văn Phi.

——

Đêm đó Giản Tuy không hẹn chơi game với Lộ Văn Phi, Lộ Văn Phi cũng không gửi tin nhắn cho anh.

Ngày hôm sau trong buổi huấn luyện quân sự, Giản Tuy và Trương Hướng Hiểu đứng cạnh nhau trong đội hình hình vuông trên sân thể dục. Dưới ánh nắng vàng tươi, mỗi khi lớp nào đó bước lên sân thể dục, Trương Hướng Hiểu lại có chút phấn khích.