Tâm trạng tồi tệ vừa rồi lập tức tiêu tan hơn phân nửa.
Cậu cố nhịn nhưng không nhịn được, cúi đầu che khóe môi đang cong lên.
[: Vào thôi, tôi không mệt.]
Đêm nay hai người chơi game muộn hơn trước kia.
Trong game Giản Tuy không hỏi gì, khi nhân vật của anh chết, anh tặc lưỡi nói rằng trò chơi quá khó. Sau đó, khi đèn trong ký túc xá tắt, anh cũng không nói gì nữa, chỉ có một mình đeo bật tai nghe, chơi trò chơi trong bóng tối.
Trương Hướng Hiểu, người thường thức khuya, đã ngủ thϊếp đi.
Khoảng sáu giờ sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức reo, Giản Tuy kéo chăn qua đầ. Vài phút sau, đồng hồ báo thức dừng reo, tiếng rửa mặt trong phòng tắm vang lên, sau đó là tiếng đồng hồ báo thức hình người Trương Hướng Hiểu đến bên giường anh.
"Dậy đi, dậy đi." Trương Hướng Hiểu nhấc giường lên: "Bạn thân ơi, đừng ngủ nữa!"
Lưu Dạng Nhiên rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra: "Còn chưa tỉnh đâu."
"Không được rồi, kêu không tỉnh, cũng không biết tối qua mấy giờ mới đi ngủ..."
Anh ấy đến bên giường: "Cậu mà đến muộn thì sẽ phải chạy vài vòng đó."
Giản Tuy vươn một bàn tay ra khỏi chăn và hất chăn ra.
Trương Hướng Hiểu: "Hay lắm."
Lưu Dạng Nhiên nhún vai.
Lớp của Giản Tuy và Tiêu Trình Ngọc cùng chỗ huấn luyện quân sự nên việc hai người gặp nhau là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mỗi lần Tiêu Trình Ngouc nhìn thấy anh, hắn đều quay mặt đi, mấy ngày nay không tới làm phiền anh nữa.
Về phần Giản Tuy, thú vui mỗi ngày là đi tới nhìn chằm chằm Tiêu Trình Ngọc khi hắn đang đứng nghiêm, không thể cử động. Sắc mặt hắn trầm xuống, Giản Tuy thấy sắc mặt hắn khó coi, lại nhìn qsang Lộ Văn Phi, vẻ mặt kia giống như đang liếc mắt đưa tình với Lộ Văn Phi, cũng giống như đang tranh giành với anh.
Hai người đều có chung kẻ mà mình không thích, tương đương với việc có kẻ thù chung, tuy không thể gọi là bạn bè, nhưng khi gặp mặt lại có thể nói vài câu.
"Sao cậu lại đến đây?" Huấn luyện viên của Lộ Văn Phi quay đầu nhìn Giản Tuy ở phía sau mình.
Giản Tuy cầm chai nước khoáng, mỉm cười chào hỏi: “Huấn luyện viên Lý, chào buổi trưa.”
Mấy ngày nay anh luôn đến đây và đã trở nên quen thuộc với huấn luyện viên của lớp họ.
"Cái gì?" Huấn luyện viên nhìn về phía sau: "Bạn gái của cậu có ở đây à? Ngày nào cậu cũng tới đây nhìn hết."
Giọng của huấn luyện viên rất lớn, những người phía sau nghe thấy và bắt đầu cười. Đã gần đến giờ ăn trưa. Huấn luyện viên thấy họ cười đủ rồi thì giơ tay lên và nói: "Được rồi, được rồi, đến giờ rồi."
Giản Tuy nhấp một ngụm nước, chậm rãi nói: "Làm gì có chuyện đó? Huấn luyện viên Lý, thầy đừng làm em mang tiếng chớ."
"Vậy ngày nào em cũng tới đây làm gì? Điều này ảnh hưởng đến việc huấn luyện của lớp tôi đó." Huấn luyện viên nói: "Thấy cậu ở gần đây là ánh mắt mấy bạn nữ trong lớp đều sáng lên.
“Vậy thì không tốt lắm nhỉ?" Giản Tuy quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Lộ Văn Phi, nhếch khóe miệng nói: “Em đến ngắm trai đẹp đấy."
Lộ Văn Phi: "..."
Tiêu Trình Ngọc cho rằng anh đang nói tới mình, sắc mặt lại âm trầm.
Sau vài phút, đội giải tán.
Giản Tuy đang đối mặt với ánh mặt trời chói lóa, anh giơ tay che lại. Một người đi tới trước mặt anh, anh cúi đầu thì nhìn thấy đó là Tiêu Trình Ngọc, Tiêu Trình Ngọc lạnh lùng nhìn anh.
Giản Tuy: “Có chuyện gì à?”
“Cậu đừng có quá đáng với tôi.”
Giản Tuy: "?"
Anh đến ngắm Lộ Văn Phi là quá đáng à?
Nếu điều đó khiến hắn cảm thấy quá đáng, thì tuyệt đấy.
Giản Tuy nhướng mày, giọng điệu thờ ơ nói: “Nếu tôi cứ quá đáng thì sao?”
Tiêu Trình Ngọc nghiến răng nghiến lợi, đang muốn nói cái gì, sau lưng lại vang lên một giọng nói.
“Đi ăn à?” Giọng nói trong trẻo mà hắn luôn quen thuộc.
Giản Tuy nhìn qua vai Tiêu Trình Ngọc và nói "Được". Anh quay lại nhìn vào bóng cây ở phía bên kia, Tiêu Trình Ngọc đang ngồi dưới gốc cây chơi game trên điện thoại.
Anh ấy không thích nắng nên không đi chung với Giản Tuy.
Giản Tuy gọi điện cho anh ấy, Trương Hướng Hiểu ngẩng đầu, cất điện thoại di động, đi tới mấy bước.
Ba người sóng vai nhau rời đi
Đây là lần đầu tiên Lộ Văn Phi chủ động mời Giản Tuy đi ăn tối cùng nhau, Giản Tuy có thể đoán được cậu đang muốn giúp đỡ anh. Nhưng anh không quá để ý, nhìn tên Tiêu Trình Ngọc thấy ngấy kia rồi lại nhìn qua Lộ Văn Phi, đúng là rất thoải mái.
Họ đến nhà ăn, dùng bữa xong, mang đồ ăn ra và tìm chỗ ngồi xuống. Trương Hướng Hiểu vừa ngồi xuống, không nhịn được lấy điện thoại di động ra và bắt đầu xem.
"Cậu đang xem cái gì đấy?" Giản Tuy nghiêng người.
Trương Hướng Hiểu che điện thoại lại: “Không có gì.”
Giản Tuy nheo mắt lại.
Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi mà phản ứng của Trương Hướng Hiểu không ổn lắm.
Trương Hướng Hiểu không thể giấu được, một lát sau đã thỏa hiệp: "Chỉ là một bài viết về cậu thôi."
Giản Tuy: “Bài post?”
"Ừ, cậu nhìn đi." Trương Hướng Hiểu đặt điện thoại vào tầm mắt anh: "Chỉ vài người ở trường chúng ta mới có thể vào diễn đàn này. Sau đó, tôi đã thêm một em gái vào hai ngày trước, hôm nay em ấy đã chia sẻ một bài đăng với tôi xem... Tôi cũng thấy quá đáng thật."
Khi Giản Tuy nhìn rõ nội dung trên, vẻ mặt luôn thản nhiên thường ngày của anh thay đổi nhiều lần, kiểu một lời khó nói hết.
Lộ Văn Phi liếc nhìn hai người.
Giản Tuy ngước mắt lên và liếc nhìn Lộ Văn Phi.
"Có chuyện gì vậy?" Lộ Văn Phi hỏi.
Giản Tuy nhắm mắt để bình tĩnh lại: “Đợi tôi chút.”
Trương Hướng Hiểu buồn cười nói: "Ồ, cậu bị đả kích lớn như vậy sao? Bọn họ chỉ là nói đùa thôi, nhưng tôi phải nói một câu, cũng tại cậu cứ lượn lờ trước mặt đám lớp Lộ Văn Phi, nhìn chằm chằm người ta như hòn vọng phu thì làm gì có nhiều chuyện lộn xộn như vậy."
"Chuyện lộn xộn gì thế?" Lộ Văn Phi hiếm khi hỏi.
Trương Hướng Hiểu ngạc nhiên đưa điện thoại cho cậu: "Cậu xem đi."
Lộ Văn Phi cụp mắt xuống nhìn màn hình điện thoại.
[Sốc! Những khoảnh khắc yêu đương của những tân sinh viên năm nhất đại học!]
Nội dung chính là về Giản Tuy và Tiêu Trình Ngọc. Bức ảnh hai người chơi bóng chuyền ngày hôm đó được đăng tải ở đây, không biết họ bắt đầu có fan CP từ khi nào. Vì ngày nào Giản Tuy cũng chạy đến lớp của Lộ Văn Phi. Cứ rảnh rỗi lại nhìn chằm chằm qua phía của Tiêu Trình Ngọc và Lộ Văn Phi. Số lượng người hâm mộ CP ngày càng tăng.
Lộ Văn Phi liếc nhìn Giản Tuy đang u ám toàn thân. Có vẻ như anh đã rất sốc. Đây là lần đầu tiên Lộ Văn Phi nhìn thấy anh ấy trông chán nản như vậy.
Như thế là đã ghét bỏ đến mức nào chứ.
Hơi buồn cười.
[Hệ thống.] Giản Tuy gọi.
Hệ thống: [Tôi đây.]
Giản Tuy: [Giúp tôi với.]
Hệ thống: [Tôi có thể giúp gì cho cậu?]
Giọng điệu của Giản Tuy rất dứt khoát: [Hack diễn đàn, xóa bài, xóa sạch!]
Hệ thống thân thiện nhắc nhở: [Những thứ vô nghĩa như vậy không nằm trong phạm vi phục vụ.]
[Tại sao lại vô nghĩa?] Giản Tuy quá mệt lòng: [Nội tâm tôi đã bị tổn thương rất lớn!]
Hệ thống: [...]
Từ giọng điệu của Giản Tuy, nó có thể cảm nhận được sự phản kháng của anh.
Giản Tuy cứ tự kỷ, đôi tay đang gắp thức ăn của anh run lên.
"Tại sao... Tại sao họ lại thích cái kiểu này?"
"Tôi mới báo cáo rồi, không sao đâu. Diễn đàn này chỉ dành cho người trong trường chúng ta. Bình thường họ thích bàn tán vài chuyện thôi mà." Trương Hướng Hiểu an ủi anh, nghĩ rằng anh sợ sẽ không tìm được bạn gái lúc học đại học nên an ủi anh, nói anh có khuôn mặt này thì không lo không tìm được.