Chương 12:

Lộ Văn Phi liếc nhìn Trương Hướng Hiểu và nói: "Không, tôi còn việc khác phải làm."

Lý do gượng gạo như vậy nhưng Giản Tuy cũng không ép. Khi chiếc áo khoác được khoác lên vai, tiếng va chạm của túi nhựa vang lên, Giản Tuy chợt nhớ ra điều gì đó, anh đưa tay chạm vào ba thanh sô cô la trong túi.

“Phí vất vả.” Anh đưa cho Lộ Văn Phi một thanh sô cô la.

Lần này Lộ Văn Phi cụp mắt xuống và cầm lấy thanh sô cô la không chút do dự.

"Tôi đi đây, hẹn gặp lại sau." Giản Tuy giơ tay.

Lộ Văn Phi: “Ừ.”

Hẹn gặp lại sau.

Nếu là anh thì có vẻ cũng ổn đấy.

Mỗi hành động của Giản Tuy nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần là người mà anh không ghét hoặc thấy phiền thì anh sẽ không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, rất đúng mực. Cảm giác đúng mực này này khiến Lộ Văn Phi cảm thấy cực kỳ thoải mái.

*

Tám giờ tối, Giản Tuy và Lộ Văn Phi hẹn nhau chơi một ván, cấp bậc của anh đã tăng lên đến hạng vàng, trong trò chơi, Lộ Văn Phi chủ yếu chơi những anh hùng có thể kiểm soát thế trận trò chơi. Giản Tuy thường thắng nhờ mấy trò đυ.c nước béo cò.

"Có phải đơn của tôi sắp hết thời hạn rồi đúng không?” Giản Tuy vừa đeo tai nghe vừa điều khiển anh hùng phụ trợ trong trò chơi để đánh tiểu binh.

Sát thương phụ trợ không cao, tiêu diệt quân địch tốn rất nhiều thời gian, nếu không kiên nhẫn thì thật sự không thể làm được. Nhưng được cái Giản Tuy kiên nhẫn có thừa, cuối cùng cũng tiêu diệt toàn bộ đến nơi đến chốn.

Chỉ thấy máu của anh liên tục giảm do sự tấn công của tiểu binh và xe pháo. Trước khi xử lý xong tiểu binh thì anh đã bị tiểu binh xử lý trước rồi.

Một bóng người nhanh chóng lao ra từ trong bãi cỏ, Lộ Văn Phi ăn theo kinh tế đường đánh của anh, giọng nói trong trẻo vang lên trong tai nghe: “Vẫn chưa.”

Kinh tế trong trò chơi có liên quan mật thiết đến việc phát triển và trang bị cho anh hùng. Đường đánh của Giản Tuy sắp bị ăn sạch cũng không còn cách nào, đành nói: “Khi nào tới thì cậu nói tôi một tiếng để tôi book đơn mới nhá."

Nhân vật do Lộ Văn Phi điều khiển dừng lại bên cạnh anh một lúc. Thực ra cậu muốn nói rằng sau một thời gian nữa, có lẽ cậu sẽ không có nhiều thời gian để chơi game như vậy.

"Bạn cùng phòng của cậu vẫn không chơi với cậu sao?"

"Chơi với cậu vui hơn." Giản Tuy nói.

Anh hùng của Lộ Văn Phi đi ngang qua anh và đáp ừ: "Chuyện đó để nói sau đi."

Trên giường của Lộ Văn Phi có một tấm màn che, cậu đang ngồi dựa vào tường, đeo tai nghe. Có lẽ chính bản thân Giản Tuy cũng không nhận ra, giọng nói của anh rất có sức hút và ngữ điệu cũng rất đặc biệt. Âm cuối luôn có chút nổi loạn, lười biếng, giống như anh không quan tâm nhiều đến bất cứ điều gì.

Giống như con người anh vậy.

Thật ra anh có một chút đam mê với trò chơi này, kỹ thuật không giỏi lắm nhưng khá thích.

Tiếng khóa cửa ký túc xá vang lên, Lộ Văn Phi ngẩng đầu lên, nói gì đó với Giản Tuy rồi tắt micro.

Chắc chắn hôm nay Tiêu Trình Ngọc khó chịu lắm đây.

Điện thoại di động bị ném xuống bàn tạo ra một tiếng rầm, hai người bạn cùng phòng khác cũng bước vào theo hắn. Những tiếng ầm ầm lách cách vang lên, ký túc xá bỗng trở nên ồn ào.

Sau khi kết thúc trò chơi, hai người đã đến trang lập đội.

“Nữa không?” Giản Tuy hỏi cậu.

Lộ Văn Phi gõ chữ.

“Lộ Văn Phi.” Giọng nói của một người bạn cùng phòng vang lên từ bên ngoài rèm giường, “Cất quần áo của cậu đi, ban công hết chỗ treo rồi."

"Tôi biết rồi." Lộ Văn Phi xóa chữ "Vào" trong hộp nhập và đổi thành "Chờ thêm" trước khi gửi tin nhắn.

Cậu tháo tai nghe, đặt điện thoại lên giường, xuống giường thu dọn đồ đạc. Ban ngày nắng gắt, nhiệt độ rất cao. Quần áo cậu treo trên ban công đều khô ráo. Lộ Văn Phi đi ra ban công thì nhìn thấy Tiêu Trình Ngọc đang hút thuốc.

Đầu mẩu thuốc lá nhấp nháy, ánh sáng trên ban công mờ ảo, thân trên của Tiêu Trình Ngọc ẩn trong bóng tối, ánh mắt dán chặt vào Lộ Văn Phi.

Lộ Văn Phi thu quần áo, không để ý tới hắn.

"Này." Tiêu Trình Ngọc nói: "Từ khi nào mà cậu quen biết một người như vậy?"

Lộ Văn Phi cau mày, không nói gì.

“Mẹ kiếp.” Tiêu Trình Ngọc chửi bới: “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu điếc à?”

"Có liên quan đến cậu à?" Lộ Văn Phi nhìn hắn, hỏi gằn từng chữ.

Tiêu Trình Ngọc: "..."

Lộ Văn Phi ôm quần áo đi vào trong.

Tiêu Trình Ngọc chửi rủa rồi đuổi theo, cố gắng nắm lấy cánh tay của cậu, nhưng bị Lộ Văn Phi né được. Không hiểu sao hành động này lại khiến Tiêu Trình Ngọc tức giận, mặt hắn đột nhiên đỏ bừng và tiếp tục bắt lấy cánh tay cậu.

"Lộ Văn Phi!"

Lộ Văn Phi ném quần áo lên giường, quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt âm trầm: “Buông ra.”

Hai người bạn cùng phòng bên cạnh nhìn bầu không khí căng thẳng, nhìn nhau không dám nói lời nào.

"Cậu, mẹ nó..." Mẹ nó, cậu dám nhìn tôi bằng ánh mắt này.

Khi nửa câu sau sắp nói ra, Tiêu Trình Ngọc lại ngừng nói.

Trên người hắn có mùi rượu, rõ ràng là mới uống rượu về. Lộ Văn Phi không muốn dây dưa với hắn nữa. Từ ngày người này đến ký túc xá thì luôn nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái, vừa có kiểu quen thuộc từ lâu, vừa có kiểu nhiệt tình làm cậu thấy mâu thuẫn.

[:Hôm nay đến đây thôi.]

Giản Tuy đã đợi rất lâu và nhận được tin nhắn như vậy từ Lộ Văn Phi.

[Vui vẻ đơn giản mỗi ngày: Có chuyện gì vậy?]

Giản Tuy nhìn dòng chữ "Đang nhập..." ở phía trên một lúc lâu.

[Vui vẻ đơn giản mỗi ngày: Nếu cậu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi.]

[Tôi chơi một mình cũng không sao đâu.]

[Cùng lắm thì chỉ bị mắng vài câu là gà, phế, gì gì đó, quá đáng hơn tí thì đó là công kích cá nhân thôi.]

[Không sao đâu, dù sao tôi cũng bị mắng nhiều nên cũng quen rồi]

[Chỉ là không chơi với cậu thì hơi buồn.]

[Trò chơi vẫn phải chơi cùng bạn mới thú vị.]

[Hình như tôi hơi vô lý nhỉ?]

[Không có gì đâu, cậu đi ngủ đi.]

[Không ai ngoài cậu có thể chịu đựng được một kẻ ăn hại như tôi, cậu siêu thật.]

[Cậu không ghét tôi, không giống như bạn cùng phòng của tôi.]

[Chỉ là ăn mắng thôi, tôi có kinh nghiệm rồi.]

Anh gửi biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon có hình một cô bé dễ thương.

Có lẽ Giản Tuy đoán được hôm nay giữa cậu và Tiêu Trình Ngọc đã xảy ra chuyện gì đó.

Trước khi Lộ Văn Phi tắt micro, giọng điệu của cậu khá bình thường. Nếu cậu tắt micro thì chỉ có thể là do bạn cùng phòng của cậu đã quay lại. Vừa rồi cậu rời đi một thời gian ngắn, có thể là cậu đi làm chuyện gì đó không quan trọng, quan trọng chắc là Tiêu Trình Ngọc kia đã làm gì khiến tâm trạng cậu thay đổi.

Nếu Lộ Văn Phi không muốn nói gì, Giản Tuy cũng không muốn hỏi sâu vào trong, cứ thế làm một hạt đậu nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, biết đâu anh có thể lợi dụng tình huống này mà được xếp vào hàng ngũ bạn tốt của Lộ Văn Phi.

Giản - Bé cưng ngoan ngoãn - Tuy nhìn tin nhắn mình đã gửi, hài lòng đặt điện thoại xuống và chờ đợi phản hồi.

Lộ Văn Phi ở đầu bên kia: "..."

Từng câu từng chữ này đều tràn ngập sự nhân nhượng miễn cưỡng, rộng lượng và chu đáo, khiến người ta cảm thấy áy náy và không thể buông bỏ lương tâm. Lộ Văn Phi làm sao có thể không nhìn ra sự cố ý xen lẫn trong đó những lời này, cậu lại vô thức chuyển những lời nói này thành giọng nói của Giản Tuy.