Chương 11: CP

Trên sân, sự ma sát giữa giày thể thao và mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Trương Hướng Hiểu và người còn lại dần dần trở thành cái nền, lang thang khắp sân như những bóng ma, cảm giác tồn tại của họ trở nên yếu ớt.

Trọng tâm của đám đông đến ngắm là Giản Tuy và Tiêu Trình Ngọc.

Càng ngày càng có nhiều người đến đây xem.

Hai cánh tay Lộ Văn Phi hai gấp lại, trên cẳng tay khoác áo khoác của Giản Tuy. Cậu nhìn Giản Tuy trên sân đang là tâm điểm chú ý của mọi người, cơ thể anh như tỏa ra ánh sáng, hấp dẫn ánh mắt của người khác tập trung vào mình.

Trông anh như đang chơi bóng chuyền một cách nghiêm túc, khác hẳn với vẻ lười biếng thường ngày.

Mỗi lần anh đánh bóng, thân hình cao lớn của anh nhảy lên trông đầy sức mạnh, cơ bắp trên cánh tay săn lại, toát lên vẻ quyến rũ hoang dã, giống như một con báo gêpa đang chạy trên đồng cỏ. Ngay cả đường cong rung lên của những sợi tóc đen rối xù cũng vừa đủ.

Anh áp chế Tiêu Trình Ngọc, ngang ngược bất tuân, ra đòn tấn công đầy hung mãnh, trên làn da xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, rất gợi cảm.

Trước mặt Lộ Văn Phi có hai cô gái đang dùng điện thoại di động chụp ảnh.

"Trời ơi, trước kia tớ chỉ tưởng ảnh đẹp trai thôi, bây giờ tớ thấy anh ấy còn đẹp trai hơn nữa!"

"Cậu lảm nhảm gì đấy hả? Nói tóm lại anh ấy rất đẹp trai là được rồi."

"Tớ cảm thấy bạn nam này rất mạnh mẽ, đúng kiểu mẫu điển hình của tớ luôn đấy."

"Tiêu Trình Ngọc bị sao thế? Cậu ta không giành được một quả bóng nào cả."

"Hahahaha, cậu ta thua chắc rồi. Chuẩn bị ví tiền đãi tớ ăn bữa cơm đi nhé."

"Tớ xem mà lòng bàn tay đổ mồ hôi luôn rồi..."

Sau vài hiệp đấu, kết quả đã được định đoạt. Sắc mặt của Tiêu Trình Ngọc càng ngày càng tệ. Hắn đã tự đặt mình vào một vị trí nửa vời, hoàn cảnh xấu hổ hiện tại càng khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Ở trước mặt nhiều người như vậy, mà trong đám người đó còn có cả Lộ Văn Phi nữa.

Hắn thở dốc, không biết là do đám đông khán giả vây xem hay do máu lưu động khi vận động mạnh, mặt hắn đỏ bừng tạo ra một vẻ mặt không tính là đẹp.

Hắn nghĩ nếu hắn không kêu dừng thì Giản Tuy sẽ tiếp tục chơi.

Rõ ràng trông anh như là một người có vẻ không giỏi thể thao nhưng lại khó đối phó một cách bất ngờ.

Mẹ nó.

Chắc hẳn trước đây người này đã cố tình giả vờ.

Tiêu Trình Ngọc suýt cắn nát răng của mình, hắn đã sắp té xỉu đến nơi trong khi Giản Tuy ở đối diện hắn vẫn tràn đầy sức sống đang chờ hắn phát bóng.

Người bạn của hắn đã nhặt bóng về giúp hắn.

"Tiêu Trình Ngọc, bỏ đi thoi." Người bạn đi cùng hắn cũng chuẩn bị đội quần đến nơi.

Nếu tiếp tục chơi như vậy thì cũng chỉ làm nền cho đối phương tỏa sáng thôi, thật vô nghĩa.

Tiêu Trình Ngọc lạnh lùng liếc nhìn anh ta, ôm đầu gối thở hổn hển. Tóc xõa xuống trán, che khuất tầm mắt hắn, nhưng hắn cũng biết tiếp tục chơi cũng không có ích lợi gì.

Nhưng bây giờ kết quả rất khó nhìn.

Đcmnn.

Tiêu Trình Ngọc nắm chặt nắm đấm, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ xấu hổ như vậy.

“Muốn chơi tiếp không?” Giản Tuy đứng ở phía đối diện hỏi hắn, giọng nói không nhẹ không nặng, giọng điệu hờ hững nghe rất khıêυ khí©h, lọt vào tai Tiêu Trình Ngọc thì trở thành sự khinh thường.

“Đủ rồi.” Hắn rít ra hai chữ này qua kẽ răng.

Giản Tuy: "Cái gì?"

"Đã đến giờ ăn tối, lần sau chúng ta tiếp tục." Tiêu Trình Ngọc không khỏi lộ ra một chút biểu cảm tức giận.

Những người xung quanh đang xì xào, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đang đổ dồn vào mình. Hắn không biết có phải họ đang cười nhạo hắn hay không. Hắn mà nhận thua thì chẳng khác nào hoàn toàn bị đối thủ giẫm nạt dưới lòng bàn chân. Không còn một chút mặt mũi nào.

Tiêu Trình Ngọc nhìn thấy Lộ Văn Phi ở bên cạnh, nhìn sang thấy Lộ Văn Phi căn bản không nhìn hắn, điều này khiến hắn cảm giác như lại bị tát một cái, mặt nóng rát bừng.

“Được thôi.” Giản Tuy cũng không bớt lời nào: “Tôi cũng hơi đói rồi.”

Đám người Tiêu Trình Ngọc tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn, nhanh chóng chuồn ra khỏi đám đông.

“Cậu có nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta không?”

"Đáng sợ ghê. Tớ còn nghĩ sắp đánh nhau đến nơi rồi."

“Thua không chịu nổi mà…”

"Sao bọn họ lại thế? Không phải cùng lớp hả? Hay là quen nhau trước đó rồi? Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương á."

Trương Hướng Hiểu đang định ăn mừng với Giản Tuy.

Giản Tuy quay người nhìn xung quanh một vòng, sau đó dừng lại ở một chỗ nào đó. Anh nhấc chân đi qua, dừng lại trước mặt Lộ Văn Phi, nhướng mày cười: “Tôi đã nói với cậu rồi, tôi chắc chắn sẽ thắng.”

Loại kiêu ngạo xuất hiện ở bản thân anh lại biến thành sự tự tin đương nhiên.

Vừa mới vận động xong, mồ hôi đã đổ đầy người, cổ áo cũng ướt đẫm mồ hôi.

Lộ Văn Phi: “Ừ, quần áo của cậu nè.”

"Lát nữa cậu có bận gì không?" Giản Tuy hỏi.

Lộ Văn Phi dừng một chút, hỏi: "Sao thế?"

Giản Tuy: “Tôi muốn rửa tay trước.”

"Ồ..." Thì ra là thế.

"Không bận gì." Lộ Văn Phi nói.

Giản Tuy: “Vậy cậu đợi tôi thêm chút nữa nhé.”

Hai người cùng nhau bước ra ngoài, Giản Tuy dừng lại một lúc, cảm nhận được một ánh mắt vô cùng u oán. Anh quay lại và nhìn thấy Trương Hướng Hiểu ở trong sân bị anh bỏ quân, đang nhìn anh với vẻ mặt của một oán phụ bị vứt bỏ.

Giản Tuy đột nhiên nhận ra.

Chẳng trách vừa rồi anh lại cảm thấy mình như quên mất điều gì đó.

Trong quá trình huấn luyện quân sự, mọi người đều mặc quần áo giống nhau và trông giống nhau. Thế nên có người không quan tâm nhiều đến ngoại hình của người khác có thể sẽ cảm thấy rằng mọi người đều trông giống nhau. Nhưng có một kiểu người, mặc dù đang ở trong đám đông nhưng cũng khiến người khác khó có thể bỏ qua sự tồn tại của anh ta.

Lộ Văn Phi cảm thấy Giản Tuy chính là loại người như vậy.

Ngoài ngoại hình nổi bật thì còn có khí chất độc đáo, thu hút sự chú ý của người khác.

Giản Tuy cũng có suy nghĩ giống cậu. Trùng hợp là anh cảm thấy Lộ Văn Phi cũng là loại người như vậy. Sự xa cách trên người cậu cùng với ngũ quan sắc bén làm cho người ta cảm thấy rất lạnh lùng, muốn đến gần nhưng lại không dám đến gần.

Sau khi Giản Tuy gặp cậu, cậu bắt đầu có cảm giác muốn làm quen với anh.

Giản Tuy đi từ sân vận động vào toilet, Lộ Văn Phi đang đợi anh ở ngoài cửa. Anh ở bên trong rửa tay và mặt, trên mặt dính nước, anh đưa tay lên lau đi.

Ở vòi nước bên cạnh, Trương Hướng Hiểu đang cúi người, xối nước làm đầu tóc ướt đẫm, anh ấy ngẩng đầu lắc đầu: "Khàaaaa, mát phê con tê tê."

Mặc dù anh ấy không giành được sự chú ý trong trận đấu bóng chuyền này nhưng vẫn thấy rất vui vẻ.

Khi Giản Tuy bước ra ngoài, Trương Hướng Hiểu đi theo anh và hỏi anh có phải có vấn đề gì với Tiêu Trình Ngọc không, Giản Tuy nói rằng có một chút.

Sau khi rời sân, anh giống như đã từ trạng thái pin đầy chuyển sang trạng thái pin bấp bênh, cứ đáp lại Trương Hướng Hiểu theo kiểu câu được câu không.

Ở hành lang bên ngoài phòng tắm, Lộ Văn Phi đứng thẳng, tay cầm áo khoác. Cậu đứng thẳng người, thấy bọn họ đi ra thì đưa áo khoác cho Giản Tuy.

“Cảm ơn cậu.” Giản Tuy nói: “Có muốn đi ăn cơm cùng nhau không?”