Cậu đi đến văn phòng.
"Cộc cộc", tiếng gõ cửa vang lên.
Bên trong vang lên tiếng "Mời vào", Lộ Văn Phi đẩy cửa bước vào.
“Đến đây đi.” Người đàn ông mặc vest ngồi sau bàn và lấy ra một phong bì, “Được rồi, tiền lương tháng trước của cậu, nhiều thêm một chút.”
"Ừ, cảm ơn anh." Lộ Văn Phi nhận lấy.
"Này, khi nào cậu mới kết thúc khóa huấn luyện quân sự? Cậu còn đi làm không?"
“Vẫn còn đang diễn ra.” Lộ Văn Phi nói: “Cũng sắp xong rồi.”
"Nếu có thời gian rảnh thì cứ đến đây. Dù sao thì tôi cũng luôn giữ chỗ cho cậu ở đây."
"Cảm ơn anh Vân."
"Việc nhỏ thôi, cũng là báo đáp những gì cậu đã làm giúp tôi trước kia. Hôm nay cậu tới đây, có muốn uống một chút không?"
"Không, tối nay tôi còn có việc khác phải làm." Lộ Văn Phi không đếm tiền, cầm phong bì nói với anh ta mấy câu, sau đó rời khỏi đây, sau đó đi đến ngân hàng.
Tổng cộng là năm nghìn hai trăm, cậu bỏ tiền vào thẻ, chuyển một nghìn năm trăm tệ vào tài khoản, lấy điện thoại di động ra, tìm số liên lạc tên chú hai rồi gọi đi.
…
Khoảng sáu giờ tối, trong ký túc xá 406, Lưu Dạng Nhiên không có ở đây. Trương Hướng Hiểu đang ngồi ở bàn học, đeo tai nghe và chơi game trên máy tính bảng, tiếng gõ bàn phím vang lên cạch cạch. Trên giường bên kia, chiếc chăn mỏng ủn lên thành một quả núi nhỏ, người trên giường đang ngủ say.
Điện thoại di động dưới gối rung lên hai lần, anh vẫn nhắm mắt rồi đưa tay mò mẫm vài lần. Anh tìm thấy điện thoại dưới gối, nhìn thời gian với đôi mắt nhập nhèm.
Hai tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.
[.:Tôi đã về rồi.]
[.: cậu có muốn chơi không?]
Giản Tuy chớp mắt, gửi chữ "Chơi" để trả lời.
[.: Lên nào, gánh cậu.]
Lộ Văn Phi có cảm giác gần gũi trên Internet hơn thực tế nhiều.
Giản Tuy bấm vào trò chơi, nheo mắt một lúc trong quá trình chờ tải. Đêm qua anh đã lén lút luyện anh hùng một mình trong ổ chăn, gần như thức luôn cả đêm. Hôm nay trời lại mưa, thật sự rất thích hợp để ngủ.
Nghỉ ngơi một lát, anh nhìn điện thoại, cảm thấy buồn ngủ nên mới nằm xuống giường.
Giản Tuy đeo tai nghe vào, đăng nhập game, trong lúc chờ xếp đội, anh ngáp một cái và hỏi: "Cậu đã đi đâu vậy?"
Lục Văn Phi nghe thấy một giọng nói khàn khàn, vẫn còn mang theo vẻ mệt mỏi truyền vào tai nghe, khiến tai cậu có chút tê dại, nói: “Tôi không đi đâu cả.”
“Ừm.” Giản Tuy cũng chỉ tiệng miệng, cũng không truy vấn thêm nữa.
Lục Văn Phi: “Tôi quấy rầy cậu ngủ à?”
“Không.” Giản Tùy nói: “Cảm ơn cậu đã đánh thức tôi dậy để ăn tối.”
“Cậu vẫn chưa ăn à?”
"Chưa á."
“Cậu có muốn đi ăn trước không?”
"Không sao, trước tiên cứ chơi hai ván cho tỉnh táo." Giản Tuy nói.
Lục Văn Phi không nói thêm gì nữa.
Cậu nhận ra giọng nói của Giản Tuy, Giản Tuy cũng biết là cậu ở đầu bên kia, mặc dù cậu không biết tại sao Giản Tuy nhận ra mình, nhưng cậu vẫn muốn chơi game với anh trên mạng, và… Cậu cũng giả vờ như không nhận ra anh. Chỉ là cậu chưa muốn phá vỡ trạng thái này vào bây giờ.
Có lẽ do Giản Tuy vừa mới tỉnh dậy nên anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở.
"Cậu đang ở trường à?" Lục Văn Phi đột nhiên hỏi.
Khi Giản Tuy đánh game đến cao trào, anh ấy nói “Ừ” và điều khiển nhân vật càng mãnh liệt hơn.
"Sinh viên đại học à?" Lục Văn Phi hỏi lại.
Ngón tay Giản Tuy dừng lại một chút: "Ừ, sao vậy?"
Lục Văn Phi: “Tôi thường nghe thấy bạn cùng phòng của cậu nói chuyện, nhưng hôm nay chỗ của cậu hơi yên tĩnh.”
“Cậu ấy đang chơi game ấy mà.” Giản Tuy nói.
Lục Văn Phi nói “Ồ” và không hỏi thêm, giống như chỉ tùy ý nhắc đến.
Kỳ huấn luyện quân sự sắp kết thúc, sắp tới sẽ có đại hội biểu diễn tổng duyệt. Sau khi trời mưa, trời quang đãng trong hai ngày, mặt trời không quá gay gắt và không khí cũng không ngột ngạt như trước.
Giọng nói vang dội của huấn luyện viên lại vang vọng trên sân vận động sau một ngày luyện tập, họ đã quen với cường độ này, nhưng quen thì quen chứ mệt vẫn mệt.
Hôm nay Giản Tuy luôn cảm thấy có một ánh mắt mạnh mẽ luôn nhìn chằm chằm vào mình. Khi đội giải tán vào buổi chiều, Giản Tuy nhìn thấy Tiêu Trình Ngọc và một số bạn học nam đi ngang qua đội của anh. Tiêu Trình Ngọc nhìn chằm chằm vào anh, không biết nghiêng đầu nói cái gì đó với các bạn nam bên cạnh, những người bạn cùng lớp đó quay lại nhìn Giản Tuy.
Dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt.
Sau khi đội ngũ giải tán, Giản Tuy đang muốn tìm toilet rửa tay rửa mặt, sau đó đi ăn chút gì đó. Vừa tiến lên một bước, Trương Hướng Hiểu đã vỗ vỗ vai anh.
"Đi chơi bóng đi."
"Cậu không đói à?"
"Không sao đâu, đã mấy ngày không chạm vào bóng, đêm nay không cần tụ tập, chúng ta đi chơi đi."
“Cậu đi đi.” Giản Tuy nói: “Tôi không muốn cử động nữa.”
"Ồ, cậu Tiêu gì kia..."
"Tiêu Trình Ngọc."
"Đúng vậy, tên nhóc đó, vừa rồi cậu ta đang lảng vảng cái gì vậy? Còn nhìn chằm chằm vào cậu nữa."
Giản Tuy và Trương Hướng Hiểu có chiều cao tương đương nhau nên trong quá trình huấn luyện quân sự, họ được xếp vị trí cạnh nhau trong đội. Khi có một đoàn người đi ngang qua, đương nhiên Trương Hướng Hiểu cũng nhìn thấy họ.
Giản Tùy nói cho có lệ: “Đi dạo ấy mà.”
"Cậu thay đổi rồi."
"Thay đổi gì cơ?"
"Cậu qua loa với tôi. Trước kia cậu chưa bao giờ làm thế
Giản Tuy: "..."
Giản Tuy bị Trương Hướng Hiểu nửa kéo nửa túm đến phòng tập thể dục Sau khi chơi trận quả bóng rổ, Giản Tuy đến ngồi khoanh chân ở rìa sân bóng rổ để nghỉ ngơi, toả ra vẻ thờ ơ không tranh với đời.
Anh dựa vào tường và cúi đầu lướt điện thoại.
Có rất nhiều cô gái đang xem các chàng trai chơi bóng ở sân bóng rổ. Trương Hướng Hiểu giống như một con công với cái đuôi xòe rộng, tư thế ném bóng nào cũng làm cho ngầu lòi, ném bóng cực kỳ mạnh. Sau khi ném vào rổ không nhìn bảng, nghe thấy tiếng ồn ào của các cô gái ở bên cạnh thì rất nở mũi.
Không đợi anh ấy nở mũi quá lâu, anh ấy nhận ra rằng sự kích động này không dành cho mình.
Anh ấy ngừng chạy và nhìn Giản Tuy đang bị bao vây trong góc.
Giản Tuy cảm thấy trước mặt có một bóng đen, anh ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Tiêu Trình Ngọc cùng hai chàng trai khác đang đứng trước mặt mình. Anh lập tức tắt điện thoại.
"Có chuyện gì à?"
"Đánh một trận đi." Tiêu Trình Ngọc nâng cằm ra hiệu, giọng điệu không phải là hỏi ý mà là ra lệnh.
Giản Tuy: “Không đánh.”
"Sao nào? Sợ thua à?" Tiêu Trình Ngọc cười lạnh.
“Vậy thì không có.” Giản Tuy chậm rãi đứng dậy, cao hơn Tiêu Trình Ngọc hai ngón tay, tầm mắt ngang tầm với hắn: “Tôi không muốn chơi.”
Nói thẳng ra là không muốn chơi với hắn.
Tiêu Trình Ngọc tiến lại gần một bước, hạ giọng, nói nhỏ chỉ có hai người họ nghe được: “Chẳng phải hôm qua cậu chõ mõm vào nhìn oai lắm sao?”
"Này này, các người đang làm gì vậy?" Trương Hướng Hiểu đi tới, đẩy họ ra và đứng cạnh Giản Tuy.
"Chỉ là chơi bóng thôi, chúng ta cùng đấu một trận đi."
"Đừng ép buộc người khác."
Giản Tuy thấy hơi đau đầu, anh không muốn tình hình trở nên hỗn loạn hơn.
"Được rồi, chơi thôi." Anh ngắt lời họ: "Bóng chuyền, tới luôn?"
Tiêu Trình Ngọc nhìn chằm chằm anh, cười nói: "Ok thôi."
Trong khoảnh khắc, hai người đối mặt nhau trên sân bóng chuyền.
Bản chất con người là thích hóng chuyện. Xung quanh sân bóng chuyền có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Giản Tuy và Tiêu Trình Ngọc đều có ngoại hình đẹp nên có nhiều người đến xem hơn, còn có người tự bày ra trò đánh cược xem ai thua ai thắng.