Chương 8:

Trời mưa rất lâu, Trương Hướng Hiểu gửi tin nhắn và gọi cho Lưu Dạng Nhiên nhưng Lưu Dạng Nhiên không trả lời. Hai người đi dưới mưa đến nhà ăn, ăn gì đó rồi vội vã trở về ký túc xá. Khi họ bước vào ký túc xá, họ thấy Lưu Dạng Nhiên vừa rời khỏi phòng tắm sau khi tắm xong.

Nhìn thấy hai người ướt sũng, anh ấy cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ vào phòng tắm: “Hai người ai đi trước?”

Trương Hướng Hiểu: "Cùng nhau!"

"Cậu đi trước đi." Giản Tuy nói cùng lúc.

Anh vừa cởi cúc quần áo vừa nói: “Cậu đi trước đi, áo khoác của tôi hơi ướt.”

Anh xoa tóc, đi đến bàn làm việc, lấy khăn giấy ra lau. Lưu Dạng Nhiên cũng nhận thấy độ ướt giữa hai người có sự chênh lệch.

Trương Hướng Hiểu thở dài đầy chua chát: “Lúc tôi ra khỏi nhà ăn, có một cô gái xinh đẹp cầm ô đi cùng cậu ấy một lúc, đúng là đẹp trai vẫn có lợi hơn."

Anh ấy chạm vào khuôn mặt cứng rắn của mình rồi nói: "Nhưng mà vẫn không đủ nghĩa khí."

Sau đó, Giản Tuy nhìn thấy một mình Trương Hướng Hiểu đi dưới mưa quá thê lương nên cảm ơn cô gái và chạy về cùng Trương Hướng Hiểu.

Trương Hướng Hiểu cầm quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm. Giản Tuy ném chiếc áo khoác ướt vừa cởi vào thùng đồ. Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, thời tiết lúc không quá lạnh và tóc anh cũng không còn nhỏ nước. Anh dọn dẹp mặt bàn một chút.

Con trai nhanh chóng tắm rửa rất nhanh, Trương Hướng Hiểu bước vào chưa đầy mười phút đã bước ra. Tóc ướt và nhỏ giọt nước, Giản Tuy lại cầm quần áo vào phòng tắm.

Dòng nước ấm chảy xuống từ vòi nước, ngay lập tức làm ấm làn da lạnh. Cho dù Giản Tuy có tiếp xúc với ánh nắng bao nhiêu thì vùng da được quần áo che phủ và vùng tiếp xúc với ánh nắng vẫn là hai màu da khác nhau.

Tắm rửa xong, anh lau khô người. Khi đang mặc quần áo thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động nhỏ.

Anh mở cửa bước ra ngoài, giọng nói ngày càng rõ ràng hơn.

"Ra ngoài, ra ngoài, xin chờ một chút." Trương Hướng Hiểu lớn tiếng hô: "Giản Tuy!"

“Sao vậy?” Giản Tuy vứt thùng quần áo bẩn vào thùng chứa ở một bên rồi đi ra khỏi phòng tắm.

"Có người đang tìm cậu." Trương Hướng Hiểu nói.

Giản Tuy bước ra và nhìn thấy Lộ Văn Phi vẫn còn mặc đồng phục màu rằn ri đứng ở cửa ký túc xá, trên tay còn cầm một chiếc túi nhựa mua từ siêu thị của trường.

Vừa tắm xong, Giản Tuy mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen có hình vẽ xấu ở giữa. Khi mặc quần áo màu đen, vẻ mặt nhìn ko dễ chọc kia lại càng ác liệt hơn, đôi mắt càng nhìn càng gần như trong suốt.

Nước từ ngọn tóc đen nhỏ xuống rơi xuống gò má anh, anh giơ tay trái lên lau trên má một chút, nhiệt tình hỏi: "Sao cậu lại đến đây? Có phải..."

Chưa kịp nói xong đã bị Lộ Văn Phi ngắt lời.

“Cậu có thể ra ngoài một lát được không?” Cậu nói.

Giản Tuy: "Được."

Anh dùng khăn lau tóc rồi đặt khăn lên giá treo quần áo, mang dép lê bước ra khỏi phòng ký túc xá rồi đóng cửa lại sau lưng.

Hành lang bên ngoài vắng tanh và cực kỳ yên tĩnh.

"Những thứ này là cho cậu." Lộ Văn Phi đưa túi cho anh.

Giản Tuy: "Đây là cái gì?"

“Đồ ăn đó.” Lộ Văn Phi nói: “Tôi muốn nhờ cậu một việc.”

Giản Tuy nói: “Cứ nói đi, quà cáp làm gì."

Khẩu âm của anh bị Trương Hướng Hiểu lây nhiễm, nghe rất thân thiện.

"Cầm lấy đi, tôi xin lỗi cậu đã gặp rắc rối vì tôi."

“Không phải là do cậu.” Giản Tuy bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Là tôi gây ra chuyện, cậu đừng cảm thấy có gánh nặng.”

Khuôn mặt tuấn tú của Lộ Văn Phi sững sờ trong giây lát.

Giản Tuy giơ tay vỗ vỗ cánh tay cậu, an ủi: “Không sao đâu, tôi chỉ thích giúp đỡ khi có chuyện bất công thôi. Nếu sự giúp đỡ của tôi tạo gánh nặng cho cậu, tôi sẽ cảm thấy mình đang gây phiền toái cho cậu đó.”

Lộ Văn Phi cụp mắt, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Cậu im lặng hai ba giây, thản nhiên hỏi: “Việc tôi mua những thứ này có khiến cậu cảm thấy có gánh nặng không?”

"... Không, thực sự không."

"Vậy thì cậu ăn đi, chỉ một ít đồ ăn thôi."

Giản Tuy: "..."

"Xin đừng nói cho người khác biết chuyện ngày hôm nay." Lộ Văn Phi nói.

Giản Tuy: “Tôi kín miệng lắm, cậu đừng lo lắng.”

Giản Tuy mở cửa phòng ký túc xá, bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm. Anh cầm một túi đồ ăn đặt lên bàn. Trương Hướng Hiểu đi tới nói: “Ái chà, anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Cậu ta còn mang theo cậu nữa."

Lưu Dạng Nhiên ở bên cạnh trả lời thay anh: "Lộ Văn Phi."

"Cậu cũng biết cậu ta hả?" Trương Hướng Hiểu hỏi.

"Tôi không biết cậu ta." Lưu Dạng Nhiên đẩy kính lên nói: "Cậu tìm hiểu trên diễn đàn của trường một chút là biết. Rất nhiều cô gái thích con trai có cảm giác bí ẩn."

"Làm sao cậu lại quen biết cậu ta thế Giản Tuy?" Trương Hướng Hiểu lại hỏi: "Cậu ta còn tặng đồ ăn, đây là quan hệ không tầm thường nha."

Giản Tuy mở một gói bánh quy, lấy ra một cái bánh quy, cho vào miệng, mơ hồ nói: “Chuyện dài lắm, tôi lười kể.”

Trương Hướng Hiểu: "..."

Trong khi nhai bánh quy, Giản Tuy lại hồi tưởng. Tính cách của anh trước mặt Lộ Hành Phi có lẽ chỉ là một người qua đường có lòng tốt, ấn tượng mà anh để lại nhìn chung là ổn. Họ chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng anh ấy cảm thấy rằng Lộ Văn Phi đúng người khiến người ta có cảm giác quái gở đúng như lời đồn.

Tưởng chừng việc đến mang đồ ăn cho anh là một cách để hai người xích lại gần nhau hơn, nhưng thực tế, nó lại đặt mối quan hệ của họ vào thế rất lịch sự và xa cách. Lộ Văn Phi không hề nhiệt tình với anh, cũng chưa tới mức lạnh lùng.

Dường như cậu đã dựng lên một bức tường kín xung quanh mình, không để người khác vượt qua, trong khi anh ta một mình canh giữ bức tường.

Giản Tuy tựa lưng vào ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà.

Có vẻ hơi khó để làm bạn bè anh em với cậu đây.

Mưa rơi liên tục, buổi huấn luyện quân sự hôm nay của họ bị hủy bỏ. Giản Tuy ở lại ký túc xá, buổi chiều lại gửi tin nhắn cho Lộ Văn Phi, hỏi cậu có muốn chơi game không. Lộ Văn Phi nói cậu không rảnh, phải chờ đến sau bảy giờ tối.

Ở trên một chiếc xe buýt, Lộ Văn Phi thay quần áo, ngồi ở cạnh cửa sổ, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên đỉnh mũ lưỡi trai có một chiếc mũ bảo hiểm.

Cậu đang đeo tai nghe, dây tai nghe màu đen quanh co hạ xuống theo ngực cậu, cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới cơn mưa kéo dài liên miên, cọ rửa từng chỗ trong thành phố, mưa che khuất cửa sổ xe, khung cảnh bên ngoài cửa sổ trở nên nhòe đi qua cửa kính.

Cô gái ngồi cạnh cậu đang gọi video với một người bạn. Liếc nhìn màn hình điện thoại di động nghiêng về phía mình, cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay lên và kéo vành mũ xuống. Cậu tăng âm lượng của điện thoại di động. Khi âm thanh của âm nhạc tràn ngập trong tai, cậu quay đầu về phía cửa sổ và nhắm mắt lại.

Khuôn viên trường của họ hơi xa thành phố, xe buýt chạy chậm trong mưa, mãi đến nửa tiếng sau Lộ Văn Phi mới đến nơi. Cậu xuống xe và đi thẳng vào một con phố.

Ở ngoài đường chính thì khó nhìn thấy mặt tiền cửa hàng. Cậu đi xuống cầu thang, biển hiệu quán bar treo cao, quán bar 0 giờ. Cửa không đóng, cậu đi thẳng vào, lúc này quán chưa mở, đèn bên trong mờ ảo, ánh sáng xanh đỏ đan xen. Cậu lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn đi, không lâu sau đã nhận được hồi âm.