Chương 3:

“Được.” Giản Tuy cũng không từ chối, số tiền ít ỏi đó không là gì đối với anh, nhưng Lục Văn Phi có lẽ sẽ không dễ dàng nhận tiền từ người lạ, điều này chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho cậu.

Anh nói với Lộ Vân Phỉ số WeChat giống với số điện thoại di động của mình.

Cúp máy xong, điện thoại của Giản Tuy rung lên, một yêu cầu kết bạn WeChat được gửi đến. Hình đại diện là một bức ảnh trống, tên là một Chấm Đen Nhỏ, một dấu chấm tròn trong tiếng Anh.

Anh chấp nhận yêu cầu kết bạn và bên kia chuyển khoản tới với dòng chữ "Cảm ơn sô cô la của anh".

Giản Tuy nhận tiền lại, đáp lại: "Không có gì."

Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc tại đây. Giản Tuy nhấp vào vòng bạn bè của Lộ Văn Phỉ, về cơ bản vòng bạn bè của cậu chỉ có một vài quảng cáo.

Anh nhấp mở và nó hiển thị một hoạt động ưu đãi của một quán bar.

Quán bar nằm trên một con phố cách trường đại học không xa.

Giản Tuy lại dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào màn hình hai lần. Tần suất quán bar này xuất hiện trong cốt truyện khá thường xuyên. Anh đăng xuất khỏi WeChat, tìm kiếm trên bản đồ, phác thảo hình dáng sơ bộ trong đầu.

Kế hoạch của anh rất đơn giản, chính là khiến Tiêu Trình Ngọc tránh xa Lục Văn Phi, cho dù có muốn đến gần cũng phải khiến hắn gặp đủ gian nan mới có thể đến gần.

Nếu có thể trực tiếp xử lý Tiêu Trình Ngọc thì tốt rồi...

[Xã hội pháp quyền, mỗi công dân đều có trách nhiệm tuân thủ pháp luật.] Hệ thống nhắc nhở.

Giản Tuy: [Tôi biết, ý tôi là giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn của cậu ta chứ không phải cậu ta.]

Một lát sau, anh lại mang vẻ đăm chiêu nói: [Hình như cũng không khác lắm.]

Hệ thống: [...]

Trong thời gian huấn luyện quân sự năm nhất, phơi nắng cả ngày, bóng râm dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xiên trên mặt đất. Hàng nam nữ mặc quân phục ngụy trang xếp hàng theo chiều cao, không phân biệt rõ được ai nhưng lại có thể nhận ra một người nổi bật nhất trong đám đông.

Sau cả một buổi sáng đứng trong tư thế quân đội, lăn vòng chạy bộ, các lớp khác đã giải tán, có một vài người đến chơi bên khoa máy tính. Một cô gái nhìn bọn họ vô tình va vào một cái cây nên bật cười.

"Có buồn cười không?" Huấn luyện viên lớn giọng hỏi.

Tiếng cười của cả đội dừng lại, người hướng dẫn đi vòng quanh họ vài phút rồi mới nói "Giải tán".

Giản Tuy bước sang một bên, cầm chai nước khoáng của mình lên, vặn nắp, uống một ngụm lớn rồi ngồi trên cầu thang. Trương Hướng Hiểu và một bạn cùng lớp chuyên ngành đến ngồi cạnh anh, uống nước như trâu bò uống nước.

"Trời ơi, nóng quá, nóng quá." Trương Hướng Hiểu cảm khái: "À, để tôi nói cậu nghe, lớp bên cạnh có một sinh viên nữ tóc dài như nữ thần vậy. Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt to và cái miệng nhỏ nhắn..."

Có người mới vào trường đã biết rõ đầu đuôi trên dưới của trường, có người lại đặc biệt chú ý đến những cô gái xinh đẹp trong trường, biết hết những lời đàm tiếu linh tinh về những nhân vật nổi tiếng trong trường.

Giản Tuy cầm chai nước nhìn sang một lớp khác vẫn chưa tan học, trong đó có một người bị huấn luyện viên kéo qua đứng phạt một bên.

"Cậu quen cậu ta hả?" Trương Hướng Hiểu hỏi anh.

"Tôi không biết cậu ta, nhưng tôi có nghe nói về cậu ta." Giản Tùy nói: "Trình Tiêu Ngọc của khoa Tài chính. Gia đình cậu ta khá giàu có, thường xuyên tiếp đãi khách, nhân duyên với phụ nữ không tồi."

“Cậu còn chú ý tới những thứ này à?”

"Diễn đàn khá là sôi động trong hai ngày nay đấy." Giản Tuy nói: "Cậu lên xem một chút đi."

Trương Hướng Hiểu cười vỗ vỗ vai anh: "Nào, đi ăn cơm thôi."

Giản Tuy đứng dậy, khi đi ngang qua đội hình vuông, anh nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Huấn luyện viên". Anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía sau.

Anh nhìn thấy một chàng trai mặc quân phục ngụy trang trông có vẻ lạnh lùng. Anh ta vẫn cảm thấy khô ráo dưới ánh nắng chói chang. Bên hông có thắt lưng vòng qua rất tinh tế làm bộ đồng phục ngụy trang thông thường trông cực kỳ hợp với cậu, tỏa ra một cảm giác ngang ngược tiềm ẩn, nhìn có vẻ không có góc cạnh nhưng thực chất lại đầy gai nhọn.

Rất thú vị.

Như nhận ra được ánh mắt của anh, đối phương nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên người anh hai giây, sau đó anh mới nhìn đi chỗ khác.

"Cậu đang nhìn cái gì?" Trương Hướng Hiểu hỏi.

"Không có gì." Giản Tuy cũng nhìn đi chỗ khác.

Giản Tuy có thể ngăn cậu bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi, nhưng anh không thể ngăn cậu gặp Tiêu Trình Ngọc. Khi họ gặp nhau, không biết bên Tiêu Trình Ngọc sẽ làm ra chuyện gì.

Điều được mong đợi nhất trong quá trình huấn luyện quân sự hàng ngày là mưa, nhưng trời khô nóng lại không có dấu hiệu mưa, Giản Tuy thường xuyên nhìn qua Lộ Văn Phi trong mỗi giờ giải lao. Anh không biết, vài bạn nữ trong lớp Lộ Văn Phi đã phát hiện ra chuyện này.

Trong giờ giải lao, Lộ Văn Phi cầm một chai nước uống, mồ hôi chảy xuống cổ, màu sắc trên cổ áo đậm hơn những phần khác. Cậu nghe thấy những bạn nữ ngồi ở bóng râm đang nói chuyện.

"A... Cậu ta lại nhìn qua, cậu ta đang nhìn ai vậy?

"Tớ không biết. Lần trước có người trong lớp chúng ta hỏi thông tin liên lạc của cậu ấy nhưng cậu ấy không cho, cậu ấy có bạn gái rồi à?"

"Tớ khoái vẻ ngoài của cậu ta nha! Ôi, tớ phải làm sao đây? Tôi rung động mất rồi!"

"Rung động không bằng hành động, chúng ta đi thôi."

"Vậy thì bỏ đi..."

Lộ Văn Phi liếc nhìn, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Giản Tuy đang nhìn qua bên này, đang nhìn ai? Cậu sao? Lần đầu tiên cậu thấy anh, cậu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn trong ánh mắt của anh.

Nhưng ánh mắt đó không khiến cậu cảm thấy rợn người và chán ghét. Ngược lại, ánh mắt của người kia trong lớp càng khiến cậu cảm thấy kháng cự hơn.

"Lộ Văn Phi."

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Hàng mi khép hờ của Lộ Văn Phi run rẩy, quay đầu lại.

Chàng trai có khuôn mặt tuấn tú đi tới đây, trên tay cầm một chai nước, thấp giọng cười nói: “Cho cậu đây, vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh đó.”

“Không cần.” Lộ Văn Phi siết chặt chai nước khoáng: “Tôi không khát nữa.”

Giản Tuy vừa nhìn thấy Tiêu Trình Ngọc đến gần Lộ Văn Phi, tầm mắt càng nhìn chằm chằm hơn, cảm giác về sự tồn tại của anh càng mãnh liệt hơn trước. Anh thấy Tiêu Trình Ngọc đang cố gắng khoác tay lên vai Lộ Văn Phi nhưng Lộ Văn Phi đã tránh được. Không biết họ nói gì, Lộ Văn Phi tách ra khỏi hắn, trước khi rời đi còn liếc nhìn anh.

"Tập hợp!" Huấn luyện viên thổi còi.

Giản Tuy phủi bụi và đứng dậy khỏi mặt đất.

Lại tập hợp theo đội hình vuông, đứng trong tư thế quân đội, điều này đòi hỏi sự kiên trì. Có một hoặc hai người trong lớp có thể chất không tốt, bị ngã, bị say nắng rồi được đưa vào phòng y tế.

Khi màn đêm buông xuống mới có thể dành chút thời gian để thư giãn.

Mọi người trong ký túc xá thay phiên nhau đi tắm, Giản Tuy quay về ký túc xá sớm để tắm rửa xong. Anh nằm trên giường lướt điện thoại một chút, đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh đại diện trống rỗng trong vòng bạn bè, hình đại diện đặc biệt làm anh nhận ra ngay lập tức.

Anh ấy nhấp vào, bài đăng đầu tiên trong vòng bạn bè của anh là bài đăng mà Lộ Văn Phi vừa đăng ba phút trước.

[: Nhận lệnh, huấn luyện/ Cùng huấn luyện/ Cùng chơi với nhau, xem hình để biết chi tiết]

Có mấy tấm hình đính kèm, trong đó thể hiện giá cả và cấp độ của từng tài khoản trò chơi. Giản Tuy ngồi khoanh chân trên giường, trầm tư một lúc rồi đi đến cửa hàng ứng dụng tìm kiếm trò chơi, bấm vào tải xuống.

Sau một lúc chờ đợi, trò chơi đã được tải xuống và cài đặt xong.

Đây là một trò chơi đẩy tháp năm người chơi đơn giản và dễ chơi. Giản Tuy phấn khích phần app game ra. Hiệu ứng âm thanh của trò chơi bắt đầu vang lên, việc tải dữ liệu lại làm tốn thêm một chút thời gian. Trong lúc đó Trương Hướng Hiểu đã tắm xong và ra ngoài.

Khi nghe thấy hiệu ứng âm thanh của trò chơi, anh ấy ngẩng đầu lên hỏi: "Chơi game à?"

"Ừ, tôi vừa tải xuống." Giản Tuy nói.

Trương Hướng Hiểu xoa xoa tay: "Cùng chơi đi."

Lúc này Trương Hướng Hiểu vẫn không biết câu này có ý nghĩa gì.

Giản Tuy liếc nhìn anh ấy, nói: “Được.”

"Cậu ở cấp mấy?" Trương Hướng Hiểu hỏi anh.

Giản Tùy: “Mới chơi theo hướng dẫn.”

Trương Hướng Hiểu: "...?"

Giản Tuy tiếp tục chọc vào màn hình mà không nhìn kỹ hơn. Sau khi Giản Tuy chơi qua phần hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu, Trương Hướng Hiểu đã mời anh và rồi im lặng khi nhìn vào hạng đồng của anh.

“Chơi không?” Giản Tùy rất có phong phạm lão đại.

Trương Hướng Hiểu cảm thấy Giản Tuy giấu nghề, vì vậy anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói: "Chơi."

Chơi ba ván, bị đồng đội đuổi và mắng suốt ba ván. Đồng đội mắng Giản Tuy óc chóa, cục tạ, gà. Mặc dù Trương Hướng Hiểu cũng bị kỹ năng chơi của Giản Tuy làm cho lạnh cả người, nhưng anh ấy vẫn không thể chịu đựng khi thấy anh bị người khác mắng mỏ, thế là cũng chửi lại bên kia.

[Chưa từng thấy ai tạ như vậy. Biến đi chỗ khác đi con gà này.]

Trong lúc chờ đợi sống lại sau tử vong, lão thần Giản Tuy gõ chữ chửi lại khắp nơi.

[Vậy à? Vậy giờ mày gặp được rồi đó.]

Vì thế đối phương càng điên tiết hơn.

Ba trận nữa, Trương Hướng Hiểu vẫn không gánh được.

"Cậu chơi đi nhé A Giản." Trương Hướng Hiểu thâm tình nói: "Tôi buồn ngủ rồi."

Giản Tuy nhận túi quà nói: "Bình thường giờ này cậu không ngủ."

Lưu Dạng Nhiên ở bên cầm điện thoại hóng drama không nhìn nổi nên đâm một câu: "Cậu ấy chê cậu tạ."

Giản Tuy nhìn Trương Hướng Hiểu: "Là vậy à?"

Trương Hướng Hiểu không nói chuyện, Giản Tuy khẽ mím môi: "Tự tôi chơi vậy."

Trương Hướng Hiểu chỉ cảm thấy như có người đang cầm dao chọt ra chọt vào lương tâm mình.

Giản Tuy thoát trò chơi, mở trang trò chuyện của Lộ Văn Phi ra.

[Vui vẻ đơn giản mỗi ngày: Có đó không?]

[Có.]

[Vui vẻ đơn giản mỗi ngày: Bây giờ có nhận đơn không?]

[Có.]

[Vui vẻ đơn giản mỗi ngày: Bạn tôi chê tôi tạ, không chịu chơi với tôi.]

Anh gửi chiến tích qua.

[Vui vẻ đơn giản mỗi ngày: Tôi còn cứu được không?]

Ở bên kia, Lộ Văn Phi vừa tắm xong, ngồi trên giường, nhìn thấy tin này, không hiểu sao lại cảm nhận được sự tủi thân trong mấy câu nói đó. Cậu chọc ngón tay lên màn hình.

[Có thể.]

[Có thể cứu.]