Chương 2:

Đầu tiên, hắn truy đuổi Lộ Văn Phi bằng đủ mọi thủ đoạn, nhưng Lộ Văn Phi lại thờ ơ. Sau đó hắn lại lợi dụng việc "tự tử” của Lộ Văn Phi và đe dọa Lộ Văn Phi, muốn có một mối quan hệ bất chính khác với cậu. Lộ Văn Phi là người cứng đầu, nếu người khác cứng với cậu thì cậu sẽ càng cứng hơn người ta.

Tiêu Trình Ngọc nói rằng chiếc xe bị cậu làm hỏng, đòi cậu bồi thường. Nhưng nếu cậu đồng ý hẹn hò với hắn thì hắn không cần cậu đền tiền, Lộ Văn Phỉ lựa chọn bồi thường cho hắn.

Cậu đã mắc một khoản nợ khổng lồ rồi, cũng chỉ là thêm một khoản nợ khác thôi. Tuy nhiên, cứ hai ba ngày la Tiêu Trình Ngọc lại lấy cớ trả nợ để quấy rối cậu, hắn chặn nhà vệ sinh để động chân động tay với cậu nhưng bị đánh tơi bời. Tiêu Trình Ngọc vừa tức giận vừa cười nhạt vì cảm thấy cậu đã thu hút sự chú ý của mình.

Không mềm yếu được thì cứng rắn. Sau khi biết Lục Văn Phi còn có một đứa em trai được gửi nuôi ở nhà cậu, Tiêu Trình Ngọc muốn lợi dụng chuyện này để khıêυ khí©h Lục Văn Phi, gây khó dễ cho cậu, tạo ra họa vô đơn chí trong cuộc sống vốn đã khó khăn của cậu.

Trong quá trình này, Tiêu thiếu gia dần trở nên chân thành và dần dần không coi cậu như một thế thân nữa. Hắn nửa ép buộc nửa dụ dỗ cậu, vất vả lắm Lộ Văn Phỉ mới đồng ý muốn thử xem thì tình đầu của Tiêu Trình Ngọc quay trở về.

Tiêu Trình Ngọc không thể nhận ra tình cảm thực sự của mình. Vì tình đầu, hắn đã ném tôn nghiêm của Lộ Văn Phỉ xuống đất và giẫm đạp lên nó một lần nữa. Khi Lộ Văn Phỉ rời xa hắn lần hai, hắn chợt nhận ra rằng người mình yêu vẫn là Lộ Văn Phỉ, hắn lại tìm mọi cách theo đuổi Lộ Văn Phỉ.

Trong mắt người khác, đây chỉ là một vở kịch tán tỉnh của một cậu ấm giàu có và một chàng trai ngọn cỏ ven đường nhưng kiêu ngạo. Về phía Lộ Văn Phỉ, cũng mặc kệ cho Tiêu Trình Ngọc lởn vởn xung quanh cậu, làm rối loạn cuộc sống, phá hỏng công việc của cậu, còn tự nhận là thâm tình, giống như một miếng kẹo cao su bị nhai xong, nó dính vào tóc một cách kinh tởm, và tôi không thể gội sạch được.

Cậu bị làm phiền đến mức không còn cách nào khác là tạm thời đồng ý với Tiêu Trình Ngọc là sẽ ở bên hắn một lần nữa, hy vọng hắn sẽ bình tĩnh lại một thời gian. Kết quả là lần này Tiêu Trình Ngọc đã kiểm soát mọi thứ về cậu, thậm chí còn muốn kiểm soát cuộc sống của cậu.

Lộ Văn Phỉ bùng nổ bộc phát là khi Tiêu Trình Ngọc mắng cậu đê tiện khi chủ quán giúp đỡ cậu đưa cậu về nhà, mắng cậu giả vờ cao thượng hắn, không cho hắn chạm vào nhưng lại đối xử tốt với người khác.

Lời nói của hắn quá xúc phạm, Lộ Văn Phỉ đã đánh nhau với hắn và vô tình bị Tiêu Trình Ngọc đẩy xuống cầu thang, khiến cậu bị gãy một chân.

Sau đó, Tiêu Trình Ngọc quỳ gối bên cạnh giường bệnh của cậu, nói sẽ bù đắp và chăm sóc cậu đến hết cuộc đời, cậu cụp mắt nói đồng ý, từ nay về sau sẽ học cách sống chung với hắn

Từ đó trở đi, cậu bắt đầu vươn lên và theo đuổi sự nghiệp, đồng thời bắt đầu con đường hắc hóa báo thù, cuối cùng khiến Tiêu Trình Ngọc bị phá sản.

Bởi vì nửa đầu là những phân đoạn ngược luyến tình thâm, nửa sau nói về sự nghiệp báo thù nên các đánh giá về cuốn tiểu thuyết này chia làm hai cực. Ai nói nó hay thì gọi nó là tung hô, còn ai nói nó không hay thì gọi nó là rác rưởi, lừa dối cảm xúc của người đọc.

Giờ đây, cuốn tiểu thuyết này đã trở thành một thế giới nhỏ thực sự tồn tại.

Giản Tuy là một hệ thống tự thức tỉnh ý thức của bản thân và có khả năng suy nghĩ độc lập. Anh bước vào thế giới này và trở thành "Giản Tuy". Nhiệm vụ duy nhất của anh là ngăn chặn vai chính hắc hóa.

Bệnh viện.

"Chỉ là say nắng một chút, không nghiêm trọng, một lát nữa là sẽ tỉnh lại. Truyền xong chai nước này xong có thể đi. Cậu là gì của bệnh nhân?" Y tá vừa cắm kim vừa hỏi.

Giản Tuy nói: “Tình cờ gặp trên đường thôi, lát nữa tôi có việc phải đi trước. Tôi đã trả phí rồi, tôi đi trước được không?”

“Cứ thế rời đi?” Y tá cắm kim vào, đứng thẳng người nói: “Để lại số điện thoại đi, để bệnh nhân tỉnh lại có thể liên lạc với cậu.”

"À... Cũng đúng." Giản Tuy để lại thông tin liên lạc của mình.

Anh vẫn chưa ăn trưa. Quán cơm gà om gần trường rất ngon, anh hơi đói bụng.

Giản Tuy cầm những thứ anh mua ở cửa hàng tiện lợi lên. Khi đứng dậy, anh dừng lại một chút, sau đó từ trong túi lấy ra một viên sô cô la, đặt cạnh chiếc gối ở đầu giường.

Anh ăn cơm gà om xong thì quay về trường. Vừa bước vào ký túc xá đã nhìn thấy hai người nằm chồng lên một cái giường trong ký túc xá.

"Cậu bị điên hả?"

"Không thể nào, chắc chắn là cậu nghe lầm!"

"Cút ngay."

"Cậu nghe lại đi."

Động tác mở cửa ra của anh ngừng lại, hai người trên giường cũng ngừng nói chuyện, quay đầu lại.

“Làm phiền rồi.” Anh lùi lại và chuẩn bị đóng cửa lại.

"Này!" Một người trên giường nhảy lên: "Người anh em sao thế? Khách khí rồi."

Hai người này là bạn cùng phòng của anh, một người có tứ chi khỏe mạnh và đầu óc đơn giản tên là Trương Hướng Hiểu, còn người kia có vẻ là sinh viên xuất sắc vùi đầu ở thư viện quanh năm tên Lưu Dạng Nhiên.

Ở cùng phòng được vài ngày, ba người thường xuyên rủ nhau đi ăn và chơi game cùng nhau, mối quan hệ hòa hợp thuận lợi.

Cảnh tượng vừa rồi quả thực giống như một vài hoạt động riêng tư khó tả ở ký túc xá nam. Trương Hướng Hiểu cởi trần ra giữ mở: “Giản Tuy, cậu đến đúng lúc, cậu ngửi thử đi, Dạng Nhiên cậu ta nói tôi có mùi. Nói hưu nói vượn, tôi mới tắm sạch mà! Tôi thích sạch sẽ như thế, sao mà có mùi được?"

Giản Tuy: "... Tôi có thể từ chối được không?"

Trương Hướng Hiểu nhìn chằm chằm anh: "Tại sao?"

Lưu Dạng Nhiên từ phía sau bay tới: "Thật sự là bất lịch sự."

Giản Tuy giơ tay: “Đồng ý.”

Trương Hướng Hiểu: "..."

Giản Tuy kéo cổ áo tự quạt cho mình một chút gió. Đoạn đường lên cầu thang đã khiến mặt anh đỏ bừng: “Trời nóng quá, cho tôi đi vào nào.”

"Tôi để điện thoại của cậu trên bàn đấy." Trương Hướng Hiểu né sang một bên.

"Cảm ơn nhé."

"Không có việc gì." Trương Hướng Hiểu lại hỏi: "Sao mỗi ngày cậu đều ra ngoài vào lúc mười hai giờ thế? Đưa cơm trưa cho bạn gái hả?"

“Không, tôi không có bạn gái.” Giản Tuy đặt túi xách đang mang lên bàn, mở điện thoại di động ra. Điện thoại hết pin nên sập nguồn, anh tìm bộ sạc trên bàn.

Khoảnh khắc anh tìm thấy bộ sạc, trong khoảnh khắc cắm sạc vào vào, giọng nói của hệ thống 067 vang lên trong đầu anh.

[Mức độ hắc hóa của vai chính là 95%.]

Giản Tuy: "..."

Tình cảm là pin sạc cho cậu à?

Anh đặt điện thoại xuống, hơi thở bắt đầu bất ổn.

[Anh có vấn đề gì không đấy?] Anh hỏi.

Hệ thống: [Không thành vấn đề.]

Nhưng đây quả thực là vai chính có giá trị hắc hóa ban đầu cao nhất mà anh từng thấy.

Giản Tuy suy nghĩ một lúc.

Không phải là không có vai chính có mức độ hắc hóa cao như vậy ngay từ đầu. Trước khi gặp Tiêu Trình Ngọc, cuộc sống của cậu đã quá gian nan, gặp đủ những thăng trầm trong các mối quan hệ khác nhau. Tiêu Trình Ngọc có thể nói là đã mở ra điểm quan trọng trong con đường hắc hóa của cậu.

Điều này đi chệch khỏi dự tính của Giản Tuy và khiến anh đau đầu.

Bên bệnh viện, Lục Văn Phi đang ngồi trên giường, y tá rút kim tiêm cho cậu nhìn miếng sô cô la trên tay.

"Cái này là do người đưa cậu tới đây để lại, đó là một chàng trai tuấn tú." Y tá nói.

Lục Văn Phi nghe xong thì rũ hàng mi, ánh mắt hơi lóe lên: "Có phương thức liên lạc với người đó không ạ?"

“Có, để tôi đưa cho cậu.” Y tá chỉ vào tờ đơn thanh toán phía dưới rồi nói: "Ấn vào miếng bông đi.”

"Cảm ơn." Lục Văn Phi nhét sô cô la vào túi, ấn miếng bông trên mu bàn tay.

Sau khi đăng ký vào trường đại học, cậu vẫn chưa đi huấn luyện quân sự nhiều. Cậu đã xin nghỉ ốm với đơn khám bệnh và đã không đến trường trong hai ngày qua, không ngờ mình thật sự phải tới bệnh viện.

Cậu lấy điện thoại di động ra, bấm số, kiên nhẫn đợi vài giây, đầu bên kia vang lên một giọng nữ: "Xin chào, số máy bạn gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau... "

Tắt điện thoại.

Cậu lấy mảnh giấy ghi thông tin liên lạc của mình, gấp lại vài lần rồi nhét vào túi.

Chiều nay không có buổi huấn luyện quân sự, Giản Tuy tắm rửa rồi đi ngủ, nằm sấp trên giường như một chiếc bánh kếp. Người như anh, khi cần vận động thì vận động, khi nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ không nhúc nhích, không lãng phí thời gian nghỉ ngơi một chút nào.

"Cậu có muốn chơi bóng không?" Trương Hướng Hiểu hỏi anh đang nằm trên giường.

“Không chơi.” Giọng nói dài lê thê của Giản Tuy tràn đầy mệt mỏi.

"Dạng Nhiên___" Trương Hướng Hiểu quay đầu lại.

Lưu Dạng Nhiên: “Tôi đến thư viện một lúc.”

Trương Hướng Hiểu: "..."

Chỉ còn lại Giản Tuy trong ký túc xá một mình, thánh địa để ngủ.

Hai tiếng sau, Giản Tuy tỉnh dậy, điện thoại đã được sạc đầy. Khi mở ra, anh nhìn thấy cuộc gọi từ một số lạ, suy nghĩ một lúc, anh đoán được là ai đã gọi, nhưng lại không biết bên kia là số điện thoại chính chủ hay là điện thoại mượn của người khác.

Anh gọi lại.

"Xin chào." Giọng nam dễ nghe vang lên ở bên kia, có vẻ đang thở gấp: "Xin lỗi, tôi sẽ gọi cho anh sau."

Điện thoại đã bị cúp máy.

Gần mười phút sau mới có cuộc gọi đến, Giản Tuy bắt máy.

"Xin chào, hôm nay là anh đưa tôi đến bệnh viện à?" Bên kia hỏi.

Giản Tùy: “Là tôi, cậu không sao là tốt rồi.”

Hơi thở của Lục Văn Phi vẫn còn có vẻ không ổn, giống như đang bước đi vậy. Cậu nói: "Cảm ơn anh. Tôi nghe y tá nói anh đã trả trước chi phí khám chữa bệnh cho tôi, tôi sẽ chuyển trả cho anh."