Chương 20

Một phòng ký túc xá có tám người, giường ngủ của Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên kề sát nhau.

Trong ký túc xá cũng có hai ba người học tiểu học cùng với họ, nhưng họ không quá thân quen nên chỉ chào hỏi qua rồi việc ai người nấy làm.

“Đều chuẩn bị cho tốt, lại nghĩ xem còn thiếu cái gì, đợi lát nữa mẹ đi thì lại không tiện.” Mẹ Hạ nói.

Hôm nay mẹ của Lê Phong Nhiên không có thời gian nên chỉ có bố Hạ và mẹ Hạ lái xe ba bánh chở bọn họ tới đây. Hành lý, chăn đệm, vật dụng hàng ngày và rất nhiều những đồ lặt vặt khác.

Mọi người đi tới đi lui trên hành lang ký túc xá nam, họ đều là học sinh và phụ huynh tới báo danh hôm nay, có nam có nữ.

“Đã đủ rồi ạ.” Hạ Dụ nói.

Lê Phong Nhiên: “Cháu cũng thế.”

“Được, vậy bố mẹ đi trước đây.” Mẹ Hạ nói xong, lại không yên tâm vì đây là lần đầu tiên hai người ở ký túc xá tập thể. Bà dặn dò đủ thứ, nói đi nói lại mấy lần mới thôi.

Vẫn là bố Hạ Hạ Văn Thanh nghe bà nói liên mồm không dứt, ông cảm thấy bà nói xong thì bọn họ có thể đón đám trẻ về luôn nên cắt ngang lời bà: “Được rồi được rồi, con trai của chúng ta mà bà còn không tin được à, đáng tin cậy lắm.”

“Mẹ, yên tâm đi.” Hạ Dụ nói. Cái gì mẹ Hạ cũng tốt nhưng bà quá nhọc lòng. Mỗi lần bà lải nhải, đầu Hạ Dụ lại bắt đầu đau nhưng hắn lại không đành lòng cắt ngang.

“Được rồi được rồi, biết con ngại mẹ phiền.” Mẹ Hạ nói: “Nhớ chăm sóc Nhiên Nhiên cho tốt, hai người ở cùng thì không nên cãi nhau, biết không?”

Hạ Dụ kéo dài quá âm cuối: “Đã biết đã biết, mẹ và bố có cãi nhau thì con cũng không cãi nhau với cậu ấy.”

Lê Phong Nhiên ở một bên gật đầu như gà con mổ thóc.

“Con, cái đứa nhỏ này……”

Mẹ Hạ và bố Hạ vừa đi, hai người Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên đi dạo một vòng quanh trường học, ngó qua nhà ăn và sân thể dục. Trường học còn có một tòa sau núi, bên kia có kí túc xá cho giáo viên, phía trước đa phần là nói học, chia thành cấp 2 và cấp 3.

Hai người tìm chỗ ít người mới móc điện thoại di động ra.

Trường học không cho mang điện thoại di động, nhưng vẫn sẽ có học sinh trộm mang tới.

Lê Phong Nhiên cầm một cái điện thoại di động màu trắng trong tay. Đây là cái điện thoại đầu tiên hai người giấu bố mẹ mua bằng tiền tích cóp trong kỳ nghỉ hè.

Cái này được dùng chủ yếu để liên hệ với Liêu Viên Viên. Điện thoại di động còn có thể chụp ảnh, phía dưới còn có bàn phím nhỏ với 26 ký tự, khi đánh chữ cần tìm từng cái một. Lê Phong Nhiên đánh chữ không nhanh, cho nên thông thường việc phát tin tức đều do Hạ Dụ làm.

“Viên Viên nói cậu ta đã tới trường mới.” Hạ Dụ nói: “Ảnh chụp.”

Trên màn hình di động nho nhỏ có ảnh phong cảnh, còn có bàn tay mũm mĩm giơ lên trong ảnh.

“Muốn chụp một bức cho nó không?” Hạ Dụ hỏi.

Lê Phong Nhiên: “Chụp đi.”

“Tôi nói là chúng ta.” Hạ Dụ đánh chữ.

Lê Phong Nhiên mờ mịt, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Hả?”

“Chụp chúng ta.” Hạ Dụ nói: “Muốn chụp không? Chụp ảnh chung.”

Lê Phong Nhiên: “Được, được nha…Mà chụp như thế nào?”

Hạ Dụ mở chức năng quay chụp của điện thoại ra, cầm di động căn chỉnh góc độ rồi kéo Lê Phong Nhiên tới gần. Hai người vai kề vai, đầu chụm vào nhau. Một tiếng “Răng rắc” vang lên, hình ảnh được lưu lại.

Ảnh chụp hai người, một người có gương mặt lạnh lùng, một người khác có ngũ quan tuấn tú đang gượng cười.

……

Năm đầu tiên, tiết thực nghiệm, bọn họ chính thức bắt đầu học trong một lớp mới. Lớp học phân bố đều có cả trai lẫn gái, đám con trai con gái ở tuổi này đã hiểu hàm nghĩa của từ “Đẹp”, “Xinh đẹp”. Sự hồn nhiên ngây ngô, tình cảm nam nữ đang đứng ở giai đoạn cái hiểu cái không.

Mới vừa khai giảng, giữa họ còn có chút xa lạ và ngượng ngùng.

Con trai và con trai chơi thành đôi, con gái và con gái chơi thành nhóm, ranh giới được giới hạn rõ ràng.

Đến khi lựa chọn ban cán bộ trong lớp, chủ nhiệm lớp tạm thời lấy mấy người ra đảm nhiệm trước. Hạ Dụ tự nhiên thành lớp trưởng, Lê Phong Nhiên cũng đảm nhiệm trước lớp phó.

Mỗi khi cần hai ba ngày để thích ứng, trong trường hợp bình thường, Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên đều ở cùng nhau, cùng tới nhà ăn ăn cơm, cùng nhau học tập, cùng nhau trở về ký túc xá tắm rửa, có thể nói như hình với bóng.

Trong kí túc xá nam, ở chung với nhau, thật nhanh sẽ tự quen thuộc rồi chơi chung với nhau. Người đảm nhận vị trí trưởng ký túc xá là cậu trai thích làm đại ca, mày rậm mắt to, chính khí mười phần, giọng cũng rất lớn.

Chạng vạng, đám con trai xúm lại nói chuyện, nói một hồi lại nói tới bọn con gái.

“Tao cảm thấy bạn cùng bàn của tao vẫn đẹp nhất, lông mi của cô ấy rất dài. Khi ngủ trưa nhìn cô ấy rất đẹp.”

“Ài, mày cứ luôn mồm nói tới bạn cùng bàn, có phải thích cô ấy rồi hay không?”

“Không đâu! Tao chỉ thấy cô ấy đẹp, tao còn thấy cô gái tóc dài lớp bên cạnh cũng đẹp nữa!”

Hạ Dụ tắm rửa xong liền ra khỏi phòng tắm. Hắn mặc áo thun, ngồi trên giường, dựa lưng vào vách tường đọc sách. Hắn cũng không hứng thú với chủ đề của đám bạn cùng phòng.

Nhưng đột nhiên có người nhắc tên hắn: “Này Hạ Dụ, mày nói một chút, Trương Vân Thải đẹp hơn hay cô bạn lớp bên đẹp hơn?”

Hạ Dụ ngẩng đầu.

Trương cái gì Thải cơ? Cô bạn lớp bên? Là ai?

“Chắc mày chẳng nhớ nổi mặt người ta đâu nhỉ, ha ha ha!” Người nọ cười nói.

Chỉ một câu vui đùa này đã cho thấy rằng cậu bạn kia cảm thấy Hạ Dụ sẽ không biết các cô là ai.

Hạ Dụ nói có lệ: “Quên rồi.”

“Đệch, mày biết bọn tao đang nói đến ai không?”

Hạ Dụ: “Là ai?”

“……”

“……”

“Mày cũng không quá quan tâm đến bạn cùng lớp nhỉ, tốt xấu gì cũng là lớp trưởng mà! Trương Vân Thải là đại biểu môn Tiếng Anh đó!”

Cậu ta vừa nói vậy, Hạ Dụ mới có chúy ấn tượng.

“Đại biểu môn Tiếng Anh thì làm sao thế?” Bên cạnh có giọng nói khác xen vào.

Lê Phong Nhiên tắm xong, mặc cái áo cộc màu trắng, trên đầu đỉnh đầu còn có khăn lông màu vàng nhạt. Cậu vừa phơi quần áo được giặt xong, trên tay còn chút nước.

Cậu mới vừa tắm xong, khuôn mặt trắng nõn bị khí nóng làm ửng hồng, càng thêm điệt lệ, nhìn rực rỡ như ánh mặt trời.

Hạ Dụ nhìn hắn một cái.

Không đẹp bằng cậu.

“Mày cảm thấy đại biểu môn Tiếng Anh đẹp không?” Người kia hỏi Lê Phong Nhiên: “Vậy mà Hạ Dụ lại nói không nhớ rõ người ta trông như thế nào, tạo cảm giác cô ấy chính là học sinh đẹp nhất lớp.”

Lê Phong Nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người bên trên. Cậu cười cười, khóe môi nhếch lên, đuôi mắt có chút cong cong, cậu nói người nọ: “Anh ấy vẫn luôn như vậy, không quá quan tâm những chuyện đó.”

“Trước kia bay là bạn với nhau hồi tiểu học đúng không?”

Lê Phong Nhiên: “Đúng vậy.”

“Khó trách.” Người nọ nói: “Hai đứa bọn mày cứ dính lấy nhau cả ngày, không cảm thấy kì cục hả?”

Lê Phong Nhiên nghiêng đầu: “Vì sao lại thấy kỳ cục?”

“Bọn con gái còn chưa dính nhau như bọn mày.”

“À, cái này à…” Lê Phong Nhiên nói: “Chúng tôi ở cùng một nơi, từ nhỏ đã cùng lớn lên với nhau, là thói quen thôi.”

“Đệch, thật hay giả?”

“Thật sự luôn.”

“Thảo nào.”

“Này này ——” Có người kéo đề tài về: “Lê Phong Nhiên, mày còn chưa nói xem đại biểu môn Tiếng Anh có đẹp hay không kìa!”

“Cái này……” Trên mặt Lê Phong Nhiên lộ rõ sự do dự.

Trong ký túc xá lại yên tĩnh, chờ đợi đáp án của cậu.

Lê Phong Nhiên ngượng ngùng cười: “Hình như tôi cũng không để ý lắm.”

Người khác: “……”

Đợi nửa ngày, lại chỉ chờ được câu trả lời như vậy, có người buồn chán chép miệng.

Mấy người kia lại tiếp tục tranh luận đề tài xem ai xinh đẹp nhất. Lê Phong Nhiên được cứu trợ thì thở phào một hơi, quay đầu vỗ lên mép giường Hạ Dụ: “Đi ăn cơm không? Còn có hơn hai mươi phút nữa là đến tiết tự học buổi tối rồi.”

“Được.” Hạ Dụ đóng sách lại, xuống giường.