Chương 18

“Đẹp lắm hả? Trở về chỗ của mình hết cho tôi! Đi học mà còn nhìn cái gì mà nhìn!”

Màn khôi hài này nhanh chóng lưu truyền giữa đám học sinh trong thời gian ngắn. Từ ngày đó, bạn của thằng nhóc mập mạp không còn tới trường nữa. Sau khi thằng nhóc mập mạp không còn bạn bè, nó trở nên rụt rè hơn hẳn, ngày thường cứ thấy nhóm Hạ Dụ là trốn.

Cuộc sống vườn trường khôi phục lại trạng thái gió yên biển lặng, tính tính của Lê Phong Nhiên chịu ảnh hưởng từ Liêu Viên Viên cũng trở nên rộng rãi không ít. Phần lớn thời điểm bọn họ chơi đùa với nhau, Hạ Dụ thích ở một bên đợi một mình, mà Liêu Viên Viên và Lê Phong Nhiên lại thích cùng nhau bày trò trêu cợt hắn.

Con đường bên cạnh trường học có một cửa hàng cho thuê băng ghi hình. Có khi bọn họ sẽ đi mượn một cái, mang về nhà Liêu Viên Viên cùng xem. Những ngày như vậy cứ trôi đi từng ngày, từ mùa thu vào đông.

Khi thi học kỳ, Lê Phong Nhiên cảm lạnh sinh bệnh, Hạ Dụ bị lây bệnh, hai người ốm đau bệnh tật nằm ở nhà, không phải tới trường học. Liêu Viên Viên trở về nhìn hai người bọn họ, nói là hâm mộ bọn họ muốn chết.

Mỗi kỳ thi đều là ngày tai ương của học sinh dở.

Trước kì thi thì thả mình bay xa, thi xong lại như mất đi linh hồn, căng thẳng chuẩn bị nghênh chiến với bão táp, thành tích vừa ra là coi như bị phán tử hình.

Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên lại không cần phiền não vì chuyện này, hai người chỉ thuần túy bị bệnh liên lụy.

Hai ba ngày sau kỳ thi, bệnh của Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên mới dần khỏi.

Sau kì thi giữa kì, cuối kỳ cũng đến thật nhanh.

Trời bắt đầu vào đông, thời tiết rét buốt, gió lạnh thấu xương, ba người mặc thành bánh chưng cùng đi tới trường học.

Sau bài thi cuối cùng trong kì này, vẻ mặt của Liêu Viên Viên đau khổ, nói cậu ta thi không tốt. Cậu ta hỏi Hạ Dụ, Hạ Dụ nói thi bình thường, tiếp theo cậu ta lại hỏi Lê Phong Nhiên, Lê Phong Nhiên an ủi cậu ta, nói rằng cậu cũng thi chẳng ra gì.

Kết quả thành tích ra, hai người này một đứa hạng nhất, một đứa hạng nhì. Cùng ngày hôm đó, Liêu Viên Viên cầm phiếu điểm về nhà thì ăn một trận “Măng xào thịt” do mẹ cậu ta tự mình xuống bếp.

Thi xong thì tới ngày nghỉ đông, tuyết rơi nhìn như lông ngỗng.

Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên đều thành “Con nhà người ta” trong miệng mẹ cậu ra. Kì thi lần này, thành tích của Hạ Dụ tăng lên không ít, đến cả bố mẹ cũng có chút kinh ngạc, cố ý dẫn hắn đi siêu thị, hỏi xem hắn muốn được thưởng đồ chơi không.

Hạ Dụ vốn không muốn cái gì nhưng hắn lại thấy một vật trang sức nhỏ nhắn hình con gấu nâu —— trên cặp sách của Lê Phong Nhiên thường treo một con gấu nâu nhỏ, nhưng vào một tháng trước, nó đã bị cái đinh làm hỏng. Cậu rầu rĩ không vui mấy ngày nay.

Sau khi ra khỏi siêu thị, trong tay Hạ Dụ nắm một con gấu nâu nhỏ.

Mẹ Hạ và bố Hạ nhìn con trai nhà mình, họ có chút đau lòng. Họ đặc biệt dẫn hắn tới mua món đồ chơi, kết quả quý tử lại muốn tiết kiệm tiền cho họ, cuối cùng chỉ chọn một món nhỏ.

Bọn họ không khỏi nghĩ, có phải mình đã quá sơ sót khi ở với con. Bất tri bất giác, con trai họ đã trưởng thành như vậy.

Dưới khu nhà tập thể có một lớp tuyết dày, Liêu Viên Viên và Lê Phong Nhiên chơi ném tuyết, bên cạnh còn có mấy đứa nhóc nữa chơi cùng. Thấy Hạ Dụ trở về cùng bố mẹ hắn, hai người bọn họ vẫy tay rồi kéo hắn nhập bọn.

Hạ Dụ đang đeo găng tay, hắn nhét gấu nhỏ vào túi rồi đi về hướng bọn họ.

“Đừng đùa lâu, cảm lạnh đấy!” Mẹ Hạ nói.

Hạ Dụ cũng không quay đầu lại: “Biết rồi ạ.”

Hắn đi đến trước mặt hai người, kéo khóa kéo trên áo ra, lấy một hộp bánh quy nhỏ vị dâu tây từ trong l*иg ngực ra đưa cho Liêu Viên Viên rồi lại đem chú gấu nâu nhỏ cho Lê Phong Nhiên.

Hạ Dụ: “Mẹ tôi khen thưởng cho tôi, cho các cậu này.”

Liêu Viên Viên vui vẻ không thôi: “A! Bánh quy tao thích ăn nhất!”

Lê Phong Nhiên nhận lấy chú gấu nâu nhỏ. Cậu nhìn Hạ Dụ rồi lại cúi đầu nhìn gấu nhỏ.

Hạ Dụ: “Không thích hả?”

Lê Phong Nhiên cọ gấu nhỏ lên mặt, gấu nhỏ còn lưu lại chút độ ấm của Hạ Dụ. Cậu hà hơi, khuôn mặt trắng nõn lộ ra nụ cười thuần túy, tiếng nói thanh thúy có chút ngây thơ chất phác lại rất đáng yêu: “Thích!”

“Cùng nhau ăn đi!” Liêu Viên Viên bóc lớp bao bì của gói bánh.

Hạ Dụ: “Rửa tay trước.”

“Biết rồi……”

.

Đêm năm cũ, mẹ Hạ và Hạ Dụ bưng hai bát sủi cảo nóng hầm hập lên cho mẹ con Lê Phong Nhiên. Họ đứng dưới ánh đèn mờ nhạt của tầng 5, gõ cửa. Một lát sau, người phụ nữ bên trong ra mở cửa, nhận lấy sủi cảo của bọn họ rồi nói cảm ơn.

“Vừa lúc tôi muốn tìm cô.” Người phụ nữ nói, cô đi vào trong một chút, cầm một cái hộp ra, đưa cho mẹ Hạ: “Cái này cho cô, tôi dùng thấy cũng không tệ lắm.”

Đó là một kem dưỡng mặt xa xỉ, sao mẹ Hạ có thể nhận. Người phụ nữ vẫn kiên nhẫn nhét vào tay cô. Hạ Dụ thăm dò nhìn vào trong, vẫy tay với Lê Phong Nhiên. Khi người lớn đang nói chuyện phiếm với nhau, bọn trẻ cùng xuống lầu đi chơi.

Quan hệ giữa các nhà càng thêm hòa hợp.

Tổ hợp tam giác của bọn trẻ cũng càng thêm kiên cố đến mức không thể phá vỡ. Lê Phong Nhiên và Liêu Viên Viên có ý tưởng gì đều thích hỏi Hạ Dụ.

Từ lúc ban đầu, Hạ Dụ luôn đứng ngoài đám trẻ nhưng bất tri bất giác, hắn cũng dung nhập vào, còn dung nhập rất tốt.

Hắn không nhịn được mà nghĩ rằng, về sau nếu rời đi, hẳn là hắn cũng sẽ nhớ tới bọn họ.

Đây chắc chắn sẽ là một đoạn ký ức đặc biệt, một đoạn hồi ức có độ ấm, có tình cảm.

Hắn không nói rõ được loại cảm giác này là cái gì…… Chỉ biết đây là một loại cảm xúc rất đặc biệt.

Không bao lâu đã tới năm sau, đã sắp phải khai giảng, dưới sự dẫn dắt của Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên, Liêu Viên Viên hoàn thành bài tập cho kì nghỉ đông sớm hơn bình thường.

Buổi tối, khi mẹ của Lê Phong Nhiên không trở về nhà, cậu thường xuyên mang bài tập tới chỗ Hạ Dụ. Trên bàn của Hạ Dụ có cả sách của hắn và của Lê Phong Nhiên, chúng được để hỗn hợp với nhau khiến họ thường xuyên lấy nhầm.

“Con ra cửa đây!” Hạ Dụ tùy tay xách theo cặp sách.

“Chờ đã chờ đã!” Mẹ Hạ chạy chậm ra, nhét tiền vào túi áo khoác của hắn: “Đợi lát nữa đói bụng thì tự mình mua chút gì đó mà ăn.”

“Vâng, con biết rồi.” Hạ Dụ quen cửa quen nẻo lên lầu 5, gõ cửa.