Chương 17: Học sinh trung học

Bóng chiều tà ngả về phía Tây, bóng của ba người kéo dài trên con đường nhỏ.

Khi Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên ra ngoài, họ có đi ngang qua phòng học, đưa mắt nhìn qua cửa sổ lại không thấy Liêu Viên Viên đâu. Hai người biết cậu ta đã đi trước nên khi nhìn thấy Liêu Viên Viên ở chỗ này, họ cũng không có quá kinh ngạc.

“Làm tao sợ muốn chết.” Liêu Viên Viên đưa cặp sách cho bọn họ, nói cậu ta nhìn thấy Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên bị hai tên lớp 5 kia đuổi theo từ cửa sổ, sợ bọn họ tìm tới phòng học nên nhanh chóng cầm cặp sách chạy ra trước.

Liêu Viên Viên vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi bọn họ đi đổ rác để thùng rác ở đâu, rồi tại sao lại bị bọn kia đuổi theo. Hạ Dụ lời ít ý nhiều, Liêu Viên Viên nghe xong, trợn mắt há mồm. Cậu ta cảm thấy Hạ Dụ thật trâu bò khi dám trêu vào bọn họ.

Trở lại nhà tập thể, bọn họ ai về nhà nấy.

Đêm đến, nhà nào cũng náo nhiệt. Trên hành lang thật dài của nhà tập thể, có quần áo phơi nắng, có những người phụ nữ của gia đình đang bưng chén và đồ thừa về nhà.

Buổi tối hôm nay, mẹ của Lê Phong Nhiên còn chưa trở về, cậu tới tìm Hạ Dụ cũng làm bài tập rồi ở lại ăn cơm tối tại nhà Hạ Dụ luôn.

Lê Phong Nhiên thấp thỏm, hỏi Hạ Dụ rằng ngày mai phải làm sao bây giờ.

Chuyện hắn vứt thùng rác lên người của hai tên kia chắc chắn sẽ không dễ dàng đi vào dĩ vãng. Hạ Dụ làm chuyện đó là vì cậu nên cậu vừa thấy áy náy vừa thấy bất an.

“Tiểu Dụ, sắp 9 rưỡi rồi, đi tắm rửa đi rồi lên giường ngủ.” Mẹ Hạ đẩy cửa ra, dặn dò.

Hạ Dụ ngồi bên cạnh bàn học, nghiêng người đáp “Vâng”.

“Vậy…vậy tôi đi về trước.” Lê Phong Nhiên nhảy xuống ghế, ngày thường cậu sẽ về trước 8 rưỡi, hôm nay lại lỡ ở lâu hơn bình thường.

“Đêm nay, mẹ cậu có về không?” Hạ Dụ hỏi.

Lê Phong Nhiên: “Không biết……”

“Nếu cậu sợ thì cứ nói, ngủ ở chỗ này luôn đi.” Hạ Dụ nói.

“Tôi……” Lê Phong Nhiên do dự.

Mẹ Hạ ở cửa nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ cũng nói: “Đúng thế, con ở nhà một mình không an toàn, ở đây ngủ đi.”

Cô cho rằng cái “sợ” mà Hạ Dụ nói là sợ ở nhà một mình.

Lê Phong Nhiên chần chờ một lát rồi gật đầu.

Mới vừa vào thu, thời tiết không quá lạnh, Hạ Dụ vẫn để chăn mỏng trên giường. Giường trong phòng hắn chỉ dài khoảng 1 mét 5, hai đứa học sinh tiểu học ngủ với nhau cũng không thành vấn đề.

Hai người tắm xong thì nằm vào ổ chăn. Qua một lát, Lê Phong Nhiên cẩn thận nhích lại gần Hạ Dụ, cậu không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào. Tuy chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng giống như trước kia, nhưng tâm trạng của cậu lại hoàn toàn khác.

Thật an tâm, như là có gì đó nâng đỡ cậu.

Cậu cảm thấy, nếu cậu trở lại tầng trên và đi ngủ một mình thì sẽ không an tâm giống như hiện giờ.

Hai người nắm tay nhỏ, nửa cơ thể của Lê Phong Nhiên dựa lên trên người Hạ Dụ, họ ngủ với nhau.

Giấc ngủ này ngon hơn bình thường.

Ngày hôm sau, đến khi mẹ Hạ phải vào gọi dậy, Hạ Dụ vẫn chưa muốn rời giường. Tiến vào, nhìn thoáng qua, mẹ Hạ vừa vào cửa đã thấy hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau mà ngủ, giống như hai đứa trẻ sinh đôi.

Cô cười cười, không định đánh thức bọn họ. Hôm nay thứ bảy, cứ để hai đứa ngủ ngon cũng được.

Cuối tuần này, ba người Hạ Dụ không hay chạy ra ngoài chơi, mãi đến thứ hai ——

Sáng sớm thứ hai, chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, nhìn thoáng qua, không thấy thùng rác đâu liền bàn trực nhật cuối cùng của tuần này là Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên ra ngoài, hỏi hai người bọn họ vì sao lại vậy.

Trước đó hai người đã bàn bạc cách ứng phó với nhau.

Bọn họ đang yếu thế nên phải biết cách lợi dụng điểm yếu này.

Lê Phong Nhiên cúi đầu, ấp úng nói không nên lời, vẻ mặt cậu lộ ra sự khó xử. Khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn chọc người trìu mến, khuỷu tay và đầu gối còn có vết bầm tím do bị té ngã, chúng lộ ra trên làn da trắng nõn khiến người ta không đành lòng ép hỏi.

Chủ nhiệm lớp lại hỏi Hạ Dụ, qua hơn nửa ngày, Hạ Dụ mới nói thùng rác ở bãi rác, họ không dám mang về.

Rồi lại được một lúc, hắn mới kể lể.

Nói sau khi tan học, có hai học sinh lớp năm đứng hút thuốc ở bên bãi rác, còn uy hϊếp bọn họ không được nói cho giáo viên, nếu không thì……

“Thì……” Hạ Dụ không nói tiếp.

Sắc mặt của chủ nhiệm lớp càng ngày càng nghiêm túc, hỏi bọn họ có biết đó là ai hay không. Hạ Dụ liền hình dung về vẻ bề ngoài của bọn họ, nói chỉ nhận ra được một người còn người khác thì không nhận ra.

Chủ nhiệm lớp hỏi xong, liền thả bọn họ đi. Chuông báo vào tiết học thứ hai vừa vang lên, Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên đã bị chủ nhiệm lớp kêu ra ngoài, bọn họ đứng ngoài một văn phòng, trên hành lang toàn học sinh đi tới đi lui.

Chủ nhiệm lớp hỏi bọn họ: “Là hai anh bên trong hả?”

Hai người nhìn qua cửa sổ, gật đầu.

Trong văn phòng, ngoại trừ hai người kia, còn có mẹ của từng người bọn họ, một người phụ nữ mập máp với mái tóc xoăn và một người phụ nữ cao gầy khác.

Giáo viên bên trong đang phổ cập vấn đề, không hề đắn đo, người phụ nữ cao gầy đánh mạnh vào tay của một nhóc, mắng nó không biết cố gắng, suốt ngày gây chuyện thị phi.

Ở cửa còn có mấy học sinh tiểu học hóng hớt.

“Các em đi về trước đi.” Chủ nhiệm lớp nói xong thì tiến lên xua mấy người đang hóng hớt về.

Một hồi về phòng học, Liêu Viên Viên nhanh chóng chạy lên, hỏi hai người xem giáo viên gọi họ đi làm gì. Hai người còn chưa nói lời nào, bên ngoài đã ầm ĩ.

Lòng tự trọng của thằng nhóc lớp năm kia rất lớn, nó bị mẹ mắng ngay trước mặt người khác thì đỏ mặt, cuối cùng lại không nhịn được mà bùng nổ, tông cửa chạy đi: “Con không học được chưa! Con đã sớm nói con không muốn đi học!!”

Hành lang có chút lộn xộn, thằng nhóc đó cãi lộn với mẹ mình. Người phụ nữ động tay động chân, thằng nhóc nọ phản kháng, người bên cạnh can ngăn. Chuông vào học vang lên, những cái đầu ló ra cửa sổ từng vẫn không chịu thu lại.

Giáo viên cầm giáo án vào lớp học, dùng thước gỗ gõ lên bục giảng, bụi bay tứ tung, học sinh ngồi bàn đầu lấy vở quạt đi.