“Mẹ mày có đánh mày không?” Liêu Viên Viên hỏi.
Hạ Dụ làm xong đề toán cuối cùng trong đống bài tập hè rồi đáp: “Không có.”
Bài tập bị Liêu Viên Viên lấy đi, cậu ta vừa múa bút thành văn vừa phân tâm nói chuyện với Hạ Dụ: “Mẹ mày thật tốt, vậy mà không đánh mày.”
Hạ Dụ cầm lấy ly uống nước. Dù không có người đáp lại, Liêu Viên Viên cũng có thể một mình xướng xong một vở diễn. Cậu ta nhớ tới trong túi còn thanh chocolate tiện tay cầm lúc ra cửa, hào phóng đặt thanh chocolate lên bàn.
“Cho mày, cái này ăn ngon, ngày hôm qua ba tao trở lại, mang theo rất nhiều luôn.” Liêu Viên Viên nói.
Hạ Dụ bóc vỏ kẹo chocolate rồi nhét vào miệng, vị đắng ngập tràn khoang miệng trong nháy mắt, hắn nhìn phần trăm cacao trong thanh chocolate thì nhất thời im lặng.
Đắng, nhưng may là về sau còn chấp nhận được, hương cacao nồng đậm..
“Ăn ngon không?” Liêu Viên Viên hỏi.
Hạ Dụ: “Ăn được.”
Liêu Viên Viên lấy hết chocolate trong túi đặt lên bàn: “Vậy cho mày hết.”
Tuy Hạ Dụ nói không cần, nhưng Liêu Viên Viên vẫn nhiệt tình nhét chocolate cho hắn, nói có thứ tốt thì phải chia sẻ với nhau. Hạ Dụ không biết có phải do bản thân mình có một khuôn mặt nom dễ lừa hay không, nhưng công nhận hương vị của thanh chocolate này rất thuần khiết.
Bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên, Hạ Dụ đứng dậy đi mở cửa, Liêu Viên Viên cúi đầu tiếp tục làm bài tập, mãi đến nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Cái này…cho anh.”
Cậu ta bỗng chốc ngẩng đầu lên, như chó lớn nhạy bén ngửi được mùi của con mồi. Liêu Viên Viên ném bút xuống rồi chạy tới cửa.
Ngoài cửa, Lê Phong Nhiên mặc áo cộc màu lam và chiếc quần đùi kaki nhỏ. Cổ tay trắng nõn có vài vết đỏ còn chưa biến mất, trong tay ôm một quyển sách, đưa cho Hạ Dụ. Cậu nhìn thấy Liêu Viên Viên đột nhiên xuất hiện thì nhịn không được mà lui về phía sau một bước.
"Ái chà, mày còn dám tới à!” Liêu Viên Viên xắn hai tay áo lên thì nhớ tới hôm nay mình mặc áo cộc.
Lê Phong Nhiên lui về phía sau nửa bước, liền dừng bước chân: “Tôi không tới tìm cậu.”
Hạ Dụ nhớ tới sức mạnh của Lê Phong Nhiên khi hai người đánh nhau vào hôm qua. Tuy Liêu Viên Viên có dáng người cao lớn, nhưng nếu thật sự đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa chắc. Với thể trạng Liêu Viên Viên, hắn vừa nhìn là biết không đọ được.
“Được rồi, mày đi làm bài tập của mày đi.” Hạ Dụ đá cậu ta về.
“Sao mày làm thế?”
“Việc này không liên quan tới mày.”
“Sao lại không liên quan tới tao?” Liêu Viên Viên không chịu bỏ qua: “Nó, ngày hôm qua còn cào mày!”
Hạ Dụ bình thản đáp: “Tao với cậu ấy làm hòa rồi.”
Liêu Viên Viên: “……”
Cậu ta nhìn Lê Phong Nhiên rồi lại nhìn Hạ Dụ, hừ một tiếng rồi chỉ vào Lê Phong Nhiên dọa cậu tốt nhất nên ngoan một chút. Đối diện với con người đen kịt của Lê Phong Nhiên, Liêu Viên Viên lại nhịn không được mà run lên.
Khí thế như này, người bình thường rất khó học được, chỉ được tạo thành qua một thời gian dài. Trên người Lê Phong Nhiên có một loại khí chất tàn nhẫn, như muốn gì thì phải có được bằng bất cứ giá nào, nhưng ngày thường lại không hiện rõ.
Mặc dù Liêu Viên Viên còn nhỏ nhưng cậu ta cũng có trực giác xu lợi tị hại. Cậu ta có chút sợ ánh mắt như vậy.
Hạ Dụ bị Liêu Viên Viên làm cho đau đầu, cơ bản là không kịp chú ý tới khoảnh khắc ấy.
Liêu Viên Viên trở về làm bài tập ở phòng khách.
“Muốn vào ngồi chơi không?” Hạ Dụ rộng mở cửa hỏi Lê Phong Nhiên.
Lê Phong Nhiên do dự hai giây rồi gật gật đầu.
Cậu đi theo sau Hạ Dụ vào cửa, Hạ Dụ lấy ly đổ nước cho cậu. Lê Phong Nhiên nói: “Tôi không khát.”
Cậu khựng lại một chút, nhỏ giọng bỏ thêm câu: “Cảm ơn”.
Cậu lại nói đến chuyện ngày hôm qua, Hạ Dụ nói hôm nay cậu có thể tới nhà hắn đọc sách, Lê Phong Nhiên nói: “Có thể cho anh mượn cái này.”
Hạ Dụ nhìn thấy quyển sách kia, tuy rằng bị hệ thống chó vô lương làm cho mất đi hứng thú nhưng hắn vẫn đáp “Được”, “Vậy để tôi đọc xong thì trả lại cho cậu.”
Lê Phong Nhiên giống một con nai con trong rừng rậm, cậu cẩn thận phát tín hiệu muốn làm bạn với Hạ Dụ, mà Hạ Dụ tiếp nhận rồi. Điều này tựa như đã cổ vũ cậu rất nhiều, tay chân như muốn xoắn lại vào nhau.
Cậu cũng không nói lời nào mà chỉ ngồi ở một bên. Hạ Dụ hỏi cái gì, cậu liền đáp cái đó. Liêu Viên Viên có tính tình phóng khoáng, nhưng lại không quá thích Lê Phong Nhiên. Cậu ta im lặng nửa ngày mà không nói.
Mãi đến khi thật sự không nhịn được, hỏi Hạ Dụ sao lại thế này, sao ngày hôm qua đánh nhau hôm nay đã làm hoà.
“Bài tập làm xong chưa?” Hạ Dụ hỏi.
Liêu Viên Viên: “…… Chưa.”
Lê Phong Nhiên nhìn Hạ Dụ rồi lại nhìn Liêu Viên Viên, ánh mắt cậu u ám hơn một chút, lại xen chút hâm mộ.
Hạ Dụ để ý thấy vậy cũng không nói gì, chỉ là hỏi Liêu Viên Viên xem có thể đưa chocolate cho Lê Phong Nhiên ăn hay không. Trong lòng Liêu Viên Viên xẹt qua ý xấu: “Được nhà, mẹ tao nói, thứ tốt phải biết chia sẻ.”
Hạ Dụ cầm một thanh chocolate trên bàn, đưa cho Lê Phong Nhiên. Nếu Liêu Viên Viên cho cậu, Lê Phong Nhiên nhất định sẽ từ chối, bởi vì biết Liêu Viên Viên không thích cậu, nhưng Hạ Dụ cho cậu thì cậu không có quá phòng bị.
Khi cho chocolate vào miệng, vị đắng lan tràn trong chớp mắt. Chân mày tuấn tú của Lê Phong Nhiên cau lại, Liêu Viên Viên thấy thế, nở nụ cười hăm hở.
Bầu không khí giằng co vỡ nứt.
Sau đó, khi Hạ Dụ và Lê Phong Nhiên nói chuyện, Liêu Viên Viên chỉ tỏ vẻ một lát rồi cũng dôm dả đáp lời. Liêu Viên Viên phóng khoáng, nhưng cũng không phải kiểu vô tâm vô phế. Cậu ta biết ý không hỏi Lê Phong Nhiên những đề tài linh tinh mẫn cảm như vì sao cậu lại dọn tới đây với mẹ cậu.
Tình bạn của trẻ con tới nhanh, chút không thích trong lòng Liêu Viên Viên đã bị lấp đi bởi sự điều tiết của Hạ Dụ. Cậu ta gần như đã tiếp nhận Lê Phong Nhiên trở thành đồng bọn.
Trong nhà Lê Phong Nhiên có không ít tiểu thuyết trinh thám, thứ kia không giống như thứ mà Lê Phong Nhiên ở tuổi này thích đọc. Chúng đều được đặt kệ sách cao nhất, Hạ Dụ suy đoán là của mẹ cậu. Giờ đây hắn không ở nhà đợi bố mẹ, cũng không ra ngoài lêu lổng với Liêu Viên Viên mà dành hơn phân nửa thời gian để đọc tiểu thuyết trong phòng Lê Phong Nhiên.
Có được bài học từ hôm nọ, Hạ Dụ muốn biết tình tiết sau đó cũng không hỏi hệ thống.