Chương 5: Đánh nhau

Tay của Lê Phong Nhiên đan lại với nhau, khớp xương thon gầy bị bấu đến đỏ lên: “Còn, còn chưa……”

“Còn chưa đi học?” Hạ Dụ nghiêm túc tán gẫu: “Có vẻ cậu cũng khoảng tuổi tôi.”

Lê Phong Nhiên mím môi không nói chuyện.

“Tôi học ở trường tiểu học Trường Húc.” Hạ Dụ ngón tay lên: “Sắp lên năm 2 ——”

“Ban mấy?” Hắn hỏi hệ thống.

Hệ thống: “Ban hai.”

“Năm 2 ban hai.” Hạ Dụ nói: “Cậu có thể…Ờm.”

Hắn vốn định nói: “Cậu có thể tìm tôi chơi”, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như hắn với bạn nhỏ không giống sẽ chơi được với nhau.

Mẹ Hạ cười nhìn hai người trò chuyện, không xen vào mà chỉ ở bên cạnh nghe.

“Ăn dưa hấu đi.” Lúc này, người phụ nữ đi ra từ phòng bếp, đặt dưa hấu lên bàn, từng mảnh dưa hấu tản ra.

Ngày hè dưa hấu là món giải nhiệt được ưa chuộng nhất. Dưa hấu được mẹ Hạ mua dưa rất đẹp, bên trong đỏ, hạt đen cũng không nhiều lắm. Hạ Dụ nói mấy câu với Lê Phong Nhiên cũng thấy có chút khát nước, hắn nói cảm ơn rồi cầm một miếng dưa hấu lên.

Lê Phong Nhiên nhìn hắn một cái, cậu cũng duỗi tay cầm một miếng dưa hấu, hai người ngồi gặm dưa hấu.

Dưa hấu mát lạnh, nước dưa đầy trong miệng, ngọt ngào khiến cái oi bức của đêm hè được xua tan vài phần. Hạ Dụ và mẹ Hạ không ở lại lâu, ăn được hai miếng dưa hấu đã chuẩn bị đi về.

Mẹ Hạ: “Chúng tôi còn có việc, không làm phiền cô nữa.”

“Ừm.” Người phụ nữ nọ cũng không giữ bọn họ lại: “Đi thong thả.”

Hạ Dụ vẫy tay với Lê Phong Nhiên: “Hẹn gặp lại.”

Lê Phong Nhiên hơi nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn mang lại cảm giác yếu đuối mong manh, đôi mắt đen nặng nề tựa như có chút dao động.

Người phụ nữ ngồi một bên cũng quay đầu, tóc đen từ mặt sườn chảy xuống. Cô đưa mắt nhìn Hạ Dụ rồi lại đưa mắt nhìn Lê Phong Nhiên, đáy mắt không lộ ra cảm xúc gì: “Nói hẹn gặp lại.”

Lê Phong Nhiên mím môi dưới, nhanh chóng nhỏ giọng hô lên: “Hẹn gặp lại.”

Trên đường trở về, mẹ Hạ hỏi Hạ Dụ, có thích đứa trẻ kia hay không, Hạ Dụ nói có chút. Mẹ Hạ cười cười, mấy ngày nay, đây vẫn là lần đầu Hạ Dụ chủ động nói chuyện với một đứa trẻ khác nhiều như vậy.

Khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, còn cả sự hiểu chuyện đến đau lòng kia của Lê Phong Nhiên đều làʍ t̠ìиɦ mẫu tử trong lòng mẹ Hạ tràn lan.

Trước khi chuẩn bị đi ngủ, đèn trong phòng đã tắt, Hạ Dụ nằm trên giường, hắn nhìn trần nhà, trở mình rồi đem chăn trùm lên người. Hắn hồi tưởng về cặp mẹ con ở tầng trên, Lê Phong Nhiên của hiện tại với Lê Phong Nhiên trong cốt truyện không giống nhau.

Cậu thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn có chút tật nói lắp.

Nhóc nói lắp……

Hạ Dụ chìm vào giấc ngủ.

10 giờ sáng hôm sau, thời tiết oi bức vẫn tiếp tục, bài tập hè của Hạ Dụ chỉ cần làm nốt một hôm nữa là xong. Hắn nhoài người lên bàn, mi mắt díp lại, đột nhiên mơ màng nghe thấy có người đang kêu tên hắn.

“Hạ Dụ ——”

“Hạ —— Dụ!”

Hạ Dụ mở mắt, kéo cửa sổ ra, ghé vào cửa sổ nhìn xuống. Liêu Viên Viên đứng ở dưới lầu, đôi tay vẫy mạnh: “Ra đây chơi!”

“Không đi.” Hạ Dụ nói: “Nóng.”

Liêu Viên Viên: “Tao mời mày ăn kem.”

Hạ Dụ: “Không cần.”

“Mày đang làm gì đấy?” Liêu Viên Viên hỏi: “Để tao lên với mày!”

Hạ Dụ còn nhớ rõ lần trước, Liêu Viên Viên làm bài tập cùng hắn, tiếp đó Liêu Viên Viên đã nằm bò lền bàn ngủ mất, nước miếng còn chảy lên sách bài tập của hắn, tưởng tượng đến đoạn này, đầu Hạ Dụ đã bắt đầu nhức nhức.

“Chờ, tao xuống.”

“Được rồi, tao chờ mày!”

Trên tầng, Hạ Dụ vừa mở cửa ra, đã thấy Lê Phong Nhiên ở ngoài cửa

Trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ không có mồ hôi, đôi mắt tròn xoe, con người trong vắt, vừa tinh xảo lại vừa xinh đẹp. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ôm hộp kem 3 màu, không biết cậu đã đứng ở đây bao lâu.

Cửa đột nhiên mở ra, cậu hoảng sợ, giống như con thỏ bị dọa sợ.

Vừa rồi tiếng hô của Hạ Dụ và Liêu Viên Viên không nhỏ. Hẳn là cậu cũng nghe rõ, có lẽ đàng ở cửa chờ hắn mở cửa.

“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.

“Mang, mang cho anh!” Lê Phong Nhiên nhét hộp kem vào tay Hạ Dụ rồi quay đầu định chạy về. Hạ Dụ nhanh tay lẹ mắt túm chặt lấy cổ tay cậu.

Cả người Lê Phong Nhiên như bị điện giật, cơ thể cứng đờ tại chỗ, cả người đều căng thẳng, giống như bị kinh hoàng tới mức xù lông.

“Nhà tôi không có tủ lạnh.” Hạ Dụ nói, ngày hôm qua hắn có thấy hình như trong nhà Lê Phong Nhiên có tủ lạnh, không biết có thể dùng hay không: “Hiện tại tôi còn chưa muốn ăn, để tạm ở nhà cậu, được không?”

“Nhưng mà……” Lê Phong Nhiên nói: “Không phải cậu muốn đi ăn kem sao? Ăn cái này, cũng ngon.”

Nhóc nói lắp đột nhiên không nói lắp.

“Không phải cậu bị nói lắp à?” Hạ Dụ buột miệng thốt ra.

Lê Phong Nhiên: “…… Không, không phải.”

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, tựa như đang vả vào mặt cậu. Lê Phong Nhiên có chút ảo não, cậu cúi đầu, mặt đỏ bừng, làn da trắng nõn tinh tế đỏ thành mảng lớn, nhìn mà muốn véo.

Tay Hạ Dụ có chút ngứa.

“Cậu còn chưa nói đâu, được không?” Hạ Dụ nói: “Chút nữa tôi đi lên tìm cậu.”

“Vậy…cũng được.” Lê Phong Nhiên nói.

Kem lại về tay Lê Phong Nhiên, Hạ Dụ đóng cửa lại rồi đi xuống lầu, Lê Phong Nhiên đưa mắt nhìn cửa cầu thang, ghé vào hành lang nhìn xuống dưới.

Ánh mặt trời bên ngoài có chút gay gắt, sau khi ló đầu ra hành lang, có ánh mặt trời dừng lại trên đỉnh đầu Lê Phong Nhiên. Cậu đứng nhìn một hồi lâu mới nhìn thấy bóng dáng của Hạ Dụ.

Hình như Hạ Dụ đã cảm giác được, hắn quay đầu lại, nhấc cằm lên, đưa mắt nhìn cậu. Lê Phong Nhiên lập tức rụt cổ lại, đôi tay bấu lấy hộp kem.

Đây là do mẹ bảo cậu mang đáp lễ.

Nhưng cậu thật sự không am hiểu loại chuyện này.